Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên

Chương 17: Hấp dẫn được người đến cắn một miếng thì tuyệt biết mấy



Một câu hỏi hời hợt khiến Trình Vân Phong đứng hình, cậu lặng yên ở đó lăng lăng giơ chiếc bánh màu xanh lên, lắp ba lắp bắp giải thích: “Không phải, không phải ý đó đâu, là vì thấy có nhiều người xếp hàng nên tôi nghĩ là chắc ngon lắm nên mới muốn mua cho anh…”

Trình Vân Phong càng nói giọng càng nhỏ lại, khuôn mặt Nhậm Huyên không có cảm xúc còn cậu lại thấp thỏm không yên.

“Cho dù có thích đàn ông, tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy mình nên yếu đuối và cần sự quan tâm chăm sóc từ người khác.” Ánh mắt của anh rất kiên định, tiếng nói cũng vang lên mạnh mẽ: “Tôi không muốn cũng không cần đối phương phải đóng vai nữ, hai người đàn ông là rất tốt rồi.”

“Tôi không xem anh là con gái! Tôi biết anh là đàn ông, mà tôi, tôi thích đàn ông…” Trình Vân Phong kích động đến mức ăn nói linh tinh, mang theo một bụng oan ức mà không thể giải thích cho rõ, không có tiền đồ mà vò tóc loạn lên.

Không phải là Nhậm Huyên có ý trách cứ, chỉ vì đây là lần đầu tiên có một người đàn ông vì “thích” mà trăm phương ngàn kế muốn lấy lòng anh như vậy. Nhậm Huyên vừa lưu luyến lại vừa sợ, sợ người kia giống như lãng tử tùy tiện trêu ghẹo con gái bằng những lời lẽ rẻ tiền, còn giả vờ giả vịt yếu thế không nỡ xa rời.

Dáng vẻ nơm nớp lo sợ của Trình Vân Phong khiến Nhậm Huyên áy náy không thôi, anh vốn không có ý như thế, nhưng lại vì bất an mà biểu hiện ra quá cay nghiệt.

Nhậm Huyên bèn cúi đầu xuống há miệng to ra, nuốt chiếc bánh tròn kia vào trong miệng, vỏ màu xanh bên ngoài của chiếc bánh khiến anh bị nghẹn, anh ra sức cắn nát nên cũng không cẩn thận thử nếm mùi vị, bột gạo nếp nghịch ngợm dính trên khóe miệng của Nhậm Huyên.

Trọng lượng trên đầu ngón tay biến mất trong phút chốc, lớp màng mỏng vón lại thành một khối, hai bên má của Nhậm Huyên phồng lên như chú sóc, Trình Vân Phong nhỏ giọng hỏi anh: “Ăn có ngon không?”

Nhậm Huyên không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Trình Vân Phong chăm chú nhìn vào khóe miệng của anh, không kiềm được mà dùng đầu ngón tay lau lướt qua nơi đó, lớp bột còn dính lại cũng bám vào đầu ngón tay cậu. Trình Vân Phong chắp tay ra sau lưng, lưu luyến vuốt ve nhiệt độ còn lưu lại.

Nhậm Huyên nuốt trôi chiếc bánh kia mới phát hiện ra hai người đang ở quá gần nhau, anh dùng cánh tay nhỏ chọc vào bụng dưới của Trình Vân Phong, đẩy người sang một bên: “Tôi muốn đi thay quần áo, cậu sang bên kia ngồi đi.”

Trình Vân Phong nghe lời mà ngồi lại trên ghế sopha, nhìn Nhậm Huyên lấy quần áo từ trong hành lý. Anh cởi Âu phục ra, treo lên móc áo chỉnh tề, lúc muốn thay áo sơ mi cứ cảm thấy sợ sợ Trình Vân Phong còn đang ở đằng sau, bèn quay đầu lại dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu mau tránh đi.

Trình Vân Phong vô tội, dựa vào tường, nói: “Anh bảo tôi xem anh là đàn ông, nhưng mà cánh đàn ông không phải đều thay quần áo trước mặt nhau sao.”

Nhậm Huyên cạn lời vì nỗi ai oán của cậu, đi vào phòng tắm thay đồ thì lại quá mức kiểu cách, đành từ bỏ chống cự, quay người lại, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.

Khi Nhậm Huyên vừa lộ ra nửa bờ vai, Trình Vân Phong liền nghiêng đầu qua. Bả vai trắng nõn rơi vào trong tầm mắt, khiến cậu không thể nào dời đi được. Trình Vân Phong không cần quá nhiều thể diện, nhưng cậu vẫn mạnh mẽ nhìn xuống như là không thể mạo phạm đến anh, Nhậm Huyên là người mà được chiều chuộng một chút là lại bắt đầu tính toán, vì vậy cậu nguyện theo khuôn phép cũ, che chở bảo vệ một cách quy củ, cho anh tự tại.

