Rồi hắn đứng dậy lấy gối tiến về giường mình, ngã người lên chiếc giường quen thuộc, sự mệt mỏi bỗng chốc kéo đến cộng thêm men rượu đã lôi hắn vào giấc ngủ say ngay lập tức.
Khánh Châu cũng theo sau lấy chiếc gối dài đặt ở giữa rồi nằm xuống. Vì lạ chỗ nên dù có mệt nhưng nàng không sao ngủ được, ánh trăng xuyên qua khung cửa căn phòng nhờ vậy mà sáng hơn. Quay sang bên cạnh thấy Minh Quân đang say giấc nồng, bây giờ nàng mới dám nhìn rõ khuôn mặt chồng mình. Khi ngủ trông hắn rất hiền hòa khác với hình ảnh mà hắn cho mọi người thấy vào buổi sáng, dù Khánh Châu không phải kiểu người yêu thích vẻ đẹp bên ngoài nhưng lúc nhìn kĩ Minh Quân nàng không kiềm được mà cảm thán:
– Chú ấy thật đẹp!
Được ánh trăng soi vào làm cả cơ thể Minh Quân như phát sáng, khung cảnh huyền ảo khiến Khánh Châu tưởng rằng hắn là một vị thần còn lưu lạc tại thế gian này để ban tặng cho nàng. Nghĩ đến đây mi mắt nàng trĩu dần rồi ngã đầu xuống chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Minh Quân thức dậy rất sớm, cảm giác tay trái mình rất nặng hắn nhìn sang bên cạnh thì thấy Khánh Châu đang ôm cánh tay mình ngủ ngon lành. Hắn nhếch môi cười thấy vài sợi tóc non phủ lên mặt nàng liền vén lên nhưng vô tình làm nàng tỉnh giấc. Khánh Châu mơ màng hé mắt thấy Minh Quân đang nằm sát bên còn mình lại đang ôm lấy tay hắn, nàng bừng tỉnh lùi lại phía sau:
– Chào chú, buổi sáng vui vẻ! – Nàng mím môi thẹn thùng nhìn hắn.
– Ừm, buổi sáng vui vẻ, sao không ngủ thêm chút nữa đi? – Mặt hắn vẫn như không có gì, cười với nàng.
– Dạ…không đã 5h rồi mà, hôm nay là ngày đầu làm dâu nên em phải dậy sớm nấu cơm pha trà cho gia đình.
Khánh Châu vội vã ngồi dậy muốn đứng lên liền bị hắn níu tay áo giữ lại nói:
– Khoan đã, khoan đã, em bình tĩnh đi, ở nhà này em không cần làm dâu, gia nhân trong nhà sẽ làm hết nên em cứ từ từ tắm rửa thay đồ, 6h rồi hãy xuống nhà dưới.
– Nhưng bà nội và mẹ sẽ không hài lòng..- Nàng lo lắng nhìn hắn.
– Tôi rước em về đây làm vợ chứ không phải làm người hầu, bà và mẹ không nói gì đâu yên tâm đi.
Minh Quân đứng dậy vừa giũ phẳng phần giường của mình vừa nói, chậm rãi đến trước tủ quần áo lấy bộ mình thích rồi bước vào phòng tắm, trước lúc đóng cửa hắn nói vọng ra:
– Quần áo của em cũng ở trong tủ đó tất cả đều đã được giặt sạch rồi, nếu em vẫn muốn làm gì thì chút nữa sang phòng Tư Quân gọi con bé dậy đi học nhé.
– Dạ.
Khánh Châu cũng đến chỗ tủ đồ, mở cánh cửa ra nàng ngạc nhiên khi thấy tất cả đồ dùng cần thiết đều ở trong đó, nàng không nghĩ Minh Quân lại chu đáo đến mức này. Đưa tay sờ lên từng món trang sức và bộ quần áo mà hắn tặng tất cả đều đúng với sở thích của nàng từ màu sắc cho đến kiểu dáng, lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp. Rốt cuộc người đàn ông này đã phí bao nhiêu tâm tư để làm từng ấy chuyện cho nàng?
