Vậy cậu sẽ chấp nhận sự thật và cưới Khánh Băng hay là bất chấp tất cả đưa Khánh Châu chạy trốn?
Minh Quân đều đều gợi chuyện, âm giọng thâm trầm rót vào tai đối phương. Từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát thái độ của Thiên Ân, nhất cử nhất động của anh đều thâu vào mắt hắn.
Im lặng suy nghĩ một chút Thiên Ân nhìn hắn hỏi:
– Nếu là chú, chú sẽ làm gì? Chấp nhận hay bỏ trốn?
Hắn phì cười, đốt điếu xì gà hút một hơi rồi đáp:
– Nếu là tôi, tôi sẽ hỏi Khánh Châu rằng cô ấy có bằng lòng bỏ trốn cùng tôi không, quyết định của tôi sẽ nằm trong câu trả lời của cô ấy và điều quan trọng hơn là cô ấy có chịu gặp mặt để nói chuyện hay không.
Không gian lại rơi vào im lặng, Thiên Ân chìm trong suy nghĩ của mình, còn Minh Quân thì âm thầm tính toán bước đi của hắn. Hút xong điếu xì gà hắn đứng dậy nói:
– Bây giờ tôi có việc phải sang nhà Khánh Châu, cậu có muốn đi cùng không tôi đưa cậu đi.
– Vâng, làm phiền chú.- Thiên Ân mệt mỏi đứng dậy bước ra xe.
Minh Quân lái xe đến nhà họ Bạch, hai người mở cửa vào trong thì chỉ thấy bà Liễu ngồi đó. Thấy cả Minh Quân và Thiên Ân đến bà đứng lên tiếp khách:
– Chào cậu ba, Thiên Ân tới chơi hả con? Cậu ba tới tìm ông nhà tôi sao cậu? Tiếc quá ổng ra ngoài mất rồi.
– Dạ, con chào bác Liễu.- Thiên Ân không còn tâm trí để nói chuyện, anh chỉ thưa rồi đứng yên lặng một bên.
– Dạ chào bác, con tới tìm Khánh Châu tại con gái con muốn mời cô ấy đi chơi biển nên con sang mời cô ấy đi, sẵn xin phép bác cho Khánh Châu được đi.- Minh Quân nhanh trí tìm được một lí do được gặp mặt Khánh Châu để nói chuyện.
– À..cậu đã nói vậy không lẽ tôi không cho, coi sao được, nó đang ở trên phòng, để tôi lên kêu nó.
Bà Liễu lên phòng gọi Khánh Châu thay đồ rồi đi xuống, thấy Thiên Ân đang đứng cạnh bên nhìn mình sắc mặt nàng thay đổi, nàng đổi ý không muốn đi nhưng với hàng trăm lí kẽ được tuôn ra từ cái lưỡi không xương của Minh Quân kết quả nàng đã đồng ý theo hắn. Đi ngang qua Thiên Ân hắn huých trỏ vào người anh, Thiên Ân nhanh chóng hiểu hắn đang giúp mình liền chào tạm biệt bà Liễu rồi leo tót lên xe.
Trên đường đi không khí trên xe vô cùng ngột ngạt, cả ba lại cùng nhau rơi vào im lặng. Đến khi vào nhà hắn bảo con Út đưa Tư Quân đi chợ cùng, để cô bé không phải nghe những chuyện không hay từ người lớn. Tư Quân không muốn đi nhưng cô bé rất ngoan ngoãn nghe lời ba mình theo vú Út đi chơi chợ.
Thấy bóng dáng hai người một lớn một nhỏ lên xe rời khỏi nhà, Thiên Ân muốn lên tiếng nói chuyện riêng với Khánh Châu nhưng đã bị nàng cướp lời trước:
– Chú Quân, tôi muốn nói chuyện với chú một chút.
– Khánh Châu anh cũng có chuyện muốn nói với em.
Thiên Ân thái độ thành khẩn nài xin khiến Khánh Châu xiêu lòng, nàng không nhìn mặt anh giọng điệu lạnh nhạt nói:
– Em sẽ nói chuyện với anh sau khi nói xong chuyện với chú Quân. – Nàng quay sang hỏi Minh Quân – Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không chú?
