Cô Tô và Vân Mộng cùng hiệp lực chiến đấu chống lại tu sĩ Kỳ Sơn Ôn thị, dựng lều trại sát cạnh nhau ở bên ngoài thành Giang Lăng, ở giữa chỉ ngăn cách bởi một mảnh rừng trúc nhỏ. Ngoài rừng trúc, vị『thư sinh』không hề nghèo xíu nào hôm qua đứng khoanh tay, trong ánh nắng ban mai mờ ảo, giáo phục trắng như tuyết thêu gia văn hình đám mây tung bay, hông đeo trường kiếm màu bạc, lưng mang đàn, dáng vẻ đoan chính như tiên nhân không nhiễm chút bụi trần.
Nhưng Giang Trừng đã chứng kiến phong cách quyết đoán của người này khi đối diện với quân địch trên chiến trường, nên hoàn toàn không có tâm trí để thưởng thức, hắn cùng Giang Yếm Ly đi nhanh về phía trước, cao giọng nói: “Lam nhị công tử tìm ta bàn bạc chuyện gì? Nếu là chiến lược chống địch ở thành Giang Lăng, thì chờ trận pháp phù chú của Nguỵ Vô Tiện có hiệu lực rồi nói tiếp”.
Lam Vong Cơ xoay người về hướng hai tỷ đệ Giang gia, vẻ mặt vẫn lạnh lùng băng giá như mọi khi, nhưng lời nói ra khiến Giang Vãn Ngâm nhíu mày.
“Không phải chuyện này” Lam Vong Cơ đối diện với ánh mắt của hai người, làm như hơi hơi tỏ ý ám chỉ với Giang Yếm Ly, nàng còn đang thắc mắc, thì nghe Lam Vong Cơ nói: “Hai vị có từng phát hiện thấy trên người Nguỵ Anh có điểm bất thường không?”
Trong lòng Giang Yếm Ly hiểu rõ, từ khi Xạ Nhật Chi Chinh bắt đầu nàng đã ở cùng với hai đệ đệ nhà mình, nhiều ít cũng phát hiện tình trạng của Nguỵ Vô Tiện, nên không có vẻ kinh ngạc, khuôn mặt hiền hoà lộ ra vài phần ưu sầu: “Thái độ A Tiện gần đây có chút không đúng…” nàng lại nhìn về phía Giang Trừng để tìm kiếm sự giải thích: “A Trừng chắc là cũng nhận ra chứ?”
Giang Trừng khoanh tay, tức giận trả lời: “Thằng nhóc chết tiệt kia cái gì cũng không chịu nói, ai đến gần hắn, đám yêu ma quỷ quái đó liền giống như phát bệnh điên cắn người lung tung. Tối hôm qua càng kỳ lạ hơn, buổi tối đến thăm dò Giang Lăng thế mà nói với lão tử là quên mang kiếm! Quả thực là không muốn sống nữa mà!”
“… Thế nào mà lại như vậy? A Tiện không phải là người như vậy đâu”. Giang Yếm Ly hoang mang không thôi, nhịn không được nhìn về phía Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nhìn thẳng tỷ đệ Giang gia, dùng thanh âm cực nhẹ để nói: “Hắn không mang kiếm, là bởi vì linh lực có tổn hại”.
Cho đến khi chính mắt nhìn thấy vệt sẹo dài khủng khiếp kia ở trên bụng Nguỵ Vô Tiện, y mới hiểu được – đó là do mổ lấy kim đan, từ bỏ bằng chứng về một thân tu vi. Cho nên hắn không mang kiếm không phải do hồ đồ, không phải do ngạo mạn, mà thật sự là không có cách nào khác…
Giang Yếm Ly vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe bụm miệng kêu lên một tiếng, không dám tin mà nói: “Hàm Quang Quân, ngài là nói hiện giờ A Tiện không có linh lực sao?”
Nhưng Giang Trừng rõ ràng không tin, nhíu mày chất vấn: “Nói hươu nói vượn, hắn điều khiển vạn quỷ, làm thế nào có thể không có linh lực?”