Mãi đắm mình trong dòng suy nghĩ nên Khánh Châu vẫn còn đứng đó, Minh Quân từ nhà tắm đi ra thấy nàng bất động trước tủ quần áo hắn liền đến cạnh bên hỏi:
– Quần áo không đúng ý em sao?
– Dạ? Dạ không..rất đẹp, em thích lắm, cám ơn chú. – Nàng e lệ mỉm cười.
– Thật sao? Vậy tôi mừng rồi, tôi chuẩn bị những món này theo ý của mình nên không biết em có thích không, tôi dùng phòng tắm xong rồi em vào đi.- Hắn gật đầu rồi đi đến bàn làm việc, lấy một xấp tài liệu chăm chú xem xét.
– Dạ.
Ít phút sau Khánh Châu bước ra, nàng tự ngắm mình trước gương không tin được mình có thể được mặc trên mình bộ đồ đắt tiền thế này, đến cả trang sức đang đeo cũng vậy. Minh Quân ngước mắt lên thấy nàng đang đứng trước gương ngắm nhìn, tay buông xấp tài liệu xuống nói:
– Em đẹp lắm!
– Chú ghẹo em rồi, là nhờ bộ quần áo này đẹp thôi. – Khánh Châu đỏ mặt khi nghe lời khen của hắn.
– Tôi đâu có ghẹo em, phải nói đúng là bộ quần áo này đẹp bởi vì em là người mặc nó.
Minh Quân đứng dậy đi đến chỗ nàng, suy nghĩ hồi lâu hắn nói:
– Sau này khi có người khác em cứ gọi tôi là anh đi, nếu em gọi tôi là chú mà lại xưng em người ngoài không hiểu họ sẽ nghĩ không tôi bệnh hoạn mất?
– Ưm…dạ. Em biết rồi! – Khánh Châu đưa tay che miệng cười.
– Được rồi, bây giờ trong mắt mọi người chúng ta là đôi vợ chồng son, em hãy cố gắng tự nhiên hết mức có thể nhé? – Hắn mỉm cười vỗ nhẹ vai nàng cỗ vũ.
– Dạ.
Khánh Châu cũng cười theo, thật lạ kì khi ở bên cạnh Minh Quân nàng luôn cảm thấy an tâm một cách khó hiểu, hắn như một cây cổ thụ to lớn vươn tán cây bao lấy cho nàng một vùng an toàn tuyệt đối. Nhưng đến bây giờ vẫn chỉ là hắn hiểu được nàng, còn nàng? Những thứ nàng biết về hắn vẫn không bao nhiêu nếu như không muốn nói là một số không tròn trĩnh.
– “Có lẽ mình cũng nên tìm hiểu một chút về chú ấy.” – Vậy..em sang phòng Tư Quân gọi con bé dậy nhé?
– Được rồi, em đi đi, tôi xuống dưới trước chờ em.
Nói rồi Minh Quân xuống dưới nhà, mọi người trong gia đình đã chờ sẵn ở phòng ăn làm không khí trở nên huyên náo. Trong đó tiếng nói của bà Nguyệt mẹ hắn là rõ nhất:
– Mẹ nghĩ đêm qua giữa hai đứa nó có xảy ra chuyện gì không mẹ?
– Thôi nào, con tha cho bà già này đi, cơ mà…haiz ta cũng mong tụi nó sớm sinh thêm con để cho Tư Quân có em bầu bạn. – Bà Lưu thở dài lo lắng cho đứa cháu trai của mình.
– Con bé cũng chỉ mới 18 tuổi thôi, mẹ với em đừng thúc ép quá làm gì, cứ để theo tự nhiên đi, chừng nào tụi nó muốn có con rồi thì tự khắc sẽ có thôi. – Ông Nam đang ngồi nhấp tách cà phê thơm cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.
