Time quốc tế.
Lưu Minh đang báo cáo với Vương Thanh về kế hoạch của tập đoàn trong quí tới. Time quốc tế đang tính toán mở thêm một tòa nhà thương vụ tại Bắc Kinh, tài chính huy động tới gần một trăm vạn, Lưu Minh là người phụ trách kế hoạch này.
Vương Thanh nghe xong báo cáo, gật đầu, Lưu Minh thở phào một hơi, đây là lần đầu anh độc lập làm việc trên một hạng mục lớn như vậy, từ bắt đầu thảo ra kế hoạch cho tới quy hoạch từng hạng mục bên trong, gần một tháng nay tổ công tác của anh không được nghỉ ngơi ngày nào. Nếu kế hoạch không được thông qua, phỏng chừng các cấp dưới kia của anh sẽ bị kích động mà muốn nhảy lầu mất.
“Lưu Minh, bút tiền (ý giống như chỉ cái nick sử dụng trong giao dịch tài chính, chả biết gọi là gì nữa) tôi nhờ anh lưu ý, gần đây có động tĩnh gì không?”
Lưu Minh sửng sốt một chút, sau đó mới kịp phản ứng, “Àh, ngài nói cái bút tiền kia?”
“Đúng”
Lưu Minh suy nghĩ một chút, “Từ thời gian đó tới nay, bút tiền này làm 5 lần đầu cơ. Người này không chỉ dự đoán chuẩn xác hướng đi của những cổ lớn, hơn thế nữa mỗi cổ cậu ta mua chỉ đến hôm sau là có dấu hiệu tăng, người làm thao tác (nguyên văn: thao bàn, đây là từ chuyên môn, có cả quyển sách nói về nó luôn, ở đây lược nghĩa thôi)này nếu không phải có vận khí vô cùng tốt thì chính là ánh mắt cực độc. Thế nhưng kì quái là tài chính mỗi lần đầu nhập của hắn không nhiều, cho nên trên cơ bản không khiến người ta chú ý. Theo như tôi thấy, người này phải có ít nhất mười năm kinh nghiệm. Ông chủ, sao lại lưu ý người này?”
Vương Thanh không trả lời Lưu Minh mà dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, ngón trỏ thon dài gõ nhịp trên mặt bàn, “Lưu Minh, hôm qua tôi nhìn thấy người này, cậu ta rất trẻ, chưa qua 20.” Vương Thanh mở mắt, bình tĩnh nhìn Lưu Minh, “Anh nói xem liệu cậu ta có thể có hơn mười năm kinh nghiệm không?”
Lần này Lưu Minh thực sự ngây người.
Vương Thanh lần đầu lưu ý tới Kiến Vũ là ở phòng giao dịch cổ phiếu Bắc Kinh, lúc đó, Kiến Vũ vừa mua chính cổ phiếu anh đang mua, khi đó anh còn tưởng người này có thể kiếm được tiền từ tay mình, ngoại trừ vận khí, khẳng định là có chút thiên phú chơi cổ, cho nên anh mới dặn dò Lưu Minh lưu ý một chút, nếu thực có tài, vậy xách cậu ta về Time quốc tế. Thế nhưng không nhĩ tới, sau lần đó một thời gian dài mà người kia không có động tác gì, Vương Thanh cũng từ từ quên chuyện này. Cho đến tận ngày hôm qua gặp Kiến Vũ, cậu nhóc tên Kiến Vũ trước mặt anh, từ ngôn ngữ tới khí chất đều không phải của một người chưa tới 20. Cho nên, hôm nay mới hỏi Lưu Minh, không ngờ nhận được đáp án ngoài ý muốn.
“Lưu Minh, anh cứ tiếp tục theo dõi hướng đi của bút tiền đó, tôi nghĩ, chẳng bao lâu chúng ta sẽ biết người làm thao tác này thực ra là vận khí tốt hay là một thiên tài.”
