Từng Lỡ Hẹn Với Thanh Xuân

Chương 28



Không nhớ rõ đêm ấy đã làm những gì, làm bao nhiêu lần, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy cả người tôi đã đầy dấu tích của trận kích tình đêm qua, nửa phần thân dưới mỏi đến mức nhúc nhích người cũng thấy xương cốt đau rã rời.

Say rượu quậy một trận, giờ còn ôm “bác cả” của con mình ngủ thế này khiến tôi cảm thấy xấu hổ và ân hận vô cùng, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, có khóc lóc day dứt cũng chẳng giải quyết được gì cho nên tôi sẽ không làm mấy việc lãng xẹt như vậy.

Tôi khẽ cựa quậy, đẩy anh ta ra để tìm cách ngồi dậy, nhưng còn chưa kịp thò chân xuống giường đã bị ai đó kéo lại rồi lôi trở lại giường. Huy nói:

– Ngủ thêm lúc nữa.
– Tôi phải dậy sửa soạn cho con đi học.
– Có chị Oanh rồi. Mới 5 rưỡi thôi, ngủ thêm đi.
– Không. Anh buông tôi ra đi.

Anh ta chẳng bận tâm đến việc tôi từ chối, kiên quyết ôm chặt lấy tôi, cánh tay rắn chắc như gọng kìm khiến tôi muốn vùng vẫy cũng không được. Tôi sợ lát nữa mọi người tỉnh dậy, nhìn thấy Huy đi ra từ phòng của tôi thì sẽ rất phiền, nhưng không làm gì được anh ta nên chỉ còn cách hạ giọng thương lượng:

– Bỏ tôi ra đi, anh ở đây, tý nữa nếu có ai thấy thì phiền lắm.
– Tôi ôm mẹ của con tôi ngủ, liên quan gì đến ai?
– Nhưng bây giờ đối với người khác thì anh vẫn là bác của Bí Ngô, anh không thể ngủ trong phòng của tôi được.
– Mặc kệ.

Nói đến đây, thấy tôi vẫn cố gắng muốn thoát khỏi vòng tay của mình, anh ta đành phải bổ sung thêm một câu:

– Tôi nói rồi, bất kể thế nào tôi đều sẽ chịu trách nhiệm với em.
– Tôi không cần anh chịu trách nhiệm.
– Lấy em cũng không cần à?

Tôi sửng sốt quay sang nhìn anh ta, không nghĩ chỉ sau một đêm mà Huy có thể nói những lời như thế.

Người như anh ta sao có thể lấy tôi? Mà nếu anh ta có muốn kết hôn với tôi thật, cũng sẽ chẳng có ai đồng ý để Huy làm như vậy cả. Thế nên lời nói vừa rồi, có lẽ chỉ là lời nói đùa mà thôi…

Tôi tự biết vị trí của mình ở đâu, cho nên chỉ cười nhạt:

– Đừng có đùa như thế. Đùa kiểu đó lại làm tôi liên tưởng đến mấy câu dụ dỗ con gái nhà lành của mấy thanh niên hư hỏng đấy.
– Em thấy tôi có giống mấy thanh niên hư hỏng không?
– Không. Giống mấy ông già hư hỏng.

Nghe tôi nói thế, Huy khẽ cau mày, gương mặt tỏ rõ vẻ không vui:

– Tôi chỉ hơn em 6 tuổi thôi.
– 6 tuổi đã cách cả một thế hệ rồi. Thế nên ông già hư hỏng không cần phải dụ dỗ tôi, tôi không tin đâu. Đêm qua tôi say, không tự chủ được nên làm ra mấy chuyện vớ vẩn. Hôm nay xuống giường xong, cả tôi với anh đều nên quên đi.
– Diệp Chi.

Lần đầu tiên anh ta gọi thẳng tên tôi, chỉ là một cái tên rất bình thường như bao người vẫn gọi thôi, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến lòng tôi rung động đến vậy.

