Fetish Của Em Là Anh

Chương 1: Mười dặm đề cương đón học thần



Chương 1: Mười dặm đề cương đón học thần (*)

Cái nắng cuối hè rọi bóng xuống khắp mọi nẻo phố, vàng vọt và chói gay gắt. Tiếng dế gọi bạn kêu rin rít râm ran, gợi cho người ta một chút gì đó yên bình pha lẫn với bực bội. Hơi nóng bốc lên, như một thằng nhóc con hung hăng hống hách, đập tan bất kì thứ gì liên quan đến hai chữ “ẩm ướt” trong không gian mà nó ngự trị. Ở cái mảnh đất này, quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn đúng có hai mùa: mùa nóng và mùa nóng thấy mẹ. Và thật may mắn thay, bây giờ chính là mùa nóng.

Lưu Ly xách một chiếc giỏ nhỏ đứng trước cổng trường, hít một hơi thật sâu.

Được rồi, bình tĩnh bình tĩnh. Quá tam ba bận, lần này chắc chắn mong muốn của nàng sẽ thành hiện thực.

Lưu Ly tự trấn tĩnh mình một lúc sau mới rụt rè bước vào nơi mà nàng đã mài chân váy trong suốt hai năm đằng đẵng, đi thẳng đến cái bảng kính to lớn chiễm chệ ở giữa sảnh lớn. Mùa hè oi ả sắp kết thúc rồi, vài hôm nữa thu sang thì cái sảnh này lại sẽ đầy ăm ắp những cô cậu học trò. Trên bảng hiện giờ đang dán rất nhiều rất nhiều danh sách học sinh của các lớp.

“Lớp 12.01… Nhiên, Phương, Quân, Quỳnh, Thanh…. Trường Thanh!”- Tiếng hô nho nhỏ của Lưu Ly vang lên, chứa đầy ngạc nhiên và vui vẻ.

Cuối cùng, cuối cùng nàng cũng đã được học chung lớp với Trường Thanh!

Lưu Ly vui vẻ lấy điện thoại ra, chụp một cái. Nàng ngẫm nghĩ một hồi, lại chụp thêm một cái nữa để dự phòng. Rồi sẵn tiện tay, nàng nhấn vào một cái app có hình logo trường.

Balloonies’ Forum chính là một ứng dụng bí mật được phát triển bởi các đàn anh đàn chị khóa trước trước nữa của Lưu Ly. Cái tên Balloonies này nghe đồn là vào năm cuối cấp của các vị đàn anh đàn chị đó, chùm bong bóng tượng trưng cho ước mơ của bao đời học sinh thả ra vào hôm 20 tháng 11 bị mắc kẹt trên cành bàng già. Mà chùm bóng ấy bị mắc ở cái chỗ ác liệt đến mức ba bốn năm nay vẫn chưa ai lấy nó xuống được.

Balloonies, chính là hy vọng ước mơ của bao thế hệ học sinh được chắp cánh bay xa, nhưng đâu đó trong tâm hồn của họ vẫn sẽ mãi nhớ về mái trường xưa cũ.

Cho đến thời điểm này thì cái ứng dụng này hầu như đã được tất cả mọi người trong trường biết đến và cài đặt vào máy. Ngay cả nhà trường cũng phát động phong trào yêu cầu mỗi người sử dụng app này một năm học phải đóng năm ngàn đồng để duy trì và phát triển ứng dụng.

Balloonies’ Forum nói nôm na chính là một trang diễn đàn dành riêng cho học sinh. Bao nhiêu thị phi, bao nhiêu drama, bao nhiêu tin tức hót hòn họt đều được cập nhật nhanh đến mức trang confession trường bị bỏ hoang lâu năm phải ôm bồn cầu khóc thét.

Lúc này đây, trên trang tin đầu tiên của Balloonies’ Forum là một bài viết với tựa đề được gạch chân in đậm tô đỏ: Nóng phỏng tay: học thần Trường Thanh được xếp vào 12.01, cùng lớp với hoa khôi Lưu Ly!

Bên dưới chính là một tấm hình chụp danh sách lớp 12.01, hình chụp học thần Trường Thanh và hình chụp của nàng.

Re #1: chòi má giựt được cái tem. Sao sao sao? Có phải khối 12 sắp có biến to không hả?

Re #2: oigioioiiii học thần đẹp trai quá xáaa [liếm màn hình.jpg]

Re #3: học thần và hoa khôi… khối 12 quả thực sắp có biến rồi…

Re #4: tại hạ có trà, cần góp một dĩa bánh ngọt để hóng hớt!!

Re #5: vị huynh đài này, tiểu nữ có bánh tét đây [điềm đạm.jpg]

Re #6: clm hai đứa ở trên?? =)))))))))))

Re #7: tôi yêu cầu một bảng vote nam thần!!! Tại sao trường mình chỉ có bảng vote hoa khôi thôi hả? Không công bằng! Đây chính là kì thị giới tính.

