Nói rồi cậu ta bỏ đi, tôi vội chạy theo van xin:
– Đừng mà Bình Nguyên, lần này nhắc nhở thôi, đừng tính thành lỗi mà.
Cậu ta không quan tâm, cứ tiếp tục đi, tôi thì lẽo đẽo chạy theo cầu xin, không biết bị điếc hay gì mà tôi nói quá chừng cũng không thèm lên tiếng, đến khi vào lớp cũng thế, tôi vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục lèo nhèo xin tha.
– Thôi mà, mới lần đầu thôi, ba lần rồi hãy tính thành lỗi. Đừng nghiêm khắc thế chứ.
– Đã ba lần rồi.
– Ba lần khi nào, mới có một lần thôi, cậu cốc đầu cái là tớ tỉnh luôn rồi mà.
– Thế “Im đi, cái đồ lì lợm” là ai nói?
Chết, hình như cái đó không phải mơ, mà là thật, vậy ra nãy giờ tôi nói Bình Nguyên như thế, bảo sao cậu ta tức vậy. Tôi ra sức xin lỗi, hứa hẹn đủ điều, nhưng cậu ta đều cho đó là biện minh. Nghe vẻ lần này không xin được rồi, rút kinh nghiệm vậy. Lần sau tôi sẽ không thế nữa, có trách là trách thời tiết tại sao lại khiến tôi buồn ngủ. Tôi chán nản lấy sách ra đọc, Bình Nguyên cũng thế, mà bữa nay đọc cái gì cơ, tên dài quá tôi không nhớ rõ, cũng là Tiếng Anh luôn, nghĩ mà thấy tủi thân, lực học của tôi bình thường đã rất bình thường rồi, giờ lại còn ngồi cạnh một tên cân mọi môn học thế này thì nó sẽ trở thành tầm thường luôn.
– Cho hỏi có phải Cẩm An học lớp này không?
Ý, ai gọi tôi kìa, giọng là con trai, ai thế ta, tôi liền ngó đầu ra, là Trí, bảo sao mắt mấy con hám trai lớp tôi cứ tròn xoe, mở to hết cỡ.
Tôi bảo Trí cứ xuống đi, tôi sẽ ra ngay, Trí gật đầu rồi đi trước, tôi quay lại nghênh mặt nói Bình Nguyên:
– Lí do lần này chính đáng đấy nhé, không được tính vào đâu.
Bình Nguyên không thèm quan tâm, chỉ đánh mắt lườm tôi một cái rồi lại tập trung vào quyển sách.
– Ê An, ai mà đẹp trai vậy?
– Hỏi chi? Còn lâu mới nói. Thôi chào các khanh, ta đi đây.
– Cẩn thận bậc thang đấy nhé, kẻo rơi hết răng thì tội lắm – Thằng Sơn nói.
– Đúng rồi đó, bao nhiêu năm niềng răng coi như bỏ. – Thằng Thiện cũng đôn vào.
– Chúng mày được lắm, để tí xem tao xử từng đứa bọn bay thế nào!
Bọn này, thật là to gan mà, dám lôi chuyện tôi từng niềng răng ra mà kể. Đúng là mấy con bò, suốt ngày nhai lại, thế mà tụi nó chưa bị gãy răng mới hay chứ, chả bù cho tôi, tốn tiền rồi còn đau đớn mới có hàm răng như mọi người.
Tôi và Trí tập với nhau, nói không phải khen chứ tôi với Trí hát đôi khá hợp đấy, nghe là thấy hay rồi, kiểu này hôm khai giảng cả trường không vỗ tay ầm ầm mới là lạ đó.
– Chị nghĩ ổn rồi đó, trước ngày lễ mình tập lại một lần nữa là được, còn giờ thì tới đây thôi.
– Được.
Xong rồi thì tôi lại lên lớp, mới đến cửa đã bị con Ly đứng chặn:
– Con kia?
– Gì, muốn xin chữ ký hả, hổng có cho đâu. – Tôi nghênh mặt, cảm tưởng như mình là người nổi tiếng đang được người hâm mộ vậy quanh.