Nhậm Huyên nhanh nhẹn thay quần áo xong, quay người lại thấy Trình Vân Phong đang nhìn vào điện thoại.

“Đến Bắc Nhai hay là Nam Lý? Nghe nói ở đó có mấy quán cơm ngon lắm.”

“Đi quanh đây ăn tạm gì thôi, giờ này mà vào nội thành không dễ lái xe đâu.” Nhậm Huyên không đeo balo, tay trái của anh cầm điện thoại tay phải thì kẹp thẻ phòng, đứng ở bên cạnh Trình Vân Phong giục cậu ra khỏi cửa.

Trình Vân Phong giẫm xuống sàn rồi đứng lên, lắc lư đi đến phía sau Nhậm Huyên.

“Trước khi đến đây tôi đã nghĩ muốn đưa anh đi ăn một bữa ngon.”

Nhậm Huyên hiếm khi cao hứng, đắc ý liếc nhìn Trình Vân Phong một cái: “Muốn ăn ngon cũng không thể đến mấy chỗ đó được.”

“Ồ,” Trình Vân Phong ân cần vén tấm rèm nhựa của khách sạn lên thay Nhậm Huyên, “Xem ra Tiểu Huyên ca ca của chúng ta, đêm nay muốn chiêu đãi tôi một bữa có đúng không.”

Hai người đi song song ở ven đường, nền gạch không được lát đồng đều, cây xanh hai bên thưa thớt vừa gầy vừa nhỏ, toàn bộ thành phố được bao phủ trong một bầu không khí khô nóng.

Trên đường quả nhiên tắc nghẽn đến mức nước cũng chảy không lọt, Nhậm Huyên nhanh nhẹn chọn đi một con đường tắt, không đến mười phút đã dẫn Trình Vân Phong đến một quán ăn nhỏ không có gì nổi bật.

Trong cửa hàng không có máy điều hòa, chỉ lác đác bật vài chiếc quạt. Đập vào mắt là những bàn ăn khách đã ngồi chật, có một ông chú trung niên mặc áo ba lỗ kéo tuốt lên đến ngực, bàn chuyện thời sự quốc gia đến là ồn ào.

Nhậm Huyên tìm được một bàn trống bên trong góc hành lang, trên mặt bàn còn lưu đầy vệt nước mới được lau qua. Bà chủ mang theo hai bộ đồ dùng ăn cơm có tính phí thuần thục bày lên trước mặt hai người, rồi lại lấy bảng thực đơn kẹp dưới nách ra, giọng oang oang vang lên hỏi bọn họ muốn ăn gì.

Nhậm Huyên không cần nhìn thực đơn đã gọi được mấy món ăn, đều là mấy món xào thông thường của phương Bắc, nghe tên cũng không có gì đặc biệt.

Bà chủ chỉ vào một món nói từ hai năm trước đã không làm nữa rồi, gần đây quán ăn có mẻ hải sản mới nên lại tự đề cử vài món tươi tươi. Anh để Trình Vân Phong chọn một món, rồi lại gọi thêm hai chai sữa đậu nành địa phương.

Anh vẫn giữ thói quen như trước, tráng bát bẻ đũa xong thì đặt trước mặt Trình Vân Phong. Trong khi cậu thì chống tay vào cằm ngồi nhìn một cách ngây ngốc, đôi mắt cười híp lại thành một đường.

Bà chủ mở hai chai sữa đậu nành để lạnh ra đặt lên bàn, pặc pặc hai tiếng vang lên như chính giọng nói oang oang của mình. Nhậm Huyên uống một ngụm lớn hết luôn nửa chai, cơn mát lạnh từ đầu lưỡi lan đến thực quản là phương pháp uống của học giả dưỡng sinh.

Trình Vân Phong học theo răm rắp mà uống vào mấy ngụm, ngoại trừ vị ngọt của những loại đồ uống giá rẻ thì cũng không có mùi vị đặc biệt gì.

Nửa chai nước kia gợi lên hồi ức của Nhậm Huyên, anh nhìn xung quanh quán ăn đã xập xệ này, khá lá là thưởng mà giới thiệu: “Thời Đại học tôi thường xuyên đến đây ăn cơm, mấy năm rồi cũng không có gì thay đổi.”

Trình Vân Phong thích lắng nghe Nhậm Huyên nói những chuyện mà cậu không biết, còn dụ anh nói thêm nhiều hơn: “Đại học của anh ở gần đây à? Buổi tối có thể đi dạo một chút.”

Nhậm Huyên lắc đầu một cái: “Có hơi xa, ở trong thành Đại học cơ. Chỗ này là trạm cuối của xe buýt, bọn tôi thường hay đến đây đổi xe.”

Lúc này bà chủ đã bưng đồ ăn lên, Nhậm Huyên liền gắp cho Trình Vân Phong trước, “Bây giờ nghĩ lại chắc cũng ăn không ngon đến mức đó, nhưng mà so với cơm ở nhà ăn, lúc đó đã cảm thấy đây chính là mỹ vị nhân gian rồi.”

