Chồng Giả Vợ Hờ Nào Ngờ Hạnh Phúc

Chương 7



Con định ở đây 2 tháng, hết kì nghỉ hè là con về lại Sài Gòn.

– Vậy thì may quá, sắp tới nhà tôi có mở tiệc là ngày sinh nhật của con gái tôi nên mong cậu ba bỏ chút thời gian để tham dự cùng gia đình tôi.- Ông Dương nhanh chóng chào mời để có dịp qua lại với hắn.

– Vậy là sắp tròn sinh nhật thứ 18 của Khánh Châu hả bác?

Minh Quân từ đầu buổi nói chuyện đến giờ biểu cảm trên gương mặt vẫn không đổi làm hai người trước mặt không nắm được ý định của hắn nên có chút thấp thỏm. Nghe qua thì có vẻ là ông bà nhà họ Bạch quá kính cẩn khi nói chuyện với hắn trong khi hắn ở tuổi con cháu mình nhưng kì thực thì không chỉ riêng ông bà Bạch mà là cả một vùng thượng lưu miền Nam gần như không ai không biết đến danh tiếng nhà hắn, chỉ duy nhất là không biết mặt mũi họ thế nào.

Ngoài gia thế hiển hách thì họ còn sợ riêng Minh Quân một phần bởi lần hắn một mình bắt đám người phản tộc thì lại càng nổi tiếng bởi sự gan dạ và khôn ngoan. Do vậy thà thận trọng còn hơn, nhỡ đâu lỡ lời khiến hắn không vui thì chuyện làm ăn của gia đình cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Ông Dương nghe hắn hỏi chưa kịp đáp thì bà Liễu đã cướp lời:

– Nhà ông bà già tôi có hai người con gái lận, con gái lớn của tôi là Khánh Băng, con bé đẹp người đẹp nết lắm, đang học năm nhất của trường cao đẳng kinh tế gần đây nè, nó là hoa khôi của trường, vừa học giỏi lại vừa đẹp nên nó nổi tiếng lắm, là học viên có triển vọng cao nhất trong trường đó cậu ba. Cậu mà gặp nó là cậu sẽ…

– Bà..bà..bà…- Ông Dương gằn giọng nhắc nhở – Tém tém cái nết khoe con như khoe của của bà lại, cậu ba ở trên Sài Gòn thiếu gì người đẹp mà bà khoe như khoe triển lãm vậy!

– Ông sao mắc cười quá à! Thì con gái tôi, tôi cưng tôi tự hào thì tôi khoe, với sẵn để giới thiệu cho cậu ba để tới đó cậu ba biết ai là nữ chính của bữa tiệc chứ đúng không cậu?

– Haha hai bác đúng là vui tính, vậy là Khánh Băng là con gái lớn, Khánh Châu là con gái út, chỉ có hai người thôi hả bác? – Hắn phì cười hỏi.

– Nhà chúng tôi chỉ độc nhất hai cô con gái không có con trai cậu à, hồi nãy là bà nhà tôi kể về chị lớn của tôi, còn con gái út thì như cậu ba đã biết rồi, nó là Khánh Châu đó, năm nay 18 tuổi vừa tốt nghiệp cấp 3.

– Vậy bác có định có cho cô ấy học tiếp không?

– Nó học không tốt như chị hai của nó cậu ba ơi, nên tôi định kiếm cho nó mối nào tốt tốt để gả đi.- Nhắc đến Khánh Châu thì bà Liễu lại như một người khác, lời lẽ rất cay nghiệt, khác hẳn với vẻ tự hào và dịu dàng lúc nãy khi nhắc đến Khánh Băng, và điều này làm ông Dương không hài lòng.

– Bà đi lên đi cho tôi nói chuyện với cậu ba, có bà ngồi kế bên tôi thấy chói tai quá trời.

– Gì? Hễ mà nói đung tới con Khánh Châu á là..là..là..- Bà Liễu chưa dứt câu liền bị ngắt lời.

– Thôi! Nhà đang có khách!

Thấy mình thất lễ nên bà Liễu hậm hực đi lên phòng, bây giờ còn lại ông Dương với Minh Quân ông lắc đầu cười khổ tay rót nước mời hắn:

– Bà nhà tôi có chút thô lỗ, để cậu ba cười rồi.

– Dạ không sao, gia đình ai cũng vậy mà, lúc nãy con hỏi bác có định cho Khánh Châu đi học tiếp không, ý bác thế nào? – Hắn cười đối đế.

– Tôi thì sẽ ủng hộ Khánh Châu, nếu con nhỏ muốn học tiếp thì tôi sẽ tài trợ, còn không thì tôi sẽ cho nó theo tôi để học cách tiếp nối sản nghiệp gia đình, lớn hơn chút nữa chắc tôi tìm mối để cho nó xây dựng gia đình.

– À ra là vậy, thôi cũng đã trễ rồi, con xin phép đi về để gia đình nghỉ ngơi.

