Khi Yayoi nhận được điện thoại của Murasakibara thì vẫn còn khoảng ba phút trước khi vô tiết, nghe thấy giọng nói lười biếng của Murasakibara qua điện thoại nói rằng cậu ấy đã bị lạc, Yayoi hắc tuyến hỏi: ” Akashi-kun đâu? “
Mọi người trong câu lạc bộ bóng rổ đã sớm quen với bản lĩnh đi đường của Murasakibara, học ở Teiko lâu như vậy, điều duy nhất mà hắn nhớ là con đường từ lớp học đến căng tin. Với tư cách là đội trưởng kiêm bảo mẫu, Yayoi đã chứng kiến vô số lần cảnh Akashi phải đích thân đi tìm Murasakibara—người luôn bị lạc trên đường đời không biết bao nhiêu lần—Atsushi dắt trở về.
” Aka-chin sắp có một cuộc họp~ Ya-chin đến nhanh lên, tớ sắp ăn hết đồ ăn vặt rồi ~”
Cuối cùng, Yayoi không còn cách nào khác đành phải báo với Midorima một tiếng rồi bước ra khỏi lớp, may mà tiết sau là tiết tự học nên không cần tìm lý do để xin phép giáo viên.
Khi tìm thấy Murasakibara đang ngồi trong khu rừng được mệnh danh là “thánh địa của các cặp tình nhân”, anh chàng này đang cầm một túi khoai tây chiên lớn và ăn một cách ngon lành. Khi nhìn thấy Yayoi, hắn liền đưa túi khoai tây chiên lên: ” Ya-chin~ “
Yayoi lấy vài miếng nhét vào miệng, cùng Murasakibara bắt đầu đi ra ngoài: ” Atsushi, cậu lại trốn tiết để đi mua đồ ăn vặt à? “
Murasakibara rút tay về, vẻ mặt không chút để ý nói: ” Ừm, bởi vì đồ ăn vặt đều đã ăn hết rồi~ “
Yayoi âm thầm đặt hàng tượng sáp cho giáo viên của hắn trong lòng, thật đáng tiếc cho giáo viên đó khi có một học sinh như hắn. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, vì được mệnh danh “thánh địa của các cặp tình nhân” nên khu rừng nhỏ này tất nhiên sẽ có cảnh sắc rất đẹp để hẹn hò, tiếng chim hót và tiếng nhai khoai tây chiên không ngớt của Murasakibara tràn ngập trong con đường họ đi. Cho đến khi một giọng nói mang đầy ác ý phá vỡ sự im lặng trong rừng.
” Ha, thế nào, cảm giác khi thấy bạn gái của mình ngã vào trong vòng tay của người khác thế nào, hả, thần tượng nổi tiếng của chúng ta. “
Bước chân của Yayoi dừng lại, hình như là đang có một cái cốt truyện máu chó nào đó đang diễn ra ở phía trước, hai người đang định đi vòng để tránh phiền phức thì lại nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên sau đó: ” Aiya, tiền bối. Cậu có hiểu lầm gì không, người phụ nữ kia một mực bám dính bên cạnh tôi, tự tiện giả làm bạn gái tôi nên khi bị cậu cướp mất, nói thật là tôi cảm thấy rất vui vẻ, cảm ơn tiền bối đã giúp tôi giải quyết một vấn đề lớn. “
Kise? Giọng nói của hắn đã không còn mang âm điệu nhây nhây như bình thường, giọng điệu thản nhiên không chút đếm xỉa tới như vậy càng làm bọn người kia bực tức hơn: ” Đồ đê tiện… “
Vốn tưởng rằng mình đã cướp đi thứ yêu thích của đối phương, nhưng không ngờ rằng người ta thật ra cũng không có đem nó đặt trong lòng, chuyện này làm sao có thể không khiến hắn tức giận được.
” Ngoài ra, có quá nhiều người tự xưng là bạn gái của tôi ở trong trường này. Cậu có muốn ‘ngâm mình’ với từng người một không? ” Yayoi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ ngây thơ vô tội trên khuôn mặt của Kise khi hắn nói điều này.
” Ah, ra là Haizaki.” Murasakibara đột nhiên nói lên như thể là hắn vừa đã nhớ ra điều gì đó.
