[Xuyên Nhanh] Ký Chủ Thật Không Đơn Giản

Chương 18: Tiếng nói tử thi (17)



Đối với một số người, có một số chuyện là điều rất bình thường nhưng đối với những người khác thì chúng là chuyện rất không bình thường.

Điển hình là lúc này.

An Nhiên vừa dứt lời.

Biểu cảm của mọi người trong phòng họp liền thay đổi liên tục, vô cùng đa dạng không ai giống ai.

Mặt Dương Miên thì tái mét, trong lòng đang cảm thấy hối hận không thôi, đáng lẽ mình không nên hỏi một câu biết trước đáp án như thế mới đúng.

Triệu Cường với tâm hồn ăn uống vô bờ bến lập tức nghĩ đến đống thịt nát bấy nhầy như mấy viên xá xíu bán ở đầu đường Cục cảnh sát hồi sáng vừa mới mua còn chưa ăn hết cất trong tủ, hai huyệt thái dương nhảy liên tục, cổ họng cứ có cảm giác có thứ gì đó đang chực chờ trào ra ngoài.

Trương Phiên thì vô cùng sửng sốt, hai mắt nhìn chằm chằm An Nhiên, anh ta vẫn luôn nghĩ cô nàng pháp y này thật sự rất có tài, chỉ là tính cách có hơi lạnh lùng kiêu ngạo khiến người khác khó gần thôi, nhưng hôm nay anh ta mới biết An Nhiên “biến thái” đến mức này.

Mà nữ chính Tiêu Nhã thì mặt mày xanh lè, vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc lúc ở trong căn bếp của khu chung cư ban nãy, giờ bị An Nhiên nhắc lại, tinh thần của cô ta càng tệ hơn.

Ở đây người bình tĩnh hơn cả chỉ có Từ Dao và Uông Minh.

Tính cách của Từ Dao từ trước đến giờ đều lạnh nhạt, là một trong những nhân viên nữ có tố chất tâm lý vững vàng nhất hiện tại của cả cảnh Cục, nên rất ít thứ có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của Từ Dao, và tình huống trước mặt là một trong số đó.

Từ Dao vẫn giữ được nét bình thản như mọi ngày, từng hành động cử chỉ đều nhẹ nhàng, và nho nhã.

Còn Uông Minh, anh ta đã đoán trước được tình huống này, hơn nữa trước đây khi chưa được điều đến Đội điều tra đặc biệt anh ta cũng từng gặp vụ án thế này nên đã có kinh nghiệm, không bất ngờ cho lắm.

Thu toàn bộ cảm xúc của mọi người vào đáy mắt, An Nhiên ảm đạm cười một tiếng.

Trong đám người này, ngoài Từ Dao ra ai cũng không lọt vào mắt cô.

Cô gái Từ Dao này khiến An Nhiên có chút tò mò, có chút thiện cảm.

Vì thế An Nhiên càng không hiểu nổi, tại sao nhiều cô gái tốt như vậy mà tất cả đàn ông trong thế giới này cứ đâm đầu vào nữ chính không lên được mặt bàn như Tiêu Nhã chứ?

Chưa cần so sánh với nguyên chủ.

Chỉ cần so sánh với Từ Dao thôi, nữ chính đều thua mọi mặt.

Năng lực thì tàm tạm!

Tố chất tâm lý càng là số không!

Vẻ ngoài thì đậm chất bạch liên hoa, yếu ớt.

Tính cách thì thật…

Ngược lại, Từ Dao từ trong ra ngoài đều mang đậm chất của một tiểu thư vùng Giang Nam. Hành động, cử chỉ, gia thế, năng lực, bốc đại một cái cũng đều xứng đôi với mấy nam phụ, thậm chí cả nam chính.

Tuyệt đối là môn đăng hộ đối.

Nghĩ như vậy.

An Nhiên càng cảm thấy phải thay đổi kết cục của thế giới này.

Bên này An Nhiên đang đi vào thế giới riêng của mình.

Bên kia, Uông Minh mở miệng phá vỡ không khí khó xử hiện tại: “Ngoài những phát hiện của bên pháp y, mọi người lần lượt báo cáo kết quả điều tra của mình đi. Từ Dao, cô nói trước đi.”

Vừa nói vừa quay đầu sang phía Từ Dao.

