Tạ Nhị gia nhìn Tạ Vân Sơ như đã có dự tính trước, nhịn cơn giận trong lòng, không nói lời nào cùng Ngụy quản gia rời đi, ra khỏi viện liền căn dặn Ngụy quản gia phái hộ vệ đi bắt người.
Dù sao cũng liên quan đến danh tiết nữ quyến Tạ thị, càng nhiều người biết càng không có lợi cho Tạ thị!
Cứ bắt đám người nhận bạc tung tin đồn lại trước, tránh để tin đồn truyền đi càng truyền càng không ra gì.
Tạ Vân Sơ gọi Nguyên Bảo vào, thay nàng lấy bộ y phục lần này đem đến Biện Kinh, lấy bộ hoa lệ nhất ra để thay, lập tức đến sân nhỏ của Tạ lão thái gia.
“Ngụy quản gia đã phái người đi bắt người, nếu người của đội tuần tra kinh thành ngăn cản không cho đem người đi, Đại bá phải hầu bệnh tổ phụ tất nhiên không đi được, phái quản gia trong phủ đích thân đi giải thích! Nếu đội tuần tra kinh bắt cả người của chúng ta, thì đi mời quản gia của phủ Đại bá gióng trống khua chiêng đi đòi người!”
Tạ Vân Sơ nói xong, quay sang thi lễ với Tạ lão thái gia: “Hành vi của Bác Tước phủ quá nham hiểm, suýt nữa lấy mạng trưởng tỷ cháu, lại ép tổ phụ đến phát bệnh, cháu chỉ là một tên nhóc không biết nặng nhẹ, tự mình mang theo những nô bộc đã bị bắt của Bác Tước phủ, đến nhà đòi công đạo! Chuyện này có thể nhanh chóng làm ầm lên như thế, bên trên chắc chắn sẽ biết!”
Tạ Đại gia cau mày đang định nói thì nghe thấy Tạ Vân Sơ lại nói: “Tổ phụ là học giả, Đại bá làm quan, phụ thân cũng là người có học thức! Biết cháu đem người đến Bác Tước phủ làm ầm ĩ, tất nhiên muốn đưa cháu về, nói rằng triều đình dưới sự cai trị trong sạch, nhất định có thể trả lại trong sạch cho Tạ gia ta!”
Tạ Đại gia quay đầu nhìn Tạ Vân Sơ thái độ cung kính đứng ở chính sảnh sương phòng…
Sống xung quanh Bác Tước phủ đều là quan to quyền quý, Tạ Vân Sơ muốn mượn cơ hội này làm lớn lên, cho ông một cơ hội để tâng bốc bệ hạ mà không bị coi là nịnh nọt… càng giống như một cơ hội để thể hiện lòng trung thành.
Tạ lão thái gia xoa chân, gõ nhịp nói: “Lục Lang đi đi! Ngụy quản gia… Lục Lang cần người như thế nào thì cho nó người như thế! Lục Lang… cháu phải nhớ, cháu là đích tử dòng chính của Trần Quận Tạ thị!”
Sau khi Tạ Vân Sơ cùng Ngụy quản gia hành lễ với Tạ lão thái gia, Tạ Đại gia và Tạ Nhị gia liền lui ra khỏi thượng phòng…
“Phụ thân! Để một đứa trẻ mười ba tuổi như Lục Lang đi Bác Tước phủ, liệu có xảy ra chuyện gì không? Hay là… bảo bọn Ngũ Lang đi cùng?” Tạ Nhị gia rất không yên tâm.
“Một đứa trẻ có thể mưu tính ra liên tiếp nhiều chuyện như thế, không nên coi thường! Hơn nữa… chính vì Lục Lang tuổi còn nhỏ, làm sai cũng không sao!” Tạ lão thái gia nói với đại nhi tử của mình, “Ngươi đi nói với quản gia trong phủ, toàn lực trợ giúp Lục Lang!”
Tạ lão gia tử cũng hiểu rõ, mặc dù Tạ Vân Sơ còn nhỏ nhưng có sở trường về bày mưu và hành động.
Từ những gì đã xảy ra đêm nay có thể thấy, Lục Lang dũng cảm đối mặt với nguy hiểm, quả là một hạt giống hiếm có…
“Vâng!” Tạ Đại gia trả lời.
Năm nô bộc của Bác Tước phủ Tô gia bị hộ vệ của Tạ gia trói lại, xách như xách mèo ném vào sân.
Năm người trong miệng bị nhét giẻ lau, run cầm cập quỳ trong viện, không dám thở mạnh.
Nhìn thấy hộ vệ Tạ gia cường tráng mang theo đao, người nào người nấy cầm một bó đuốc, tư thái đó… giống như muốn giết vào Bác Tước phủ.
“Lục công tử, đã chuẩn bị xong xe ngựa rồi!” Quản gia của Tạ phủ hành lễ với Tạ Vân Sơ, nói.