“Được, ông chủ”
Lúc này, Kiến Vũ còn chưa biết cậu bị một con cá sấu của tài chính theo dõi. Từ khi kiếm được một món tiền đủ để mở cửa hàng từ thị trường chứng khoán, cậu không có động tác lớn nào tại đó nữa. Cho dù có vài bút đầu nhập cũng chỉ có tính chất chơi chơi, dù sao thu nhập của cậu cũng không cần dựa vào cổ phiếu, thu nhập từ Phùng ký hoàn toàn đủ để giải quyết nhu cầu trong sinh hoạt cho hai cha con cậu. Kinh nghiệm của kiếp trước nói cho cậu, thị trường thay đổi khó lường, một lần không cẩn thận, khả năng thi cốt vô tồn. Bởi vậy, món tiền đầu tư ở thị trường chứng khoán của cậu đến Phùng Thiếu Hoa cũng không biết, nói cách khác, đó hoàn toàn là tiền riêng của cậu. tuy chỉ là đầu tư chơi thôi nhưng mỗi lần cậu mua cổ phiếu đều là biết đại thể xu thế, sau một thời gian, món tiền này chỉ tăng không giảm. Ngày nào kiểm tra tài khoản mà phát hiện thêm một số 0 cậu đều thực vui vẻ, hôm đó toàn thể nhân viên của Phùng ký sẽ được thưởng thức một bàn đồ ăn phong phú, mấy cậu đưa cơm bên ngoài ăn tới miệng bóng nhẫy, thi nhau đoán xem có phải ông chủ nhỏ bình thường không rộng tay này lại nhặt được cục vàng rồi không?
Có bút tiền này rồi, Kiến Vũ lại nổi lên suy nghĩ kiếm tiền. Hai thế của cậu đều học thương mại quốc tế, đời trước cũng là làm cho công ti xuất khẩu của nước ngoài, cậu biết không bao lâu nữa, hàng hóa sản xuất ở Trung Quốc bắt đầu ồ ạt xuất khẩu, thời gian này những xí nghiệp tự mình xin quyền xuất nhập khẩu còn rất khó khăn, không có nhân viên chuyên nghiệp cho khâu ngoại thương, những sản phẩm muốn xuất ngoại cơ bản đều phải qua các công ti ngoại thương và công ti xuất nhập khẩu, đây là lúc các công ti này kiếm tiền. Sau đó một thời gian, đa số các xí nghiệp quốc nội sẽ tiến hành tự bồi dưỡng nhân viên ngoại thương cho mình, các công ti thương mại kiếm tiền so với trước đó khó khăn hơn nhiều. Mà lúc này Kiến Vũ chính là đang trong giai đoạn hoàng kim, cậu lại quen thuộc các bước trung gian, cũng biết vài loại hàng hóa đắt hàng nhất, nếu không nhân cơ hội kiếm một món, cậu sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân.
Tưởng thì tưởng nhưng Kiến Vũ vẫn không sốt sắng cho rằng bằng vào chút tri thức của hậu thế cùng với một ít tài chính hiện nay mà mở công ti. Đầu tiên, xin quyền tự xuất khẩu là một vấn đề. Kiến Vũ đem ý tưởng thành lập công ti thương mại nói với Phùng Thiếu Hoa, còn tưởng mất một phen nước miếng thuyết phục cha, không ngờ Phùng Thiếu Hoa nghe xong liền đồng ý ngay. Hơn nữa ông còn đưa cho Kiến Vũ sổ tiết kiệm ở ngân hàng, trong đó là lợi nhuận của Phùng ký từ trước tới nay.
“Con à, cha biết con là người muốn làm việc lớn! Con muốn làm gì, cứ thả tay mà làm, vấp váp cũng không sao, cho dù ngã, cha cũng có thể đỡ con!”
Lâm Hạo biết chuyện Kiến Vũ muốn lập công ti thương mại liền kéo việc xin quyền xuất khẩu về mình, dù sao thì gia cảnh của hắn có liên quan tới nơi đó, chuyện Kiến Vũ có đi cầu ông xin bà cũng không làm được, Lâm Hạo hắn chỉ cần một câu là xong. Kiến Vũ cũng không khách khí với Lâm Hạo, bất quá, Lâm Hạo cũng đưa ra điều kiện của hắn, hắn có thể xin quyền xuất khẩu cho công ti, bù lại, hắn sẽ có một phần nhất định trong cổ phần của công ti, tất nhiên là hắn sẽ bỏ vốn theo tỉ lệ, không phải lấy không. Kiến Vũ nghĩ nghĩ, theo như quan hệ của Lâm Hạo, con đường xuất khẩu sau này và nhà xưởng quốc nội hắn đều có thể giúp không nhỏ, cho nên liền thương lượng chi tiết với Lâm Hạo về tỉ lệ bỏ vốn của song phương lẫn sách lược kinh doanh và điều lệ của công ti. Hai người nói chuyện một buổi chiều, cho tới tận lúc Phùng Thiếu Hoa gọi ra ăn.
