Lạn Kha Kì Duyên

Chương 22: Trời xui đất khiến



Dịch: Phong Thanh

Biên: Cún Con

***

Nhưng với mấy tờ giấy khế ước này, Kế Duyên cũng chỉ liếc qua mà thôi. Thị lực của hắn như vậy thì làm sao thấy rõ phía trên viết cái gì, nên lúc này Kế Duyên chỉ có thể tin tưởng vào Lục Thừa Phong.

Bỗng Kế Duyên bị cảm giác tê ngứa lan tràn khắp cơ thể, hắn bèn vội vàng chú ý tiếp đến những biến hóa này.

Lạ thay khi hắn muốn trải nghiệm tinh tế hơn cảm giác này thì nó càng khó nắm bắt hơn. Ngược lại nếu hắn thả lỏng tinh thần vứt bỏ tạp niệm thì sẽ thần kỳ cảm nhận được.

Trong khoảng khắc cơ thể của hắn giống như mở rộng bành trướng, cao vọt lên vô hạn. Toàn bộ kinh mạch trong cơ thể như hóa thành sông rộng biển lớn. Xương cốt, máu huyết cùng với khí tức xung quanh thân thể hòa quyện vào nhau như nước chảy mây trôi..

Tâm tình Kế Duyên thuận theo đó cũng bài trừ tạp niệm, càng lúc càng tĩnh lặng như nước, cái cảm giác nhìn thiên địa kia cũng càng thêm tự nhiên. Tinh thần bay bổng, ý thức như hóa thành một cơn gió linh hoạt, không trọng lượng mang theo cảm giác vẫy vùng với đất trời, có sông núi trập trùng, có hồ sâu nước ngầm, có mưa gió mờ mịt, có trời trong sương mù, nơi đây ngàn vạn cảnh tượng khác lạ, đủ loại đan xen biến ảo khó lường.

Trong phảng phất nơi núi sông mờ ảo dưới làn sương mù này có một điểm sáng rực lên. Mặc dù nhìn không rõ nhưng Kế Duyên cảm nhận được sự tồn tại hư ảo của một quân cờ, nó bị vây giữa sự chia cắt của mảnh thiên địa này.

“Kế tiên sinh? Ách! Căn nhà kia! Quan ghi chép có nói, tòa nhà này có thể có ma. Ngài đã sớm nhìn ra rồi hả?”

Lục Thừa Phong nhịn không được, rất muốn Kế Duyên xác nhận một chút.

Nhưng hiện tại tâm Kế Duyên không tạp niệm, toàn thân hắn đang đắm chìm vào cảm giác hiếm gặp này, giọng nói của Lục Thừa Phong truyền đến trong lòng hắn lại hóa thành đợt sấm sét đánh xuống từng đợt “Ầm ầm…”, lôi đình phích lịch theo từng tiếng sấm trập trùng.

Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, cũng khiến Kế Duyên cực kỳ phấn chấn. Giờ phút này, lần đầu tiên hắn chân chính cảm thấy mình hoàn toàn có thể sống một đời đặc sắc, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Thanh linh chi khí kia rất có thể là linh khí trong truyền thuyết.

Lục Thừa Phong cũng cười, Kế tiên sinh chính là Kế tiên sinh, đâu thể nào không nhìn ra. Người khác mua tòa nhà này hẳn chán sống, với Kế tiên sinh, chỗ này mới thực sự quá tiện nghi.

“Kế tiên sinh dự định khi nào dọn dẹp mấy thứ bẩn thỉu kia, có cần chúng ta hỗ trợ gì hay không?”

Lục Thừa Phong mong đợi hỏi, mở mang kiến thức một vài thủ đoạn huyền diệu của cao nhân còn khó hơn nhiều so với cao minh võ giả võ công.

Nhưng lần này hắn nhìn thấy Kế Duyên chỉ cười không đáp, chờ mãi cũng chỉ thấy Kế tiên sinh đang nhắm hờ hai mắt, ngồi thong thả vui sướng.

Lục Thừa Phong có chút xấu hổ, nghĩ rằng tiên sinh không nói có nghĩa là từ chối, hơn nữa vừa rồi chính mình hình như quấy rầy việc thanh tu của Kế tiên sinh.

“Vậy! Kế tiên sinh có việc cứ phân phó, hai ngày này chúng ta sẽ ở tại huyện Ninh An, chờ thương thế của Yên Phi và Lạc sư muội ổn định lại một chút, mới rời đi…”

Kế Duyên vẫn không có phản ứng gì, Lục Thừa Phong càng không dám chờ đợi. Hình như y đang làm phiền tiên sinh, không khéo còn gây nên phản cảm.

“Mời tiên sinh nghỉ ngơi, Thừa Phong xin cáo lui!”

Lục Thừa Phong nhẹ nhàng đặt một cái ống đựng bút xuống bàn, sau đó y vội vàng bước nhẹ rời đi, đồng thời khẽ đóng cửa phòng lại.

Qua một canh giờ, Kế Duyên mới rời khỏi trạng thái này. Không phải hắn không muốn tiếp tục cảm nhận, mà cảm giác kia càng ngày càng yếu, hắn cũng chống đỡ không được nữa rồi.