Nhưng tôi sợ đau khổ, sợ thất vọng, sợ mọi chuyện lại lặp lại như 6 năm trước đây, cho nên ranh giới đó tôi không dám bước qua, tôi không dám hy vọng gì ở việc anh ta chịu trách nhiệm với mình cả.

Huy nói:

– Đêm qua em say, tôi không say. Tôi sẽ không hành động điều gì mà không quan tâm đến kết quả.
– Chúng ta không có kết quả.

Tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười, nhìn anh ta:

– Tôi sẽ không mong đợi gì ở tương lai với anh, cả trước đây và bây giờ, trong lòng tôi chỉ có một tâm nguyện là mang con đi khỏi đây, thế thôi.
– Em cũng biết là tôi sẽ không bao giờ đồng ý.

Vòng tay Huy bất giác tăng lực ôm chặt tôi hơn, bởi vì da thịt quá áp sát da thịt nên tôi có thể cảm nhận được một tiếng thở dài nặng trĩu từ sâu trong lòng anh ta. Huy bảo với tôi:

– Tôi muốn con có đầy đủ gia đình, mấy năm nay Bí Ngô thiệt thòi nhiều rồi. Em cũng nên kiên nhẫn thêm một chút, đợi một thời gian nữa khi mọi chuyện ổn hơn, tôi sẽ lấy em.
– Huy.

Anh ta nhắc lại chuyện sẽ lấy tôi lần thứ hai khiến thành trì trong lòng tôi cuối cùng cũng bị lung lay, tôi khó khăn đưa tay lên chạm vào tấm lưng trần rắn chắc của anh ta, khàn giọng hỏi:

– Chẳng có ai cho tôi với anh ở bên nhau cả.
– Không cần ai cho phép, cuộc đời của tôi do tôi tự quyết định.
– Nhưng còn gia đình anh? Còn chuyện kết hôn của anh?
– Từ từ tôi sẽ tìm cách giải quyết. Lạc Thành có một nửa tài sản của mẹ tôi, tôi không muốn để nó rơi vào tay người khác. Không phải tôi cần danh vọng, mà là …

Huy nói đến đây thì hơi ngừng lại, một người tài giỏi như anh ta mà lần đầu tiên cũng không biết nên dùng từ thế nào. Cuối cùng, tôi đành nói:

– Là kỷ niệm và là tâm nguyện của mẹ anh có đúng không?
– Sao em biết?

Anh ta sửng sốt cúi xuống nhìn tôi, có lẽ không nghĩ là tôi lại biết nhiều đến thế.

Thực ra tôi hiểu, Huy là người rất trân trọng kỷ niệm đối với người mẹ quá cố của mình, nếu không, anh ta đã không sống riêng ở biệt thự bên này và cũng không giữ lại bể cá Koi suốt bao nhiêu năm nay.

Tuy nhiên, bởi vì chuyện của Bí Ngô và Jin Jin nên bố anh ta và Hải đã ép Huy phải phá bỏ kỷ niệm đó, hiện giờ chỉ còn một nửa Lạc Thành là thứ mà mẹ anh ta để lại. Tôi vẫn còn nhớ rõ cuộc nói chuyện giữa hai cha con Huy khi đó, lúc ấy ông nội của con tôi nói: “Tâm nguyện duy nhất của mẹ anh là anh trở thành tổng giám đốc Lạc Thành”.

Cho nên, điều cuối cùng mà Huy có thể làm cho mẹ, chính là giữ lấy Lạc Thành, không để đứa em cùng cha khác mẹ kia lấy mất tất cả kỷ niệm thuộc về anh ta.

Tôi thở dài đáp:

– Tôi không cố ý nghe trộm, nhưng lần trước tôi tình cờ nghe thấy bố anh nói về tâm nguyện của mẹ anh.
– Em nghe được những gì?
– Nghe thấy toàn bộ.
– Thế nên lúc thấy lô máy F14 bị lỗi mới tìm tôi phải không?