Hôm đó Lâm Hạo về nhà liền đem chuyện hắn muốn hùn vốn mở công ti với người khác nói cho người nhà. Cha hắn, Lâm Chấn, nghe xong rất cao hứng, ông vẫn còn tưởng đứa con này không có hứng thú kinh doanh, vì ông ngoại hắn nên cũng không quá ép hắn. Không ngờ Lâm Hạo không nói không rằng liền cùng bạn mở công ti thương mại, mà lại chính là lúc việc xuất khẩu đang náo nhiệt thế này, cho thấy ánh mắt thằng nhóc này rất ổn a. Lâm Chấn nói chuyện này với Lâm gia gia, Lâm lão gia tử cũng vô cùng vui vẻ, tổ tiên Lâm.co là huy thương Thanh triều, qua nhiều đời nay đã có qui mô hiện đại, mà Lâm Chấn lại kết hôn với con gái một vị quan to trong quân ủy, có thể nói, chờ lúc Lâm Hạo tiếp nhận Lâm.co, toàn bộ xí nghiệp sẽ được nâng lên một bước mới. Lâm lão gia tử lúc này cũng đánh nhịp, Lâm.co ra 200 vạn cho Lâm Hạo làm cơ sở tài chính, giấy phép kinh doanh và quyền tự xuất khẩu của công ti không thành vấn đề. Lâm Hạo muốn nói, chỉ cần hai cái sau là được, về phần tài chính, hắn và Kiến Vũ đã góp đủ.
Kết quả Lâm lão gia tử trừng mắt, có phải trò trẻ con Lâm Hạo, trong tay mấy đứa có được mấy mẩu? Hơn nữa, bảo Lâm Hạo lúc nào đó đưa Kiến Vũ về nhà gặp mặt, ông rất hứng thú với cậu bé có ánh mắt độc đáo này. Nếu có khả năng, chờ tương lai Lâm Hạo tiếp nhận Lâm.co thì tuyển cậu bé này tới giúp Lâm Hạo.
Đối với chuyện Lâm lão gia tử muốn gặp Kiến Vũ, Lâm Hạo có hơi giật mình, ông nội hắn trước nay vẫn mắt cao hơn đỉnh, Lâm.co ngoại trừ cha hắn và hai chú, không ai khiến ông nội để mắt. Hôm nay ông lại chủ động muốn gặp Kiến Vũ, với Kiến Vũ mà nói, đây là một cơ hội vô cùng tốt.
Kết quả lúc Kiến Vũ nghe tin này liền há miệng nửa ngày không khép được. Cậu chỉ nghĩ mở một công ti thương mại nho nhỏ, đồng ý cho Lâm Hạo gia nhập cổ đông cũng là để làm việc thêm thuận lợi, không nghĩ tới lại dính líu đến Lâm.co. Nếu để Lâm.co thò tay vào như vậy, Kiến Vũ hầu như khẳng định, tám chín phần mười trong tương lai công ti thương mại này phải treo biển Lâm gia!
Nghĩ thế, ánh mắt Kiến Vũ nhìn Lâm Hạo không khỏi thêm sắc bén vài phần, gian thương!
Một tháng sau, công ti thương mại của Kiến Vũ và Lâm Hạo khai trương. Hai người thương lượng đặt tên công ti là HONG Vốn đăng kí 150 vạn đồng, Kiến Vũ 50 vạn, Lâm Hạo 100 vạn. Đương nhiên Lâm Hạo không nhận 200 vạn của lão gia tử nhà mình mà dùng tiền tiêu vặt tiết kiệm được của bản thân, hắn biết, nếu thực sự dùng tiền của ông nội, tương lai công ti này nói không chừng sẽ phải thành công ti con của Lâm.co, hắn không mong muốn thế, dù sao đây cũng là lần đầu hắn gây dựng sự nghiệp. Mà Kiến Vũ, đến lúc này không thể không thừa nhận, để mở công ti này, 8/10 là dựa vào quan hệ của Lâm Hạo, đối với chuyện tương lai công ti phát triển thành thế nào, cậu cũng không để tâm nữa. Có điều, công ti đã mở ra, cậu tuyệt đối để bụng.