” Haizaki? “
” Ừm. ” Murasakibara tiếp tục bỏ khoai tây chiên vào miệng, lười biếng nói: ” Vốn dĩ đây là tuyển thủ chính thức của câu lạc bộ bóng rổ nhưng về sau lúc Ki-chin gia nhập thì anh ta đã bị Aka-chin đuổi ra vì sự cố bạo lực. “
Yayoi gật đầu, nghĩ nghĩ một hồi thì cậu liền tiến lên vài bước để quan sát diễn biến sự việc, dù sao cũng là đồng đội của cậu, còn cái người tên Haizaki gì đó nghe qua giọng nói cũng biết rằng anh ta không phải là người ôn hòa lịch sự gì.
Cách đó không xa, một thanh niên thô bạo trông như bất lương đang hung dữ trừng Kise Ryota, mặc dù đã suy đoán trước nhưng khi nhìn thấy quả đầu màu xám của Haizaki, Yayoi không nhịn được cảm thán trong lòng: Tên của mấy người ở đội bóng rổ Teiko thực sự có ý nghĩa và độc đáo (*1).
Phía sau anh ta còn có thêm mấy thanh niên ăn mặc những bộ đồ đang thịnh hành trong giới bất lương, bọn họ đang vây quanh Kise, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng cười ác ý.
Tranh chấp đằng kia vẫn không ngừng diễn ra: ” Tao chính nhìn mày không vừa mắt, mày hoàn toàn chẳng có gì hơn tao, thế nhưng lại cướp lấy vị trí chính tuyển từ tao, vậy thì để công bằng mà nói, tao phải cướp đi những thứ yêu thích của mày. Chỉ cần là thứ mày thích, tao đều muốn cướp hết. “
” Cậu cũng quá ngây thơ nha, Haizaki-senpai. ” Vẻ mặt của Kise bây giờ không giống với vẻ mặt của hắn khi đối diện với mọi người trong đội bóng rổ như bình thường, khóe miệng hắn nhếch lên nhưng hoàn toàn không có ý cười, trong đôi mắt vàng mang theo chút không kiên nhẫn: ” Là do cậu muốn hạ gục tôi bằng thủ đoạn đê hèn, lí do cậu bị đuổi cũng là vì cậu đã dính đến nhiều sự kiện bạo lực, việc đó đâu có gì liên quan đến tôi đâu? “
” Nếu không có mày, tên Akashi kia… ” Khi nhắc đến Akashi, Haizaki dừng lại, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, hắn sẽ không bao giờ quên được sự khinh thường bên trong đôi mắt đỏ thẫm lúc đó, rõ ràng chỉ là một học sinh năm nhất nhưng cái khí thế đó lại khiến hắn cảm thấy phát lạnh từ tận đáy lòng.
” Này, Haizaki, cậu còn đang nói nhảm gì với cậu ta thế? Hôm nay hiếm lắm mới có thể chặn được hoàng tử trong trường chúng ta, nên hãy mau dạy cho cậu ta một bài học đi hahaha. “
” Đúng vậy, Haizaki, hay là cậu đối với những đồng đội cũ của mình không đành lòng? “
” Nhiều lời! ” Haizaki hét vào mặt bọn côn đồ đang ồn ào đằng sau, hắn liếc Kise một cái đầy ác ý: ” Chúng ta thực sự có rất nhiều việc trong quá khứ cần phải tính toán. Đừng nghĩ đến việc đánh trả, mày biết là câu lạc bộ bóng rổ cấm đánh nhau mà, nếu hôm nay mày dám động thủ, thì mày sẽ bị cấm thi đấu ngay lập tức! “
Kise bề ngoài tỏ ra điềm tĩnh nhưng thật ra trong lòng cũng đang than thở, không ngờ mình xui xẻo đến vậy, chỉ muốn trốn học một buổi thôi mà lại tình cờ gặp được Haizaki, bị một nhóm người của hắn chặn đường. Trong đôi mắt vàng của Kise xẹt qua một đạo ngưng trọng, trong đầu đang nhanh chóng suy nghĩ xem cách nào để thoát thân.
Thấy Haizaki và những người khác bắt đầu xô đẩy Kise, Yayoi vội vàng nói: ” Kise-kun. “
Nghe thấy giọng nói của Yayoi, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ trong giây lát, Kise lo lắng hét lên với Yayoi: ” Yayoi-cchi, mau chạy đi! ” . ngôn tình ngược
Khi đám người Haizaki nhìn thấy Yayoi cùng Murasakibara cao lớn đang đến gần, trên mặt đều lộ ra vẻ do dự, nhưng khi nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé của Yayoi và sự chênh lệch quân số giữa hai bên, bọn họ lập tức lấy lại tự tin.
