Chương 3: Thiên Quân và Vạn Mã
Tiếng chuông trường vang lên rộn rã, thầy Bảo giám thị lên căn dặn một vài câu rồi cũng các cô các cậu học trò xếp hàng đi lên lớp. Tiếng bước chân giòn giã không đều vang lên trên khắp mọi tấm gạch lát của các dãy hành lang.
Lưu Ly đặt điện thoại xuống, khóe mắt len lén liếc nhìn người ngồi bên cạnh. Trường Thanh đang cầm bút chì giải một tờ đề Hóa nâng cao, là loại đề chuẩn bị cho các học sinh trường chuyên lớp chọn. Tiếng ngòi bút vạch lên giấy nghe sột soạt vui tai, người cầm bút lại càng vui tai vui mắt hơn nữa.
“Nước miếng chảy rồi kìa.”- Một giọng nói dễ nghe vang lên bên tai nàng.
Lưu Ly khựng lại một chút rồi cười xòa:
“Xì, tính hù chị hả? Không có đâu.”- Nói xong vẫn lấy tay quẹt miệng một cái…
Trong đôi con ngươi nhạt màu của Trường Thanh chợt lóe qua ý cười dịu dàng. Cánh tay của anh hơi giơ lên, khựng lại giữa không trung rồi không tiếng động mà thả xuống. Lưu Ly nhác thấy được hành động lén lút của bé củ cải nhỏ nhà mình, chân mày thanh mảnh hơi nhíu lại rồi buông ra.
Đúng lúc này, các bạn học của lớp 12.01 tràn vào lớp. Có những bạn đã học cùng năm trước, có những bạn đã học cùng năm trước nữa, có những bạn tuy không học chung nhưng cũng được coi là biết mặt. Nhà trường trường cấp ba Hoa Lư từ năm năm trở lại đây vẫn luôn tuân theo tiêu chí đẩy mạnh sự đoàn kết của không chỉ một lớp học mà là của cả một khối lớp với nhau. Thế cho nên mỗi một năm học qua đi thì danh sách các lớp sẽ bị xáo trộn lại một lần nữa, từ đó không thân không quen cũng thành thân quen. Mà học sinh các lớp khác nhau có không biết không gặp nhau bao giờ cũng phải ráng mà biết nhau, gặp nhau thông qua các hoạt động phong trào, hoạt động tình nguyện của nhà trường, bởi vì chả ai muốn bản thân vừa vào học đã gặp phải một lớp toàn người lạ cả.
“Ý chà chà tui đang thấy cái gì đây? Học thần Trường Thanh và ai nữa đây? Hoa khôi nhỏ Lưu Ly nhà chúng ta? Ôi chao…”- Một bạn nữ để tóc ngắn, đeo kính gọng tròn bước vào lớp, thấy nàng và anh liền chụm hai tay vào má xuýt xoa. Nói rồi, cô nàng vội vội vàng vàng chạy vào lớp tranh ngay vị trí bên tay trái Lưu Ly, tay còn kéo theo một cậu con trai cũng mang kính nhưng là loại kính gọng vàng hẹp dài, thoạt nhìn có vẻ khá nhã nhặn, thông thái vào ngồi cùng.
Một bàn bốn người thế là đã được xác định rồi.
“Chào bà, tui là Tường Vân. Tường trong Tường Vân, Vân trong Tường Vân.”- Cô bạn tóc ngắn đặt cặp xuống bàn một cái rầm làm lớp bụi nảy lên, quay sang đưa tay ra với Lưu Ly, cười vui vẻ.
“Chào bà, tui tên là Lưu Ly.”- Lưu Ly mỉm cười, cũng đưa tay ra nắm lấy tay của người bạn mới.
“Oa, Vũ anh nhìn kìa. Hoa khôi nhỏ có lúm đồng tiền á!”- Bạn học Tường Vân đột nhiên nheo mắt lại nhìn nàng một lúc rồi bật ngửa người ra sau, tay chọt điên cuồng vào người nam sinh kính gọng vàng bên cạnh.
“Trời đất, bà còn xinh hơn trong hình nữa. Oigioioi tim tôi…”- Sau đó, cô bạn bắt đầu ôm tim lẩm bẩm, ra chiều hưng phấn lắm.
“Xin chào, tui là Tường Vũ. Anh trai của Tường Vân.”- Người con trai bên cạnh Tường Vân có chút buồn cười nhìn em gái mình. Sau đó, y đưa tay ra với Lưu Ly.
“Chào ông.”- Nàng cũng bắt lấy tay Tường Vũ, nụ cười mỉm chi bên môi chưa bao giờ biến mất.
