Sau khi được đại phu am hiểu thảo dược của Cô Tô Lam thị tư vấn, dù Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện vẫn không tìm ra được biện pháp chữa trị kim đan, nhưng theo lời đại phu mang tới một đống các phương thuốc ngưng thần bổ khí, mỗi một loại đều là rễ cây vỏ cây của Vân Thâm Bất Tri Xứ hầm cho tới khi thành nước thuốc đen tuyền siêu đắng, Nguỵ Vô Tiện sợ tới mức lấy cớ muốn tham gia cuộc đi săn ở Bách Phượng Sơn, nhanh chóng trốn trở về Vân Mộng Liên Hoa Ổ.
Các cuộc đi săn của các gia tộc tu tiên gần như được tổ chức hàng năm, vì Xạ Nhật Chi Chinh mà đã ngưng mấy năm, hiện giờ Lan Lăng Kim thị vì muốn phô trương thực lực của gia tộc, nên chủ động nhận lấy toàn bộ các hoạt động đi săn, những gia tộc khác ngược lại cũng vui mừng nhẹ nhõm.
Lan Lăng Kim thị tổ chức đi săn đương nhiên là phong cách hàng đầu, lại là lúc các gia tộc phục hưng sau thời chiến tranh, để chiêu mộ đệ tử, để thể hiện danh dự gia tộc, các thế gia tu tiên không hẹn mà cùng nhau cử ra các tu sĩ có thực lực cao cường để đại diện tham gia, ví như Thanh Hà Nhiếp Thị đưa đến đội kỵ mã tham gia thi đấu, người dẫn đầu không nghi ngờ gì chính là Nhiếp Minh Quyết, người có võ công nổi danh nhất thiên hạ hiện nay, Cô Tô Lam thị thì có Lam thị Song Bích đứng nhất nhì bảng xếp hạng công tử thế gia, còn Vân Mộng Giang thị đương nhiên là Vân Mộng Song Kiệt trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chuyên dùng kế sách khác thường để thắng quân địch.
Đi săn là hoạt động giải trí của các đệ tử thế gia, cho nên khi đội kỵ mã của Cô Tô Lam thị đi vào đấu trường, so với khí thế nghiêm túc uy vũ của Thanh Hà Nhiếp Thị, các nữ tu điên cuồng ném hoa cho các đệ tử Cô Tô Lam thị phong tư tuấn nhã và dung mạo tuyệt đẹp nhiều hơn.
Nhưng lại xảy ra một sự cố nhỏ.
Vị Nguỵ nào đó, quỷ tu nổi danh của Vân Mộng Giang thị, người gặp người lùi, quỷ gặp quỷ tới, thế nhưng lại mang một rổ to đầy hoa màu trắng phơn phớt hồng, khi đội kỵ mã của Cô Tô Lam thị đi ngang qua khán đài, dùng linh lực tác động thổi toàn bộ số hoa đó xuống người Lam nhị công tử.
Các đệ tử tham gia thi đấu của Cô Tô Lam thị chỉ thấy một luồng gió thơm lừng thổi tới, từ trên trời đổ xuống một cơn mưa hoa, toàn bộ đều rơi ào ạt xuống người Lam Vong Cơ giống như không bao giờ chấm dứt.
Mà vị này có tiếng là một bạch y tiên quân có tính cách lãnh đạm lại không tức giận cũng không bực mình, ống tay áo nhẹ phất, gom hết tất cả những đoá hoa này vào trong lòng, vẻ mặt tỏ ra khó hiểu liếc mắt nhìn người khởi xướng một cái.
“Nguỵ Anh” Lam Vong Cơ nói.
“Hi hi, hoa tươi tặng mỹ nhân, đều tặng hết cho ngươi, không cần cảm ơn”. Nguỵ Vô Tiện vứt cái rổ không ra phía sau, hào phóng đĩnh đạc xoay người trở về đội kỵ mã của nhà mình.
Vị tông chủ trẻ tuổi của Vân Mộng Giang thị ở xa xa nhìn thấy toàn bộ quá trình, thế mà vẫy vẫy tay, cũng không hề có một câu xin lỗi nào luôn.
“…. Hàm Quang Quân chọc tới vị sát thần kia của Vân Mộng hồi nào vậy ta?” Người qua đường Giáp nhỏ giọng hỏi.