Trình Vân Phong gắp một miếng thịt lên bỏ vào miệng, nấu vừa đủ lửa nên vẫn giữ được nước thịt bên trong, đặt ở một quán ăn nhỏ như thế này tài nghệ nấu nướng như vậy là rất không tồi rồi.

Trình Vân Phong bỗng dưng lại bốc lên mùi chua chua trong suy nghĩ, như chú chó săn lớn bị cướp mất chậu cơm, trên mắt lập tức hiện ra vẻ không vui: “Anh hay đến đây cùng với ai? Người kia của anh à?”

Lại một lần nữa nhắc đến Trần Tuế, Nhậm Huyên đã không còn khó chịu như bị moi tim vắt phổi giống với trước đây nữa, sự bình tĩnh không lý do này khiến anh cảm thấy rất xa lạ.

Anh nhìn ra Trình Vân Phong đang không vui, cùng lắm chỉ mang theo lòng dạ của một đứa bé tám tuổi, khóe miệng loan lên thành ý cười: “Cũng có cả người khác nữa.”

Còn lại vài món trên bàn nhưng Trình Vân Phong cảm thấy ăn cũng không ngon đến như vậy, không quản xa vạn dặm theo người đi công tác ai ngờ đâu lại lòi ra chuyện quá khứ, trong miệng Trình vân Phong như bị đổ đầy dấm chua.

Cậu ăn chẳng ra vị gì, mà Nhậm Huyên lại rất mãn nguyện, lần này còn tranh được vụ trả tiền trước, sau đó hai người mang theo tâm tư khác nhau mà bước ra khỏi quán.

Trình Vân Phong không muốn về khách sạn để rồi lại ngồi trong điều hòa, vì vậy Nhậm Huyên đề nghị đi dạo xung quanh một lát, cách đó không xa là một công viên có hồ nước, thích hợp cho việc tản bộ sau khi ăn.

Lúc này công viên đang là thời điểm náo nhiệt nhất, nhảy quảng trường, tập Thái cực quyền cùng dưỡng sinh chiếm mất quá nửa diện tích, Nhậm Huyên cùng Trình Vân Phong đứng bên lan can trong chòi nghỉ mát nhìn các bác chơi cờ. Những quân cờ lạch cạch hạ xuống, khí thế bừng bừng, sau một ván cờ hai bên lại tiếp tục chơi ván nữa càng tuyệt diệu hơn.

Hai người họ vui vẻ đi dạo một vòng trong công viên, đến lúc không chịu được vì bị muỗi cắn mới quyết định trở về. Trên đường về có những sạp hàng nhỏ bày bàn hoa quả ở bên đường, Trình Vân Phong nhìn vào sọt đào mật trước mặt liền dừng bước. Đào mọng đầy nước, cậu chọn liền một lúc bốn quả rồi hớn hở xách về phòng.

Nhậm Huyên ngồi lên sopha xếp lại đồ đạc, Trình Vân Phong thì đem đào đi rửa, xong xuôi thì đặt sang một bên rồi chọn một quả đẹp nhất cầm ở trong tay.

Cậu cũng ngồi xuống sopha, nhẹ nhàng gọt vỏ, từng sợi từng sợi rơi xuống sạch sẽ không để lại dấu tích. Cho đến khi chỉ còn lớp thịt trong trắng hồng đặt trong lòng bàn tay, chỉ nhìn thôi cũng có thể nghĩ đến nếu như có thể cắn một miếng đào mềm này vào trong miệng để nước ngọt chảy ra, hấp dẫn được người đến cắn một miếng thì tuyệt biết mấy.

Trình Vân Phong nâng quả đào lên đến bên cạnh Nhậm Huyên, khom người xuống đẩy qua: “Quả đào này vừa nhìn là đã biết ngọt rồi, hôm nay anh còn chưa ăn hoa quả đâu.”

Đã đưa đến trước mặt thì Nhậm Huyên không có cách nào khước từ, anh đứng dậy nhanh chóng đi rửa tay một cái, lúc đi ra Trình Vân Phong vẫn giữ tư thế kia, nâng quả đào lên chờ anh. Nhậm Huyên nhận lấy, cắn một miếng, giống như cậu từng nói, vị ngọt lan đến tận cuống họng.

“Ngọt thật!” Nhậm Huyên lại cắn thêm một miếng, ngọt ngào híp cả mắt lại nhìn Trình Vân Phong.

“Tôi nói rồi mà.” Trình Vân Phong cười cười lại cầm một quả đào khác lên, nhìn cũng không nhìn mà cắn luôn cả vỏ lẫn ruột.

Một người thì đứng đó còn một người lại dựa vào ghế, ăn cùng một loại đào nhưng mùi vị lại chẳng hề giống nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.