Re #8: cần một bảng vote nam thần +1

Re #9: +2

Re #10: + số CMND

Lưu Ly tùy tiện lướt lướt xuống một chút nữa, bình luận của mọi người càng ngày càng lạc chủ đề, mắt thấy bình luận số 288 bắt đầu bàn tới quán lẩu sau trường, nàng buồn cười tắt điện thoại đi. Nàng kéo chiếc túi xách màu vàng nhạt in hình xương rồng nhỏ đang có xu hướng tuột khỏi vai lên cao một chút nữa rồi nhấc chân đi ra khỏi sảnh lớn.
Ánh nắng oi ả chiếu vào mặt làm khung cảnh xung quanh mơ hồ và nhạt nhòa đi chút ít. Chợt, có một tiếng gọi vang lên sau lưng nàng:

“Chị ơi…”

Một tiếng gọi rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cho lòng nàng chợt thoảng một chút buồn man mác. Lưu Ly thả chậm nhịp thở của mình, quay đầu lại. Mái tóc thề đen dài đậm chất nàng thơ đất Việt như sáng lên dưới thứ ánh sáng loang lổ kéo dài, nàng nở nụ cười:

“Trường Thanh.”

Trường Thanh, học thần trong miệng tất cả mọi người, là một nam sinh rất cao. Cao đến nỗi một đứa con gái cao m65 như Lưu Ly chỉ đứng tới vai anh. Ngũ quan khắc sâu, sống mũi cao thẳng và đôi môi lúc nào cũng hơi mím lại. Khuôn mặt anh rất đẹp, nhưng nổi bật nhất lại chính là đôi mắt kia. Đôi mắt hẹp dài, nhạt màu, lặng tiếng và xa cách.

Hệt như tính cách của chủ nhân nó vậy.
“Em chơi xong rồi, chị có muốn cùng về với em chứ?”- Anh chỉ chỉ quả bóng rổ trên tay mình, hỏi.

“Ừm.”- Nàng gật đầu, trong lòng là hai cảm giác buồn vui đan lẫn. Nhưng vui thì nhiều hơn một chút.

Lưu Ly đi theo Trường Thanh đến khu thay đồ của nam. Nàng dựa vào bức tường phía đối diện đợi anh thay đồ, tay lại theo thói quen mà mở điện thoại lên lướt diễn đàn.

Được một lúc, Lưu Ly mới giật mình khựng lại, rồi vỗ vỗ ngực. Trời đất, may mà hôm nay trên trường không có ai. Chứ không thì cảnh Trường Thanh gọi nàng lại ban nãy chắc bây giờ cũng lên đầu đề rồi.

Đang miên man suy nghĩ đến tận đẩu tận đâu, Lưu Ly nhác thấy bóng người của Trường Thanh sau cánh cửa, liền vội vàng đứng thẳng người dậy.

“Đi thôi.”- Trường Thanh mở cửa ra, nói.

Hai người bước ra đến sân trường. Ánh nắng vẫn loang lổ xuyên qua những cành lá trên cao, in lên mặt đất những đốm màu xanh lá rất nhạt. Cổng chính của trường vẫn khép kín nên Trường Thanh và Lưu Ly đành đi ra bằng lối phụ bên cạnh.
Tiếng chân chậm rãi xen lẫn vào nhau mà vang lên trên lối đi nhỏ dẫn đến phố Sơn Xuyên. Không ai nói với nhau một tiếng nào cả. Lưu Ly đi cách Trường Thanh vài bước chân, ngước mắt ngóng nhìn bóng lưng cao gầy với chiếc áo sơ mi trắng đằng trước. Cả hai người, không một ai chú ý đến hai chiếc bóng liêu xiêu trải dài trên mặt đất đang đan xen vào nhau, vừa vặn.

Lưu Ly bước nhanh chân về phía trước một chút, sóng vai với Trường Thanh. Len lén liếc nhìn anh vài cái, nàng cắn cắn môi. Không phải là nàng không muốn nói gì với anh. Chỉ là…

Chẳng biết từ khi nào, thân thuộc nhất lại trở thành xa cách ngượng ngập như vậy.

Lại nghĩ nghĩ một chút, Lưu Ly tự sỉ vả chính mình. Chỉ là đi du học hai ba năm thôi mà, có gì mà phải xoắn xuýt như vậy nhỉ?

Đoạn, nàng nói:

“Thanh, em có biết em được xếp cùng lớp với chị không?”
“Biết.”

“Ngồi cùng bàn chứ?”

“Ừm.”

Im lặng.

Mãi cho đến khi cậu con trai ấy bước vào căn nhà sát vách, Lưu Ly mới hoàn hồn. Chậc, hôm nay mình mắc cái giống ôn gì vậy?

