Rất mau đã đến trạm, Hà Tự đem dù đưa cho Từ Kiến Trừng.
Từ Kiến Trừng kinh ngạc.
“Cậu cầm đi, nhà tôi gần.” Hà Tự chưa nói hai lời cường ngạnh đem dù đưa cho Từ Kiến Trừng, sau đó liền theo dòng người xuống tàu điện ngầm.
Nhà Hà Tự cách trạm tàu điện ngầm khoảng một đoạn, năm sáu phút đi đường, nói không dài cũng ngắn không ngắn.
Tâm Hà Tự xem như vậy còn rất mềm, đi ra khỏi trạm tàu điện ngầm, Hà Tự nhớ tới đồng phục của mình đang ở chỗ của Từ Kiến Trừng, Hà Tự yên lặng ở trong lòng mắng một tiếng, mình thật là xấu. Sau đó đem cặp sách che ở trên đầu một mạch chạy chậm về nhà.
Hôm nay về nhà muộn, khi về đến nhà, Hà Văn Viễn đã về.
“Ăn cơm chưa?”
Hà Tự đáp lại “Chưa.”, sau đó liền vào nhà.
Kéo cặp sách ra, mấy cuốn sách đều bị thấm nước mưa, bìa sách nhăn bèo nhèo, may mà cậu không ghi chép gì, bằng không mực nước thấm mở ra thật sự thảm không nỡ nhìn.
Sờ sờ rồi lại đóng lại mở.
Hà Văn Viễn đứng ở phòng khách kêu “Ra đây ăn cơm!”
Hà Tự vừa thấy, đồ ăn này rõ ràng là vừa được đóng gói ra khỏi nhà hàng. Không biết đã tẩm thêm bao nhiêu dầu, khi chiếu đèn vào thì trông bóng nhờn, nhìn vào thì không có cảm giác ngon miệng.
Bên cạnh còn để chén canh bổ rễ tiểu lam.
“Ta không biết nấu cơm thế nào, cái này đều là từ quán ăn đóng gói mang lên, còn nóng ăn đi.”
Hà Tự nghe xong lời này răng đau kịch liệt, người ngoài 40 còn không biết nấu cơm, ngài cho chính mình là đại gia a?
Cậu tìm cái chén, đổ nước vào trong, rồi ăn vài miếng lá cải, sau đó lại uống canh, thật là ăn uống không vô, nếu có Thẩm Hoan ở đây, có thế nào cậu cũng không cần ăn bên ngoài cơm.
Hà Tự tắm rửa xong, tóc còn ướt, liền trèo lên giường một nằm liệt, đem ga giường thấm ướt một mãn.
Ở trường học lăn lộn một ngày, mệt cả người, eo xui xẻo mà đau, làm gì đều không nhấc người nổi.
Vốn dĩ đánh bóng rổ xong đối với bài tập đặc biệt dễ liền mệt mỏi không muốn làm, Hà Tự nằm liệt trên giường, nằm liệt trực tiếp đem cả buổi tối để ngủ. Chờ cậu dậy đã là 6h sáng hôm sau.
Hà Tự nằm im ở trên giường, bài tập không một vết mực, ngây ngốc mà nhìn lên bài tập, bài tập trống rỗng, bực bội xoa xoa mặt. Thu dọn một chút liền đeo cặp chuẩn bị ra cửa, trước khi đi cậu đột nhiên nhớ tới đồng phục của Từ Kiến Trừng đang ở chỗ mình, nghĩ nghĩ, vẫn là từ trong tủ lấy một bộ đồng phục dự phòng bỏ vào cặp.
Hà Văn Viễn không biết đã lên từ bao giờ, nói: “Hôm nay thế nào lại dậy sớm như vậy?”
Hà Tự nặng nề ừ một tiếng, xem như trả lời, sau đó dùng chân mở cửa chạy lấy người.
Hà Tự sớm tới rồi trường học bắt đầu làm bài tập, mọi người đều đã tới hết, bắt đầu tự học.
