WXID123456: Thi cuối kỳ kết thúc! Học kỳ này nhanh quá, vừa học hết chương trình là thi, không được nghỉ để ôn tập chuyên ngành. Thời gian học tập vô cùng thiếu thốn, thức đêm thành trạng thái bình thường. Bây giờ cuối cùng đã kết thúc tuần thi đau khổ dài lê thê, thật sớm nghênh đón kỳ nghỉ đông hơn một tháng, há há há há há há! Mừng như điên (((o(*°▽°*)o)))
Càng làm cho người vui mừng chính là, hôm nay là tuyết đầu mùa ở đế đô. Môn thi cuối cùng của tôi và B đều kết thúc vào sáu giờ tối nay. Lúc đang thi, đã có thể xuyên qua cửa sổ rộng lớn nhìn thấy tuyết tung bay, động tác dưới tay không tự chủ được tăng nhanh. Tôi và B nộp bài sớm, cùng ra khỏi nhà học.
Còn chưa tới sáu giờ, mặt trời đã biến mất ở chân trời, chỉ còn lại đêm đen và tuyết trắng. Tuyết còn chưa lớn, ôn nhu bay múa, rơi trên mặt cũng không bị đau. Đèn đường bại lộ hoàn toàn dấu vết hoạt động của hoa tuyết, để lại đường cong lưu loát.
Bởi vì chúng tôi ra sớm, trong sân trường người thưa thớt. Trên đường có người cầm điện thoại, quay lại tuyết đầu mùa năm nay. Có lẽ là đăng lên mạng xã hội, có lẽ là gửi riêng cho người qayb trọng.
Bên cạnh tôi, cùng tôi bước chậm trong tuyết chính là người quan trọng của tôi.
“Đói không?” B nghiêng đầu hỏi tôi.
“Ừm, chúng ta đi ăn lẩu đi!” Trời tuyết rơi nên ăn lẩu nóng hổi. Chúng tôi đến quán lẩu dê nhúng lâu đời bên cổng Bắc, cũng đắt khách lắm, chúng tôi chờ gần nửa tiếng mới có bàn.
Trước khi tới đế đô, tôi chưa từng ăn lẩu dê nồi đồng, nhiều nhất vẫn là lẩu uyên ương (Thích ăn cay lại không thể ăn chỉ có thể chọn lẩu uyên ương thôi) sau khi thử đồng nồi không nghĩ trông cái nồi lỏng bỏng nước, nhúng thịt dê mong mỏng mà chẳng hề tanh. Quán mà chúng tôi tới, sau khi lên lẩu còn đổ hai chai bia vào, có lẽ chính là dùng để giảm mùi tanh.
Theo lý thuyết lẩu dê nhúng nên ăn tương mè, nhưng tôi say no. Lúc đầu tôi còn không biết có loại tương mè này đâu, tới đế đô mới biết lẩu và mì lạnh đều ăn cùng tương vừng. Nhưng tôi luôn cảm thấy vị của nó nồng quá, có thể ăn chè mè đen nhưng không thể ăn tương mè.
B là người sinh trưởng ở đế đô đương nhiên không giống tôi, cậu ấy tự nhiên nhận lấy đĩa tương mè, sau đó đặt tương hoisin đặc biệt của quán trước mặt tôi. B tri kỷ thế này thật là đáng yêu.
Ở phương diện ăn uống, khẩu vị của tôi và B vẫn rất giống nhau, chúng tôi cũng có thể ăn cay cũng thích thanh đạm, hê hê, đẹp đôi.
Nghĩ đến ăn, tôi hỏi B có ăn đồ ăn vặt nổi danh ở chùa Hộ Quốc chưa. B nuốt xuống một miếng thịt dê dính đầy tương vừng, gật đầu, “Hồi nhỏ ăn rồi, hình như vậy.”
“Vậy nước đậu lên men thì sao?” Tới đế đô cũng phải nếm thử vũ khí hóa học.
B hơi cau mày, “Không được, uống không ngon.”
Tôi cười ha ha, quả nhiên khẩu vị của tôi với B giống nhau nè.
Tôi nghĩ rồi hỏi nữa, “Vậy bún ốc thì sao?”
“Sao cậu đột nhiên lại thích nhắc mới những món nặng mùi lúc ăn cơm vậy,” B bất đắc dĩ nhìn tôi một cái, “Tôi ăn rồi nhưng không quen mùi vị đó. Ba quán ăn chỉ có hai cửa sổ còn bán bún ốc, mỗi lần tôi đều tránh xa cho khỏe.”