– Để tôi tiễn cậu, à ngày tổ chức sinh nhật của con gái lớn tôi là ngày 10 tháng này, tôi sẽ ghi thiệp rồi gửi tận tay cậu, momg cậu ba và con gái cậu sẽ đến tham dự.

– Tôi và con bé sẽ đến, cám ơn bác đã mời.

Tiễn Minh Quân ra về, ông Dương không về phòng ngay mà ghé sang phòng con gái gọi cửa:

– Châu ơi, ba nè con, con ngủ chưa?

Khánh Châu bên trong liền trả lời:

– Dạ con chưa, để con mở cửa.

Nàng đứng dậy mở cửa mời ông vào trong, ông Dương hỏi nàng về chuyện vì sao gặp được hắn nàng liền thuật lại câu chuyện giống y như hắn, nghe xong ông gật gù như suy nghĩ điều gì, ít phút sau ông hỏi:

– Trên đường chở con về cậu ba có nói hay hỏi gì không? Hay hành động kì lạ nào chẳng hạn?

Nàng nhìn ông lo lắng mà bật cười khúc khích:

– Dạ không thưa ba, trên đường đi chú ấy chỉ hướng mắt về trước để lái xe, thậm chí còn không nhìn lấy con một cái, còn nói chuyện thì cũng chỉ hỏi qua loa vài câu, dù chú ấy có giọng nói rất nhẹ nhàng hay cười nhưng mà…con thấy chú ấy có phần khép kín, khó đoán ý lắm ba.

Ông Dương gật gù:

– Con nói đúng, cậu ba là người khó tiếp cận, ba cũng dò thử ý cậu ta mấy lần nhưng mà không hiểu được. Những người còn trẻ mà thành công sớm thường là vậy đó con.

– Là kiểu làm phách hả ba?

– Không, không, cậu ba là kiểu người hòa đồng nhưng nội tâm khép kín, nên muốn hiểu rõ là một chuyện rất khó, mà con cũng cẩn thận khi đi cùng cậu ta, nếu có gì sơ xuất thì ba e là công việc của gia đình chúng ta sẽ gặp trục trặc, ba chỉ nói vậy thôi chứ không có ý dọa con đâu. Thôi con ngủ đi, ba cũng nghỉ ngơi.

– Dạ ba ngủ ngon.

– Con ngủ ngon.- Ông xoa đầu Khánh Châu rồi đứng dậy về phòng mình.

Còn bà Thúy Liễu lúc nãy bị đuổi về phòng bà cũng không vào ngay mà ghé sang phòng của Khánh Băng, bà to nhỏ với con gái về Minh Quân:

– Con biết không cậu ta rất đẹp trai, con đẹp hơn cả diễn viên nữa, lại là con của gia đình giàu có, con đã nghe về chuyện của cậu ta rồi đúng không? Quả thật là rất xứng đôi với con.

Khánh Băng chu môi nói:

– Nhưng mà mẹ quên là ông ta có một đời vợ rồi sao? Khoảng cách tuổi tác lại nhiều như vậy, đẹp trai của mẹ chắc cũng là một ông chú râu kẽm với vẻ ngoài lịch lãm thôi chứ gì!

– Trời ơi con bé này.- Bà kí vào đầu Khánh Châu một cái làm cô ta đau điếng.

– Mẹ này, đau con! Con nói không đúng sao?

– Đương nhiên, cậu ta trông rất trẻ, không chừng cậu ta sẽ ghé vào ngày mai, con cứ ra gặp và nói chuyện thử biết đâu cậu ta thích con rồi sao?

– Nhưng mà mẹ à, con thích anh Thiên Ân mà, sớm muộn gì tụi con cũng sẽ thành vợ chồng làm sao con lại có thể để mắt đến người đàn ông khác được chứ? Con không gặp đâu.

– Sao lại không? Nếu con thấy vừa ý và cưới cậu ba thì chuyện… kia không cần phải làm rồi.

– Mẹ!! Sao mẹ nói vậy được, mẹ hết thương con rồi đúng hông? – Nghe đến đấy cô ta lại phụng phịu hờn dỗi.

– Không, không, thôi được rồi, không gặp, không gặp, con ngủ đi, mẹ về phòng.

– Mẹ ngủ ngon.

Sáng hôm sau Minh Quân dẫn Tư Quân tìm đến, trên tay hắn là một cặp rượu vang thượng hạng, cũng là sản phẩm mà hắn tâm đắc nhất. Vào đến nhà ông Dương bước đến chào:

– Chào cậu ba, sáng tốt lành nha cậu, còn bé gái này là…?

– Dạ, buổi sáng tốt lành, đây là quà con biếu hai bác, còn đây là con gái con, con gái chào ông đi con.

– Con chào ông, con tên Tư Quân, chúc ông buổi sáng tốt lành.

– Ngoan, ngoan, đây ông có bánh cho con nè.