Lúc Từ Kiến Trừng cầm cắp tiến vào trong lớp học, thấy Hà Tự đang múa bút thành văn.
“Đừng làm nữa, giáo viên tiếng Anh đi dạy rất nghiêm khắc. Tan học tôi cho cậu mượn.”
Giáo viên tiếng Anh là một người phụ nữ trung niên, cách dạy không tồi, chính là tính tình nóng nẩy, không biết còn tưởng rằng y mỗi ngày đều trong thời kì mãn kinh. Không có việc gì liền phải đem người gọi vào văn phòng trỉ trích vài câu, nếu da mặt dày còn đỡ; da mặt mỏng, mặt trắng bệt đi vào, ra liền che mặt khóc.
“Còn có, đồng phục của cậu.”
Từ Kiến Trừng đưa đồng phục của cậu và bài tập của mình cho cậu.
“Cảm ơn.”
Mặt vở Từ Kiến Trừng sạch sẽ, chữ cái gọn gàng không lớn cũng không nhỏ, không giống như Hà Tự, lúc chọn đề viết đáp án lúc nào cũng đem chữ viết đầy trang giấy.
Hà Tự lấy đồng phục sang, được giặt sạch sẽ thuần túy mùi hương mộc, cậu đem đồng phục mình mặc từ nhà tới cởi xuống, nhét ở hộc bàn, trả cho Từ Kiến Trừng.
R trung trình độ tiếng Anh phổ biến đều rất cao, ngày thường dạy học trên lớp có nội dung rất quan trọng. Giáo viên tiếng Anh tự học là dẫn bọn họ thưởng thức và phân tích tác phẩm nổi tiếng, hôm nay học về 《 Gatsby vĩ đại 》.
Thẳng thắn thành thật mà nói, giáo trình của giáo viên làm thực nghiêm túc, đoạn đầu đoạn giữa có một ít từ mới khá khó ở bên dưới còn thêm phụ đề giải thích, thật sự rất chăm chỉ.
Hà Tự xem qua bản tiếng Trung, bản tiếng Anh cũng miễn cưỡng có thể theo kịp xuống dưới, cậu trật phía dưới, phát hiện Từ Kiến Trừng đang xem nguyên văn 《 Phân Ni căn túc trực bên linh cữu đêm 》, loại tiểu thuyết này trong ý thức đối với Hà Tự mà nói là nhồi cho vịt ăn trứng, cưỡng bách chính mình đọc một lần liền xong việc, xem nhiều đau đầu.
“Ay!”
Một bạn tiểu béo béo ở trước mắt Hà Tự vẫy vẫy.
“?”
“Lập nhóm nhỏ thảo luận.” Lý Tư Bội ngượng ngùng hướng cậu cười nói, cô vừa nói vừa quay lại khoanh tay để trên bàn Hà Tự, bàn Hà Tự hơn phân nữa đều bị lấp đầy, cậu đành phải đem tay mình từ trên bàn học nhấc lên, bỏ xuống ở ghế dựa bên cạnh.
“Thảo luận cái gì?” Hà Tự nửa thân mình dựa tường, mềm lún xuống.
“Thảo luận cậu thích nhất cái đoạn ngắn nào nha.”
Lập nhóm nhỏ thảo luận trong ấn tượng của Hà Tự chính là xoay người lại mọi người tụ lại với nhau trời nam biển bắc tán gẫu cãi cọ, rất ít khi nghiêm túc thảo luận. Chờ thời điểm giáo viên tuần tra qua bên người lại làm bộ làm tịch nói đại vài câu, giáo viên vừa đi liền lập tức hiện nguyên hình.
Lý Tư Bội chớp chớp mắt to nhìn Hà Tự, Lý Tư Bội giống như loại cấp quan cao, hiếm thấy đôi mắt to và sáng ngời như vậy, nếu giảm cân khẳng định là mỹ nữ.