Tôi không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Huy thấy tôi đã biết rõ mọi chuyện từ lâu nhưng không nói, chỉ im lặng ở bên cạnh anh ta, rút cuộc cũng không muốn giấu tôi nữa nên thẳng thắn nói:

– Bây giờ Tuấn như thế, chỉ còn lại mình tôi. Tôi không muốn phụ kỳ vọng của mẹ.
– Tôi hiểu.

Tôi khẽ gật đầu, lẳng lặng hít vào một hơi rồi chui vào lồng ngực ấm áp của anh ta. Hương thơm da thịt Huy quấn quít quanh cánh mũi tôi, nhịp tim vững chãi và mạnh mẽ vang lên bên tai, khiến lòng tôi cũng đột nhiên trở nên mềm xuống. Tôi nói:

– Anh sẽ làm được thôi. Người như Hải không xứng đáng được sở hữu Lạc Thành.
– Đợi tôi thêm một thời gian nữa. Trong tay Hải bây giờ đang giữ một số tài liệu quan trọng của công ty, nếu như chưa lấy lại được chỗ tài liệu đó thì tạm thời không thể làm gì nó được.
– Anh định làm thế nào?
– Vẫn đang tìm cách dò xem nó giấu ở đâu.

Anh ta nói đến đây, cuối cùng thì tôi đã hiểu tại sao Huy đã biết rõ rất nhiều chuyện mà không vạch trần Hải. Bởi vì anh ta sợ nếu như tài liệu kia bị công khai thì Lạc Thành sẽ bị phá hủy. Ngược lại, cũng không thể mãi nhún nhường như không có chuyện gì được.

Huy nói với tôi:

– Giải quyết xong chuyện của Hải thì mới có thể hủy hôn được.
– Ừ, tôi biết.
– Em biết thế nào?
– Biết anh hủy hôn bây giờ thì bố anh sẽ không ngần ngại giao Lạc Thành cho em trai anh.

Trái tim anh ta bất giác đập nhanh thêm một nhịp, dường như tôi còn có thể cảm nhận cả sự đau nhói trong đó. Huy cúi xuống, đặt một nụ hôn lên tóc tôi, phảng phất như chất chứa trong đó cả sự cảm kích và trịnh trọng:

– Cảm ơn…
– Sao phải nói cảm ơn tôi?
– Vì em hiểu.

Nghe đến đây, tự nhiên tôi thấy thương Huy quá mà chẳng biết phải làm sao, cuối cùng, chỉ có thể lặng lẽ ôm lấy anh thật chặt.

Bao nhiêu lâu nay tất cả chỉ có anh một mình chịu đựng, chuyện gì cũng chỉ mình anh gánh vác, anh đang cố gắng làm tất cả để bảo vệ Lạc Thành, bảo vệ mẹ con tôi, thậm chí sẵn sàng tìm cách hủy hôn với một người tốt hơn để lấy tôi.

Chẳng biết đó có phải là tình yêu hay là chỉ vì muốn cho con một gia đình hoàn chỉnh, nhưng tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ san sẻ gánh nặng cùng anh, sẽ đồng hành bên anh. Dù tương lai có chông gai hay đau khổ, tôi cũng sẽ không lùi bước.

Tôi nói:

– Đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ giải quyết được thôi.
– Đợi tôi được không?
– Ừ…

Tôi hít sâu vào một hơi rồi khẽ nói:

– Em đợi anh.

Thấy tôi chịu đồng ý, có ai đó lại nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán tôi, ban đầu là những nụ hôn nhẹ nhàng như mưa rơi, sau đó cứ xuống nữa, xuống mãi rồi lại tìm đến môi tôi. Chúng tôi như những kẻ hành khất trên sa mạc xa xôi, bởi vì đã chịu đựng quá lâu cho nên có hôn bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ. Bàn tay Huy đang đặt trên eo tôi khẽ di chuyển rồi chu du khắp chốn, sau đó đặt ở nơi trái tim tôi, lúc này toàn bộ cơ thể tôi dường như đã khắc sâu vết tích của anh ta, sâu nữa… sâu mãi… sâu đến tận cùng và không muốn dừng lại.