Kiến Vũ và Lâm Hạo thương lượng một chút, công ti vừa mới bắt đầu, không cần tuyển nhiều nhân viên, quản lý công ti là Lâm Hạo, về phương diện nghiệp vụ, Kiến Vũ có thể ứng phó, mà phương diện tài vụ, Lâm Hạo có thể ủy thác cho phòng tài vụ của một công ti bất kì thuộc Lâm.co là có thể giải quyết, đương nhiên đây là tạm thời, chờ khi công ti thực sự vận hành sẽ cần có nhân viên tài vụ riêng. Sau Lâm Hạo lại lấy quan hệ thuê được một phòng làm việc ở một tòa thương vụ, không gian không lớn, vừa đủ cho 4 bàn làm việc, Kiến Vũ chạy tới chợ bán đồ gia dụng mua một cái bình phong 500 đồng, ngăn đôi phòng làm việc nho nhỏ ra, bàn làm việc của Lâm Hạo để ở sau bình phong, mỹ kì danh viết giám đốc công ti cần có không gian làm việc riêng, trong bụng lại thầm nghĩ, cách ly cái đồ gian thương nhà ngươi! Lâm Hạo bĩu môi, không nói gì.
Làm bảng tên công ti, mua vật tư cho công ti và xử lí một đống thượng vàng hạ cám hết đúng một tuần, Lâm Hạo trang bị cho Kiến Vũ và mình mỗi người một chiếc máy tính, nhờ người ta lắp ráp nên rẻ hơn hẳn mua nguyên chiếc, tính năng cũng tốt, Kiến Vũ dùng thử thấy rất thỏa mãn. Hai người quét sạch phòng làm việc một lần nữa, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ xong, nhìn lên bảng hiệu “HONG” cùng cười, hai bàn tay trẻ trung nắm lại cùng nhau.
“Cố lên!”
“Cố lên!”
Chính thức khai trương, công việc của Kiến Vũ bắt đầu lu bù, bây giờ cậu không cần để tâm vào Phùng ký nữa, tiểu Hạ và tiểu Yến có thể chống được, cuối tuần về xử lí sổ sách là ổn. Sau một thời gian điều dưỡng, thân thể Phùng Thiếu Hoa ngày càng tốt hơn, hiện tại sớm nào cũng cùng hàng xóm ra công viên tập dưỡng sinh. Đại đa số thời gian của Kiến Vũ hiện nay đều dành cho công ti thương mại này. Lúc này mấy trang web B2B (trang web cho doanh nghiêp, viết tắt của Business to Business) chính trong nước đều chưa phát triển, sản phẩm xuất khẩu của đa số các xí nghiệp đều là thông qua triển lãm hoặc do thương nhân nước ngoài trực tiếp tới mua. Đối với loại công ti mới mở như của hai người thì cả hai con đường đều không thực tế. Mà Kiến Vũ, kiếp trước đã từng làm ngoại thương nên biết không ít trang B2B nước ngoài, lúc này cậu liền lên tìm mấy trang web đó, đăng kí thành viên sau đó tìm hiểu tin tức mua hàng.
Lâm Hạo nhìn kiểu làm việc đáy biển mò kim của Kiến Vũ, có hơi kì quái, hỏi lại xong liền sáng mắt lên.
“Kiến Vũ, hay chúng ta làm web đi? Lúc này trong nước không ai làm, có vẻ này kiếm tiền nhanh hơn đó.”
Kiến Vũ lật mắt, thằng nhãi này quả nhiên là gian thương! Nói mấy câu là tìm ra thương cơ (cơ hội kinh doanh).
“Chúng ta không phải nhân viên kĩ thuật, làm kiểu gì? Hơn nữa cậu biết làm web cần đầu tư bao nhiêu không? Trước tiên cứ làm cho công ti chúng ta chạy trơn tru cái đã.”
Lâm Hạo sờ sờ mũi, hắn có hơi nóng nảy trong suy nghĩ, nhưng hắn có thể xác định làm web chính là một cơ hội tuyệt hảo, tuy bọn hắn không làm được nhưng không có nghĩa Lâm.co không thể làm. Nghĩ ngợi một chút liền làm một kế hoạch tỉ mỉ giao cho Lâm Chấn.
