Tóm tắt
Yayoi: Trận đấu có liên quan gì đến chiều cao không?
———————————————————
Midorima hiếm có khi thất thố, ngón tay vốn định nâng kính lại chọc vào tấm kính, đôi mắt xanh lục tràn đầy vẻ không thể tin được nhìn Yayoi, người trước mặt không hề có ý cười: ” Cậu đang đùa cái gì thế? “
Yayoi nghiêm túc đáp lại: ” Đây không phải là trò đùa. “
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Yayoi, Midorima cảm thấy đau đầu, hắn nói những lời nghiêm túc: ” Cậu vẫn còn nhỏ, nên đặt việc học lên hàng đầu và tập trung nhiều hơn vào bóng rổ. Còn quá sớm để nghĩ về những chuyện đó. “
Yayoi:???
Đối mặt với sự nghi hoặc trong mắt của Yayoi, Midorima không được tự nhiên đỡ mắt kính lần nữa: ” Dù sao nói cái gì thì cũng còn quá sớm, cậu phải suy nghĩ thật kỹ, có lẽ chỉ là rung động nhất thời thôi… “
Một giọng nói đột nhiên xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người: ” Shintaro, Yayoi, hai cậu đang làm cái gì vậy? “
Midorima vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Akashi cả người mồ hôi nhễ nhại đứng nhìn bọn họ, thấy Yayoi mở miệng, Midorima lập tức muốn ngăn cản, nhưng vẫn không kịp, hắn lấy tay che mắt bất lực.
Hắn chỉ nghe thấy giọng nói trong trẻo của Yayoi nghiêm nghị nói: ” Tụi tớ đang thảo luận về việc làm thế nào để gia đình chấp nhận được việc mình thích con trai. “
Nghe vậy, ngay cả Akashi cũng hơi sửng sốt một lúc, đôi mắt đỏ tươi không rõ ý tứ dò xét hai người một lượt từ trên xuống dưới, phát ra một cái âm thanh hàm ý như đã hiểu rồi: ” À~~ “
Midorima chưa kịp giải thích thì một ” con cún lông vàng ” to lớn đã vồ tới trên người Yayoi, âm thanh khóc lóc nức nở kèm theo nước mắt tuôn ào ào, vang lên bên tai Yayoi.
” Yayoi-cchi, thì ra cậu cùng Midorima-cchi đã đến mức ra mắt họ hàng hai bên rồi sao?! Huhuhuhu không muốn đâu huhuu. “
Thân hình cao lớn mang theo hơi nóng do vừa tập xong, mấy bài huấn luyện câu lạc bộ bóng rổ Teiko luôn nổi tiếng là rất nặng và nghiêm khắc. Ngay cả người có vóc dáng cao lớn khỏe mạnh hơn nhiều so với các bạn cùng lứa cũng không tránh khỏi việc mồ hôi nhễ nhại sau khi tập luyện, vì vậy trên người Yayoi cũng đã ra mồ hôi khá nhiều mà còn bị Kise áo ướt đẫm ôm lấy, cảm giác nhớp nháp khiến Yayoi khó chịu.
” Làm ơn thả tớ ra, Cún vàng-kun! “
” Không muốn, không muốn, huhuhuhu, Yayoi-cchi và Midorima-cchi bắt đầu từ khi nào dợ (ಥ﹏ಥ) huhuhu ” Kise kiên quyết ăn vạ trên người Yayoi, còn dùng đầu cọ cọ vào cổ cậu.
” Kise-kun, cậu đè thế sẽ khiến Kaionji-kun mệt đấy. ” Giọng nói bình tĩnh đột nhiên vang lên khiến mọi người giật mình, đặc biệt là Kise đã hét lên và càng ôm chặt Yayoi hơn.
” Kuroko, cậu ở đây khi nào vậy hả? ” Midorima suýt chút nữa thì đã ném vật may mắn đi luôn khỏi tay mình, hắn thẹn quá hóa giận nói.