Tôi nhớ trong lúc đê mê hỗn loạn, tôi có hỏi anh tại sao không chọn một người phụ nữ hơn tôi mà lại muốn tôi đợi anh…

Giọng của anh đầy mê hoặc phảng phất bên tai tôi, anh nói:

– Không phải em tự có câu trả lời rồi à?

Buổi sáng sớm, từng tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa chiếu vào căn phòng, soi lên hai bóng hình quấn quít trên giường, những âm thanh thở dốc và những tiếng da thịt va chạm hỗn loạn khe khẽ vang lên. Giống như lần đầu tiên của 6 năm trước, mà cũng khác xa lần đầu tiên của 6 năm trước, bởi vì có ai đó rất đỗi dịu dàng và rất đỗi nâng niu tôi.

Dù biết tương lai sẽ còn lắm chông gai, nhưng đã trót sa chân vào rồi thì dù kết quả là lạc lối vẫn cứ muốn bước. Trong bể tình hỗn loạn, tôi nắm chặt lấy mười ngón tay anh, nghe giọng anh khàn khàn bên tai tôi:

– Đừng lo, tôi sẽ lấy em!

***

Kết quả sáng hôm đó đến tận 6 rưỡi tôi mới có thể bò xuống giường được, đẩy Huy về phòng mãi, lôi cả chuyện sợ con nhìn thấy ra, anh mới miễn cưỡng rời khỏi tôi rồi mặc lại quần áo đi về phòng mình.

May sao khi lúc anh đi ra khỏi phòng tôi thì không có ai nhìn thấy, tôi giống như làm việc xấu nên lén la lét lút thở phào một tiếng, vỗ mặt cho tỉnh táo mấy lần rồi mới đi sang phòng con.

Bí Ngô lúc ấy vừa tỉnh dậy, thấy mẹ sang thì ngái ngủ giơ tay ra đòi bế:

– Mẹ ơi, Bí Ngô lạnh.
– Ừ, đi học hết tuần này là được nghỉ tết rồi. Bí Ngô chỉ phải dậy sớm 5 ngày nữa thôi. Mẹ ôm Bí Ngô dậy đánh răng nào.
– Bí Ngô được nghỉ tết thì có được đi tàu điện không mẹ?
– Có, mấy hôm nữa bác cả được nghỉ sẽ đưa Bí Ngô đi nhé.
– Yeahhh, vâng ạ.

Con bé cười tít mắt ôm lấy cổ tôi, lát sau bỗng dưng nhìn thấy gì đó nên kéo cổ áo của tôi xuống, chỉ vào mấy vết hôn xanh đỏ của bố nó hôm qua để lại, ngây ngô hỏi tôi:

– Mẹ ơi cái gì đây? Mẹ bị muỗi cắn à?

Lần đầu tiên sau 5 năm trời mới để con thấy những dấu vết xấu hổ như vậy, tôi ngượng đến chín mặt, không biết phải trả lời thế nào nên đành nói dối:

– À… ừ. Mẹ bị muỗi cắn. Bí Ngô đừng nhìn nữa, đứng xuống đánh răng đi con.
– Eo, sao mẹ bị nhiều muỗi cắn thế? Đây nữa này, đây nữa, a, còn vết này nữa này.

Tôi thật hết nói nổi, bị con phát hiện như thế này thì phải hỏi tội cái tên kia mới được. 6 năm trước anh hành hạ tôi đến mức gặp ác mộng cả tháng trời, lần này tuy không đau như lần đầu tiên, nhưng dấu vết để lại thì kinh khủng. Chỗ nào cũng có vết hôn của Huy, từ đầu đến chân, nhất là vùng ngực, dày đặc đến mức tôi còn không dám nhìn.

Tôi ngượng ngập kéo cao cổ áo lên rồi đánh trống lảng sang việc đánh răng. May sao Bí Ngô cũng không hỏi nữa mà chỉ cười hì hì rồi ngoan ngoãn làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi lại có “bác cả” nào đó mặt mày tỉnh bơ chở đi học.