“Ngươi tu quỷ đạo, có lẽ có biện pháp khắc phục linh lực thấp, việc này khó nói. Nhưng lúc trước các ngươi thất lạc sau sự việc ở Liên Hoa Ổ, là bởi vì hắn bị Ôn Triều bắt được, ném xuống Loạn Tán Cương” Lam Vong Cơ giải thích.
“Hay là gặp phải Hoá Đan Thủ? Nhưng tại sao hắn không lên núi tìm vị kia…”
Giang Trừng bỗng nhiên im bặt, làm như nghĩ thông suốt mọi việc, biểu tình trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng một cách đáng sợ.
Lam Vong Cơ thấy hắn đổi sắc mặt mấy lần, vẻ mặt điềm tĩnh nói: “Chỗ đan điền của Nguỵ Anh có một vết sẹo nằm ngang dài khoảng 4 thốn (9cm). Xin hỏi Giang tông chủ, võ công của Hoá Đan Thủ, có tạo ra vết thương này không?”.
“Võ công của Hoá Đan Thủ là nội thương, không có miệng vết thương… Khoan đã, ngươi có ý gì?” Giang Vãn Ngâm lúc này tâm trí loạn như ma, đối với lời nói của Lam Vong Cơ hắn nửa tin nửa ngờ, thái độ cực kỳ đề phòng hỏi: “Ngươi làm thế nào nhìn thấy thương tích trên người Nguỵ Vô Tiện? Việc này có quan hệ gì tới ngươi đâu?”
Lam Vong Cơ cẩn thận nhìn biểu tình của hắn, càng thêm xác định Giang Vãn Ngâm biết rất ít chuyện của Nguỵ Vô Tiện. Y thu hồi tâm trạng phiền muộn, khi đối mặt với Giang Vãn Ngâm lần nữa đã hồi phục lại vẻ mặt trầm tĩnh, từ trong tay áo lấy một phong thư đưa ra: “Giang tông chủ, trạm giám sát Ôn thị ở Di Lăng đã bị triệt phá, ta biết được việc này từ một y giả tên là Ôn Tình trong trại tù binh Di Lăng, tình hình cụ thể và tỉ mỉ ngươi có thể trực tiếp hỏi nàng.”
Giang Vãn Ngâm nhận thư, ánh mắt nhìn Lam Vong Cơ đầy hồ nghi, sau một lúc thật lâu mới nói: “Ta sẽ điều tra”.
Giang Yếm Ly nắm lấy ống tay áo của Giang Vãn Ngâm, khẩn cầu nói: “A Tiện thực sự bị tổn hại linh lực sao? Có biện pháp khôi phục không? Chúng ta đi tìm đại phu trị cho hắn, được không?”
Tông chủ trẻ tuổi mặc áo tím âm thầm nắm chặt tay trái thành quyền ở bên hông, né tránh ánh mắt của Giang Yếm Ly: “Ta tự mình đi Di Lăng điều tra rõ tình hình”.
Giang Yếm Ly làm như phát hiện thấy tình trạng của hắn cũng không đúng, vội vàng nói: “A Trừng, ta cùng đi với ngươi”.
Nữ tử linh lực thấp, Giang Vãn Ngâm không dám dùng sức hất tay nàng ra, đang do dự không quyết, Lam Vong Cơ mở miệng giải vây: “Giang cô nương, Giang tông chủ tạm thời rời doanh trại, cô nương và Nguỵ Anh cần đến ở lại lều chỉ huy, để đề phòng động tĩnh của quân địch”.
***
Như câu nói “chuyện tốt không ai biết, chuyện xấu lan xa ngàn dặm”.
Chỉ huy doanh trại Vân Mộng vừa mới một mình ngự kiếm rời đi, thì tin tức đã bị tiết lộ, màn đêm vừa buông xuống Kỳ Sơn Ôn thị liền phái người đánh lén chỗ đóng quân của Vân Mộng ở bên ngoài thành Giang Lăng.
Đối với tu sĩ đi chinh chiến xa khỏi lãnh địa của mình, điều phiền phức nhất không phải là binh lính thương vong, mà là hậu cầu lương thảo không đủ. Tu sĩ các thế gia suốt ngày tổ chức các đội du kích buổi tối tấn công vào lương thảo vật tư đã là chuyện bình thường, vì vậy phải cử tu sĩ ngày đêm luân phiên canh giác y dược và lương thảo, đáng tiếc là các cuộc tấn công lén lút vẫn còn phổ biến.