– Xì, ai thèm, tao cần cái khác
– Cái khác là cái gì, không lẽ là..
Tôi lấy hai tay che lại, mặt làm bộ sợ hãi:
– Không được đâu.
– Eo ơi, mày ảo tưởng vừa thôi, không vòng vo nữa, đưa info cậu em hồi nãy đây! – Mồm thì nói còn tay thì đòi giật điện thoại của tôi, suýt thì rớt.
– Không có.
– Á à, già mồm à, có đưa không? – Nó liền đổi sang thái độ đe dọa, thế đấy, cứ liên quan tới trai là chị em tương tàn.
– Tao không có, hay mày xin của tao đi, tao cho liền.
– Của mày tao block còn không kịp chứ ở đó mà thèm xin, mau đưa thứ tao cần đây.
– Nói thiệt đấy, tao không có.
– Mày tham lam quá, có trai đẹp thì phải chia sẻ cho chị em chứ, đằng này..
– Ôi, bỗng dưng đau đầu quá, tay đập chân run, mồ hôi lấm tấm, thở không ra hơi, không được rồi, tao phải đi nghỉ đây, nếu không sẽ không trụ được nữa, cáo từ. – Tôi lủi đi, chứ hơi đâu mà nghe cái con hám trai này lải nhải chứ.
– Mày đừng tưởng vậy là xong nhá, còn lâu!
– Thôi nào, buông tha cho nó đi, mày lên confession của trường xin cũng được mà, à mà nhớ cho tao nha. – Con Thảo nói.
– Thôi, con gái như thế mất giá lắm! – Cái Ly nói với bộ mặt như còn đầy liêm sỉ. Trời đất ơi, thế cái hành động đứng chặn cửa đòi chia sẻ trai đẹp hồi nãy của nó là có giá lắm, nghe mà thấy một bầu trời giả dối. Mới cả trên confess có để lộ tên đâu, làm trò. Mà thôi kệ, nó buông tha cho tôi là được. Giờ tôi mới để ý là Bình Nguyên chưa nói câu nào đấy, thường thì khi tôi đi đâu về cậu ta sẽ hỏi ngay:
– Cậu làm gì vậy? – Biết cậu ta đang đọc sách nhưng tôi vẫn cứ hỏi và như bình thường, Bình Nguyên không thèm trả lời.
– Cậu đọc sách gì vậy?
Tôi lại hỏi, và cậu ta vẫn không trả lời.
– Cậu..
Tôi định hỏi nữa, nhưng lần này chưa kịp hỏi thì cậu ta đã cản:
– Hỏi đủ chưa?
– Chưa.
– Nhưng tôi không muốn nghe.
– Vậy thì, thôi!
Tôi tiu nghỉu, con người này thật là nhàm chán mà, biết là giỏi rồi, nhưng không cần phải lúc nào cũng thể hiện sự tri thức ra đâu, đúng là đồ tẻ nhạt, chẳng biết kết nối với mọi người gì cả, từ hồi vào lớp này chắc cậu ta nói chuyện với tôi là nhiều nhất, thử nghĩ nếu cậu ta không đẹp trai, nhà không giàu, học không giỏi thì bọn con gái có theo không, rồi ngày nào cũng kéo qua lớp tôi để ngắm cậu ta, còn đưa cho tôi những ánh mắt “yêu thương” như ánh mắt của chó dữ khi giữ đồ ăn nữa, đã vậy Bình Nguyên lại còn có fanclub riêng, toàn những người hâm mộ, và chủ đề bàn tán của họ chắc chắn chỉ xoay quanh Bình Nguyên và những thành tựu của cậu ta, nghĩ mà ghét.
– Làm gì cứ nhìn tôi đắm đuối thế? – Cậu ta hỏi, chắc chắn sẽ nói là do cậu ta đẹp quá đúng không, tôi liền thản nhiên đáp:
– Thấy cậu đẹp trai quá nên nhìn thôi.