Công phu không phụ lòng người, Kiến Vũ ngâm mạng hai tuần đã tìm được một đơn đặt hàng ở Trung Đông, đặt lượng lớn T-shirt, liền gửi thư cho thương gia này, hỏi cụ thể yêu cầu, theo kinh nghiệm kiếp trước của cậu, yêu cầu về chất lượng hàng của các khách hàng khu vực Trung Đông và Châu Phi không nghiêm ngặt, giá cả rẻ chút là được, trái ngược hẳn với khu vực Âu Mỹ và Nhật Bản. Kiến Vũ liệt kê yêu cầu, giao cho Lâm Hạo, để hắn đi tìm nhà xưởng thích hợp, không đến hai ngày đã tìm được một xưởng sản xuất qui mô vừa, trước nay chưa từng làm xuất khẩu nhưng chất lượng sản phẩm cũng có tiếng trong nước, hai năm gần đây kinh doanh không tốt lắm, trong kho vẫn còn hàng tồn. Lâm Hạo và kiến Vũ vừa ý lô hàng tồn này. Lúc mới nói chuyện này với chủ xưởng, ông ta còn không tin, cho rằng gặp bọn lừa đảo, đến khi Lâm Hạo nói nếu đàm phán thành công sẽ đưa nửa tiền cọc trước, mới bán tín bán nghi kí hợp đồng với bọn họ. Dù sao chỗ hàng này tồn đã lâu, nửa số tiền đặt cọc đã đủ chi phí rồi. Kiến Vũ lấy camera ra chụp lại, gửi ảnh qua mạng cho khách hàng cùng báo giá. Một ngày sau khách hàng trả lời, hai bên nhất trí chuyển khoản giao dịch, hợp đồng CIF (Giá thành, Bảo hiểm và Cước là một thuật ngữ chuyên ngành trong thương mại quốc tế được viết tắt là CIF – tiếng Anh: Cost, Insurance and Freight – được sử dụng rộng rãi trong các hợp đồng mua bán trong thương mại quốc tế khi người ta sử dụng phương thức vận tải biển), Lâm Hạo liên lạc công ti thuyền.
Tuy nói thương vụ này kiếm được không nhiều nhưng là đơn hàng đầu tiên của HONG, hơn nữa đơn hàng đầu tiên liền thành công cũng cho Lâm Hạo và Kiến Vũ khích lệ không nhỏ. Này cũng nhờ Kiến Vũ kiếp trước từng làm thương mại có kinh nghiệm, tránh được không ít đường vòng. Lâm lão gia tử biết chuyện, liền khích lệ Lâm Hạo một phen, nói không tới 10 năm hắn sẽ thành công không kém cha hắn, Lâm Chấn cũng thấy vinh dự lây. Đến cả ông ngoại bên quân ủy nọ qua mẹ hắn mà biết chuyện, bình thường không thích nói cười nay cũng gọi điện khen ngợi một lượt, bảo là nhờ đứa cháu ngoại này mà ông được một trận nở mày nở mặt với đám chiến hữu già.
Lúc này, Lâm Hạo cả người lâng lâng, bước đi cũng hùng dũng. Kiến Vũ thờ ơ nhìn, đợi cho đến khi hắn đắc ý đến không biết mình là ai mới lật tay cho một tát rơi xuống đất, lại có chuyện làm ăn tới cửa kìa.
Công ti thương mại của Lâm Hạo và Kiến Vũ đã đi vào hoạt động được một thời gian, mấy tháng này, hai người bận tối tăm mặt mũi, tuy nói thu vào không ít nhưng cũng không phải không có gì trở ngại. Mấy lần Kiến Vũ gặp phải bọn lừa đảo trên mạng, cũng may cậu cảnh giác, hơn nữa kiếp trước thường lượn lờ trên những diễn đàn thương mại quốc tế, hiểu biết không ít thủ đoạn của bọn lừa bịp các quốc gia và các vùng khác nhau, đại thể có khả năng qua vài chi tiết là phát giác đơn hàng có vấn đề hay không, tuy có đôi khi sai lầm nhưng so với lợi nhuận họ thu được, những tổn thất này không đáng kể. Lâm Hạo rất khâm phục Kiến Vũ ở điểm này. Đối với tay mới như Lâm Hạo mà nói, phương pháp xử lí đơn đặt hàng và năng lực giao tiếp với khách hàng của Kến Vũ đều là điều hắn cần học hỏi.
