Sau 1 tháng, triều đình cũng dần ổn định, mọi thứ bắt đầu trở về đúng vòng quay vốn có của nó. Tân đế lên ngôi, tuyên bố miễn thuế 1 năm, các phạm nhân trong ngục, tội nhẹ dưới 2 năm thì được thả, tội năng thì xem xét biểu hiện để giảm án, toàn dân cũng được cái tưng bừng phấn khởi. Ta muốn chạy đi tìm Khanh Dã xem cha mẹ ta có được giảm án không, ngày nào cũng đứng đợi ở Tây viện. Đợi 2 hôm thì thấy hắn cuối cùng cũng về nhà. Vừa thấy hắn, ta chạy ngay đến, định mở miệng hỏi thì thấy vẻ mặt phờ phạc của hắn, có vẻ như công việc quần quật cả tháng rồi khiến hắn mệt mỏi. Nhìn thấy ta, hắn liền giấu ngay đi bộ dạng phờ phạc đó, nhoẻn miệng cười:
“Nàng đợi ta đó sao? Thật khiến cho ta thụ sủng nhược kinh.”
“Có chuyện gì sao?”
Hắn cười, bước qua ta đi vào trong phòng:
“Ta thì có chuyện gì được chứ, chỉ là 1 tháng rồi không có thời gian gặp nàng, nhớ nàng đến phát điên thôi.”
Ta ở ngoài cửa nhìn hắn rót trà, động tác thật ưu nhã, nhưng hình như thật sự có vấn đề rồi. Hắn hỏi ta:
“Nàng có muốn cùng ta ngao du thiên hạ không?”
Ta càng khẳng định có vấn đề. Thấy ta không trả lời hắn lại nói:
“Coi như ta nói đùa, nàng không cần để bụng.”
Xem ra hắn không muốn giải thích chuyện gì đang diễn ra với ta. Có chút tự ái trong lòng, lấy từ trong áo một chiếc túi thơm nhỏ nhỏ, bên trên có thêu hình giọt nước, đặt lên bàn trước mặt hắn rồi quay người đi. Con mẹ nó, nhìn bộ dạng hắn ta thật không muốn nói chuyện chút nào. Lại định âm thầm chịu đựng, gánh vác một mình như mấy nhân vật chính não tàn trong phim đấy à? Có người yêu để làm cảnh hay gì mà không chia sẻ, hai người xử lý không phải tốt hơn một người sao? Uổng công ta bắt Tuệ dạy thêu thùa, mất gần tháng mới thêu được cái túi thơm đó, bên trên còn thêu hình giọt nước mưa ý chỉ tên ta nữa.
Mới bước được ra đến cửa phòng thì tay đã bị nắm lại, sau đó hắn lại vội vã sợ hãi mà buông ra, có chút khó xử nói:
“Ta không muốn nàng lo lắng.”
“Ngươi không chịu nói gì mới khiến ta lo lắng.”
Sau đó là những giây phút đấu tranh tử tưởng, cuối cùng hắn cũng quyết định nói ra sự thật. Trước giờ, trong triều luôn chia thành 2 phe, phe đại hoàng tử và phe nhị hoàng tử. Tất nhiên cha ta theo phe nhị hoàng tử, thằng con lớn nhà mình có quan hệ gần như vậy, nếu nhị hoàng tử lên ngôi thì tất nhiên nhà ta cũng được hưởng nhiều lợi ích. Tể tướng với cha ta là bạn thân nên cũng theo nhị hoàng tử.
Nếu mọi người đang thắc mắc tại sao nhị hoàng tử lại được hai trụ cột trong triều theo thì xin trả lời rằng, nhị hoàng tử mới là con của hoàng hậu, còn đại hoàng tử là con cung nữ, được hoàng hậu nuôi dưỡng. Mà suy cho cùng, con nuôi vẫn chẳng thể bằng con đẻ.
Có phải mọi người lại đang thắc mắc tiếp, đó là nếu đã được cả tể tướng và thừa tướng ủng hộ thì tại sao lại thua cuộc trong cuộc tranh giành này, lại để vị trí thái tử cho đại hoàng tử? Xin thưa là vì đại hoàng tử có Khanh Dã.