Kuroko mở ta đôi mắt xanh lam kia, nói một cách ngây thơ vô tội: ” Tớ đã đứng ở đây thật lâu rồi a. ” Là tại các cậu không để ý đến tớ thôi.
Yayoi dám lấy mấy cái bịch snack của Murasakibara ra cá rằng cậu đã thấy được cơ thể cứng ngắt của Midorima khi Kuroko vừa mới xuất hiện. Đôi mắt của Akashi co lại, xẹt qua tia thất vọng.
” Tớ nghĩ Kaionji-kun không phải nói về mối quan hệ với Midorima-kun đâu, nên cậu có thể thả cậu ấy ra rồi, Kise-kun.” Thế mới hỏi rằng Kuroko rốt cuộc cậu đã đứng ở đây bao lâu rồi?
” Thật không? ” Kise rưng rưng nước mắt hỏi Yayoi, trên trán Midorima nổi lên một chữ thập, hắn vươn tay kéo Kise ra: ” Đủ rồi, Kise! “
” Midorima-cchi thật thô lỗ quá đi, Yayoi-cchi, đừng ở cùng hắn a ~ “
Bỏ qua Kise vẫn đang giãy dụa, Yayoi cuối cùng nhận ra rằng lời nói của mình quá mơ hồ và dễ gây hiểu lầm nên đã giải thích với mọi người với vẻ mặt co quắp.
” Một trong những người an– à bạn của tớ không dám come out với gia đình về việc anh ấy thích con trai, và anh ấy đang trong tình trạng khá lo lắng chán nản nên tớ muốn giúp anh ấy tìm ra cách. “
” À “
Nhìn vẻ thất vọng trên gương mặt của họ, Yayoi không khỏi nheo mắt, xem ra bọn họ rõ ràng vẫn muốn xem trò hay đi.
Ngoại trừ Aomine chưa đến luyện tập ra, Thế Hệ Kỳ Tích liền tụ lại, tích cực đưa ra ý kiến cho Yayoi, cậu cũng rất nghiêm túc cầm cuốn sổ nhỏ thành thật ghi chép lại.
” Cảm ơn các cậu đã góp ý. ” Yayoi cất cuốn sổ của mình đi, chân thành nói.
” Tớ rất vui khi có thể giúp được Yayoi-cchi! “
” Tôi chỉ sợ rằng cậu sẽ làm trì hoãn việc huấn luyện của câu lạc bộ bóng rổ thôi. ” Midorima không được tự nhiên xoay đầu đi hướng khác.
Thời gian hoạt động của câu lạc bộ đã kết thúc, một số người đang vừa nói chuyện vừa đi về phía phòng thay đồ. Nhìn thấy Yayoi trực tiếp thay quần áo, Kise thất vọng nói:
” Yayoi lại về nhà tắm rửa sao? Dù sao hiện tại vẫn còn sớm hay chúng ta đến phòng tắm cùng tắm rửa đi! “
Nhìn thấy Yayoi vén áo lên cởi ra, Kise không nhịn được liền đưa mắt nhìn cơ thể Yayoi, xương quai xanh tinh xảo, khuôn ngực trắng nõn, những đường nét cong và…….
” Kise-kun, mặt cậu thật đỏ. ” Kuroko đã thay xong quần áo đứng bên cạnh Kise từ lúc nào.
” Ehhhhhhhhhhhhh! ” Đối mặt với cặp mắt như đang nhìn thấu tất cả của Kuroko, Kise vội vàng lắc đầu khua tay: ” A! Cái kia,… cái kia, chỉ là vừa mới tập xong nên nóng quá, nóng quá thôi! “
Một bên Midorima khinh bỉ nhìn Kise, rõ ràng là cậu ta đã tập xong từ lâu rồi.
” Tớ không quen tắm rửa bên ngoài. ” Yayoi vừa nói vừa kéo quần lên. Xong liền chào tạm biệt mọi người rồi ra về.