“Khụ, cậu chọn đoạn ngắn nha.” Hà Tự ý thức được không nên nhìn lâu vào con gái nhà người ta, cậu theo bản năng ngó mắt nhìn Từ Kiến Trừng, còn ngồi kia tâm bất động mà đọc sách.
“Tôi thích nhất……”, “Tôi thích nhất đoạn ngắn là hai người bọn họ đứng ở dưới tán cây nhìn vị đạo diễn điện ảnh kia cùng nữ diễn viên của gã…… Bọn họ đứng ở dưới tán cây, chậm rãi lại gần, suốt một buổi tối, chỉ vì một cái hôn……?” Hà Tự đã quên nguyên văn là nói như thế nào, nhưng xác thật đoạn này trong bài là đoạn cậu ấn tượng nhất, mà nói không nên lời thật khó chịu.
“Almost the last thing I remember was standing with Daisy and watching the moving-picture director and his star. They were still under the white-plum tree and their faces were touching except for a pale, thin ray of moonlight between. It occurred to me that he had been very slowly bending toward her all evening to attain this proximity, and even while I watched I saw him stoop one ultimate degree and kiss at her check.” ( tôi nhớ rõ một sự việc cuối cùng chính là tôi cùng Daisy đứng chung một chỗ, nhìn vị đạo diễn điện ảnh kia cùng đại minh tinh của gã. Bọn họ vẫn cứ đứng ở dưới tán cây bạch mai kia, gương mặt cơ hồ dán gần nhau, chỉ cách một chùm ánh trăng ảm đạm. Tôi ý thức được, gã toàn bộ buổi tối vẫn luôn chậm rãi hướng nàng cong lưng, rốt cuộc cùng nàng cách đến gần như vậy. Từ nơi này nhìn lại, tôi thấy gã cong xuống một chút khoảng cách cuối cùng, hôn lên gương mặt nàng.)
Vừa lúc gặp giáo viên đi ngang qua, trên khuôn mặt có biểu hiện tán thành hiếm thấy, và nếp nhăn đã bớt đi rất nhiều.
Từ Kiến Trừng là giọng London thuần túy hiếm có. Người dân ở thành phố B có thói quen nuốt âm, điều này khiến nhiều người trong lớp nói tiếng Anh với phụ âm có trọng âm. Nếu không nghe cẩn thận thì không sao. Khi nghiêm túc hơn, sẽ thấy hơi kỳ cục. Mặc dù trọng âm không quan trọng trong cuộc trò chuyện hàng ngày, nhưng một giọng tốt sẽ khiến người ta nghe như gió xuân.
“Tôi cũng thích đoạn này.” Từ Kiến Trừng đối cậu cười cười.
Một tiết tự học liền như vậy lừa gạt qua đi, tưởng tượng đến mọi người trong lúc đó chênh lệch lớn như vậy, não Hà Tự lại bắt đầu đau.
Thừa dịp giữa tiết tự học và tiết học thứ nhất còn có mười lăm phút, Hà Tự một bên điên cuồng làm bài tập, một bên thuận miệng hỏi: “Cậu biết đường đi đến phòng thí nghiệm hóa học đi như thế nào không?”
“Cậu đăng ký hóa học?”
“Ừ, hừ” Hà Tự luống cuống tay chân chép bài tập, vòng vo hắng một cái giọng mũi.
“Trùng hợp, tôi cũng vậy.”
“Buổi học này các cậu thường làm gì?” Hà Tự chép xong bài tập tiếng Anh đem đẩy đến trên bàn Từ Kiến Trừng, nâng cằm ý bảo hắn giúp mình giao cho lớp phó học tập môn tiếng Anh, sau đó vùi đầu vào chép bài tập toán học.
“Làm thí nghiệm.” Từ Kiến Trừng trả lời, hắn đem bài của mình và Hạ Tự tách ra, phân biệt nhét vào một tầng các bài tập khác nhau của lớp phó học tập đang thu.
“Loại nào?” Hà Tự trước mắt bị đề toán học đại số làm khó, cậu cảm thấy Từ Kiến Trừng giống như viết sai rồi, nhưng lại không ra là cụ thể chỗ nào.