Hắn dần hoàn hồn rồi nhìn quanh phòng, mấy tờ giấy khế ước còn ở trên bàn, Lục Thừa Phong thì không biết đã rời đi lúc nào. Không có cách nào khác, tình trạng mới nãy đã thoáng vượt quá dự đoán của Kế Duyên, không nghĩ rằng chính mình lập tức trở nên vong ngã hoàn toàn.

Đương nhiên hắn cũng phát hiện ống bút trên bàn, không khỏi thầm tán thưởng một câu Lục Thừa Phong rất có lòng thành.

Lúc này đây Kế Duyên ngược lại có thể nhìn kỹ những khế ước nhà đất này, cảm giác mua nhà rất hưng phấn đấy. Hắn cẩn thận cầm tờ khế ước lên.

Khoan hãy nói, dù thị lực của Kế Duyên không tốt, nhưng khi hắn dán con mắt vào trang giấy vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy chữ viết tinh tế trên tờ khế ước này, từng quy tắc chi tiết sắp xếp hoàn chỉnh, cùng với dấu quan ấn màu đỏ rất lớn.

Đương nhiên, con dấu màu đỏ ở trong mắt Kế Duyên là một đống hoa văn màu đỏ.

Hơn nữa, hắn nghe Lục Thừa Phong nói quan phủ còn lập hồ sơ, khiến cho Kế Duyên cảm thấy tờ khế ước này so với những khế ước tương tự càng chặt chẽ cẩn thận hơn.

Nhưng bởi vì chỉ một tờ giấy mà thôi nên Kế Duyên muốn sờ nội dung viết trên trang giấy là cái gì cũng rất khó khăn, điều này làm hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề tương đối nghiêm trọng.

Hiện tại hắn không có cách nào thông qua việc mua sắm sách vở để hiểu rõ bối cảnh thời đại của bản thân, phong cảnh và văn hóa các nơi.

Kế Duyên thật sự rất hoài nghi, bản thân đang ở Trung Quốc thời cổ đại hay đang ở một thời không khác tương tự, hai ngày nay còn chưa kịp tìm chứng cứ.

Từ phỏng đoán chủ quan của Kế Duyên, hơn nữa hắn đã từng tiếp xúc qua Cọp tinh và Ma cọp, được chứng kiến võ công chân chính của đám người Yên Phi. Hắn lại càng nghiêng về hướng bản thân đang ở một thời không khác hơn.

Có lẽ sau khi đám Lục Thừa Phong rời khỏi huyện Ninh An, hắn nên thỉnh giáo một người thông tuệ kinh sử đôi chút.

Kế Duyên từ trước tới nay đều tương đối lạc quan, tử cục của cuộc đời cũng trải qua rồi, những chuyện khác sẽ có biện pháp, không cần phải gấp gáp giải quyết cùng một lúc.

Sau đó Kế Duyên nhìn văn phòng tứ bảo trên bàn của khách điếm, tâm tình của hắn cũng đang không tệ, tâm huyết dâng trào khiến hắn đột nhiên muốn làm thử “Tên mù viết chữ” xem sao.

Chỉ là sau khi Kế Duyên mài mực xong, rồi cầm chiếc bút lông, cảm xúc tỏ ra dị thường kỳ diệu, giống như có ký ức của bộ thân thể này, trên tờ giấy trắng đặt bút như nước chảy mây trôi, lối chữ lệ, kiểu chữ Triện, chữ Khải, phồn giản, đan xen hạ bút thành văn không câu nệ chút nào!

“Con mẹ nó, thật trâu bò quá rồi!!!”

Kế Duyên nhịn không được hưng phấn hô nhỏ một tiếng. Còn chữ viết có đẹp hay không? Có cảm giác này chắc hẳn cũng không tệ chút nào!

Xem ra ban đầu tên ăn mày nghèo túng kia cũng có một câu chuyện xưa.

Lần luyện chữ này thời gian trôi qua rất nhanh chóng, hắn lại tiêu hao thể lực nhiều nên có hơi đói bụng.

Kế Duyên nhìn sắc trời ngoài cửa sổ cũng đã sắp tới giờ cơm rồi.

Kế đó hắn bèn đứng lên vận động cơ thể một chút, cất kỹ khế ước nhà đất trên bàn, chuẩn bị đi xem mấy vị thiếu hiệp bị thương thế nào rồi. Hắn cũng sẽ nhân tiện nhắc bọn hắn nên ăn cơm, cũng không phải vì ăn chực, mà nhắc nhở này đầy thiện ý!

Mọi người cùng trọ chung một chỗ, khoảng cách cũng gần. Từ gian phòng đi ra tới, dọc theo hành lang lầu ba của phòng trọ này đi mấy bước đã đến gian phòng của mấy vị võ giả trẻ tuổi đang ở chung.

Dù sao bản thân cũng có tập võ, thân thể của bọn họ cơ bản đều không tồi, lại được cứu chữa kịp thời nữa. Mấy ngày kế tiếp hẳn bọn họ có thể ổn định thương thế, thậm chí còn có thể tự mình đi lại cũng không cần ai chăm sóc.