– Được, đến thư phòng của tôi đi.- Minh Quân xoay lưng dẫn nàng đến thư phòng, hắn đưa tay đóng cửa rồi hỏi nàng – Khánh Châu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
Khánh Châu mím môi ngập ngừng rồi nàng nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi:
– Chú Quân chú thật sự muốn lấy một con nhóc như tôi sao?
Hắn bật cười:
– Haha nếu như con nhóc đó là Khánh Châu thì Minh Quân tôi đồng ý, ít nhất tôi không ghét cô và con gái tôi cũng rất yêu quí cô.
Nàng đưa ánh mắt buồn vô định nhìn hắn ít lâu hỏi:
– Chú nói thật?
Thu lại nét giễu cợt thường ngày, ánh mắt hắn kiên định nhìn nàng:
– Từ khi cuộc trò chuyện của chúng ta bắt đầu tôi đã luôn nghiêm túc.
Nàng không ngừng đưa ra câu hỏi, nàng muốn xem cái cách hắn sẽ xử lý và đối mặt với vấn đề:
– Vậy khoảng cách tuổi tác của tôi với chú thì sao?
– Tôi không để tâm.- Hắn phì cười lắc đầu.
– Nhưng người ngoài sẽ đàm tiếu không hay về chú?
– Chỉ cần có người đẹp trong tay thì những lời nói của họ chỉ là gió thoảng mây bay.- Hắn lại nở nụ cười bất cần.
– Vậy nếu… tôi không làm tròn được trách nhiệm của một người vợ thì sao? Vì tôi vẫn…chưa quên được anh ấy.- Khánh Châu ngập ngừng, nàng sợ câu nói này sẽ làm hắn nổi giận.
Trái ngược với suy nghĩ của Khánh Châu, Minh Quân bật cười:
– Chuyện đó tôi càng không bận tâm, bởi vì…tôi vẫn chưa quên được vợ mình nên coi như chúng ta hòa nhau.
– Vậy còn ba mẹ của tôi? Chú có chắc họ sẽ đồng ý chuyện của chúng ta? – Áo sao mặc qua khỏi đầu, Khánh sợ ba mẹ mình sẽ phản đối, nàng lo lắng nhìn hắn.
– Chuyện đó tôi sẽ lo liệu, Khánh Châu chỉ cần yên tâm mua sắm quần áo, trang sức và chờ tôi đến rước cô về thôi.- Minh Quân nhìn nàng với cái nhìn tự tin như nói rằng không có gì làm khó được hắn.
– Vậy thì.. từ hôm nay Khánh Châu sẽ là của…chú.- Khánh Châu đưa ra quyết định của mình, tim nàng như hình thành một lỗ trống đau đớn đến tê dại.
– Khánh Châu, cám ơn cô, mặc dù chỉ là…một chiếc phao cứu sinh nhất thời nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ là người bạn tri kỷ của nhau.- Minh Quân giơ tay muốn bắt tay với nàng như chào đón đối tác đặc biệt.
– Tôi cũng cần cảm ơn chú, chú đã giúp tôi rất nhiều.- Nàng không còn ngần ngại nắm lấy tay hắn, nắm lấy chiếc phao cứu lấy đời mình.
– Bây giờ tôi sẽ gọi về nhà để nói chuyện này, chắc hẳn vài ngày sau gia đình tôi sẽ tới đây gặp ba mẹ cô để nói chuyện cưới xin, tôi đi đây.- Minh Quân mở cửa rời đi.
– Tạm biệt chú.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại ít phút sau bị bật mở mạnh bạo làm Khánh Châu giật mình xoay người lại, mắt nàng mở to khi thấy nhân ảnh trước mắt mình:
– Anh..Thiên Ân? Sao anh lại vào đây?
Ánh mắt anh long lên đỏ rực, anh gầm lên lao vào nắm chặt lấy vai Khánh Châu làm nàng đau đớn cắn chặt răng để không hét lên:
– Anh nghe hết rồi! Tại sao? Tại sao em lại đồng ý lấy chú Minh Quân? Em có biết em với chú ấy cách xa bao nhiêu tuổi không? Thậm chí chú ấy đã có một đời vợ rồi.
