Nhanh như vậy?! Đây là dùng tốc độ xem gấp 4 lần. Có xem cẩn thận hay không a?!
Hạ Liên tiếp tục nói: “Chúng tôi đảm bảo rằng ai đó đã cất nó vào hộp đựng sách của em vào đêm ngày thi đầu tiên. Nhưng…” Hạ Liên do dự một chút: “Nhưng chúng tôi chưa tìm ra đó là ai, vì trong lớp học camera giám sát không có tác dụng giám sát tầm nhìn ban đêm bằng tia hồng ngoại. Vì vậy… “
Cho nên các người cũng không tìm được ai đã đặt trong hộp giữ sách của tôi.
“Em có thể xem camera giám sát phòng học dự phòng được không?” Hà Tự nói: “Bây giờ là tiết làm bài tập, không mất thời gian trong tiết học”.
Hạ Liên không ngờ rằng cậu sẽ đưa ra yêu cầu này, dừng lại một chút, sau đó quay lại nở nụ cười dịu dàng: “Để cô hỏi thầy giám thị thử.”
Tiết thứ hai là tiết tiếng Anh, bài thi được phát ra, Hà Tự một lựa chọn duy nhất, nhìn điểm và đọc bài, chỗ nào cũng mắc một vài lỗi trừ năm phần bảy, nhìn thì không nhiều, nhưng điểm tích lũy được thì ít quá,còn có hai bài luận cuối cùng, vì vậy Hà Tự cũng vừa đạt điểm tiêu chuẩn.
Giáo viên tiếng Anh thích để họ thảo luận tự do trong lớp trước, sau đó mới nói.
Hà Tự luôn cảm thấy không có gì để bàn luận, vốn dĩ mới vào đề đã làm sai, sai cũng vì không làm được, để cho một đám người không làm được cùng thảo luận, không phải đây là càng thảo luận thì càng sai sao.
Nhưng tiếng Anh của Từ Kiến Trừng gần như ful điểm, chỉ bị trừ một hoặc hai điểm trong phần bài luận. Một đám con gái quay về phía hắn hỏi nhiều câu hỏi, Hà Tự một mình dựa vào góc tường như sống không còn gì luyến tiếc, đôi mắt đờ đẫn.
Từ Kiến Trừng cầm bút gõ vào bài thi trước mặt cậu.
“Làm gì.”
“Giáo viên yêu cầu tôi nói với cậu về bài luận.” Từ Kiến Trừng nói
Khi nào? Tại sao cậu không biết?
Từ Kiến Trừng nhìn Hà Tự bằng ánh mắt nghi ngờ: “Vừa rồi giáo viên tiếng Anh đi ngang qua, nhìn cậu sững sờ, kêu tôi nói một chút về bài luận của cậu.”
Hà Tự ban đầu ngồi dựa vào lưng ghế giờ thì ngồi thẳng lên: “Nói một chút đi.”
Chủ đề của bài luận là Lý Hoa, Lý Hoa gặp gỡ cư dân mạng, Lý Hoa đi đến các quốc gia khác để giao lưu, Lý Hoa đưa ra đề xuất, Lý Hoa kết bạn qua thư tay, Lý Hoa giúp bạn bè giải quyết vấn đề và Lý Hoa là một hướng dẫn viên du lịch… Trong xã hội của Lý Hoa, người ta ngu ngốc còn nhiều chuyện, khi nào thì Lý Hoa mới có thể tự mình viết thư? Làm Lý Hoa bớt đi sự nhàn rỗi, có thời gian học tập thì không cần người khác phải viết giúp mình.
“Cậu có thể ghi nhớ một bố cục nhỏ, gần như đủ để ghi nhớ một bài luận mỗi ngày.” Từ Kiến Trừng một bên ghé vào nói nhỏ bên tai Hà Tự, một bên ở dưới bài luận văn của cậu viết gì đó “Thực ra cậu có thể sử dụng mệnh đề trong những câu này. Kết nối với nhau, cậu không về nhà luyện tập sau khi tôi nói với cậu lần trước sao? “Nói tới đây, Từ Kiến Trừng nghiêng đầu nhìn Hà Tự một cái.
Hà Tự thấy ngữ pháp liền đau đầu, Từ Kiến Trừng ngày đó nói xong cho cậu, cậu gần như đã quên hết.
“Ách…… A…… hmm, tôi……”
Trong lòng Hà Tự đang suy nghĩ, đúng vậy, tôi chính là không xem đấy, cậu có thể làm gì tôi hả? Một mặt, cậu cảm thấy trong lòng có chút áy náy, không đối xử tốt với công sức giảng dạy của Từ Kiến Trừng, thời gian của hắn cũng là thời gian a.
“Về sau mỗi ngày viết ba câu, tôi giúp cậu sửa.” Từ Kiến Trừng lại nói
“A?!” Hà Tự nghe câu này có chút sửng sốt.