Kế Duyên tìm đi tìm lại thì phát hiện trong phòng không có ai, cả dãy phòng bao gồm cả của Lục Thừa Phong ở bên trong cũng không có tiếng hô hấp.

May mà lắng nghe một chút, hắn lập tức có thể phân biệt được những thanh âm đặc biệt từ tiếng vang của hoàn cảnh ồn ào, nghe giống như có hoạt động quyền cước phía sau khách điếm.

Phía sau nhà trọ Vân Lai này có một mảnh đất trống lớn, nối hai tòa nhà nhỏ thuộc cùng sản nghiệp với nhau, chuồng ngựa, phòng chứa cỏ, kho củi cũng ở sát bên này.

Khoảnh sân bãi này có thể tạm dùng rồi sau này mở rộng ra. Đây là nơi mà hàng ngày khách điếm phơi ga giường chăn đệm hoặc gác một ít món ăn ướp gia vị.

Lúc này mấy người bị thương đang ngồi nghỉ ngơi, đám người khỏe mạnh Lục Thừa Phong đang đối luyện, rất nhiều khách nhân cùng với mấy gã sai vặt thì đang đứng phía sau cửa khách điếm quan sát.

Một địa phương nhỏ vắng vẻ như huyện Ninh An, người trong võ lâm không nhiều, lại không có người có võ học cao cường, mọi người nhìn những hiệp sĩ giang hồ đánh qua đánh lại thì cảm thấy rất hăng hái.

Trong tiếng động của quyền cước, mấy nhành liễu rũ ở chung quanh cũng lắc lư theo gió.

Lúc Kế Duyên đi tới cửa sau của khách điếm, nơi này đã bị mấy gã sai vặt chắn đầy, ngay cả mấy người đầu bếp cùng với ông bà chủ khách điếm và hai nữ giúp việc cũng tụ tập lại quan sát.

Lục Thừa Phong đang đánh bất phân thắng bại với một thanh niên khác tên gọi Vương Khắc. Cả hai đều không dùng binh khí, chỉ đơn thuần luận bàn quyền cước.

Vương Khắc thường dùng kiếm, nhưng càng am hiểu chưởng pháp hơn, Lục Thừa Phong thì am hiểu quyền pháp cùng trảo pháp.

“Ba ba… Bịch ~”

Giây phút này, hai bên cùng lúc đưa tay lên chống đỡ hai quyền, đồng thời chen chân đá về phía đối phương. Sau khi cả hai tung cước mạnh mẽ chạm vào nhau, Lục Thừa Phong nghiêng người xoay tròn trượt về hướng sau lưng, Vương Khắc giống như hồ điệp hướng về phía sau cây liễu, bay lên dẫm vào giữa một cành cây. Thân thể gã vặn vẹo đạp chân một cái, đột nhiên mượn lực tung chưởng đánh về phía Lục Thừa Phong.

Lục Thừa Phong vừa mới đứng vững thân thể lập tức cảm nhận được âm thanh xé gió phía đối diện đánh tới. Y không cần suy nghĩ, trực tiếp nằm xuống. Sau đó y lại thuận thế lấy tay chống đất, chân trái đá về hướng quyền chưởng của Vương Khắc đang tới, chân phải tụ lực mạnh hơn theo sát phía sau.

“Bịch ~ bịch”

Vương Khắc tự giác biến chiêu rất nhanh, nhưng tốc độ của song cước rất nhanh lại vô cùng mạnh mẽ. Song chưởng va chạm song cước thì lòng bàn tay Vương Khắc run lên, toàn bộ thân thể lập tức bị đẩy lên trên không trung.

“Cẩn thận!”

Lục Thừa Phong hét lớn một tiếng nhắc nhở, một bên thay đổi tư thế, hai tay nổi gân xanh chống đất.

“Uống!”

Chân trái Lục Thừa Phong hơi cong, đùi phải đứng thẳng, thân thể run run ở giữa giống như lò xo đang bắn ra, nương theo gió tung cước về phía Vương Khắc đang ở trên cao.

“Bịch~”

Một cước đá văng đi song chưởng phòng thủ của Vương Khắc, gần chạm vào ngực của đối phương, nhưng cường độ rõ ràng đã thu về phân nửa.

Một cước này đã phân thắng bại, hai bên mỗi người dựa vào thân pháp nhẹ nhàng rơi xuống.

Trước mặt Kế Duyên, những tiểu nhị của khách điếm vỗ tay không ngớt, khuôn mặt lộ rõ hưng phấn.

“Đánh thật hay!” “ Hay hơn nhiều so với hí kịch trước miếu!”

“Lợi hại, Lục thiếu hiệp thật lợi hại!”

“Đánh tiếp, đánh tiếp nữa đi!”

Kế Duyên cũng vỗ tay theo, dù hắn nhìn không rõ, nhưng thông qua nhìn thấy hình dáng và những âm thanh tiết tấu rất nhịp nhàng kia, thì trận đấu này nhất định rất đặc sắc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.