– Anh bình tĩnh đã, anh buông em ra đi, anh đang làm em đau đó, buông ra!
Khánh Châu cố gắng làm dịu đi cơn tức giận của Thiên Ân nhưng kì thật thấy anh thế này nàng cũng rất sợ. Nhưng trái với những nỗ lực của Khánh Châu, Thiên Ân không bình tĩnh lại được mà còn kích động ôm chặt nàng:
– Không! Nếu buông ra em sẽ lại chạy trốn, trả lời anh đi Khánh Châu! Tại sao? Em muốn trả thù anh sao? – Thiên Ân như phát điên, anh gào thét như muốn trút hết sự tức giận cùng bất lực trong lòng.
– Buông em ra! Anh nói đúng rồi đó nên anh buông ra đi! Là em muốn trả thù anh đó, em hận anh! – Khánh Châu cũng không chịu được nữa, nàng không kìm được tức giận đánh thùm thụp vào lưng Thiên Ân.
Câu nói đó như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim Thiên Ân, đúng! Anh là kẻ đáng hận, miệng thì nói yêu Khánh Châu rất nhiều, cùng thề non hẹn biển sẽ cưới và yêu thương nàng suốt đời, nhưng rồi cũng chính anh đã đưa cô gái khác lên giường, nghiệt ngã thay cô gái đó lại là chị gái của nàng rồi bị gia đình bắt gặp và trong đó có cả nàng nữa. Anh mỉm cười chua chát là lỗi của anh sao? Anh cũng là người bị hại mà? Nhưng sự thật là anh đã phản bội nàng, anh có lí do gì mà nổi giận với nàng đây? Anh cố gắng nói từng lời nghẹn ngào:
– Anh thật lòng yêu em mà.. lúc đó anh thật sự… nghĩ…người đó là em, anh..không kiềm chế được..anh…- Nhớ đến lúc đó khiến tim anh thắt lại, từng lời nói thốt lên thật khó khăn.
– Muộn rồi anh, bây giờ dù anh có nói gì đi nữa thì mọi chuyện đã xảy ra rồi, dù đúng thật trong chuyện này anh là người bị hại nhưng…đây lại là trinh tiết của một người con gái, nếu anh không chịu trách nhiệm thì cả cuộc đời còn lại của chị Khánh Băng sẽ như thế nào?- Khánh Châu ôm lấy anh, từng lời khuyên được nói ra như biến thành mũi dao rạch nát tim nàng.
– Hay chúng ta bỏ trốn đi! Chỉ em và anh, chúng ta sẽ bỏ trốn đến một nơi thật xa có được không em? Ở đó sẽ không ai biết chúng ta cả, chúng ta sẽ được sống cùng nhau! – Thiên Ân nâng mặt nàng lên đối diện với anh, nước mắt anh rơi lên mặt nàng rồi lại rơi xuống.
– Rồi chúng ta sẽ mãi bị tòa án lương tâm dày vò sao anh? Chúng ta liệu có thể sống yên bình được không? Em không thể làm như vậy anh à, nếu anh thương em thì em xin anh đừng để em gánh cái tội cướp chồng của chị.
Khánh Châu nói trong nước mắt, giờ phút này nàng cũng có khác gì anh? Nàng những tưởng đây là giây phút hấp hối của đời người, lồng ngực đau đớn muốn vỡ tung, chỉ việc hít thở thôi mà khó khăn vô cùng. Nàng run rẩy đưa tay vuốt ve gương mặt của Thiên Ân, cố gắng nhìn thật kĩ gương mặt này, giữ lấy chút yêu thương và bàn tay ấm áp này. Nhớ kĩ người từng thuộc về nàng lại sắp trở thành anh rể, người mà dù có là giấc mơ hay ý nghĩ thoáng qua được ở cạnh anh cũng trở thành tội lỗi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nữa thôi, Thiên Ân và Khánh Châu sẽ trở thành hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể thuộc về nhau.