“Thí nghiệm ngoại khóa. ” Từ Kiến Trừng giao xong bài tập, dùng tay trái kê đầu, nhìn sườn mặt Hà Tự chép bài tập. Hà Tự chép tập trung tinh thần, hoàn toàn không phát hiện.
Cậu thật ngoan ngoãn a.
“Cậu có gì ăn không, tôi rất đói a.” Hà Tự chép được một nửa, đã đói bụng quá sức, vốn dĩ cậu ngày thường, buổi tối viết xong bài tập đều phải ăn chút bữa khuya, cậu là ăn ít nhưng ăn nhiều bữa đủ cái loại hình thức, ngày hôm qua trực tiếp đi ngủ, hơn nữa lại không ăn sáng, Hà Tự cảm thấy bụng đói cồn cào, vì đói mà co rút.
“Tôi?” Từ Kiến Trừng nhướng mày.
Hà Tự quay đầu lại xem xét liếc hắn một cái, Từ Kiến Trừng cùng tầm mắt thẳng tắp mà nhìn chằm vào cậu, nhưng thực mau lại tránh đi, tiếp tục vùi đầu chép bài tập của mình.
“Tôi không có a. “
Mọi nam sinh đều giống nhau, trừ phi có bạn gái, bằng không lúc đi học rất ít mang đồ ăn vặt theo.
Từ Kiến Trừng vừa mới chuẩn bị kêu Ngô Ưu, phía trước Lý Tư Bội liền xoay người lại, cầm một đống đồ ăn vặt, có khoai lát, chocolate dạng thanh, đủ loại bánh quy,trái cây sấy khô…… Đem nửa cái cái bàn Hà Tự chất đầy.
“Đều cho cậu ăn.”
“Đều cho tôi?”
Lý Tư Bội gật gật đầu.
Hà Tự kinh ngạc mà nhìn Lý Tư Bội, nửa ngày mới cười cười, lộ ra đầy răng nanh nhọn: “Cảm ơn nha.”
“Cậu có muốn tham gia câu lạc bộ nào không?” Từ Kiến Trừng hỏi
“Câu lạc bộ? Cái gì câu lạc bộ?” Hà Tự dưới ngòi bút tăng nhanh tốc độ chép, hy vọng có thể xong trước chuông tan học để ăn đồ ăn vặt.
“Hàng năm trường sẽ tổ chức các câu lạc bộ để tuyển thành viên mới. Tuần này, chiều thứ sáu.”
Người thành phố chính là đa dạng. Bất quá Hà Tự chưa nói mở miệng, mà là há mồm “A” một tiếng, kỳ thật cậu nghĩ là muốn cảm thán một chút, nhưng là Từ Kiến Trừng hiểu sai rồi: “Có muốn tôi đút cho cậu ăn không?”
“?”
Từ Kiến Trừng xé mở một bao bánh quy các loại, lần lượt đút từng cái cho Hạ Tự ăn.
“Tôi là câu lạc bộ kinh doanh.”
“Nhóm thương mại?” Hà Tự mơ hồ không rõ nói: “Đấy sẽ làm gì?”
“Nha! Từ tổng! Từ tổng đây là tự mình biết thân biết phận đút ăn thật lâu a.” Vừa vặn Ngô Ưu thu bài tập hóa học cuối cùng thu được một loạt.
“Nó có nghĩa là tài trợ, tổ chức và lên kế hoạch cho các hoạt động, tham gia các cuộc thi kinh doanh và những thứ tương tự. Nếu cậu ra nước ngoài, câụ có thể cộng điểm trong đơn đăng ký. Tới không bé cưng?” Ngô Ưu trêu ghẹo nói
Bé cưng? Cái xưng hô ngu ngốc gì đây, bất quá Hà Tự chưa nói cái gì, cậu hiện tại cậu bắt đầu hé miệng ra một miệng đầy vụn bánh, Hà Tự ý đồ đem bài tập toán học thổi sạch sẽ, kết quả bột phấn càng thổi càng nhiều, Hà Tự tự sa ngã ở một đống vụn bánh múa bút thành văn.