Sau hôm đó, quan hệ của tôi và Huy đã tiến triển đáng kể, mà không, phải dùng từ “sang một trang khác” mới đúng. Ở công ty, không thể gặp nhiều nhưng thỉnh thoảng chúng tôi sẽ “vô tình” đụng mặt nhau ở chỗ pha cafe. Dạo này tần suất nhân viên tạp vụ quên bỏ cafe vào tủ trên tầng 10 càng lúc càng nhiều, thành ra có tổng giám đốc nào đó luôn phải đi lạc xuống tận chỗ tôi tự pha cafe.

Tôi có thói quen cứ đúng 9 giờ sáng là sẽ ra máy pha cafe, có lần gặp Huy cũng đang lay hoay ở đó. Thấy không có người, tôi mới tủm tỉm chào:

– Chào sếp, sếp cũng xuống đây pha cafe à?
– Ừ, trên tầng hết cafe rồi.
– À… thế có cần tôi pha giúp sếp không?
– Không cần đâu, pha xong rồi.

Anh nói xong thì chìa cốc cafe trên tay ra trước mặt tôi, bờ môi mỏng hơi cong lên, để lộ một nụ cười khe khẽ:

– Pha dư một cốc, cô uống cốc này đi.
– Vâng, cảm ơn sếp.

Lúc tôi nhận ly cafe mà Huy đưa, ngón tay của anh như vô tình mà lại như cố ý nắm lấy ngón tay tôi, chỉ một hành động này thôi mà hai má tôi bất giác nóng bừng lên, tim đập rộn ràng như trống dồn trong ngực.

Có ai đó thì mặt mày tỉnh bơ như chẳng hề biết chuyện gì, lững thững cầm theo cốc cafe của mình đi lên tầng, lúc ngang qua tôi còn khẽ nói:

– Anh chưa bao giờ pha cafe cho ai đâu, em tranh thủ thưởng thức đi.

Tôi ngây người ra một lúc, lát sau khi anh đi rồi mới giật mình bật cười. Sếp tổng xuống tận đây để pha cafe cho một sinh viên thực tập, nghe cứ ngược đời thế nào ấy nhỉ? Nhưng mà tôi thích cái ngược đời như vậy đấy, giống như thích sếp tổng của tôi vậy.

Dù biết chúng tôi là hai thế giới trái ngược, nhưng vì muốn ở bên anh nên đúng sai thế nào tôi vẫn chấp nhận đương đầu.

Có một hôm, vừa mới hết giờ làm thì tôi nhận được tin nhắn của anh, bình thường Huy chỉ hỏi một vài vấn đề về công việc và chuyện của Bí Ngô, thế nhưng tự nhiên hôm nay anh lại hỏi:

– Tối nay muốn ăn gì?
– Em cũng không biết nữa, chắc chị Oanh nấu cơm rồi. Sao thế? Anh định mời em đi ăn gì à?
– Cô giáo Bí Ngô vừa nhắn tin đến, nói là tối nay sinh nhật của cô giáo nên con ở lại ăn cơm luôn. Có mời phụ huynh đến, anh đang phân vân không biết có nên đến không?
– Bữa tiệc sinh nhật có hai cây nến, hai chai rượu hả?
– Chắc là thế.
– Để em đến đón con về cho phụ huynh và cô giáo nói chuyện cho thoải mái nhé?
– Ý kiến được đấy. Nhưng em không biết nhà thì tiện để anh chở đi.
– Cũng được.
– Hẹn em 6h tối ở dưới hầm để xe.

Lần đầu tiên được nhắn tin với “ai đó” theo một cách thoải mái như vậy, tôi không nhịn được nên cứ tủm tỉm cầm điện thoại cười mãi. Đầu óc chỉ mải nghĩ đến cuộc hẹn trốn con tối nay của tôi với Huy nên chẳng biết luật sư Vinh đi lại gần chỗ tôi từ bao giờ, thấy tôi cứ ngồi cười một mình như dở hơi, anh ấy mới trêu:

– Đang nhắn tin với ai mà vui thế? Có anh nào lọt vào mắt xanh của em rồi đấy à?