Nhìn Yayoi không rời đi mà lại tiến về phía mình, trong lòng Kise vô cùng ấm áp nhưng sau đó lại càng thêm lo lắng, cảnh giác nhìn nhóm Haizaki, quyết tâm phải bảo vệ cho Yayoi-chi bé bỏng.
Yayoi bước đến gần Kise, chống lại ánh mắt lo lắng của Kise, khuôn mặt đẹp trai đó đầy vẻ nghiêm túc, không có vẻ thích đùa giỡn như khi còn ở câu lạc bộ bóng rổ nữa. Thành thật mà nói, lúc này hắn trông quyến rũ hơn hẳn.
Phía sau, Murasakibara chậm rãi đi tới chỗ bọn họ, hắn uể oải nâng mắt lên liếc nhìn đối phương rồi lại tập trung vào đống đồ ăn vặt trên tay, ánh mắt phớt lờ người khác đó của hắn càng làm cho đám kia bực bội.
” Là cậu sao, Murasakibara, còn có cả thằng nhóc này nữa, muốn đứng ra bênh vực cậu ta sao hả? Ha. “
Trước sự chế giễu của Haizaki, Yayoi chỉ nghiêm túc nhìn hắn và nói một cách nghiêm túc: ” Haizaki-kun, cậu đã được định sẵn là người mở đường cho Kise-kun rồi. “
” Cậu nói gì hả! Khốn nạn! ” Haizaki nắm chặt tay, hằn học nhìn thiếu niên có vẻ ngoài yếu ớt trước mặt.
Nhưng Yayoi không sợ hãi chút nào, cậu chỉ chỉ vào mái tóc của Haizaki và nói với giọng nghiêm túc: ” Màu tóc của cậu đã kết luận rằng cậu không thể làm thành viên của ‘Biệt đội Cầu Vòng’ được, rõ ràng Kise-kun mới là đồng loại của họ. “
Kise dở khóc dở cười kêu lên: ” Yayoi-cchi… “
Haizaki cũng cạn lời một hồi, sau đó cáu kỉnh nói: ” ‘Biệt Đội Cầu vồng’ là cái quái gì chứ! Cậu cũng muốn bị đánh chung với tên nhóc này à! “
Murasakibara cầm lấy bánh que cắn một ngụm ngon lành, vẻ mặt tuy lười biếng nhưng lại toát ra một loại uy hiếp mãnh liệt: ” Các cậu muốn bị tôi bóp chết à~ “
Bởi vì sự chênh lệch quá lớn về chiều cao cộng thêm cái khí chất của Quỷ Vương của Murasakibara nên khiến đám người kia có chút lùi bước, nhưng ngay lập tức có người hét lên: ” Tụi bây đang muốn bị cấm thi đấu sao! Chỉ cần tụi bây ra tay, thì bọn tao lập tức đi tố giác! “
Đám con trai du côn nhìn như thể đã có cái gì đó để dựa vào, liền đắc ý liếc nhìn ba người bọn họ.
” Haizz. ” Yayoi thở dài, bọn bất lương tưởng rằng cậu đã bị dọa sợ, trong đôi mắt đen láy không chút sợ hãi nhìn thẳng bọn họ: ” Cho dù tôi có bị bị cấm thi đấu, tôi cũng không cho phép các người ‘quấy rối’ linh vật của câu lạc bộ bóng rổ chúng tôi đâu. “
Kise:…
Đám bất lương:…
” Cậu nói bậy bạ cái gì đó! ” Mặt Haizaki thoáng cái vặn vẹo: ” Ai lại thèm quấy rối tên nhóc đó! “
Yayoi nhàn nhã lấy điện thoại di động ra, bình tĩnh nói: ” Tôi đã chụp ảnh hết rồi, là các cậu đã động thủ với Kise-kun trước, và để bảo vệ sự trong sạch và trinh tiết của Kise-kun, việc chúng tôi động thủ cũng có thể xin tha thứ được đó. “
Yayoi lời lẽ chính đáng nói, nhưng khuôn mặt của Haizaki đã đỏ bừng vì tức giận, cái hành vi xô đẩy Kise của bọn họ qua miệng thiếu niên lại trở thành là ‘quấy rối’.