Nàng đóng sập cửa chính, đá đôi giày búp bê sang một bên rồi chạy vội lên lầu. Bóng hình người con gái nhỏ nhắn lướt nhanh qua, để mặc căn phòng khách bé xinh chưng hửng dưới sắc nắng úa vàng.

Nàng chạy ra ban công phòng ngủ, oải hương đầy sân quấn quít lấy bước chân của nàng. Phía bên kia là cửa sổ phòng ngủ của căn nhà sát vách, cách ban công của nàng chỉ hơn một cánh tay. Một cơn gió thoảng mang theo hơi thở khô hanh của một mùa thu sắp về khẽ lướt qua.

Cửa sổ phía bên kia vẫn đóng, im lìm và vắng lặng.

“Trường Thanh!”- Lưu Ly chụm hai tay lên môi thành một chiếc loa nhỏ, gọi với qua nhà đối diện.

“Trường Thanh!!”
“Trườngg Thanhh!”

“Củ cải nhỏ!!!”- Gọi mãi gọi mãi mà vẫn không ai trả lời. Lưu Ly hết cách, đành gào đại cái biệt danh thuở nhỏ của anh.

Lưu Ly không gọi tiếp nữa, kiên nhẫn đứng đợi. Cái biệt danh củ cải nhỏ này giống như một câu thần chú vậy. Từ cái thuở còn bé tí ti, chỉ cần nàng há miệng nói một câu củ cải nhỏ thì Trường Thanh sẽ ngay lập tức xuất hiện, tay bịt chặt miệng nàng, dùng cái mặt ông cụ non lạnh te te mà nói:

“Không cho gọi Trường Thanh là củ cải nhỏ!”

Một cơn gió nữa lại thoảng qua giữa trời trưa nắng hửng. Oải hương nở rộ đầy ắp cả một khoảnh ban công, khẽ khàng đu đưa trong gió. Xoang mũi Lưu Ly ngập tràn mùi hoa thoang thoảng ngọt ngào. Vì cái đám oải hương này mà nàng phải cắm mặt ở thư viện trường cả tháng trời, giăng nắng giăng mưa mà chạy khắp đường khắp phố tìm mua hạt giống và đất thích hợp. Cuối cùng thì cũng may là kết quả nhận được xứng với công sức bỏ ra.
Một tiếng động khe khẽ vang lên kéo nàng về với thực tại. Chẳng mấy chốc, chiếc rèm cửa màu xanh biếc phía bên kia được kéo sang hai bên, cánh cửa kính bật mở, để lộ ra Trường Thanh mặc một chiếc áo thun mặc nhà.

Anh chẳng nói gì hết, đứng bên chiếc cửa sổ nhìn nàng rất lâu.

Lưu Ly là người mở lời trước:

“Nè, nhớ đó. Vào học là phải đến chỗ cạnh chị ngồi liền đó.”

“Ừm.”- Anh gật đầu. Đôi mắt nhạt màu kia chìm trong bóng tối của căn nhà, không thể thấy rõ nó đang suy nghĩ gì.

“Ngoéo tay đi.”- Lưu Ly rướn người ra ban công, đưa ra ngón út của mình. Đây là hành động hai người vẫn luôn làm lúc bé, đã hứa thì phải ngoéo tay, đã ngoéo tay thì phải giữ lời. Người nào không giữ lời thì người đó là đồ xấu xí, sẽ bị ông kẹ bắt đi.

“…”- Trường Thanh rũ mắt nhìn ngón tay nho nhỏ hồng hồng gần ngay trước mắt, bàn tay bên dưới khung cửa sổ giật giật. Đoạn, anh lắc đầu, lùi về sau một bước, nói:
“Em sẽ giữ lời.”

Ngón tay của nàng hẫng đi giữa không trung. Lưu Ly thu tay lại, nhoẻn miệng cười:

“Được rồi, nhớ lấy. Một lời đã định, em không được nuốt lời đâu đấy!”

“Một lời đã định, người nuốt lời sẽ là đồ xấu xí, đêm đến sẽ bị ông kẹ bắt đi.”- Giọng nói của anh rất nhỏ, rất chóng tan đi trong không khí nhưng vẫn vừa đủ để Lưu Ly nghe thấy.

Nghe được câu nói quen thuộc, nụ cười trên môi của Lưu Ly càng rực rỡ hơn nữa. Đáy mắt nàng như có hàng vạn tia sáng vỡ vụn đang hấp háy, lấp lánh đến thiêu đốt tâm can.

“Ừm, Trường Thanh!”

(*): lấy ý tưởng từ câu “Thập lý hồng trang nghênh khanh lai” – Mười dặm đồ cưới đón em đến.

Tác giả có lời muốn nói: đây không phải là đào hố mới, đây là lấp hố 4 năm trước!!!

Bắt đầu lấp ngày: 14.04.2020

CHƯƠNG 1, KẾT THÚC.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.