[Xuyên Nhanh] Ký Chủ Thật Không Đơn Giản

Chương 14: Tiếng nói tử thi (13)



Chỉ thấy chính giữa phòng khách rộng lớn là từng mảng máu khô đóng cứng trên sàn nhà tạo thành một hình tròn lấy đầu người làm trung tâm, bên cạnh đặt một chiếc đèn lộng kiểu dáng cổ xưa trông vô cùng quỷ dị. Rất hiển nhiên, xác của người bị hại đã bị chặt nát, từng bộ phận trên cơ thể đã biến mất, chỉ còn lại một cái đầu người mỉm cười tươi rói hướng thẳng về phía cửa như đang chào đón bọn họ.

Nhìn chằm chằm hình ảnh quỷ dị trước mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng có vài thành viên nhịn không được, mắng ra miệng: “Thật biến thái.”

Thậm chí Tiêu Nhã và Triệu Cường, những người tự cho mình đã trải qua vô số vụ án, gặp bao nhiêu hiện trường máu me, hôm nay cũng phải quay mặt, đưa tay lên miệng, chịu đựng cơn ói đã sắp trào ra khỏi miệng.

Nhưng, dưới tình huống ấy, An Nhiên lại vô cùng thản nhiên, bước chân vào nhà, trước khi vào còn không quên mang đồ bảo hộ.

Cô trực tiếp bỏ qua hiện trường đẫm máu, đầy “nghệ thuật” trong phòng khách, chạy thẳng vào bếp, như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Đến khi nhìn thấy cái nồi đang bốc mùi trên bếp, cô mới ảm đảm cười, khẽ gật đầu.

Đúng như cô dự đoán, cái mùi khó chịu xộc thẳng vào mũi bọn họ lúc ấy chính là mùi thịt người khi bị nấu chính.

Sau khi mọi người lấy lại tinh thần, ai nấy đều nhanh chóng bước vào công việc của mình.

Bình thường khi làm việc, Uông Minh đều nổi tiếng với cái tên Tam Lang liều mạng(*), vừa mới ổn định tâm tình, anh ta liền lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Anh ta dẫn đầu đi vào căn hộ, theo bản năng xắn ống tay áo của mình lên tận khuỷu tay, để lộ ra cánh tay rắn chắc màu lúa mạch, biểu hiện vô cùng nghiêm túc: “Trương Phiên, anh đi hỏi thăm những căn hộ quanh đây, Triệu Cường, cậu nhanh chóng lấy lời khai của người đại diện kia, bằng bất cứ giá nào cũng phải lôi hết tất cả mối quan hệ, giao thiệp của nạn nhân trong mấy tháng qua, Tiêu Nhã, em cùng anh quan sát hiện trường, còn Mộ Tiêu Dạ, anh…”

Khi Uông Minh đang chăm chú phân công mọi việc, định quay đầu nhắc nhở người mới tới thì chỉ thấy người đàn ông cao lớn anh tuấn kia không biết đã đeo bao tay từ bao giờ, đang ngồi xổm, tỉ mỉ quan sát bức tranh đặc biệt ở hiện trường.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Uông Minh hơi nhíu mày, không nói gì thêm, bởi vì anh ta nhớ Cục trưởng đã nói, Mộ Tiêu Dạ tuy làm việc trong đội của anh ta nhưng sẽ không chịu sự quản lý của anh ta.

Vì vậy, anh ta bắt đầu chuyên tâm cùng đánh giá hiện trường trước mắt.

Căn hộ này nằm ở tầng mười sáu, vị trí vô cùng cao, bình thường thì hầu như chỉ sử dụng thang máy mới lên tới đây được, rất ít người sẽ dùng thang bộ. Cả căn hộ được cung cấp ánh sáng tự nhiên thông qua những mảng kính lớn bao vòng ba hướng, cửa sổ thì đóng kín, hầu như không có khả năng đột nhập từ bên ngoài vào. Cả căn chung cư được thế kế theo phong cách Châu Âu cổ điển(*), với diện tích khá lớn, lên tới khoảng một trăm năm mươi mét vuông, gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, hai phòng tắm, một bếp và một phòng tập diễn. Đồ nội thất trong nhà rất nhiều nhưng nhìn chung khá sạch sẽ, giống như chưa từng có ai bước vào.

Ngoài một bộ thi… à không đúng hơn là một phần thi thể ở trong phòng khách ra thì cả căn hộ đều toát lên hơi thở ấm áp.

An Nhiên cầm cái đầu lâu kia xem một chút, rồi dựa vào tình trạng đông máu trên sàn mà bước đầu đưa ra phán đoán.

“Người chết khoảng bao lâu rồi?” Uông Minh hỏi An Nhiên.

“Khoảng hai mươi tám tiếng.” An Nhiên vừa sờ vết máu trên sàn, vừa đặt cái đầu kia xuống: “Hiện tại chỉ có thể đưa ra những phán đoán ban đầu thôi, bởi vì không có toàn bộ thi thể nên rất khó kết luận nguyên nhân tử vong của nạn nhân.”

Uông Minh gật đầu, hiểu rõ.

Mà Mộ Tiêu Dạ từ nãy đên giờ vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng: “Vết cắt này chẳng phải quá ngọt rồi sao?” Vừa nói vừa đưa ta chỉ vào miệng vết cắt ở phần đầu.

“Phải!” An Nhiên đồng ý, “Đây là sản phẩm của một kẻ có chuyên môn và kiến thức về giải phẫu học, nhưng thẩm mỹ nghệ thuật của kẻ đó lại rất tệ.”

Trong khi ba người An Nhiên đang tập trung phân tích nghiên cứu thi thể trước mặt thì từ phòng bếp đồng thời phát ra tiếng vang và tiếng hét lớn.

[Choang]

“A! A! A!”

Nghe tiếng hét Từ Dao và Dương Miên ở bên ngoài nhanh chóng chạy vào, Uông Minh cũng dùng vận tốc hết mức vọt thẳng đến phòng bếp, mà An Nhiên và Mộ Tiêu Dạ thì lặng lẽ nối đuôi theo sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.