Theo độ tăng của chất lượng nghiệp vụ, đơn hàng Kiến Vũ tiếp càng lúc càng nhiều, cũng càng lúc càng chuyên sâu. Cậu đã cùng Lam Hạo phân tích, hiện tại nhà xưởng quốc nội phần lớn không có chứng nhận chất lượng hệ thống ISO, thứ này chính là thứ mở đường, không có nó, cho dù có năng lực xuất khẩu cũng không thể gia nhập thị trường cao cấp, cho nên đại bộ phận đều làm gia công, sau đó treo biển giao dịch. Song song cân nhắc tới qui mô công ti bọn họ hiện tại, tạm thời không thể vươn tay tới thị trường Âu Mỹ và Nhật Bản, chủ yếu tập trung vào thị trường vùng Trung Đông và Châu Phi, quanh vùng Đông Nam Á cũng có thể xem xét. Tuy lợi nhuận ít hơn nhưng không cần lo lắng gặp phải tranh chấp thương mại, bởi nếu khách hàng đưa ra giá thấp như vậy thì cũng tự hiểu được đạo lí “tiền nào của nấy”.
Đối với điểm này, Lâm Hạo có hơi chút bất mãn, từ nhỏ nhận giáo dục của gia tộc, cần theo đuổi lợi nhuận lớn nhất, nay có sẵn việc mà không thể làm khiến hắn không tài nào tiếp thu được. Nhưng đối với những lời của kiến Vũ, hắn lại không thể phản bác, chỉ có thể xuất thật nhiều công sức đi tìm nhà xưởng phù hợp với yêu cầu của khách thương Âu Mỹ, hoặc là thuyết phục một số công ti đã từng cùng HONG hợp tác tiến hành làm ISO. Lúc đó, các công ti quốc nội còn chưa ý thức được tính bất ổn của việc đăng biển giao dịch, đối với ý kiến của Lâm Hạo, rất nhiều quản lí chỉ cười trừ, mà có một bộ phận đã nếm được mùi ngon của xuất khẩu hàng lại cực có hứng thú với kiến giải của hắn, trong đó có công ti đầu tiên hợp tác với HONG. Nghe được chuyện làm chứng nhận quản lí chất lượng có thể tiến vào thị trường Âu Mỹ, lợi nhuận lớn hơn gấp vài lần, tâm tư ông chủ Lí này lập tức lung lay, đồng thời liên lạc với mấy nhà xưởng có quan hệ tốt với mình và có ý đồ xuất khẩu cùng đi làm chứng nhận ISO.
Trở lại công ti, Lâm Hạo “phịch” một tiếng đặt đống tài liệu về mấy công ti lên bàn Kiến Vũ, dọa cậu nhảy dựng lên.
“Cậu làm gì vậy?”
“Mấy nhà xưởng này đều đã làm tốt cái chứng nhận chất lượng cậu nói, thế nào?”
Kiến Vũ cầm tập tài liệu lật lật, quả nhiên như Lâm Hạo nói, đều là vài xí nghiệp thỏa mãn yêu cầu xuất khẩu. Thấy Lâm Hạo vểnh chân bắt chéo, vẻ mặt vênh vênh tự đắc, Kiến Vũ cảm thấy đau đầu, lúc trước cậu lôi chuyện chứng nhận ISO ra, một phần nguyên nhân là vì cậu không muốn thò tay vào thị trường Âu Mỹ và Nhật Bản, cậu không biết giải thích thế nào với Lâm Hạo về chuyện thương gia các nước này soi mói như thế nào, sản phẩm nếu không phù hợp thì sau đó phiền phức bao nhiêu. Nếu cậu nói ra, Lâm Hạo sẽ hỏi sao cậu biết việc này, lúc đó biết giải thích thế nào?
“Tôi biết rồi, tư liệu cứ để đây, có đơn đặt hàng tôi sẽ xem xét.”
Kiến Vũ nói xong liền bỏ tài liệu vào ngăn kéo. Thấy Kiến Vũ như vậy, Lam Hạo có chút nghẹn khuất, hắn bỏ công sức lớn như vậy đi tìm những nhà xưởng này, Kiến Vũ lại căn bản chẳng để tâm. Tâm tình của hắn lúc này tựa như cậu lính cầm chiến lợi phẩm của mình trình lên quan trên chờ khen ngợi nhưng cấp trên lại coi rẻ. Ngồi vào bàn làm việc, hắn càng nghĩ càng khó chịu, nhìn lại Kiến Vũ vẫn khí định thần nhàn, cơn tức của hắn tạch tạch dâng lên. Rốt cuộc nhịn không được, một cước đá văng bàn, giật lấy áo khoác đi ra ngoài, ra tới cửa còn quay lại trừng Kến Vũ một cái rồi đóng sầm cửa, đại thiếu gia hắn sinh khí!