Cậu ấy dùng muỗng canh múc hai viên tôm viên bỏ vào chén tôi, bổ sung nói: “Tôi cũng không thích đậu hủ thối, nhiều dầu lắm. Tôi hiếm khi ăn được thức ăn có vị nồng, nếu có thì cũng chỉ có sầu riêng, nhưng cũng sẽ không cố ý mua. Ăn một chút bánh kem là được.”
Tôi càng nghe càng vui vẻ, B giống như là một tôi khác, khẩu vị rất giống nha. Tôi cười hì hì gắp một miếng huyết vịt cho cậu ấy, “Ơ đột nhiên muốn ăn bánh kem sầu riêng quá!”
“Được, vậy lát nữa ăn lẩu xong thì đến Miêu Sơn Vương ăn bánh kem sầu riêng.”
Cuối cùng cũng không ăn được bánh kem, bởi vì ăn no quá. Chúng tôi dứt khoát đi quanh sân trường hai vòng (Trường quá nhỏ, đi hai vòng cũng không mệt) sau đó chúng tôi về trường, thấy trên sườn núi tình nhân tích tụ một lớp tuyết, có người ở đó đắp người tuyết. Tôi cũng muốn đắp người tuyết, bèn kéo B qua.
Chúng tôi lăn mấy quả cầu tuyết, còn nghĩ nên làm kiểu gì. Tôi đột nhiên nghĩ đến Hoàng Tử Vui Vẻ hồi tháng trước, quyết định cùng B đắp hoàng tử Vui Vẻ và chim yến.
Làm người rất khó, tạo hình người tuyết cũng rất khó. Tôi đắp ra hình dáng đại khái, rồi khó mà tiếp tục. B từ dưới đất cầm lên một cầu tuyết, đè lên người tuyết xù xì tuyết trên người, “Để tôi làm cho, cậu làm chim yến.”
Mặc dù không biết B kỹ thuật ra sao, nhưng chắc chắn sẽ không kém hơn tôi, tôi mới yên lòng giao cho cậu ấy, vùi đầu nắn chim yến xinh xắn. Chờ ta bên trái thêm một chút, bên phải giảm một ít, rốt cuộc làm xong một con chim yến thu cánh.
Ngẩng đầu nhìn lên, B cũng làm xong. Ngũ quan của hoàng tử Vui Vẻ đều được khắc ra, không tính là tỉ mỉ, nhưng cũng giống lắm. Trên người cũng vẽ hoa văn lá vàng, tựa như lông chim mềm mại.
“Xịn quá!” Tôi thở dài nói, đi quanh hoàng tử Vui Vẻ một vòng.
“Cậu rất lợi hại đó!” Ta điên cuồng tán dương B khéo tay, kéo tay cậu ấy nhìn phải nhìn trái. Vì để làm người tuyết càng tinh tế hơn, hai chúng tôi đã tháo bao tay, bây giờ bàn tay chồng lên nhau cũng bị đông cứng đỏ ửng. Tôi cúi đầu xuống hôn đầu ngón tay lạnh như băng của cậu ấy, ngẩng đầu thành kính nói: “Cám ơn cậu, chim yến của tôi.”
B giữ tay tôi, ở trên trán tôi cũng rơi xuống một nụ hôn lạnh nhẹ như hoa tuyết, “Để chim yến lên đi.”
Tôi cẩn thận để chim yến làm bằng tuyết xù xì lên vai hoàng tử Vui Vẻ. So với hoàng tử Vui Vẻ tinh xảo, chim yến tuyết thật sự có chút lạc quẻ. Nhưng ánh mắt B nhìn tổ hợp này rất dịu dàng, xem ra cậu ấy không ngại, cũng thích giống tôi vậy.
Tôi lấy điện thoại chụp hình họ trong đêm tối lờ mờ, sau khi chụp liên tục mấy tấm, “Chúng ta cũng chụp chung với họ mấy tấm đi.”
B gật đầu một cái.
Tôi nhìn quanh bốn phía, ở bìa sườn nùi tình nhân nhìn thấy hai người cao cao gầy gầy. Tôi chạy tới nhìn thử, lại là E và F. Bởi vì kỳ thi cuối, chúng tôi vẫn không có cơ hội gặp mặt. Không nghĩ tới đêm tuyết hôm nay trùng hợp gặp nhau, họ cũng đang tản bộ tâm sự. Ta kéo họ đến trước bức tượng của tôi và B làm.