“Cậu nghiêm túc?” Hà Tự nhìn vào mắt Từ Kiến Trừng nói.
Từ Kiến Trừng ừ một tiếng, lại nói tiếp: “Chỉ có ba câu, không cần quá phức tạp, cứ coi như là đi xem triễn lãm.”
Từ Kiến Trừng sửa đáp án trong bài luận xong lật sang trang khác, bắt đầu xem Hà Tự viết câu.
Đọc một mạch từ trên xuống dưới…. Quả thật dùng từ có chút yếu.
“Bọn họ ở trên cỏ đang phơi mình dưới ánh mặt trời, cậu dùng enjoy the sunshine, nơi này có thể đổi thành bath in the sunshine. Đắm chìm trong ánh mặt trời.”
Hà Tự lập tức kinh ngạc một chút, kỹ năng học Tiếng Anh và dùng từ của hai người lập tức được đánh giá.
Cậu không nghĩ từ đó có thể dùng a, bắt đầu nghiêm túc nghe Từ Kiến Trừng giảng.
*
Chờ đến khi tan học, Ngô Ưu đến tìm Hà Tự và Từ Kiến Trừng, ba người chuẩn bị cùng nhau đi đến sân thể dục.
Hà Tự nói: “Các cậu đi trước đi, tôi có chút việc.”
Từ Kiến Trừng gật đầu, không hỏi nhiều. Ngô Ưu lại mở miệng hỏi: “Có việc? Có việc gì?”
Hà Tự cười nói “Không có gì.”
Hạ Liên vẫn đang đợi cậu ở cửa lớp, lúc này học sinh đều đã ra khỏi lớp, hành lang chen chúc, rộn ràng nhốn nháo.
“Liên tỷ đây là tìm Hà Tự có việc?” Ngô Ưu hỏi Từ Kiến Trừng bên cạnh.
Từ Kiến Trừng lắc đầu: “Không biết.”
“Không biết? Mệt cậu còn ngồi cùng bàn với Hà Tự sao, Từ tổng, tôi là phục cậu rồi.” Ngô Ưu đặt tay lên vai Từ Kiến Trừng, bất quá anh cũng không muốn hỏi sâu thêm, bởi vì anh đã biết con hắc mã lớp bên cạnh là ai: “Cậu đoán xem ai là con hắc mã ở lớp bên cạnh chúng ta?”
“Là ai?” Từ Kiến Trừng hỏi
“Là Trịnh Đán!”
Hạ Liên dẫn Hà Tự đi vào phòng của thấy giám thị, giáo viên Toán học ở đó, nhưng phó hiệu trưởng đã đi mất.
Giáo viên dạy toán cho cậu lên camera giám sát, sau đó ngồi sang một bên, một tay cầm cốc uống trà, một tay lật xem bài thi toán của ban một.
Hà Tự vẫn chăm chú theo dõi camera giám sát, liền nghe giáo viên dạy toán nói từ phía sau: “Hà Tự, các bước làm bài của em quá lược bớt rồi, em xem các bước này bị trừ đi mấy điểm. Cố gắng không được sử dụng quy tắc Labida cho kỳ thi tuyển sinh đại học biết không? Ngoài ra còn có các hàm lượng giác, sin không cần viết liền bút, em nhìn xem chữ s của em viết y như số 8, lần này không có lỗi không có nghĩa là lần sau sẽ không có lỗi. Nếu em bắt đầu từ bước thứ hai nếu làm sai toàn bộ, câu này của em chỉ được một điểm, duy nhất một điểm, xếp hạng của em ở toàn thành phố em nghĩ thử vẫn muốn giảm xuống à…..”
“Vâng vâng, lần sau em nhất định sẽ chú ý.” Hà Tự ngoài miệng ứng hòa, nhưng vẫn nhìn vào màn hình không chớp mắt.
Không có camera hồng ngoại quan sát ban đêm, phòng học dự phòng vào ban đêm không hoàn toàn tối, nhưng khả năng nhận biết quả thực đã giảm đi rất nhiều, có rất nhiều tảng lớn trên màn hình, giống như ống kính trong một ngôi nhà ma.
Bài ngoài tập thể dục theo đài đã đến tiết thứ tư, sẽ sớm kết thúc, nếu tiết này không tìm thấy bất cứ dấu hiệu gì từ camera giám sát sau này còn có cơ hội sao?
Nội tâm Hà Tự lại bắt đầu nháo lên. . ngôn tình hay
Thời gian trôi qua ở phía dưới màn hình, bỗng nhiên có một điểm sáng lóe lên, Hà Tự cảm thấy điểm sáng đó hơi quen mắt, vì vậy ấn nhanh nút tạm dừng, sau đó điều chỉnh từ tốc độ gấp đôi sang tốc độ bình thường, xem từng khung hình.
