Thiên Tuyết cũng cảm thấy hối hận vì đã đùa giỡn quá trớn.
“Ai nghĩ những cô nương đó lại da mặt mỏng như vậy?”
Họ có sát ý với cô trước nha. Tự bọn họ tìm tới cô. Cô cũng không muốn giết họ. Tất cả họ đều chết dưới kiếm của Thiên Tuyết.
Khi Bích Ngọc đến đó thì tất cả đệ tử của Nga Mi phái đều chết dưới một đường kiếm duy nhất. Áo quần rách rưới.
Ôm ấy những đệ tử, nàng gào khóc. Bích Ngọc đưa tay lên trời thề:
“Ma nữ yêu nghiệt. Ngươi dám sỉ nhục môn phái của ta. Giết hại đệ tử của ta. Thù này không báo không phải Bích Ngọc.”
Thiên Tuyết nằm trên giường không ngừng hắc xì.
Dạo này, cô hay mệt mỏi. Cảm thấy lười biếng vô cùng. Chẳng muốn đi tìm thú vui mới nữa. Lang Vương cũng cảm thấy dạo này cô rất an phận. Tin tức Thanh Hương Viện truyền tới. Mỗi ngày, đều là tin tức về hội võ lâm sắp diễn ra. Mục tiêu là tiêu diệt cô. Cô nghe đến lỗ tai muốn mọc kén luôn.
Cô quên mất một người là Bích Ngọc từ lâu rồi. Cái tên đó giống như chưa từng xuất hiện trong đầu cô vậy.
Hôm nay, Đại hội võ lâm diễn ra. Ở gần kinh thành, có bang phái: Cái Bang, Bạch Ni phái, Thiếu Lâm phái, Võ Đan phái, Thanh Sơn phái.. đều là chính phái. Thiên Tuyết giả dạng là một Cái Bang trà trộn vào trong đó. Mỗi môn phái đề cử ra những người tài giỏi nhất quyết đấu giành võ lâm minh chủ. Võ lâm minh chủ sẽ dẫn đầu các môn phái nhằm tiêu diệt Ma Thiên Tuyết của Ma Cung.
Thiếu Lâm tự quyết đấu với Thanh Sơn phái. Một hòa thượng trẻ tuổi và một đạo sĩ ra sân đấu. Hòa thượng dùng thiết côn. Đạo sĩ dùng kiếm. Trọng tài đứng ra gọi tên:
“Tâm Pháp của Thiếu Lâm tự đấu với Mục Thanh của Thanh Sơn phái. Trận đấu bắt đầu.”
Võ công của Thiếu Lâm thiên về cương và kiếm pháp của Thanh Sơn thiên về nhu.
Tiếng thiết côn quấn chặt lấy kiếm kêu đến chót tai. Kiếm bị hất văng ra xa. Trọng tài tuyên bố:
“Thiếu Lâm tự thắng.”
Bạch Ni phái quyết đấu với Võ Đan phái. Một cô nương lam y khoảng mười tám tuổi và một trung niên râu ngắn ra sân đấu. Cô nương lam y sử dụng kiếm và trung niên cũng dùng kiếm. Trọng tài hô to:
“Bảo Châu của Bạch Ni phái đấu với Trương Tam của Võ Đan phái. Trận đấu bắt đầu.”
Võ công và kiếm pháp đều là nhu. Tiếng kiếm va chạm vào nhau:
“Keng.. keng..”
Bàn tay cầm kiếm của Bảo Châu run run. Máu chảy từ cánh tay xuống thắm đỏ cả một vùng cánh tay lam y. Khi kiếm Võ Đan linh hoạt đâm tới. Bảo Châu đang tấn công bị thất thủ. Liền bị kiếm đâm tới.
Trọng tài tuyên bố, Võ Đan thắng.
Nga Mi Phái quyết đấu với Cái Bang. Bích Ngọc và một tên ăn mày ra sân. Một bên dùng kiếm và một bên dùng đả cẩu bổng. Trọng tài tuyên bố:
“Bích Ngọc trưởng môn Nga Mi phái và Đào Tế của Cái Bang. Trận đấu bắt đầu.”
Thiên Tuyết tính rời đi nhưng nghe đến tên Bích Ngọc liền đứng lại.
Kiếm bị đả cẩu bổng đè xuống đất. Rồi hất lên trời. Bích Ngọc đạp lên đầu của Đào Tế bay lên nhặt kiếm. Mũi kiếm hướng cắm ngược xuống đầu của Đào Tề. Trọng tài tuyên bố. Nga Mi Phái thắng.
Thiên Tuyết nghĩ võ công của cô nương này cũng không tệ. Nếu làm làm kẻ thù cũng tốt đỡ nhàm chán. Kết thúc trận đấu đó, Thiên Tuyết lẻn ra sau núi. Bay về Ma Cung. Không ai có thể ngờ đến, võ lâm đại hội lại nằm cách không xa của Ma cung. Nơi mà họ muốn tìm ngay trước mắt.
Nằm ở Ma Cung nghe báo cáo tình hình của đại hội và kết quả của nó. Không ngoài dự đoán của cô. Thiếu Lâm tự chiến thắng. Có một bất ngờ nhỏ là họ hợp tác với Bích Ngọc. Cùng các môn phái khác đi tìm cô. Cuộc sống của Thiên Tuyết bắt đầu náo nhiệt rồi đây. A Liên và Uyển Uyển báo cáo xong liền rời đi. Trước khi đi, Thiên Tuyết còn tặng hai người bọn họ một món quà lớn nha. Một loại xuân dược ở mới chế tạo ra. Chỉ cần uống vào thì cả người mất kiểm soát tự tìm kiếm nam nhân. Không chỉ vậy, nó còn tạo ra một mùi hương đặc trưng kích thích dục vọng của nam nhân ở xung quanh phạm vi năm mét.
“Các cô cứ từ từ mà hưởng thụ món quà của tôi. Ha ha. Phạm vi của Ma Cung nhiều nhất là nam nhân nha.”
Thiên Tuyết ngửa mặt lên trời cười to. Lang Vương hắc xì.
A Liên và Uyển Uyển không biết mình vừa mới rơi vào kế hoạch trả thù của Thiên Tuyết.
Họ đi một đoạn cùng nhau nói chuyện rồi đầu óc bắt đầu không tỉnh táo. Hai người tách nhau ra đi về hai hướng khác nhau trong Ma cung.
Một người đi về phía tây và một người đi về phía nam. Chờ đón họ là hai nam nhân. A Liên đi về phía Tây. Đi theo con suối gặp Nhạc Lưu Quang và Uyển Uyển lang thang trong rừng trúc gặp Minh Phúc.