Kiến Vũ ngẩng đầu, mặt không lộ biểu tình gì nhìn cửa chính, sau lại tiếp tục tạp tạp gõ bàn phím, cậu còn có 10 văn kiện cần gửi, tạm thời không đếm xỉa tới vị đại thiếu gia này.
Lâm Hạo hầm hừ về đến nhà, bạch bạch bạch chạy lên phòng, khóa cửa lại tự nhốt mình trong phòng mà sinh hờn dỗi, cơm tối cũng không thèm ăn. Từng hành vi của hắn khiến dì giúp việc sợ hãi, vội gọi điện cho Lâm Chấn. Lâm Chấn buông điện thoại, trầm ngâm một lát, mấy ngày nay biểu hiện của Lâm Hạo khiến ông giật mình, cậu ấm từ nhỏ sống an nhàn sung sướng nay bôn ba bên ngoài cả ngày làm việc, người gầy đen hẳn đi, thế nhưng thành tích khiến ông phải nhìn bằng một con mắt khác. Ông đã xem qua báo cáo tài vụ của HONG, một công ti thương mại con con, lợi nhuận một quí lại xấp xỉ lợi nhuận của công ti cỡ vừa ở Lâm.co, Lâm Chấn biết, trong đó khẳng định có cố gắng của con mình, thế nhưng Lâm Hạo thường xuyên nhắc tới cậu nhỏ Kiến Vũ nọ, cũng là trung tâm vận hành của công ti. Kể cả dự án B2B trên tay ông, Lâm Hạo cũng nói là nghe từ cậu ta.
Lâm Chấn hiểu rõ con mình, Lâm Hạo là một cậu bé kiêu ngạo, chưa từng chân chính phục ai, mà mấy ngày nay lại thường xuyên nói về Kiến Vũ, ngày hôm nay nó khác thường như thế phỏng chừng lại có quan hệ với người kia. Có phải là lúc ông nên tìm thời gian gặp mặt cậu Kiến Vũ đó?
Vương Thanh ngồi sau bàn làm việc, hai tay chống cằm nghe Lương Minh báo cáo.
“Anh nói, trong thời gian này, bút tiền kia không có động tĩnh gì?”
“Đúng vậy,” Lưu Minh gật đầu, “Cậu Kiến Vũ kia trong thời gian này không có động tác gì trong thị trường chứng khoán. Tôi tra xét một chút, thấy cậu ta mở một công ti thương mại.”
“Công ti thương mại?”
“Đúng, chuyên làm xuất nhập khẩu, đối tác là Lâm Hạo, kinh doanh cũng có vẻ tốt lắm.”
Vương Thanh hứng thú ngẩng đầu, “Lâm Hạo? Thái tử gia Lâm.co?”
Lương Minh gật đầu, thấy Vương Thanh không có ý hỏi tiếp, hơi khom lưng một chút, xoay người ra khỏi phòng làm việc của tổng tài.
Vương Thanh dựa vào lưng ghế, một tay gõ nhịp trên mặt bàn, đây là động tác quen thuộc khi anh suy tư. Lâm Hạo? Cậu Kiến Vũ này sao lại có quan hệ với thái tử gia mắt cao hơn đỉnh nọ? Nghe nói gần đây Lâm.co có kế hoạch mở rộng xuất nhập khẩu, liệu có quan hệ với chuyện này? Còn có, nghe nói Lâm Chấn đang có kế hoạch mở một trang web B2B, một kẻ mù IT sao lại có dự tính này? Vương Thanh sâu xa nghĩ, hơi nhắm mắt lại, anh có dự cảm, tất cả chuyện này, đều có quan hệ thiên ti vạn lũ với cậu Kiến Vũ kia.
Theo suy đoán của anh, Lâm lão gia tử của Lâm.co tuy nói đã lui về sau màn, thế nhưng đối với đứa cháu nội Lâm Hạo này ông ta còn coi trọng hơn con trai. Một lão cáo già thành tinh đồng ý cho Lâm Hạo cùng một Kến Vũ vô danh tiểu tốt mở công ti?
Vương Thanh càng nghĩ càng có hứng thú, với cậu Kiến Vũ này, anh hiện tại rất có ý niệm tìm hiểu đến cùng, có lẽ, anh không nên cứ thụ động chờ đợi như vậy?