Dưới tốc độ bình thường, cậu có thể thấy cánh cửa ở góc trên bên trái hơi di chuyển.
Mặc dù Hà Tự bị chóng mặt trong 3D nhưng cậu vẫn có thể ăn được gà, một trong những lý do là tầm nhìn động của cậu tốt hơn người bình thường, ở góc nhìn xa, đối thủ di chuyển nhẹ, Hà Tự có thể tìm thấy đối thủ mà không cần mở kính lúp, sau đó khiến đối thủ vào hộp.
Hà Tự xác định mình không bị hoa mắt, mà là cửa sau phòng học thật sự có một khe hở, hình như là có người nghiêng người đi vào, nhưng màn hình hoàn toàn tối đen, chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường sau dãy nhà dạy học chỉ mờ nhạt loáng thoáng ánh sáng không chân thật.
Hà Tự thả chậm theo dõi, trong bóng đêm hiện lên một chút ánh sáng không quá chân thật, đây là cái gì?
Đây không phải là cái RASTACLAT phản quang trên tay Trịnh Đán sao!
Hà Tự lòng bàn tay lạnh lẽo đột nhiên đổ mồ hôi
“Lão sư!”
“Hả?” Giáo viên Toán học đáp một tiếng, Hà Tự phát hiện trong văn phòng chỉ còn hai người là cậu và giáo viên Toán, giáo viên Ngữ Văn không biết đã rời đi lức nào.
Trong lòng Hà Tự thoáng chốc có chút mất mát, rốt cuộc trong tiềm thức của cậu, Hạ Liên không biết cô dịu dàng hơn giáo viên dạy Toán hung dữ gấp trăm lần, không ai không thích một cô gái lúc nào cũng có nụ cười trên môi.
Hà Tự do dự một chút, nếu thực sự nói như vậy, liệu giáo viên dạy Toán có nghĩ rằng cậu đang vô lý gây rối?
Tiết thể dục đã kết thúc, hành lang yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân của học sinh từ sân thể dục trở về.
“Lão sư, thầy xem cái này.”
Hà Tự lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.
Thầy dạy Toán đặt bài thi và tách trà trên tay xuống, đứng dậy đi ra sau lưng cậu.
*****
Hà Tự ôm hộp đựng sách chân trước vừa bước vào cửa, Từ Kiến Trừng cùng Ngô Ưu sau lưng cũng vào cửa.
“Sao bây giờ cậu mới mang sách về?” Ngô Ưu hỏi
“Tôi quên mất.” Hà Tự trả lời
Vốn dĩ muốn ném bài thi của Trịnh Đán trong hộp đựng đồ của mình vào thùng rác, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cuộn thành một quả bóng rồi ném vào hộp bàn.
Tiết này là tiết Ngữ Văn, Hạ Liên đến lớp trước một phút, cô không đề cập đến bài thi, mà nhẹ nhàng hỏi cậu: “Hà Tự, em kiểm tra lần này viết văn rất tốt, lát nữa lúc học có thể đọc cho các bạn trong lớp nghe và nhận xét được không?
Hà Tự gật đầu, thầm nghĩ: “Người không phải vừa mới đọc rồi sao? Nghe và nhận xét? Chính mình viết văn còn phải nghe và nhận xét sao? Giáo viên thật là tốt bụng.”
Ngay khi buổi học bắt đầu, giáo viên liền công bố top 3 bảng xếp hạng, Hà Tự nhận ra rằng mình đã thực sự đạt hạng nhất trong bài kiểm tra Ngữ Văn, không lạ gì khi cô giáo yêu cầu cậu buổi sáng đứng dậy để chia sẻ kinh nghiệm học Ngữ Văn, chắc lần này cậu không gặp may, bất quá đứng nhất trong bài kiểm tra Ngữ Văn cũng không ngăn được cậu đi học nghe giảng như đi vào cõi thân tiên a.
Không biết giáo viên dạy Toán có đi tìm Trịnh Đán không, cậu khá tò mò bộ dạng của Trịnh Đán.
Chờ đến khi giảng về bài tập văn Hà Tự mới phát hiện, cô giáo đã sớm đem bài văn của Hà Tự sao chép ra, phát cho cả lớp. Trong cả lớp chỉ có mình cậu viết văn nghị luận, còn lại 24 người đều viết văn tự sự. Thực sự là… Hà Tự không có gì để nói.
“Câu thơ kia thật là ‘ ngàn dặm xu nịnh, khách quý chật nhà ‘ a!” Lý Tư Bội xoay lại đây, kéo tay áo Hà.
“Phải không?”
Hà Tự nhìn vào tờ giấy, thật sự là câu này.