Tối đó khi đang học bổ túc, Yayoi trịnh trọng đưa cuốn sổ nhỏ tập hợp những ý kiến thiêng liên đầy tinh thần chiến đấu đỉnh cao của đội bóng rổ cho Iori xem.
Nhìn hai mắt đen láy sáng lên tỏ vẻ cầu khen thưởng kia, Iori chỉ cười nhẹ rồi cảm ơn.
Khi mở cuốn sổ nhỏ, Iori thấy một loạt các gợi ý (không đáng tin cậy) như chạy trốn khỏi nhà, dùng cái chết để ép buộc, khổ nhục kế, bỏ trốn, v.v…, và thậm chí bên dưới còn được đánh dấu những gì nên thể hiện khi thổ lộ giống như biểu hiện, lời nói, hành động,…..
Iori lặng lẽ nhét cuốn sách nhỏ xuống đáy giá sách–anh thực sự không cần những thứ này!
– ————————————————————–
” Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ tham gia đấu tập với trường Tsugawa! “
” A phiền quá, tớ không muốn chơi đâu. Chẳng phải chỉ cần ba người là đủ để đối phó với đội đó rồi sao? ” Murasakibara vừa ăn vừa than thở với giọng lười biếng: ” Aka-chin, tớ muốn ngồi dự bị. “
” Đội hình đã được quyết định rồi, Atsushi. Sau khi thắng trận, chúng ta sẽ đi ăn thịt nướng. ” Akashi luôn biết cách dẫn dắt sự hứng thú của các thành viên.
” Chúng ta chẳng phải sẽ luôn thắng sao? ” Murasakibara mắt sáng lên khi nghe đến được ăn thịt nướng liền nói một câu rất tự tin.
” Kaionji-kun có cảm thấy lo lắng không? ” Kuroko đi đến bên cạnh Yayoi. Lúc trước khi sắp vào trận đấu, hắn đã căng thẳng đến toàn thân cứng ngắt. Đôi mắt xanh lam của Kuroko mang theo tia lo lắng nhìn vẻ mặt vô cảm của Yayoi.
Trước khi Yayoi kịp trả lời, Kise đã tiến về phía cậu với vẻ phấn khích: ” Yayoi-cchi có lo lắng không? Đừng lo lắng nha, chúng ta nhất định sẽ thắng! ” Đôi mắt kim sắc của Kise nhìn chằm chằm Yayoi, nếu trong mắt cậu hiện vẻ khẩn trương thì hắn sẽ lập tức ôm cậu vào lòng để an ủi nha.
Yayoi liếc nhìn Kise háo sắc, nghiêm túc nói với Kuroko: ” Cảm ơn cậu, nhưng tớ không lo lắng. Có thể lên sân thi đấu, tớ rất vui. “
Cún vàng-kun bị bơ đẹp:…. / (ㄒ o ㄒ) / ~~
” Hể~ Ya-chin thích cái trận đấu đấy sao? Vậy thì phải cố gắng cao lên nha~ ” Với chiều cao 1m90, Murasakibara cúi đầu cắn miếng bánh que rồi nhìn Yayoi đang đưa tay ra đo chiều cao của mình chỉ gần tới ngực của Murasakibara.
” Trận đấu có liên quan gì đến chiều cao không? ” Yayoi cảm thấy mình đang bị sỉ nhục sâu sắc, ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt lười biếng của Murasakibara, nhìn thấy hắn vẫn đang ăn đồ ăn vặt liên tục.
Yayoi tự hỏi có phải ăn nhiều đồ ăn vặt thực sự sẽ giúp mình cao lên vượt trội không, nghiêm túc cân nhắc xem rằng mình có nên chuẩn bị một phòng đồ ăn vặt để ăn dần hay không?
Kuroko •1m60• Tetsuya ở một bên gật đầu đồng ý, Murasakibara luôn thích dùng thân cao lớn kia áp người, trước khi Yayoi gia nhập, thì hắn là người thấp nhất trong số bọn họ nên Kuroko tất nhiên là đã trải qua mấy đòn công kích đâm thẳng vào tim như thế rồi.