“Hai người là anh em họ hả?”- Nàng lại hỏi, có chút tò mò.
Nghe thấy có người hỏi tới mình, bạn học Tường Vân vốn đang ôm tim gào thét trong lòng liền ngóc đầu dậy, nhanh nhảu trả lời:
“Không đâu à nha. Bọn tui là anh em sinh đôi đó, sinh đôi khác trứng. Nhìn không giống nhau miếng nào đúng không?”
“Em ấy giống cha, tui giống mẹ.”- Tường Vũ cũng thân thiện mà bổ sung thêm, tuy rằng giọng nói của y có hơi nhỏ khi so sánh với đám tiếng ồn xung quanh.
Con gái giống cha, con trai giống mẹ, ông bà ta nói cấm có sai mà. Lưu Ly ngẫm nghĩ rồi gật gật đầu.
“Xin chào, tui không nhịn được mà chú ý đến… mọi người đang tự giới thiệu lẫn nhau hả?”- Đột nhiên, một khuôn mặt chen ngang vào giữa cuộc trò chuyện của ba người. Đó là một cậu trai với làn da đen nhẻm. Là cái kiểu đen tự nhiên không qua cải tạo ấy chứ không phải kiểu… à ừ, cậu bạn ngồi bên cạnh cậu ta chính là có kiểu làn da rám nắng đó. Hai người thuận tiện ngồi vào bàn trên, cũng tức là bàn một vốn chả có ma nào thèm ngồi trừ khi bị ép buộc.
Cậu bạn da đen tự nhiên cười hì hì làm lộ ra hàm răng trắng bong bóc, nói:
“Hề lố, tui tên là Thiên Quân.”
Cậu bạn da đen tự nhiên trỏ trỏ cậu bạn da đen do nắng, giới thiệu luôn một thể:
“Còn đây là bạn thân tui, Minh Hoàng.”
“Thiên quân vạn mã.”- Bạn học Trường Thanh bị bỏ quên nãy giờ, vừa làm xong một tờ đề Hóa, liền ngóc đầu lên phán một câu xanh rờn.
“….”- Đây là Thiên Quân.
“….”- Đây là Tường Vũ.
“….”- Đây là Minh Hoàng.
“Câu đùa của học thần thực sự có độc…”- Là cái loại đùa vừa nhạt vừa đâm trúng trọng tâm đến mức người ta không nhịn được mà cảm thấy hoảng hốt ấy. Tường Vân lặng lẽ bổ sung thêm trong lòng rồi gục người xuống bàn, lặng lẽ bật cười.
Bạn học Minh Hoàng cuối cùng cũng hiểu được trò đùa nhạt như nước ốc này, cậu bạn bật cười, hùa thêm một câu:
“Có phải bọn mình nên tìm cho ông một cô bạn gái tên là Vạn Mã không hả Quân?”
“Hả sao im ru vậy.”- Bạn Hoàng ngạc nhiên nhìn qua nhìn lại, chỉ thấy cả Lưu Ly lẫn Tường Vân, Tường Vũ lẫn Thiên Quân đang ngồi bên cạnh mình đều ngồi thẳng người dậy, hai mắt ngó đăm đăm về phía trước. Học thần Trường Thanh của bọn họ cũng yên lặng gấp tờ đề Lý mới bị lôi ra khỏi cặp giấu xuống dưới ngăn bàn. Không khí xung quanh cũng đột nhiên im lặng đến lạ lùng.
“Chào buổi sáng, em Minh Hoàng.”- Một giọng nói được đè xuống rất thấp vang lên từ phía sau cậu chàng, nghe dịu dàng đến mức khiến người ta sởn tóc gáy.
“B… ba… bác… bác bác Quỳnh!!”- Bạn nhỏ Minh Hoàng chợt thẳng sống lưng, quay người 180 độ ngồi ngay ngắn xuống ghế, hai tay đặt lên mặt bàn. Thoạt nhìn ngoan ngoãn đến mức tưởng như đã được huấn luyện qua ngàn vạn lần.