“Chúng tôi đều là cậu lạc bộ kinh doanh, tôi là Ngô tổng, người bên cạnh vị này chính là Từ tổng.”
“Còn những người khác thì sao?” Hà Tự thật vất vả nuốt xong, Từ Kiến Trừng lại đút thêm một cái. Hà Tự có ý định xuất ngoại, đối với kinh doanh cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú.
“Mô hình máy bay và tàu thuyền, Street Dance, âm nhạc……”
Hà Tự gặm bánh quy trong miệng căng phồng, giống như sóc con.
Ngô Ưu tiện tay chọc chọc vào má Hà Tự, thiếu chút nữa đem đồ ăn trong miệng Hà Tự chọc ra ngoài.
“Cậu nha!”
“Tôi sai rồi, tôi sai rồi.”
Ngô Ưu ôm một chồng bài tập hóa học che mặt mà chạy.
Tiết học đầu tiên là lịch sử, đối với ban khoa học tự nhiên mà nói, học kì này là học kì cuối cùng mà bọn họ phải học môn lịch sử, chờ đến khi kết thúc kì thi vào tháng 12, lịch sử, địa lý, chính trị, khoa học xã hội ở gian đoạn cao trung này liền hoàn toàn không liên quan tới bọn họ.
Thực ra học thuộc lòng các bài thi theo sách văn mẫu do Phòng giáo dục phát hành là đủ, lúc lớp khoa học tự nhiên học khoa học tự nhiên phòng im lặng không một tiếng quạ, tinh thần phấn khởi của mọi người đều nghẹn môn khoa học xã hội rất vui ồn ào, phía dưới đang làm gì đều có. Giáo viên biết mọi người đều có thể qua, cũng liền mắt nhắm mắt mở cho qua.
Hà Tự tuy rằng chọn khoa học tự nhiên, nhưng khoa học xã hội cũng không quá kém, nhưng cậu cuối cùng lúc chọn khoa vẫn là chọn khoa học tự nhiên.
Nền tảng khoa học xã hội này thật có ích với cậu khi còn nhỏ đã đọc sách rất nhiều, Thẩm Hoan không rảnh mỗi ngày mang theo cậu, liền quăng cho cậu mấy quyển sách, để cậu tự mình học.
Hà Tự hồi tiểu học liền đem phần lớn sách cao trung đọc hết, làm cậu bất tri bất giác dưỡng thành thói quen đọc nhanh, một quyển từ điển Tân Hoa dày như tiểu thuyết, cậu hai ba tiếng đồng hồ là có thể đọc xong, tốc độ sang trang rất mau, đọc nhanh như gió không bỏ một dòng nào, đề thi thử môn khoa học xã hội phía trước liếc mắt qua đề cương cơ bản là có thể nhớ ý chính, thời điểm thi dựa vào tốc ghi vừa nhanh vừa chuẩn, chỉ là phần lớn đề khá dễ nuốt biết gì liền viết nấy, nhưng điểm cũng không quá ít, mỗi lần đều 80 trở lên.
Bất quá chính là khoa học xã hội làm nên cậu như bây giờ, nhưng như vậy cũng làm cậu dưỡng thành thói quen xem đề không cẩn thận, khoa học tự nhiên bởi vậy cũng không thiếu phần.
Hà Tự hướng Từ Kiến Trừng bên cạnh liếc mắt một cái, thấy hắn úp mặt xuống bàn, tay nhét vào hộc bàn chơi game.
Cậu nghĩ nghĩ cũng không chọc Từ Kiến Trừng, mà mở ra giao diện trò chơi mời hắn.
Từ Kiến Trừng gối đầu trên tay, nghiêng đầu lộ ra đôi mắt: “Sắp xếp đánh tổ đội.”
– Hoàn chương 3-
Edit by motcaitendangiu??