Thiên Ân ôm chặt nàng vào lòng, cố gắng giữ lấy người con gái mà anh sẽ yêu cả cuộc đời. Ghiến chặt răng đè nén cơn đau để chấp nhận sự thật rằng…anh đã mất nàng rồi.
Thời gian ơi nếu có thể xin hãy dừng trôi trong giây lát, để cho anh được tham lam giữ chặt Khánh Châu trong lòng mình thật lâu, để anh được cảm nhận hơi thở, sự ấm áp, từng nhịp tim của nàng và của chính bản thân mình. Chỉ một lần này thôi rồi sau này sẽ không bao giờ có thể ôm nàng được nữa, cho anh có thêm dũng khí giết chết con tim mình để gánh nhận hậu quả mà vốn dĩ mình là nạn nhân.
Nước mắt Thiên Ân không còn kiềm chế được nữa mà từ do rơi xuống, những cố gắng của anh đã tan thành mây khói, khung cảnh anh là chú rể còn Khánh Châu là cô dâu trong bộ váy cưới lộng lẫy được anh tưởng tượng tô vẽ lên không biết bao nhiêu lần lại bị sự thật phũ phàng kia đốt cháy. Anh bật khóc, tiếng khóc vang vọng khắp thư phòng.
Minh Quân đứng bên ngoài đã nghe thấy hết, nhưng hắn lại đứng đó, chỉ lặng lẽ đứng đó thôi, hắn thả tâm trí trở về với quá khứ xa xăm nhưng lại rất sống động cứ gỡ là mới hôm qua. Chuyện của Thiên Ân và Khánh Châu khiến Minh Quân nhớ lại ngày xưa, hắn cũng từng đau đớn thế này, nếu như không có Tư Quân xuất hiện trong cuộc đời thì có lẽ hắn đã gục ngã từ lâu rồi. Như ông trời đã cho hắn một bàn tay nhỏ bé kéo mình ra khỏi vũng bùn thì lần này hắn cũng muốn cứu lấy một người nữa có nghịch cảnh giống mình, hắn không muốn quá khứ lặp lại. Ít phút sau hắn rời đi, trở lại phòng khách ngả người lên ghế chờ đợi, hắn tự mình thì thầm:
– Em có biết không Như Ngọc, tình yêu giống như có ma thuật vậy, nó có thể cứu vớt được một người nhưng cũng chính nó có thể giết chết được hai người. Và anh cũng là nạn nhân của nó, thật đáng ghét đúng không em? – Hắn nhếch môi cười chua chát, ánh mắt mông lung nhìn biển khơi vô định.
Khánh Châu cùng Thiên Ân rời thư phòng đến phòng khách, họ ngạc nhiên khi thấy Minh Quân đang nhìn ra cửa sổ có vẻ trầm tư. Hình ảnh của hắn trong mắt hai người là một người đàn ông phong thái rất tự tin và ung dung tự tại, trên môi không lúc nào thiếu vắng nụ cười. Những nghĩ hắn là người không bao giờ biết đến muộn phiền nhưng hình ảnh trước mắt làm Khánh Châu và Thiên Ân như biết thêm một chút gì đó về hắn, không nhiều nhưng đủ để họ biết rằng những gì hắn cho họ thấy đều không hoàn toàn là sự thật. Thấy Minh Quân không có phản ứng gì với xung quanh, Khánh Châu lên tiếng hỏi:
– Chú Quân? Chú ở đây nãy giờ sao?
Minh Quân giật mình nhìn sang chỗ Khánh Châu đang đứng, nụ cười lập tức trở lại, hắn đáp:
– Đúng vậy, tôi nói chuyện xong rồi ra đây chờ luôn.
Thiên Ân đi đến chiếc ghế bành đối diện hắn, chậm rãi ngồi xuống nói:
– Chú..có nghe được gì không?
– Tôi đủ rộng lượng để bỏ qua cho người vừa mới ngỏ ý trốn chạy với vợ tương lai của mình.- Hắn lại nhếch môi cười, câu trả lời kia thay cho lời thừa nhận rằng mình đã nghe thấy chuyện của họ.