Ngụy quản gia đã lấy được khẩu cung của năm người, vén vạt áo đi lên bậc, đưa khẩu cung cho Tạ Vân Sơ, nói: “Lục Lang, đây là khẩu cung.”
“Không cần xe ngựa, có thể điều động xe ngựa tất nhiên là được trưởng bối trong nhà cho phép, không thích hợp.”
Tạ Vân Sơ nhận lấy khẩu cung liếc nhìn, đưa khẩu cung cho Nguyên Bảo, phủi bụi không dính trên người, nhấc chân bước ra ngoài, khóe môi mang theo ý cười, trong mắt che giấu sự sắc bén…
“Cứ thế đi qua đó! Hai vị quản gia không cần đi theo!”
Cũng chỉ cần cứ thế đi qua đó, mới thu hút nhiều ánh mắt của mọi người, mới có thể làm ầm chuyện này lên.
Ngụy quản gia và quản gia của Tạ phủ vâng lời.
Tạ Vân Sơ dẫn đầu, hộ vệ cầm bó đuốc mang theo năm nô bộc của Bác Tước phủ, từ sáu cánh cửa chính của Tạ phủ bước ra.
Ngụy quản gia đứng dưới hành lang, nhìn ánh lửa từ ngọn đuốc đung đưa phản chiếu tiểu công tử, khí thế khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Ông cũng coi như nhìn Lục Lang lớn lên, đã từng thấy dáng vẻ tiểu công tử cao cao tại thượng lúc còn là thần đồng.
Cũng đã từng thấy dáng vẻ gầy yếu, cô đơn sau khi thoát chết mất đi tài năng thần đồng.
Nhưng không ngờ rằng, tiểu công tử luôn tự cao tự đại vân đạm phong khinh, trên người lại có khí thế mạnh mẽ như vậy, giống như tướng quân muốn dẫn binh ra trận, không hề có dáng vẻ gầy yếu ngày thường, bước chân vững vàng, bộc phát tư thế oai hùng.
Quản gia của Tạ phủ không nhịn được mà hỏi Ngụy quản gia: “Lục công tử… không phải nói là không còn tài năng thần đồng, thân thể gầy yếu sao?”
“Ừ!” Ngụy quản gia đáp, nhưng không nói gì nhiều.
Ai biết được Lục Lang thật sự mất đi tài năng thần đồng hay là che giấu.
…
Đèn lồng lối vào Trường Nhai sáng rực, vừa đi qua, đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày.
Người ngựa qua lại không ngớt, tiếng hò hét của người bán hàng rong cao thấp nối tiếp nhau, ồn ào náo động thể hiện ra sự phồn hoa của Biện Kinh.
Ngõ Chung Linh thông với Trường Nhai huyên náo, đột nhiên xuất mười mấy bó đuốc sáng rực, con hẻm tối tăm được thắp sáng.
Tất cả quan to quyền quý đều sống ở thành nam, vì thế từ Tạ phủ ở ngõ Chung Linh đến Bác Tước phủ ở ngõ Tích Ân không hề xa, chỉ cần đi qua Trường Nhai.
Động tĩnh lớn như thế ở ngõ Chung Linh, không chỉ kinh động đến các quan lại ở ven đường, mà còn thu hút không ít bách tính dừng chân xem cảnh tượng náo nhiệt.
Người dẫn đầu là một tiểu công tử lạnh lẽo như ngọc, một thân bạch y gấm hoa sang trọng.
Nét mặt tiểu công tử lạnh lùng, đem theo một đội hộ vệ hung hăng, phía sau còn áp tải năm người hầu bị trói miệng nhét giẻ lau.
Bách tính bị chặn ở ngõ Chung Linh lần lượt nhường đường, đoán mò không biết là tiểu công tử nhà nào ra ngoài lại phô trương như vậy.
Tạ Vân Sơ đưa một nhóm người oai nghiêm từ Trường Nhai rêu rao khắp nơi, không khó để thu hút sự chú ý.
Trong tửu lầu, dựa vào lan can nhìn về phía cuối Trường Nhai, các văn nhân, công tử đang ngâm thơ cũng bị kinh động, không ngừng nhìn xuống dưới.
“Đó là tiểu công tử nhà ai?”
“Không biết, nghe nói là đi ra từ ngõ Chung Linh!”
“Yo, nhìn tư thái này đi, người này không thể coi thường.”
Trong thành Biện Kinh, quan to quyền quý cực nhiều, nhưng những có thể ở trong ngõ Chung Linh đều là đại thần tứ phẩm trở nên, gia quyến của họ…. ở thành Biện Kinh này, mấy công tử cho dù không quen thân cũng đã từng gặp mặt.
Tiểu công tử như ngọc khiến người khác nhìn một lần là khó quên này, không lý nào lại không quen biết.
Công tử thanh sam hoa phục công tử nhìn tiểu công tử mười ba tuổi còn nhỏ như vậy lại có chút xinh đẹp độc đáo, độc nhất vô nhị, vội hỏi người bên cạnh: “Đây là tiểu công tử nhà nào ở ngõ Chung Linh các ngươi?”