Còn chưa đến gần, E đã lộ ra biểu cảm khoa trương: “Phắc, các cậu cũng quá trâu đi!” Cậu ấy quay đầu cố ý hỏi F: “Chúng ta đang ở khoa mỹ thuật hả? Có phải đi lộn chỗ rồi không? Hay là trường mình có sinh viên chuyên mỹ thuật?”
F phối hợp diễn với cậu ấy lắc đầu một cái, cưng chìu cười: “Không có. Cậu cũng muốn người tuyết sao?”
“Vậy thì không cần, hừ hừ.” E ngạo kiều vểnh môi, “Thưởng thức họ là được rồi.”
Cậu ấy cũng giống tôi hồi nãy đi quanh bức tượng mấy vòng, cuối cùng chỉ cục tuyết trên vai hoàng tử Vui Vẻ nói: “Con này… là chim hả?”
Cậu ấy uyển chuyển hỏi tôi, hiển nhiên là sợ đoán sai cục tuyết nhỏ theo chủ nghĩa ấn tượng này rốt cuộc là cái gì.
Tôi che mặt gật đầu, có thể đoán ra là con chim đã rất không dễ dàng.
E rất nhanh thay thành biểu cảm hưng phấn khi thấy cún nhỏ đáng yêu: “Ui~ con chim nhỏ này cũng rất đáng yêu nha, còn vừa vặn đứng trên vai.”
Cậu ấy tiến tới trước mặt F, nhỏ giọng nói (Nhưng chúng tôi đều nghe thấy): “Lát nữa nhân huynh cũng nắn cho chúng ta một con gì đó đi.”
F tự nhiên đồng ý.
Tôi và B đứng bên cạnh hoàng tử Vui Vẻ và chim yến nhỏ tương đối khó nhận ra đ, bối cảnh là trời tuyết và một cây tùng. Chúng tôi đội nón len cashmere giống nhau, đứng sát bên nhau. Trời tuyết phản xạ ánh sáng thanh lãnh, nhưng cười trên mặt chúng tôi thì ngọt ngào.
Sau đó trên đường về ký túc xá, tôi nhớ tới Cậu Bé Tuyết mình xem hồi còn nhỏ. Chắc đó là tâm nguyện khó yên nhất trong đời chúng tôi nhỉ, cậu bé tuyết vì cứu bạn thân là thỏ con, không quan tâm thân thể hòa tan xông vào căn phòng đang cháy. Cứu thỏ con ra, nhưng mình cũng biến mất dưới ánh mặt trời.
Tôi nhắc với B về câu chuyện này, nhưng cậu ấy lại chưa xem. Hu hu hu… tôi kể cậu ấy nghe, “Haiz, ta lúc tôi còn nhỏ đọc câu chuyện này đã rất thương tâm. Tôi nhớ hồi tiểu học lần đầu tiên tôi sáng tác văn là tả cảnh tuyết, trên vùng đất màu trắng có một người tuyết trắng tinh, củ cà rốt sáng rỡ là mũi của cậu ấy…”
Tôi thở dài, đưa ra tay trái mang bao tay, tiếp lấy hoa tuyết bay xuống. Chỉ mấy giây, nó đã tan trên bao tay da màu đen. Tất cả như ảo ảnh trong mơ, như hoa tuyết biến mất.
B nắm tay tôi, “Không sao hết, mỗi năm chúng ta đều có thể đắp người tuyết. Hồi nhỏ tôi từng học đắp tượng, cậu muốn hình gì đều được. Muốn đắp cậu bé tuyết và thỏ con hay là mèo con cún con, tùy cậu chọn.” Giọng cậu ấy vẫn như thường, dường như không cảm thấy đây là mục tiêu khó thực hiện gì cả.
“Được.” Chúng tôi nắm chặt tay nhau, còn rất là nhiều trận tuyết đầu mùa.
Buổi tối lúc lướt mạng xã hội, không ngoài dự đoán bị tuyết đầu mùa tràn màn hình. Trong rất nhiều cảnh tuyết, thấy E đăng hình đắp tuyết thành hồ ly, cái đuôi to nhổng lên thật cao, mắt còn dùng lá cây tối màu tô điểm, hiện ra vẻ giảo hoạt của hồ ly, trông rất sống động.
Lầu 155 (Man phiến giả hầu): Hồ ly và chim yến đều rất đáng yêu!
Lầu 156 (Tử gián giả tru): Ngày mai chắc tuyết chưa tan dâu, còn có thể tiếp tục chơi.
Lầu 157 (Khi thể xốp gặp cơ vòng hậu môn): Hai tô cơm chó, vui ghê! Cho thêm miếng đi còn chưa ăn đủ!