Đúng vậy, Khanh Dã theo phe đại hoàng tử. Hắn không đi theo cha mình, âm thầm làm bao nhiêu việc cho đại hoàng tử, nắm hết các điểm yếu, bí mật của từng người, rồi từ từ dùng chúng hạ từng người xuống. Hắn tiết lộ cho tiên đế việc Nhị hoàng tử đoạn tụ, người như vậy không thể làm vua được, vì vậy tiên đế đã chọn đại hoàng tử làm thái tử. Không chỉ vậy, cha ta cũng là một trong những vật cản cần phải loại bỏ. Sau khi hạ được cha ta xuống, vốn là sẽ phải lật cả tể tướng nhưng suy cho cùng, đó vẫn là cha mình, hắn không xuống tay được. Hắn còn xin đại hoàng tử khi lên ngôi thì bỏ qua cho cha hắn.
Ta không hiểu rốt cuộc Khanh Dã lợi hại đến đâu mà chỉ có mình hắn cũng có thể giúp đại hoàng tử danh chính ngôn thuận lên ngôi hoàng đế. Đại hoàng tử lên ngôi hoàng đế, công đầu tất nhiên thuộc về Khanh Dã, hắn đang được để cử cất nhắc lên làm thừa tướng – chức vị vẫn luôn thiếu từ lúc cha ta bị đi đày. Không nghĩ đến một cốt truyện hentai lại có thể mang đậm màu sắc đấu trí như này.
Khanh Dã kể tiếp, hắn biết đương kim hoàng thượng vẫn luôn đề phòng hắn, dù hắn đã chứng tỏ được sự trung thành của mình thì hoàng thượng vẫn sợ hắn, vì hắn biết được suy nghĩ của ngài, biết được điểm yếu của ngài. Sớm hay muộn, hoàng thượng cũng sẽ cho người trừ khử hắn. Đến đây ta đã nhận ra được điều bất thường. Khanh Dã làm sao lại có thể biết được điểm yếu của mọi người?
Sau khi bị ta chất vấn, hắn cuối cùng mới chịu nói ra một sự thật động trời. Khanh Dã hắn từ lúc sinh ra đã có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác qua ánh mắt, trừ ta. Con mẹ nó. Vậy thì tên này không chỉ là smut, là ecchi mà còn là mind control, thể loại điều khiển được suy nghĩ. Tuy không trực tiếp điều khiển được suy nghĩ, nhưng việc hắn đọc được suy nghĩ người khác rồi dựa vào đó để điều khiển, sai khiến người khác thì cũng có khác gì mind control. Ta đã dính vào thể loại hentai gì thế này.
Ta nhớ đến khi mới gặp, hắn đã không nói không rằng tránh xa Tiểu Diệp, chắc chắn hắn đã đọc được âm mưu của ta từ nàng. Ta nhớ đến hắn từng kể mọi người ghét hắn ra sao, lúc đó ta còn nghĩ hắn nghe được, hoặc suy đoán, không ngờ là trực tiếp đọc được suy nghĩ của bọn họ.
Ta cũng phần nào hiểu được vì sao Khanh Dã vốn ít nói nhưng ở bên ta lại nói đặc biệt nhiều. Những người khác chỉ cần liếc mắt liền biết toàn bộ tâm tư, chỉ riêng Quan Bắc Vũ này, dù hắn cố nhìn thế nào cũng không đọc được bất cứ điều gì. Vì lẽ đó mà bản thân hắn sinh ra tính hiếu kỳ, càng muốn thân mật, gần gũi, cũng càng muốn hiểu thấu lòng ta.
Khanh Dã xin lỗi vì đã giấu chuyện đó, từ lúc biết mình có khả năng đó hắn đã luôn che giấu mọi người và khép chặt bản thân. Thử nghĩ mà xem, con người luôn là động vật hai mặt, việc biết hết toàn bộ tâm tư xấu xa, độc ác của người khác là một việc chẳng dễ dàng gì, khiến hắn dần hoài nghi nhân sinh. Chắc hẳn Khanh Dã phải thấy thất vọng về loài người lắm.
“Nàng sợ ta không?”
Có lẽ vì ta không thuộc về thế giới này nên Khanh Dã không đọc được suy nghĩ của ta. Chuyện này cũng chẳng thể nào khiến ta sợ, dù sao hắn cũng không biết trong đầu ta đang nghĩ gì. Chỉ là có chút ngạc nhiên vì hentai mà liên quan đến mind control vẫn còn khá mới mẻ, vậy mà ở đây đã được du nhập rồi.