Nghe có người nhắc đến tên mình, Từ Dao nhẹ nhàng gật đầu một cái: “Từ những gì hiện trượng để lại, vết tích có ích không nhiều lắm, đại đa số máu đều chỉ có ở phòng khách, không có cách nào kết luận liệu đây có phải là hiện trường đầu tiên hay không. Nhưng theo tôi thì… tôi đồng ý với suy đoán của chị Nhiên.”

Giọng nói của cô mang theo chút bất đắc dĩ, dừng lại một chút rồi nhanh chóng nói tiếp: “Cả tôi và Dương Miên đều cho rằng hung thủ đã đeo găng tay, là kiểu găng ta cao su lưu hóa.” Đây là loại găng khá mỏng, vừa không lưu vết máu vừa che dấu được vân tay, thậm chí không mang lại cảm giác khi tiếp xúc, là thứ khiến công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Khi Từ Dao nói tới đây, Dương Miên ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng ý: “Phải, hơn nữa tụi em đều cảm thấy, hung thủ đã tính toán vô cùng tỉ mỉ, trên sàn không hề có vết tích hay một dấu chân thừa thãi. Mọi thứ tại hiện trường đều được sắp đặt vô cùng hoàn mỹ.”

Trương Phiên đảm nhận công việc tìm hiểu các mối quan hệ của nạn nhân cũng nối tiếp nói: “Theo như bảo an tòa nhà kể, an ninh của tòa chung cư này từ lúc tiến hành hoạt động cho đến hiện tại đều rất chặt chẽ, chưa từng xuất hiện tình trạng mất cắp huống chi là án mạng, chung cư có đến tận ba cổng ra vào, hai cổng chính và một cổng đề phòng tình huống bất ngờ như hảo hoạn, động đất các loại, hai cổng chính đều có bảo an thay ca canh gác liên tục, buổi tối thì mỗi chốt có đến bốn bảo an, bọn họ đều xuất thân từ công ty vệ sĩ nên đều được huấn luyện võ thuật kĩ càng, muốn ra vào chung cư phải có thẻ dân cư riêng ở đây, còn lối đi còn lại thì luôn luôn đóng cửa, phải có chìa khóa mới sử dụng được. Hệ thống camera của cả tòa nhà luôn trong trạng thái hoạt động, có người theo dõi 24/24, điểm mù không quá nhiều hơn nữa vị trí của điểm mù cũng rất khó tìm, chỉ những người chuyên nghiệp mới phát hiện được.”

“Chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?” Uông Minh thắc mắc.

“Chỉ là camera trong thang máy chỉ theo dõi tới tầng mười bốn còn các tầng còn lại…” Trương Phiên thấp giọng nói.

“Các tầng còn lại thì sao? Trương Phiên, sao hôm nay anh ấp úng như con gái vậy?” Nhìn bộ dáng ngập ngừng của Trương Phiên, Dương Miên nhịn hết nổi lầu bầu một tiếng.

“Các tầng còn lại đều không thể theo dõi.”

“Đều không thể theo dõi? Tình huống gì vậy, đây còn là chung cư cao cấp nữa không?” Triệu Cường không thể tin nổi, trừng mắt.

Uông Minh ngồi ở đầu bàn cũng cau mày.

Thấy vậy, Trương Phiên liền lên tiếng: “Không phải không có camera mà từ tầng mười lăm đến tầng mười tám, có thang máy riêng trực tiếp dẫn thẳng lên căn hộ của họ, camera trong thang máy được liên kết với máy tính trong nhà và điện thoại của chủ hộ để đảm bảo quyền riêng tư của họ, hơn nữa theo như tôi tìm hiểu thì chung cư này có một quy tắc ngầm, tầng càng cao, đặc quyền càng lớn. Mà căn hộ xảy ra án mạng trùng hợp nằm ở tầng mười sáu, rất gần tầng trên cùng.”

Nói xong mấy lời này, Trương Phiên quay đầu nhìn đội trưởng nhà mình: “Đội trưởng, tầng mười sáu chỉ có hai căn hộ sinh sống, tuy nhiên chủ nhân căn hộ đối diện hằng năm đều công tác ở bên ngoài, bình thường một năm số lần người đó ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thời gian này vừa khéo chủ hộ không có ở nhà nên không thể tìm được manh mối gì khác.”

Lúc này, Uông Minh mới phất tay: “Ban đầu như vậy là tốt rồi.”

Vừa nghe đến quy tắc ở đây, anh ta đã lường trước được vụ án này sẽ khá khó khăn rồi, nên không quá thất vọng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.