Sau khi tan lớp, Hà Tự và Từ Kiến Trừng đi đến bên kia hành lang lấy nước, đi ngang qua phòng làm việc của thầy giám thị, nghe thấy Trịnh Đán bên trong la hét, dùng từ rống lên cũng không ngoa.
Bởi vì cửa đóng chặt nên không nhìn thấy bên trong có chuyện gì, một đám người lặng lẽ vây quanh góc văn phòng nghe ngóng vách tường.
“Thầy gọi cậu ta tới! Gọi cậu ta tới a! Dựa vào đâu lại đem bát nước bẩn đổ lên đầu em.” Trịnh Đán gân cổ hét lên, giống như một con chó điên mất trí.
“Trịnh Đán, nhìn em xem, bây giờ là bộ dạng gì, em đối với giáo viên nói chuyện như thế sao?” Giáo viên Toán rống lên không kém Trịnh Đán, thậm chí còn tốt hơn.
Đừng bao giờ coi thường con trai ở tuổi mới lớn, bọn họ điều gì cũng có thể làm được.
Bên trong không biết đang nói nhỏ cái gì, tâm tư Hà Tự lẫn lộn cũng không cháy bớt chút nào, đứng dậy hoàn toàn không muốn đến góc tường nghe trộm. Cậu cùng Từ Kiến Trừng mới vừa về lớp học, đem ly nước đặt trên bàn, giáo viên Toán sắc mặt ảm đạm đối với Hà Tự nói: ” Em đến văn phòng thầy một chuyến.”
Hà Tự đứng lên, cậu không nhìn biểu tình của những người xung quanh, nhưng cũng biết đó hẳn là biểu tình không tốt.
Trong văn phòng
Tinh thần đơn phương bị ô nhiễm thêm những cuộc tấn công bằng lời nói của Trịnh Đán, khiến Hà Tự cảm thấy mình giống như thây ma trong vòng vây của thây ma hung bạo, bắt được ai, cắn ai.
“Hà Tự, cậu đến mức này sao? Đổ nước bẩn lên đầu tôi, còn không phải là lúc học thể dục xong trở về lớp chỉ đùa với cậu một chút thôi sao? Đến nỗi hẹp hòi tính toán như vậy?” Trịnh Đán đánh đòn phủ đầu nói.
Hà Tự cũng lười bíp bíp với hắn, đứng im chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.
“Cái gì?! Trịnh Đán, hôm nay em ở đây nói rõ mọi chuyện cho tôi. Cậu còn khi dễ, bắt nạn bạn học sao?!” Giáo viên Toán đập tập tài liệu trên tay xuống bàn, bang một tiếng.
Nhắc tới cái này giọng nói của Trịnh Đán trở nên trầm hơn một chút, lẩm bẩm: “Em không phải cùng cậu ta chỉ đùa giỡn thôi không đến nỗi…”
“Đùa giỡn à?!” Giáo viên dạy Toán nâng âm lượng lên muốn tiếp tục nói gì đó, nhưng Trịnh Đan lại thay đổi cuộc trò chuyện, nói trước: “Tại sao không thể làm quen bạn mới một chút, mà lúc này còn vu oan hãm hại cho em?!”
Giáo viên Toán do dự.
“Thi lại đi.” Hà Tự nói “Một lần nữa lại cho chúng em một bài thi mới, thi lại liền biết ai gian lận.”
Trịnh Đán ngẩn người một chút, một lát sau mới nói: “Thi lại thì thi lại.”
Sau khi trở lại phong học, giáo viên Địa Lý vẫn còn trong lớp, Lý Tư Bội liền lặng lẽ quay đầu lại, hỏi Hà Tự làm sao vậy?
Hà Tự lắc đầu, không nói chuyện.
Nhưng ngay khi Trịnh Đán quay lại lớp học, chính là đem việc Hà Tự gian lận bài thi đăng lên diễn đàn, được lan truyền khắp nơi trong tin nhắn nhóm. “Định Nghi như thế nào lại coi trọng loại người như Hà Tự?”
“Thì ra Hà Tự là loại người như vậy a, lớn lên trông khá ưa nhìn, tôi lúc ấy thực sự là bị mỡ lợn làm cho mê mẫn.”
“Cậu nha đừng thấy sắc mà quên nghĩa!”
……
Tin tức lan truyền nhanh chóng, ban một vẫn đang trong tiết học, có không ít người nhân lúc giáo viên quay lên viết bảng mà xem trộm điện thoại, đầu tiên là kinh ngạc, kinh ngạc qua đi liền nhanh tay viết giấy truyền đi, một bên nhìn về phía Hà Tự, một bên thì thầm nói nhỏ. Ngay cả Lý Tư Bội ngồi ở bàn trước cũng quay đầu lại, vài lần muốn nói lại thôi.
– Hoàn chương 16 –
Edit by motcaitendangiu??