“Nghe nói bọn họ lúc Xạ Nhật Chi Chinh rất hay nổi lên tranh cãi, chuyện của các đại nhân vật, người qua đường như chúng ta không cần lo”.
Người qua đường Ất nghi hoặc nhìn đám hoa to trong lòng ngực Hàm Quang Quân: “Loại hoa này hình như gọi là… Tiên Khách Lai (hoa anh thảo)”
“Thật là một cái tên đẹp và trang nhã, rất thích hợp với Cô Tô Lam thị ha”. Người qua đường Bính nói.
“Tiên Khách Lai còn gọi là Thỏ Tử Hoa (hoa con thỏ)” Người qua đường Giáp nói thêm, “Hoặc còn gọi là La Bặc Hải Đường (Thu hải đường củ cải), rất là thô tục”.
“….” Một đám người qua đường nhìn nhau, kết luận: “Cảm tình giữa hai người bọn họ chắc hẳn là không tốt”.
Sau khi đội kỵ mã của Vân Mộng Giang thị đi vào đấu trường, Giang Trừng nhịn không được dùng khuỷu tay chọt Nguỵ Vô Tiện: “Cơn mưa hoa vừa rồi của ngươi không khỏi quá phô trương đi!”
“Không còn cách nào khác,” Nguỵ Vô Tiện vô tội nói: “Nhiều nữ tu ném hoa cho y như vậy, nếu ta không khí thế mạnh mẽ một chút, thì làm sao chứng tỏ mỹ nhân kia là của ta chứ?”
“….” Giang Trừng trợn mắt nhìn hắn, “Sính lễ bao nhiêu? Khi nào thì đưa sính lễ?”
Nguỵ Vô Tiện buông thõng tay: “Ta còn chưa cầu hôn mà! Lần trước không phải mới gặp gia trưởng hay sao? Lam lão nhân vừa thấy ta liền muốn lên cơn đau tim, việc này chúng ta từ từ bàn bạc, từ từ bàn bạc!”
Vân Mộng Song Kiệt vừa tán gẫu vừa đi vào khu vực săn bắn, nhìn thấy một loạt tấm bia đã được dựng sẵn, người của Lan Lăng Kim thị đang đọc các quy tắc.
Nói một cách đơn giản, mỗi gia tộc cử một người bắn một mũi tên, mũi tên càng gần hồng tâm, thì gia tộc đó sẽ được phân vào con đường càng thuận lợi hơn.
Bọn hắn nhìn thấy Kim Tử Hiên đã từng ức hiếp sư tỷ nhà mình giống như con chim công giành bắn trước, Nguỵ Vô Tiện mới cười lạnh một tiếng, còn chưa kịp mở miệng chế giễu, thì có một người mặc bào phục Kim gia chen nói trước.
“Nguỵ Vô Tiện, ngươi cười cái gì? Tử Hiên huynh nhà ta bắn giỏi là sự thật, có bản lãnh thì cũng ngươi lên đi!”. Người nọ ý cao to, cố ý lên tiếng khiêu khích, vẻ mặt gian xảo, để lại ấn tượng đầu tiên cực tệ.
Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng liếc nhau, cũng không biết người này là ai.
Thế là Nguỵ Vô Tiện mặc kệ gã, ngược lại nhẹ nhàng quay đầu ngựa đi về hướng đội kỵ mã của Cô Tô Lam thị.
“Lam Trạm!” Nguỵ Vô Tiện cưỡi ngựa đến gần Lam Vong Cơ, nghiêng đầu cố ý chăm chú nhìn người nọ từ trên xuống dưới, đôi mắt sáng ngời đầy ý cười, thiếu chút nữa khiến người ta chết chìm trong bầu trời đầy sao đó.
“Sao vậy?” Lam Vong Cơ không tránh không né, để mặc cho Nguỵ Vô Tiện mới vừa ném hoa cho y tiến tới gần, khiến mọi người đứng xem đua nhau hướng ánh mắt tò mò nhìn qua.
“Mượn mạt ngạch của ngươi dùng được không?” Chàng thanh niên mặc hắc y cười hì hì nói.
Lam Vong Cơ còn chưa kịp phản ứng, Lam Hi Thần đã mỉm cười nói: “Nguỵ công tử sợ rằng còn có điều chưa biết, mạt ngạch của Cô Tô Lam thị ta có ý nghĩa đặc biệt, không phải ai cũng có thể chạm vào”.