– Anh thì làm sao hiểu được nỗi khổ tâm của em! Em cứ sợ con trai sẽ không chịu lấy vợ nữa, bao nhiêu mối nó đều từ chối thẳng thừng, anh có nhớ 2 tháng trước cũng vì việc mai mối mà em với nó đã cãi nhau không? Không ngờ nó lại dẫn về một nàng dâu cho em, vừa đẹp người lại vừa khéo léo. Em không cách nào kiềm chế nổi sự phấn khích này. – Bà Nguyệt nói một tràng dài làm ông Nam cùng bà Lưu chỉ biết lắc đầu cười khổ.
– Nhà ta sáng nay hào hứng quá nhỉ? – Minh Quân đi đến bàn ăn tay cầm lấy ly cà phê nhấp một ít.
– Đương nhiên rồi con, ủa? Con dâu của mẹ đâu rồi? – Bà Nguyệt nhìn tứ phía tìm bóng dáng của Khánh Châu.
– Cô ấy đang ở bên phòng của Tư Quân để gọi con bé dậy rồi mẹ, mới sớm mà mẹ đã muốn tìm vợ con có chuyện gì sao mẹ?
– Đương nhiên là có, có nhiều nữa mới là đằng khác đó con.- Ông Nam quay sang nhìn Minh Quân nói – Mẹ con mỗi việc mua sắm rồi nói chuyện thôi cũng đã mất hết mấy ngày trời, huống chi vợ con lại hợp gu thì lại càng có nhiều chuyện hơn hahaha.
Cả nhà lại cười rôm rả bởi câu nói của ông Nam. Đúng lúc này Khánh Châu dẫn Tư Quân xuống nhà, bà Nguyệt nhanh mắt liền gọi:
– Khánh Châu, Tư Quân hai đứa đến đây ngồi cạnh mẹ nè.
– Dạ.
Khánh Châu bước đến ngồi bên trái, còn Tư Quân thì ngồi bên phải, thấy gia đình đã đầy đủ bà Nguyệt nói vọng vào bếp:
– Chị năm à, mang đồ ăn sáng lên đi chị!
– Dạ bà chủ.
Chỉ ít phút sau, bàn thức ăn nóng được dọn lên cả nhà cùng nhau dùng bữa trong vui vẻ. Ăn cơm xong bà Lưu trở lại phòng đọc sách, Tư Quân được Minh Quân đưa đi học rồi hắn cũng trở lại phòng làm việc, ông Nam thì đi gặp đối tác mới. Chỉ còn lại bà Nguyệt và Khánh Châu rảnh rỗi, bà giữ nàng ngồi bên cạnh xem tạp chí thời trang và nói chuyện phiếm, bà Nguyệt rất thân thiện nên nàng cũng không còn căng thẳng như lúc đầu, trò chuyện về thời trang được ít lâu rồi bà hỏi:
– Tại sao con lại chọn Minh Quân vậy? Trong khi có biết bao người tốt hơn nó?
– Dạ? Con không nghĩ là có người nào có thể tuyệt vời hơn anh ấy đâu mẹ. – Khánh Châu cười tươi khi nhắc đến Minh Quân.
– Tuyệt vời á? Tuyệt vời thế nào con nói mẹ nghe xem! – Bà Nguyệt phì cười khi thấy biểu cảm tự hào của con dâu.
– Dạ..anh ấy rất chu đáo với con và anh ấy có tình yêu thương con cái luôn chăm lo và bảo vệ chu toàn.
– Nếu là nó của trước đây con sẽ thấy tốt hơn cả bây giờ nữa. – Bà nhìn về phía bàn thờ nở một nụ cười buồn – Con có biết người được thờ cạnh bên ban thờ tổ là ai không?
– Dạ con nghĩ người đó là… vợ của anh ấy.- Khánh Châu ngập ngừng.