“Bác Quỳnh” trong miệng Minh Hoàng chính là một cô giáo nhìn rất nghiêm khắc, dáng người nhỏ nhắn đầy đặn. Cô có một mái tóc dài quá vai được cột lên cao thành một chiếc đuôi ngựa với chiếc mái được cắt ngang. Cô mỉm cười nhìn Minh Hoàng một chút rồi xoay người bước thẳng lên bục giảng. Cô mở cặp ra, lấy một chiếc micro cỡ nhỏ ra đeo lên tai rồi hắng giọng nói:
“Xin chào các em, cô là chủ nhiệm của các em trong năm lớp 12 này. Cô tên là Quỳnh Anh và sẽ dạy các em bộ môn Văn.”- Giọng của cô chủ nhiệm rất khỏe, tràn đầy nội lực, sát phạt quyết đoán. Đây chính là loại giọng nói có năng lực khiến cho không một đứa học trò nào dám ho he hay cảm thấy buồn ngủ trong giờ học.
Sau đó, cô Quỳnh Anh lại dùng tốc độ mưa rền gió dữ mà nhanh chóng giải quyết các vấn đề như phổ biến luật của trường học, sơ yếu lí lịch của học sinh và nội quy của cá nhân cô. Bạn học Thiên Quân vì có nụ cười khả ái rất thích hợp để làm quảng cáo mà được chọn làm lớp trưởng, chịu trách nhiệm nặng nề trong việc gánh vác cả cái lớp này trong cả một năm học.
“Được rồi, như các em đã biết thì chúng ta sẽ khai giảng vào ngày 5 tháng 9. Nhà trường cũng có yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm phải ủng hộ các em luyện tập để biểu diễn một vài tiết mục cho buổi lễ khai giảng.”
“Thế nhưng!”- Trước khi tiếng xì xào bàn tán kịp vang lên, cô liền nhấn mạnh:
“Thế nhưng cô cũng không bắt ép mấy đứa phải tham gia vào đợt phong trào này. Cô chỉ mong mấy đứa bây ráng chú ý mà chuẩn bị tiết mục cho hôm 20.11 sớm một chút. Vì quan niệm của cô là không tham gia thì thôi, đã tham gia là phải cháy hết mình. Có được chứ?”
Đám học trò hít một hơi thật sâu, có chút chấn động vì giọng nói hùng hồn đầy nội lực của cô. Đứa nào đứa nấy gật đầu như giã tỏi. Một buổi tập trung đầu năm cứ thế mà trôi qua trong tốt đẹp. Hai ngày sau chính là tuần vào học đầu tiên.
“Cũng là ngày mặc áo dài đầu tiên sau hơn ba tháng…”- Lưu Ly thở dài thườn thượt. Tay nàng cầm cái bàn ủi chà qua chà lại trên chiếc áo dài tội nghiệp vừa được moi ra sau một khoảng thời gian dài bị nhét trong góc tủ.
“Hy vọng là mặc vẫn vừa….”- Nàng buồn bã nhìn cái bụng nhỏ đã tăng thêm hai lạng thịt vì thời gian phè phởn hết nướng bánh rồi lại thử nghiệm làm đồ ăn Tây trong mấy tháng qua.
Bánh ngọt vạn ác, đồ ăn nhiều dầu vạn ác!!!
Bạn nhỏ Lưu Ly không tim không phổi mà đổ thừa hết cho đám bánh ngọt mình làm.
“Ting!”- Lại là âm thanh đáng nguyên rủa ấy! Nàng lầm bà lầm bầm vài câu rồi cũng vội rút điện bàn ủi, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà bếp.
“Phù… phù…”- Nàng mở chiếc lò ra, hít hà hai hơi rồi lấy ra một chiếc khay có đặt hai cái tô đang bốc khỏi nghi ngút.
Là mì Ý đút lò!
Lưu Ly cẩn thận bỏ hai cái tô vào một chiếc cà mèn rồi xách ra khỏi phòng bếp, vượt qua phòng khách. Nàng xỏ đại đôi dép kẹp vào chân, mở cửa rồi chạy sang nhà sát vách.
“Cốc cốc cốc…”
Tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ vang lên.
Mãi một lúc sau Trường Thanh mới mở cửa, người mặc một chiếc áo thun trắng có vài vệt nước, tóc cũng đang nhỏ nước.
“Em vừa tắm xong hả?”- Lưu Ly ngẩng đầu nhìn cậu trai mấy tháng sau mới mười lăm tuổi mà đã nhổ giò cao đến m87.
Phải, Trường Thanh thua nàng hai tuổi. Năm anh lớp 2, nàng đã lớp 4. Củ cải nhỏ năm ấy nhìn thấy chồng sách giáo khoa của nàng có thêm mấy cuốn Lịch sử, Địa lý liền hỏi cha mẹ vì sao sách của chị lại nhiều hơn sách của bé. Cha mẹ bé trả lời rằng chị phải học nhiều hơn để hết năm lớp 5 sẽ phải thi chuyển cấp.