” Tôi biết là Kise-kun của chúng tôi có mị lực kinh người, các cậu tự nguyện cong vì cậu ấy cũng là chuyện đương nhiên… “
” Câm miệng! ” Đám người du côn cũng ngẩn ra, không ngờ là thiếu niên đột nhiên xuất hiện kia lại bất ngờ đổi trắng thay đen như thế, tuy rằng là người xấu nhưng bọn họ cũng không muốn người khác nghi ngờ về giới tính của mình a!
” Vậy thì, chúng tôi rời đi được chứ? ” Yayoi chậm rãi quơ quơ điện thoại, đôi mắt đen tràn ngập bình tĩnh từ đầu đến cuối: ” Hay là các cậu muốn cùng tôi thưởng thức tác phẩm mà tôi đã chụp được? “
Vì vậy, những tên bất lương chỉ có thể không cam lòng nhìn ba người bọn họ nghênh ngang rời đi.
Vừa bước ra khỏi khu rừng, Kise, người vẫn luôn im lặng từ đầu lúc này mới nước mắt lưng tròng ôm lấy Yayoi: ” Yayoi-cchi vừa rồi thật ngầu a! Hơn nữa cậu cũng mới vừa nói rằng tớ có mị lực kinh phải không?! “
——Đây là trọng điểm mà cậu quan tâm à!
Yayoi ghét bỏ nhìn xem Kise toàn thân không có chút phong thái: ” Kise-kun, cậu nặng quá. ” Nếu tôi mà không cao lên được thì tất cả đều là lỗi của cậu!
Kise không biết đã nghĩ gì, trên khuôn mặt trắng nõn của hắn hiện lên hai vệt ửng hồng: ” Ya…Yayoi-cchi, cậu cảm thấy biểu hiện lúc nãy của tớ thế nào… “
” Xin đừng làm ra biểu tình buồn nôn như vậy nữa, Cún vàng-kun. “
” Ki-chin thật phiền a. ” Murasakibara nhìn Kise đang ôm Yayoi, trong đôi mắt màu tím hiện lên vẻ bất mãn, hắn trực tiếp duỗi tay xách người lên ném ra ngoài: ” Lại bị những người đó uy hiếp, Ki-chin thật vô dụng. “
” Bị, bị ghét bỏ a hic hic hic Murasakibara-cchi QAQ “
Murasakibara hoàn toàn không để ý đến Kise đang bắt đầu giở trò khóc lóc, hắn quay sang nói với Yayoi: ” Ya-chin, đồ ăn vặt của tớ hết rồi, chúng ta đi mua thêm một ít đi. “
” Ừm. “
” Chờ tớ vớiii / (ㄒ o ㄒ) / ~~ “
==================================
(*1) Nếu ai là fan của bộ Kuroko No Basket thì chắc cũng biết là họ của các thành viên trong Thế Hệ Kỳ Tích đều được đặt trùng với màu tóc ( trừ Kuroko). Ở đây mình sẽ giải thích sơ qua cho những bạn chưa biết nhé.
Kuroko Tetsuya ( 黒子テツヤ): Chữ Kuro (黒) trong Kuroko có nghĩa là màu đen.
Akashi Seijuro ( 赤司征十郎): Chữ Aka (赤) trong Akashi có nghĩa là màu đỏ.
Aomine Daiki ( 青峰大輝): Chữ Ao (青) trong Aomine có nghĩa là màu xanh da trời.
Midorima Shintaro ( 緑間真太郎): Chữ Midori (緑) trong Midorima có nghĩa là màu xanh lá.
Murasakibara Atsushi ( 紫原敦): Chữ Murasaki (紫) trong Murasakibara có nghĩa là màu tím.
Kise Ryota ( 黄瀬涼太): Chữ Ki (黄) trong Kise có nghĩa là màu vàng.
Momoi Satsuki ( 桃井 さつき): Chữ Momo (桃) trong Momoi có nghĩa là màu hồng.
Haizaki Shougo ( 灰崎祥吾): Chữ Hai (灰) trong Haizaki có nghĩa là màu xám.
Đây là lý do bé Yayoi nói rằng tên của GoM rất có ý nghĩa và độc đáo.
À mà nếu có ai muốn hỏi là tại sao Kuroko là đen mà lại có tóc xanh lam thì…tôi cũng không biết.
Và nếu mọi người muốn biết được ý nghĩa của cả họ và tên thì mọi người search gg xem nhé.
Translator & Editor: bwijes
Thanks for reading
Enjoy~