Yayoi tức giận nghĩ, đội bóng rổ này chắc chắn người lùn nhất không phải là cậu a, cho dù không có ai ở đội một, thì đội hai, đội ba vẫn còn nhiều người không cao bằng cậu mà…dù sao không phải học sinh trung học nào cũng cao vượt trội như bọn họ được.
Nghĩ đến điều này, Yayoi nhìn lên thì thấy Akashi đang đi phía trước. Hừ, đó là mục tiêu của cậu, cậu nhất định sẽ sớm cao hơn đội trưởng Akashi!
– ————————————————————–
Trong bữa tối ở nhà Asahina, khi nghe nói rằng Yayoi sẽ thi đấu vào ngày mai, các anh em đã tỏ ra rất hào hứng.
Tsubaki nheo mắt cười, đặt tay lên vai em sinh đôi của mình nhiệt tình đề nghị: ” Đây là lần đầu tiên Yayoi-chan thi đấu a. Chúng ta phải đi cổ vũ chứ~ Anh nói đúng không, Azusa~ “
Azusa đẩy kính, đôi mắt tím luôn mang theo sự bình tĩnh lại xẹt qua tia vui vẻ cùng khích lệ: ” Vừa vặn ngày mai tụi anh không có công việc, có thể đi xem, được không Yayoi?”
Yayoi gật đầu, đôi mắt đen láy có chút ngốc lăng, đây là lần đầu tiên có người đi cổ vũ cho cậu với tư cách là một thành viên trong gia đình.
Wataru thậm chí còn chạy đến chỗ Yayoi, nắm lấy tay cậu, hò reo cổ vũ: ” Wataru cũng sẽ đi xem trận đấu của Yayoi-nii đó nha! “
Đối mặt với Wataru, khuôn mặt của Yayoi luôn hiện lên vẻ ôn nhu, cậu sờ sờ mái tóc màu hồng của Wataru: ” Nếu có Wataru cổ vũ cho anh, anh nhất định sẽ thắng. ” Wataru nheo mắt thích thú, cười càng thêm vui vẻ.
” Ah~ Nói đến đi cổ vũ, làm sao có thể thiếu được hoạt náo viên ngọt ngào đáng yêu a~ Yusuke-chan, đến lúc em thể hiện rồi đấy! ” Tsubaki cười ác ý.
” Mau mặc một bộ cái váy ngắn vào và cùng Wataru nhảy một điệu nhảy cổ vũ đi nào~ “
Yusuke sợ hãi thoáng cái phun cả súp ra khỏi miệng, đứng dậy trừng mắt nhìn người anh luôn ngả ngớn của mình: ” Tsuba-nii, anh đang đùa cái gì vậy hả? “
” Anh sẽ tìm máy ảnh, lâu rồi không xài chả biết đã để ở đâu rồi. Trận đấu sẽ ngày mai là một ký niệm quý giá đấy nên anh sẽ chụp thật nhiều hình lại. ” Không ngăn cản cuộc đấu mồm của hai đứa em mình, khuôn mặt của Ukyo hiện lên tia vui vẻ cùng nụ cười dịu dàng.
Subaru, người cũng chơi bóng rổ, tất nhiên là đã nghe qua danh tiếng của đội bóng rổ Teiko, nhất là Thế Hệ Kỳ Tích vang danh khắp nơi. Nhìn thấy Yayoi có thể trở thành thành viên chính thức của đội một ngay khi mới nhập học, anh không thể không cảm thấy tò mò với kỹ năng chơi bóng rổ của Yayoi: ” Ngày mai hãy cố lên nhé. “
Nghe thấy giọng nói của Subaru, Yayoi chợt nhớ ra cái gì đó, cậu liếc nhìn Tsubaki vẫn đang trêu chọc Yusuke và Subaru đang rất mong chờ, một tia sáng giảo hoạt xẹt qua mắt Yayoi.
Hmm, thật mong chờ những biểu cảm của họ sau khi chứng kiến trận đấu ngày mai a~