– Đúng vậy, trước lúc xảy ra chuyện thì Minh Quân cũng đã từng cởi mở với mọi người, không như bây giờ nội tâm khép kín.
Khánh Châu đưa mắt quan sát mẹ chồng, rồi nắm tay bà an ủi:
– Mẹ..mẹ đừng buồn quá, con sẽ cố gắng hết sức giúp chị ấy chăm sóc gia đình, con biết sự có mặt của con chỉ là ngoài dự tính, nếu như không phải chị ấy vì bạo bệnh mà qua đời thì vĩnh viễn con sẽ không có mặt ở đây.
– Khánh Châu, Minh Quân vẫn chưa nói gì về Như Ngọc cũng như chuyện của nó cho con nghe sao?- Bà Nguyệt lo lắng hỏi nàng.
– Dạ anh ấy không có nói gì cả, có chuyện gì đã xảy ra sao mẹ? – Nàng lắc đầu đáp, khó hiểu khi thấy sự âu sầu hiện rõ trên mặt bà – Hay là con nói gì đó không đúng để mẹ buồn lòng?
Bà Nguyệt nhẹ lắc đầu mỉm cười lấy tay nâng niu khuôn mặt mĩ lệ của Khánh Châu nói:
– Con gái à, để thấu được lòng một người không phải là chuyện dễ nhưng để hiểu được chồng con thì lại là một chuyện khó hơn, đến cả người làm mẹ như mẹ mà đôi khi cũng trở nên bất lực khi nhìn thấy con mình đang gắng sức vẫy vùng trong quá khứ đau thương thì mẹ không thể trách con khi chỉ mới biết nó trong một sớm một chiều.
– Ảnh đã xảy ra chuyện gì sao mẹ? – Nàng mang một bụng đầy những câu hỏi không thể tự mình giải đáp muốn một lần hỏi rõ để thỏa mãn được những thắc mắc bấy lâu.
– Chuyện này…mẹ chỉ có thể nói đến đây thôi, còn phần còn lại hãy để cho chồng con nói nhé! Mẹ..hơi mệt chút nên mẹ về phòng đây, nếu con thấy chán thì cứ vào bếp xem có muốn làm.gì thì làm nhé, đừng đụng quá nhiều vào việc nhà, da tay con sẽ bong lên mất.
– Dạ mẹ.
Bà Nguyệt vừa quay lưng đi, Khánh Châu định vào bếp như lời bà dặn thì nghe phía sau có tiếng người gọi mình:
– Dạ thưa mợ ba, tôi là Trình, quản gia của gia đình, tôi có thể xin phép được…trò chuyện cùng mợ một chút không?
– Dạ vâng, mời bác ngồi.
– À không cám ơn mợ, cuộc trò chuyện chỉ ngắn gọn thôi mợ à, tôi chỉ muốn hỏi mợ là mợ đã biết cũng như hiểu được về cậu ba bao nhiêu rồi vậy mợ? – Trình quản gia với cái nhìn ân cần hỏi thăm.
– Dạ..nói ra con xin bác đừng cười, thật ra con..không biết gì về anh ấy.- Khánh Châu có chút buồn trong câu nói.
– Có nhiều chuyện không thể một lần mà kể hết nhưng xin mợ hãy kiên nhẫn với cậu ba, bởi cậu ấy không muốn giải bày tâm sự với ai, cũng như những nối đau được giấu kín trong lòng. Nhìn bề ngoài cậu ấy căng tràn sức sống nhưng thật ra bên trong thì đang dần héo mòn theo thời gian.
– Dạ con không hiểu được hết ý ông, lúc nãy mẹ chồng cũng nói với con những lời tương tự, không lẽ anh ấy đã xảy ra chuyện gì làm tổn thương mạnh mẽ đến tinh thần sao ông? – Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra làm nhìn, Khánh Châu như muốn nổ tung.