Bé củ cải hỏi: Vậy chị sẽ không học cùng con nữa ạ?
Cha mẹ bé củ cải trả lời: Ừ, nhưng mà chị vẫn sẽ đến chơi với con mà.
Bé củ cải nhỏ Trường Thanh im lặng không nói gì. Và rồi vài ngày sau bé đã chạy đến trước mặt cha mẹ đòi khảo bảng cửu chương từ 2 đến 9. Cha mẹ bé, cũng chính là cô chú hàng xóm của Lưu Ly được một phen hết hồn vì chương trình học lớp 2 chỉ bao quát từ bảng nhân 2 đến nhân 5 mà thôi.
Bé củ cải nhỏ tỏ vẻ: bé không muốn rời xa chị Lưu Ly.
Cha mẹ của bé cũng vui vẻ mà khảo bài cho bé, lòng thầm nghĩ trẻ con hay quên, một hai ngày sau lại bỏ dở mà chạy đi chơi ấy mà. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Trường Thanh thế mà lại thật sự nghiêm túc với quyết định của mình. Bé học xong bảng cửu chương, lại từ bảng cửu chương mà suy ra nguyên lý của bảng chia. Sau đó bé lại tiếp tục học đến các bài tập tìm x, đặt tính rồi tính, toán có lời giải của lớp 3, lớp 4. Mỗi khi rảnh rỗi, người ta lại thấy Trường Thanh cầm cuốn sách Tiếng Việt để tập đọc tập viết sao cho thuần thục.
Hiểu được rằng Trường Thanh đã quyết tâm rồi, cha mẹ của bé cũng nộp đơn lên nhà trường xin cho bé được nhảy lớp. Thế nhưng với lý do không được quận cho phép, yêu cầu của cha mẹ Trường Thanh đã bị bác bỏ. Bạn nhỏ Trường Thanh cắn môi, khuôn mặt chỉ bé bằng bàn tay người lớn lộ ra ý chí sắt đá không sờn. Bé lại quyết tâm học tiếp lớp 3, trong khi đó sẽ học luôn chương trình lớp 5. Cha mẹ của bé lại một lần nữa gửi đơn xin cho Trường Thanh được thi chuyển cấp cùng khóa với Lưu Ly lên quận, trầy trật mãi mới được chấp nhận.
Bé đến sở Giáo dục để thi chuyển cấp, cô giáo chấm thi là một người phụ nữ rất hiền. Bài thi của Trường Thanh rất cao điểm, mọi thứ đều gần như rất hoàn hảo trừ việc con chữ của bé hơi xiêu vẹo do lực cầm bút vẫn chưa được điều chỉnh tốt. Trường Thanh được chuyển cấp cùng lúc với Lưu Ly rồi.
Thế nhưng, vào cái thời ấy, việc học sinh tiểu học chuyển cấp học cấp 2 ở trường nào, chính là do sự phân phối ngẫu nhiên của sở. Vất vả mãi mới leo lên cùng cấp với chị mình, bé củ cải nhỏ thế mà lại bị chuyển đến một trường khác!
Đến thời điểm này, trí nhớ của Lưu Ly cũng đã mơ hồ. Khi lên cấp 2, nàng đã rất bận rộn vì bị phân đến lớp chọn của trường, Trường Thanh cũng không biết vì sao mà dần không chơi chung với nàng nữa. Đến năm nàng vừa vào lớp 8 thì nghe tin bé củ cải nhỏ nhà nàng đã đi du học mất rồi.
Đến tận học kì 2 năm lớp 11 này, anh mới trở về. Trường Thanh dùng khí thế sét đánh giữa trời quang mà giật mất cái vị trí nhất khối bao năm của hoa khôi nhỏ Lưu Ly, từ đó liền được tôn xưng là học thần. Và cũng từ đó, chẳng biết vì sao trên trường lại xuất hiện tin đồn rằng học thần vốn chả ưa gì hoa khôi, mà hoa khôi cũng ghét cay ghét đắng học thần vì đã chiếm mất vị trí top 1.
“Chị ơi?”- Tiếng gọi quen thuộc kéo nàng ra khỏi hồi ức xa xôi, Lưu Ly giật mình. Ánh đèn xuyên qua bả vai của anh rọi vào đôi mắt sáng trong của nàng, như thắp lên cả một vũ trụ đầy hằng tinh bên trong sắc đen lay láy lúc nào cũng toát ra ý cười dịu dàng ấy.
Lòng Trường Thanh lúc đó, chỉ là chợt có chút ngẩn ngơ.
CHƯƠNG 3, KẾT THÚC.