Tôi giật mình, vội vã ngậm miệng rồi giấu điện thoại ra sau lưng, lúng túng đáp:

– À đâu, làm gì có anh nào.
– Anh vừa thấy lưu số điện thoại gì mà Glorious gì gì đấy mà. Sao giống tên của khách sạn nhà bác cả em thế?
– Bạn em nên em lưu tên thế thôi, không phải bác cả nhà em.
– Thì anh có bảo bác cả nhà em đâu.

Luật sư Vinh vừa nói vừa cười gian trá, tôi đoán chắc cái tên này đã thấy được gì đó nhưng không thèm chấp anh ấy, chỉ bảo:

– Thôi đi, anh đừng có trêu em nữa. Hôm nay anh không có việc gì làm à mà lang thang xuống đây?
– Hôm nay anh rảnh rỗi, đang định xuống hỏi em tết này có dự định gì không. Ngày mai 29 được nghỉ rồi còn gì.
– Em định sáng 30 về nhà em để tranh thủ dọn dẹp nhà với mẹ thôi. Năm nay không đón tết cùng mẹ được nên muốn về xem nhà cửa như nào anh ạ.
– Ừ, năm nay khác rồi. Tết nếu rảnh rỗi thì gọi anh đi tụ tập với nhé.
– Anh không ở nhà xem tiktok, ngắm gái đẹp nữa à?
– Có, nhưng xem lắm cũng ngán, ra ngoài xem có cô nào ế chồng để hốt vẫn thích hơn.

Tôi bật cười:

– Vâng, nếu có dịp đi thì em gọi.

Giáp tết nên công ty cho phép nhân viên không phải ở lại tăng ca nữa, mới gần 6 giờ tối tất cả mọi người hầu như đã về hết. Tôi có lịch “hẹn hò với bác cả” nên ở lại sau cùng, đợi mọi người về xong mới lén lút xuống bãi đỗ xe chờ anh.

Đang đứng nghịch điện thoại thì đột nhiên có ai đó kéo mạnh tôi về phía sau khiến tôi giật mình, suýt nữa thì hét toáng lên, may sao còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì lại ngửi thấy một mùi nước hoa quen thuộc. Huy ôm tôi vào lòng, cười cười:

– Làm gì đấy?
– Bỏ em ra, người ta nhìn thấy bây giờ.
– Giờ mọi người về hết rồi, ai nhìn thấy nữa đâu.
– Nhưng có camera, anh bỏ ra đi. Nào, bỏ em ra.

Thấy tôi cứ liên tục ngọ ngoạy như sâu, rút cuộc anh đành buông tôi ra, sau đó còn giơ tay búng mũi tôi một cái:

– Đồ nhát chết.
– Em thèm vào mà nhát chết, em chỉ sợ ngày mai tin tức “tổng giám đốc Lạc Thành ngoại tình trước đám cưới” lại tràn ngập trên mặt báo thôi.
– Biết đâu đó lại là lý do hủy hôn thích hợp nhất nhỉ?
– Xùy, hủy hôn xong thì đừng hỏi tại sao công ty lại đổi chủ. Lúc đó anh nghèo rồi, em thèm vào mà thích anh nữa.
– Thế bây giờ anh đang giàu nên em vẫn thích anh hả?

Tôi cười cười, chẳng xấu hổ gì mà mặt dày thừa nhận luôn:

– Vâng, vì anh giàu, anh đẹp trai nên em mới thích anh.
– Ít nhất cái mã ngoài vẫn còn giá trị. Anh phải cố gắng giữ bằng được cái ghế tổng giám đốc Lạc Thành mới được.

Huy cũng cười, anh mở cửa xe cho tôi rồi nói thêm:

– Mời mẹ của con tôi lên xe.
– Cảm ơn bố của con tôi nhé.