Giang Vãn Ngâm không ở đây, Nguỵ Vô Tiện phải đến lều chỉ huy làm việc, cả ngày hắn xem quân báo đến đầu váng mắt hoa, mà quản sự của Giang Trừng bị thủ hạ oán quỷ tà linh của hắn ngăn cản bên ngoài lều không vào được, không có cách nào giúp hắn xử lý công văn, hắn đành phải tự mình làm. Đến quá nửa đêm tinh thần hơi kém, Nguỵ Vô Tiện dùng sức xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, đang phân vân nên đi ngủ trước một lát hay đi rửa mặt cho tỉnh táo, thì bên ngoài lều vang lên giọng nói của Giang Yếm Ly.
“A Tiện, là ta” Giang Yếm Ly bưng một thố canh nhỏ, nhẹ nhàng gõ vào tấm rèm.
Nguỵ Vô Tiện huýt sáo kêu tà linh rút lui, tự mình đứng dậy đón Giang Yếm Ly vào, vui mừng nói: “Thơm quá!”
“A Tiện, đã trễ thế này, nên nghỉ ngơi thôi”. Giang Yếm Ly khẽ mỉm cười để canh lên chiếc bàn chất đầy tin tức chiến sự đã phê duyệt xong, mở nắp thố ra, mùi thơm tràn ngập: “Ăn canh rồi đi ngủ đi, tin tức chiến sự phê mãi không xong đâu”.
“Sư tỷ là tốt nhất” Nguỵ Vô Tiện cười cảm tạ nàng, cầm thìa múc một khối xương sườn hầm mềm rục lên ăn, miệng lúng búng nói: “Sư tỷ cũng nghỉ ngơi sớm một chút, khuya rồi”.
Hôm nay ánh mắt Giang Yếm Ly nhìn hắn thực sự là quá mức thương yêu, cơm trưa, cơm chiều và ăn khuya một bữa cũng không thiếu, Nguỵ Vô Tiện không rõ lắm có phải nguyên liệu nấu ăn của nhà bếp có vấn đề gì không, mà sư tỷ cứ muốn tránh tai mắt người khác đặc biệt nấu cơm cho hắn.
Nuốt hai miếng xuống bụng rồi hắn mới phát hiện mình đói thật sự, dứt khoát bưng thố canh lên húp xì xụp, cuối cùng dùng mu bàn tay quệt ngang miệng, thở dài một cái, thoả mãn nói: “Sống rồi, tốt rồi! Giờ có 100 tin tức chiến sự cũng không sợ”.
Giang Yếm Ly lập tức bật cười thành tiếng, tiếp đó thu dọn chén đũa, đi ra phòng bếp.
Nguỵ Vô Tiện nhìn theo nàng biến mất giữa hàng dãy lều trại trùng điệp, lại quay về bàn để chuẩn bị và tiếp tục chiến đấu hăng hái với mớ công văn, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên từ cách đó không xa.
“Hướng lều hậu cần!?” Nguỵ Vô Tiện chụp lấy cây sáo đen lao ra khỏi lều kêu lên: “Ôn cẩu tập kích ban đêm!”
Bên trong doanh trại phe ta không thể triệu hoán hung thi, hắn đành tự mình chạy như điên về hướng lều hậu cần, đến chỗ có ánh lửa bốc lên, nhưng lại có chỗ thứ hai, chỗ thứ ba của khu đóng quân bị mũi tên có mồi lửa đốt cháy.
Quân Vân Mộng vội vàng tập trung dập tắt lửa, nhưng tu sĩ Ôn gia làm như nắm rất rõ sơ đồ vị trí khu đóng quân, ở lều hậu cần chứa lương thảo phía đông, tây, nam đều đã nổi lửa khắp xung quanh, lợi dụng tính chất của dầu hoả tạo thành một vòng cháy quanh khu vực, vật tư bên trong khu vực chưa bị tiêu huỷ hoàn toàn nhưng tu sĩ Ôn gia cố ý ngăn cản các tu sĩ cứu hoả ở bên ngoài, ý đồ kéo dài thời gian cứu hoả để phá hoại hết lương thảo của Vân Mộng.
