Thập Niên 60: Đại Nữ Xưởng Trưởng

Chương 12: Đăng Ký 2



Vài ngày nữa đội ngũ đi biên giới sẽ xuất phát, trong danh sách đột nhiên thiếu mất một người, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không biết tìm đâu ra người để bổ sung vào danh sách, sự xuất hiện của Nguyễn Dao đã giải quyết vấn đề khẩn cấp của họ.

Nhưng qua vết xe đổ lần trước, lần này bọn họ phải cẩn thận hơn một chút.

Nguyễn Dao kiên định nói: “Tôi là con cháu của Hoa Quốc, tôi yêu tổ quốc nồng nàn, không gì có thể ngăn cản quyết tâm báo đáp tổ quốc của tôi!”

“Bộp bộp bộp…”

Một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên trong văn phòng.

Thiếu niên trí thì quốc trí, thiếu niên cường thì quốc cường.

*Thanh thiếu niên có tri thức thì đất nước có tri thức, thanh thiếu niên mạnh mẽ thì đất nước cũng mạnh mẽ.

Nếu quốc gia có thêm nhiều người trẻ tuổi giống như vậy thì rồng phương Đông lo gì không thể phục hưng?

Nguyễn Dao mím môi, vẻ mặt đầy ngượng ngùng.

Mặc dù những lời trên có phần là diễn, nhưng cũng không phải lời nói dối mà là những cảm xúc thực sự từ trái tim cô.

Cô bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ, được bà con họ hàng và chính phủ nuôi dưỡng, cho cô ăn và mặc, cho cô được đến trường như những đứa trẻ khác.

Nhiều năm trôi qua, cô chưa bao giờ quên việc phải báo đáp mọi người.

Mặc dù bây giờ không có cách nào để báo đáp họ hàng, nhưng chỉ cần có thể vì tổ quốc, vì nhân dân phục vụ thì đi đâu cũng giống nhau.

Chuyện tiếp theo thì đơn giản hơn nhiều.

Văn phòng thanh niên tri thức báo tên của Nguyễn Dao lên, cũng nói cho cô một lượt những công việc cần phải chuẩn bị.

Từ văn phòng thanh niên tri thức đi ra, Nguyễn Dao đi đến cửa hàng bách hóa.

**

Tần Lãng sau khi ra khỏi nhà hàng Quốc Doanh thì không về nhà, mà đi đến nhà chị họ.

Tần Mạn nhìn thấy anh, ánh mắt phát ra tia lửa nhiều chuyện: “Sao rồi, cô gái nhà họ Nguyễn kia trông như thế nào? Người ta có vừa ý em không?”

Chuyện hôn nhân này của Tần Lãng là do mẹ anh định ra, chẳng qua bây giờ là xã hội mới, không phổ biến chuyện tảo hôn này, để tránh bị người ta nắm thóp, hai nhà đều chưa từng đề cập đến hôn sự này với người ngoài.

Tần gia bị điều đến Đại Tây Bắc mười mấy năm trước, tới bây giờ hai người trẻ tuổi cũng chưa từng gặp mặt, lần này đúng lúc Tần Lãng trở về, vì thế nhanh chóng dự định để cho hai người trong cuộc dùng cách xem mắt gặp nhau một lần rồi mới công bố ra bên ngoài.

Tần Lãng đi vào trong phòng, giọng điệu vẫn thờ ơ: “Cô ấy chủ động hủy hôn ước.”

Nói xong anh thả mình xuống sofa, có một đoạn chân dài lộ ra bên ngoài.

Tần Mạn đi theo phía sau tiến vào, một cước đá văng chân của anh, vội vàng hỏi: “Có phải em đã làm chuyện gì không tốt, mới khiến nữ đồng chí người ta ghét bỏ em đúng không?”

Tay Tần Lãng gối dưới đầu, cười nhạt: “Có lẽ cô ấy cảm thấy đầu em không đủ dẹt.”

Tần Mạn: “…”

Đầu năm nay phổ biến đầu dẹt, nhưng năm đó khi Tần Lãng sinh ra mẹ anh không hiểu, không để cho đầu anh ngủ thành hình dẹt.

Đầu không đủ dẹt thực sự nhìn không được đẹp, nhưng ai lại đi hủy bỏ hôn ước vì cái này?

Đây không phải là chuyện nhảm nhí sao?

Tần Lãng đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của cô, liếm liếm môi: “Chị, vài ngày nữa em sẽ đi mỏ dầu Thái Lợi, nói không chừng đời này chúng ta sẽ không gặp lại nữa, chị không thể đối xử tốt với em một chút sao?”

Tần Mạn giật mình, lập tức gần như nhảy dựng lên: “Cái gì mà mỏ dầu Thái Lợi, em không phải vừa mới về từ Karamay sao? Sao lại đi đến mỏ dầu Thái Lợi nữa?”

Tần Lãng nhíu mày: “Trước khi về thủ đô, em đã nộp đơn xin điều động, tổ chức đã phê duyệt rồi.”

Tần Mạn trợn mắt trừng anh: “Lớn già đầu rồi mà sao làm việc còn tùy hứng như thế, ông nội với chú ba biết không?”

“Em không nói với họ.”

Tần Mạn chỉ vào anh “em em em” nửa ngày: “Em không lo chú ba sẽ tức giận sao?”

Tần Lãng thu liễm đôi mắt đào hoa: “Ông ấy có ngày nào là không giận em à?”

Tần Mạn hơi dừng lại: “Cha con thì lấy đâu ra thù qua đêm, thật ra chú ba rất quan tâm đến em.”

Tần Lãng cười khẽ, con ngươi đen lộ ra vẻ châm biếm: “Quan tâm? Bây giờ ông ấy còn ước không có đứa con trai như em kìa.”

Tần Mạn: “…”

Trong phòng khách dần im lặng.

Một lúc lâu sau Tần Mạn mới đứng lên: “Bỏ đi, chị biết chị cũng không thuyết phục được em, điều kiện bên mỏ dầu Thái Lợi quá gian khổ, chị vẫn nên chuẩn bị cho em vài thứ.”

Cậu em trai của cô nhìn thì có vẻ bất cần, thực ra thì trong xương cốt anh bướng bỉnh hơn bất cứ ai, nếu không ban đầu anh cũng sẽ không mặc kệ sự phản đối của gia đình mà từ bỏ Đại học Thanh Hoa, một mực ghi danh vào Học viện Dầu khí.

Sau khi tốt nghiệp anh cũng không thông báo cho gia đình mà chạy thẳng đến Karamay làm trợ lý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.