Kể từ sau chuyện đêm đó, bởi vì đã thẳng thắn nói ra được những khúc mắc trong lòng bấy lâu nên khoảng cách giữa tôi và Huy đã được thu hẹp rất nhiều, chỉ riêng chuyện thân mật thì không xảy ra nữa. Bởi vì cả hai đều hiểu việc chung đụng xác thịt là một vấn đề rất nhạy cảm, để thực sự tiếp nhận được thì phải cần thêm thời gian, và có lẽ cũng cần vun đắp thêm tình cảm cho nhau nữa.

Tôi cũng chẳng phải là đứa thích tỏ vẻ gì, vả lại, cả hai cũng đã có Bí Ngô là con chung nên có rất nhiều chuyện để nói với nhau, dần dần chỉ trong một thời gian ngắn thôi, tất cả mọi thứ đã thay đổi triệt để.

Ví dụ như đưa tôi đến nhà hàng, anh sẽ hỏi tôi ăn gì, trong lúc chờ đợi đồ ăn thì tôi sẽ tranh thủ hỏi xem cô giáo của con thế nào, có đẹp hơn vợ chưa cưới của anh không. Huy thản nhiên xem menu trên tay, tỉnh bơ trả lời tôi:

– Cũng đẹp, nhưng không bằng mẹ của con anh.
– Ở cùng nhà đến giờ cũng gần một năm rồi mà em không biết anh cũng dẻo miệng thế đấy.
– Từ từ rồi em sẽ biết nhiều hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải ở cạnh anh cả đời.

Tôi giả vờ bĩu môi đáp:

– Làm em dâu của anh cả đời hả?
– Cái này đến tối thảo luận sau nhé, bây giờ ở đây đông người nên thảo luận bằng hành động chắc là không tiện lắm.

Đã có ai nói cái tên này nói chuyện rất duyên chưa nhỉ? Duyên ơi là duyên ấy. Không quá vồ vập nhưng cũng chẳng quá lạnh lùng, không quá miễn cưỡng nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy vô cùng thoải mái vui vẻ. Anh cứ thế này càng làm tôi cảm thấy những suy nghĩ từ lúc nhìn thấy anh đứng trên bục thuyết giảng là đúng. Một thương nhân ưu tú, tài giỏi, có trình độ, kỹ năng giao tiếp cũng thuộc loại đỉnh của đỉnh.

Một người có thể coi là hoàn hảo như vậy, tại sao lại đến bên đời tôi chứ?

Tôi tủm tỉm một lúc lâu mới đáp:

– Anh đừng có dụ dỗ em, em không bị lừa đâu.

Huy khẽ cười, ở nơi này dù là nhà hàng cao cấp, không quá đông người nhưng nói mấy vấn đề tế nhị cũng không được hay lắm, thế nên anh không nói nữa mà chỉ đẩy đĩa thịt bò bít tết đã được anh cắt thành từng miếng nhỏ về phía tôi.

Huy bảo:

– Ăn đi, lát nữa ăn xong anh đưa em đến đón con.
– Vâng, anh cũng ăn đi.

Tôi vừa nói xong câu đó thì bất giác có cảm giác da đầu tê rần rần, cảm giác có người đang nhìn mình nên tôi khẽ liếc về phía sau lưng Huy. Thấy Hải và Phương đang khoác tay nhau đi về phía bàn ăn bên này.

Hai người bọn họ nhìn hai người bọn tôi, ánh mắt Hải thì như phát hiện ra một điều gì đó rất thú vị, còn ánh mắt Phương thì lại hiện lên vẻ đố kị chưa từng có.

Tôi hơi chột dạ, nhưng không biết phải làm thế nào nên chỉ ngồi im tại chỗ, Huy thấy tôi đột nhiên không nhúc nhích mới xoay người lại nhìn theo tầm mắt tôi. Cùng lúc này, Hải lập tức thu lại ánh mắt vừa rồi, sau đó giả lả tươi cười tiến lại:

– Hai anh chị cũng ăn tối ở đây à?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.