– Dạ con cám ơn ông, ông ơi chị Khánh Châu đâu rồi ông?

– Ừm chị Khánh Châu đang sửa soạn trên lầu chút nữa sẽ xuống gặp con, chịu không?

– Dạ chịu.

– Giỏi, cậu ba dạy con khéo quá, ăn nói rất lễ phép, lại còn rất dễ thương.

Hắn bật cười hãnh diện:

– Dạ do vợ con khéo thôi, chứ con chỉ nuông chiều con bé là giỏi, nếu biết được con nuông chiều thế này chắc cô ấy cũng sẽ giận lắm.

– Chuyện đó tôi cũng có nghe nói, thật chia buồn với cậu.

– Không có gì đâu, hôm nay bác gái không có nhà sao bác?

– Đúng rồi cậu, hôm nay bà nhà với con gái lớn của tôi đến nhà bạn bà ấy chơi rồi, tôi cũng cám ơn cậu vì món quà, nó quá quý giá.

– Không có gì đâu bác, đáng lí con phải chuẩn bị quà tốt hơn nhưng mà con tới đây lại không đem theo gì trừ cặp rượu này nên con mang sang tạm biếu bác.

– Thôi được rồi, nhiêu đây là quá đủ, nói thật với cậu tôi có vung tiền cũng chỉ dám mua 1 chai để uống dần chứ không dám mua tới 1 cặp như vầy đâu haha.

– Dạ, à.. gia đình bác kinh doanh về lĩnh vực nào vậy bác?

– Nghề kinh doanh của gia đình tôi là trồng nho rồi bán lại cho các thương buôn.

– Trồng nho? Bác trồng loại nho nào vậy ạ? – Minh Quân có chút hứng thú liền hỏi.

– Hiện tôi đang trồng hai loại là nho đen và nho đỏ, loại này dạo gần đây rất được các lái buôn ưa chuộng nhưng việc giá cả thu mua làm tôi khá nhức đầu.

– Thưa ba con xuống rồi ạ, ơ…dạ chào chú, buổi sáng tốt lành.- Khánh Châu trên lầu đi xuống, thấy Minh Quân đang ngồi trò chuyện cùng ba mình tuy có ái ngại nhưng vẫn lên tiếng chào và nhận được cái gật đầu và nụ cười của hắn.

– A! Chị Châu em chờ chị nãy giờ, mình đi chơi đi chị! – Tư Quân thấy Khánh Châu hai mắt liền sáng rực, chạy lại ôm chầm lấy nàng nũng nịu.

– Được rồi, chúng ta lên phòng chị chơi nhé, chị có cái này muốn cho em xem, con xin phép ba và chú cho con dẫn Tư Quân lên lầu chơi ạ.

– Được rồi con đi đi.- Ông Dương gật đầu đồng ý.

Minh Quân đứng dậy đến chỗ Tư Quân, xoa đầu con bé dặn dò:

– Con gái, con phải ngoan và nghe lời chị nhé, không được tùy tiện, phải được cho phép mới động vào, nhớ nha?

– Dạ con nhớ rồi ba.- Con bé chồm lên hôn vào má hắn.

Hắn quay sang Khánh Châu nói:

– Cho tôi gửi con bé nhé! Nó làm phiền cô rồi!

– Dạ không sao, tôi cũng thích bé Tư Quân lắm, xin phép chú tôi lên! – Nàng không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ dám nhìn Tư Quân để thoải mái hơn.

Minh Quân trở về chỗ ngồi, nhấp ngụm trà nóng hắn nói:

– Lúc nãy con nghe bác nói là nho đen với nho đỏ, vậy nho đen có phải loại ngọt và không hạt, còn nho đỏ là loại trái to và giòn ngọt không bác?

– Đúng, đúng là giống nho đó, cậu biết cũng có hứng với nó sao?

Hắn nhẹ cười đáp:

– Chúng là loại con đang cần tìm, dạo này con đang làm một loại sản phẩm mới nhưng Sài Gòn lại không đủ nguồn cung cấp, nếu bác không chê thì.. con với bác có thể thỏa thuận làm một bản hợp đồng về việc này không?

Nghe đến đó ông Dương cứ ngỡ mình đã nghe nhầm, ông lắp bắp hỏi:

– Là..là thật sao cậu ba? Cậu muốn làm hợp đồng thu mua với tôi sao?

– Dạ đúng, con sẽ mua toàn bộ số nho mà bác thu hoạch được với mức giá tốt hơn các lái buôn với một điều kiện là những quả nho được đưa tới tay con phải là những quả to và trong tình trạng tốt nhất. Bác thấy đề nghị này thế nào?

– Haha chuyện đó quá tốt rồi, tôi bảo đảm với cậu là những trái nho tới tay cậu đều sẽ là loại tốt nhất.

– Vườn nho của bác ở đâu? – Hắn nhìn ông Dương vớ được một món hời mà vui mừng khiến hắn bất giác cứ muốn bật cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.