Nguỵ Vô Tiện hô: “Ngự kiếm tiến vào cứu hoả! Những người còn lại giết chết Ôn cẩu phóng hoả!”. Hắn hạ lệnh xong, thuận tay túm lấy một tu sĩ mặc áo tím đang chạy bên cạnh: “Nhà bếp ở đâu? Ai thấy sư tỷ ta không?”
“Nhà bếp đang cháy ở phía nam!” Tên tu sĩ trẻ tuổi sợ hãi nói.
“Sư tỷ!” Nguỵ Vô Tiện hét lên.
Lừa cháy lan cao gấp thôi thân người, rơm rạ bị dầu văng lên, cháy hừng hực, hình thành một bức tường lửa lớn bao quanh lều hậu cần. Nguỵ Vô Tiện nghiến răng nghiến lợi, định xông vào, thì bị một luồng kiếm quang màu bạc cản bước chân lại.
“Nguỵ Anh!” Lam Vong Cơ ngự kiếm từ trên trời hạ xuống, phía sau là một đám tu sĩ mặc bạch y đến giúp cứu viện.
Lam Vong Cơ kịp thời kéo thanh niên mặc hắc y suýt chút nữa lao vào bức tường lửa, cao giọng nói: “Không được vào”.
“Buông ra! Ta muốn đi cứu sư tỷ!” Nguỵ Vô Tiện hung hăng trừng mắt với y, tay giằng không ra, không chút do dự dùng khuỷu tay thúc vào ngực y, tay đấm chân đá tất cả đều dùng sức thực sự.
Lam Vong Cơ giữ hắn thật chặt, mười ngón tay như khoá sắt siết cổ tay và bả vai hắn lại, Lam Vong Cơ lấy thân mình làm nhà tù, nhốt hắn ở bên trong, giống như một khi buông hắn ra, thì sẽ vĩnh viễn mất đi chấp nhất gần như điên cuồng này của y.
Nguỵ Vô Tiện tức giận bốc khói vùng vẫy không ngừng: “Buông ta ra!”
Lam Vong Cơ gắt gao siết chặt hắn, gần như là lạnh giọng hét lên với hắn: “Không được mạo hiểm!”
Nguỵ Vô Tiện cố sức giải thoát tay phải ra khỏi gọng kìm, để ngón cái lên môi huýt một tiếng sáo, Lam Vong Cơ dưới tình thế cấp bách, dứt khoát dùng tay bịt miệng hắn lại không cho phát ra tiếng, cánh tay rắn chắc ôm trọn, kéo cả người hắn vào trong lòng ngực mình.
Chàng thanh niên mặc hắc y không ngờ y trực tiếp dùng sức mạnh như thế, cả người cứng đờ.
“Bình tĩnh. Ta cứu Giang cô nương, ngươi cần khống chế tình hình chiến đấu”. Lam Vong Cơ nghiêm túc nói.
Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên giống như tỉnh táo mà mở to hai mắt, sau đó mới phản ứng lại, nghiêm túc nghiêng đầu nhìn thẳng Lam Vong Cơ: “Đồng ý với ta, nhất định phải tìm được sư tỷ!”
“Ừm” Lam Vong Cơ hứa hẹn bên tai hắn, rồi như tia chớp xuyên qua bức tường lửa lớn bao quanh lều hậu cần.
Non nửa khắc sau (khắc = 15′) Lam Vong Cơ mang Giang Yếm Ly vẫn còn chưa hoàn hồn đột ngột bay lên khỏi mặt đất từ trong ngọn lửa cao ngút trời của lều hậu cần, tu sĩ Ôn gia tập kích bị Nguỵ Vô Tiện ra lệnh bắt lại, chém chết toàn bộ, mà gián điệp báo tin cũng bị bắt tới, Nguỵ Vô Tiện kêu Quỷ Anh trực tiếp xé xác người nọ. Hắn sai tu sĩ mang cát và bùn khô mịn tới, để dập tắt dần dần ngọn lửa không thể dùng nước tiêu diệt này, kịp thời cứu được hai lều lương thảo hậu cần ở hai sườn phía đông và nam, khống chế được tổn thất.