“Huynh trưởng” Lam Vong Cơ hiếm khi công khai ngăn cản lời giải thích của Lam Hi Thần, thấp giọng nói: “Hắn đã biết”.
Lam Hi Thần nghe thế hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn chàng thanh niên mặc hắc y.
Lam Vong Cơ thì chuyển sang nhìn Nguỵ Vô Tiện, vẻ mặt nghiêm túc xác nhận lại một lần nữa: “… Ngươi chắc chắn?”
“Chắc chắn” Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt với y, ngay sau đó quay qua Lam Hi Thần, nói với vẻ nghiêm túc hiếm thấy: “Lam tông chủ, Lam Trạm đã giải thích ý nghĩa của mạt ngạch cho ta. Ta chỉ muốn một mình hắn”. Hành động ngông cuồng này của chàng thanh niên đúng là xứng với thanh danh phóng túng cuồng quấy của hắn, hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thế nhưng lại nói với Lam Hi Thần: “Xin lỗi, vì Vân Mộng Giang thị ta không có trưởng bối, hiện giờ ta và Giang Trừng cùng nhau cai quản cả gia tộc, nếu lễ nghi cầu hôn có thiếu sót, mong Lam tông chủ chớ trách”.
Lam Hi Thần trợn tròn mắt, không dám tin thốt lên: “Cầu… hôn…”
Lam Vong Cơ đứng cạnh y lộ ra ánh mắt kinh ngạc.
Giang Vãn Ngâm tới ngay sau đó cản không kịp, cũng há miệng sửng sốt ngay tại chỗ.
Nguỵ Vô Tiện nói tính ra không lớn tiếng, hầu hết mọi người đều chú ý đến tình hình bắn tên ở bên kia, vì thế lúc có người phát hiện ra, chỉ thấy Lam thị Song Bích và Giang tông chủ Vân Mộng đứng ngây như phỗng, còn người khởi xướng Nguỵ Vô Tiện thì đưa tay nắm lấy đuôi mạt ngạch của Hàm Quang Quân, kéo rớt xuống, cầm trong tay mình.
Hàm Quang Quân không có rút kiếm chém hắn.
Vị quỷ tu Vân Mộng kia thậm chí còn không biết tốt xấu cười nói với Hàm Quang Quân: “Có cần cho ngươi mượn thứ gì đó để đổi lại hay không?”
Hàm Quang Quân bày tỏ: “Chỉ có mạt ngạch mới có ý nghĩa tự mình quy thúc, nếu dùng món khác, không có ý nghĩa tuyên cáo như vậy”.
“Được thôi, vậy cho ngươi thứ này coi như là vật thế chấp”. Nguỵ Vô Tiện cười hì hì lấy từ trong áo Lam Vong Cơ ra một đoá hoa anh thảo, tháo băng quấn cổ tay màu đen của mình xuống, rồi dùng để cột đoá hoa lên cổ tay của nam nhân, xong vui vẻ tươi cười xoay người rời đi.
“….” Một đám người Lam gia nhìn tên lưu manh cướp đi mạt ngạch của Hàm Quang Quân phi ngựa về phía sân bắn tên, dùng mạt ngạch che mắt lại — mạt ngạch của Lam thị chỉ rộng khoảng một đốt ngón tay, Nguỵ Vô Tiện phải vòng hai vòng mới che kín hai mắt của mình, may mà đủ dài — kéo cung tên ngắm ngay giữa tấm bia, một mũi từ xa mấy trượng bắn trúng ngay hồng tâm.
Những người đứng xem nghẹn họng trân trối, tiếp đó là tiếng hoan hô vang dội.
Trọng tài bắn tên của Lan Lăng Kim thị lập tức tuyên bố Vân Mộng Giang thị được đi vào núi bằng con đường thứ nhất ở bên trái, nhưng không ai để ý đến gã, tất cả mọi người đều nhìn Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt khoe khoang chạy về trước mặt Hàm Quang Quân đang tỏ ra khó hiểu, buộc mạt ngạch lại cho y, thế mà Hàm Quang Quân vẫn không rút kiếm chém hắn.
“… Rốt cuộc ai nói quan hệ của Lam nhị công tử và Nguỵ công tử Vân Mộng rất kém vậy?” Người qua đường Giáp lại hỏi.
“Ai nói lời này chắc chắn là bị mù rồi! Mù rồi!” Người qua đường Ất căm giận nói.