Tôi Yêu Em! Bạn Gái Giả!

Chương 14: Thiên thiên dỗi rồi



Tôi và hắn, nhanh chân nhanh tay chạy vào quán gà rán, mặt hắn hằm hằm khó coi.

“Thiên…sao thế?”

Hắn không nói gì, hai tay chắp vào nhau, Thiên a, bớt đẹp trai đi cho tôi!!

“Cậu đi mua đồ ăn đi, tôi không đói”

Nhìn thử cái bản mặt của hắn xem, giận dỗi mà vẫn đẹp trai lạ kì! Chắc tôi chớt =))) Thôi được rồi, coi như hôm nay tôi sẽ hạ thấp bản thân mình van nài hắn vậy, mình cao thượng quá mà…

“Thiên đẹp trai a~ Đừng giận dỗi như thế chứ, tự dưng người ta hẹn ra gặp ấy chứ!”

Thiên Thiên vênh mặt lên như kiểu “Tao là bố đời, là bá chủ thế gian này” Ánh mắt nhìn theo một quỹ đạo thẳng 90 độ, và địa điểm kết thúc của ánh nhìn là cái mặt của tôi, hắn buông ngay một câu rất phũ.

“Đồ bẩn bựa hám trai!”

Mố? Hắn vừa nói gì cơ? Nên nhớ là tôi còn hạ mình xuống van nài hắn tha lỗi đó nha! Được rồi, mày thích thì bà chiều.

“á..thả ra đi Vi Anh! Xin nối! Xin nối!”

Hắn hai tay chắp lại van nài, đôi tai đỏ ửng đang nằm gọn ghẽ trong tay tôi. Đoán xem, dù không muốn thì chúng tôi cũng đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người rồi! Khà khà!

“Bà cho mi một cơ hội, và cũng là cuối cùng, bà nói gì mày cũng phải nghe răm rắp”

“ok! Bỏ ra đi mà!”

“Điều thứ nhất,Vi Anh là nhất!”

“Ok”

“Vi Anh luôn nói đúng, và sai thì Thiên xấu trai vẫn phải nghe theo!”

“Hả? Thiên xấu trai? A..rồi rồi!”

“Những lời Vi Anh phải ghi nhớ khắc cốt ghi tâm, và… KHÔNG ĐƯỢC MÉC MẸ VI ANH!”

“À rồi!.”

————–

Những ngày trong viện tiếp theo khá tẻ nhạt, nhưng có cái máy ipad của Thiên Thiên mà tôi cũng không kêu than nhiều! Cái chân của hắn cũng đã lành, vài ngày trước mới được bỏ ra. Nhờ vậy, hắn suốt ngày đi đi lại lại trước mặt tôi, kêu than rằng cuộc sống này thật là chán ngắt, người đẹp trai như hắn ngày nào cũng phải chống chọi với ánh mắt tràn đầy yêu thương của các fan nữ, thật sự rất mệt mỏi.

À thôi lạc đề mất rồi! Hôm nay là ngày cả hai đứa tôi xuất viện, cả hai bên gia đình đứng đầy đủ trước của bệnh viện, pháo hoa đủ thứ. Nhưng mà sao tôi thấy nó cứ giống lễ đón dâu hay sao ế nhể ?

Trần Hoàng xuất viện trước chúng tôi 3 tuần, nên hôm nay cậu ấy cũng tới đón chúng tôi. Cậu ấy rất ân cần đưa tôi lên xe ô tô, vậy mà khi tôi dang tay ra đỡ Thiên Thiên lên, hắn lại không thèm bắt lấy. Hắn bị khùng hả trời?

Trần Hoàng ngồi cạnh tôi, nói nhỏ vào tai tôi.

“Chiều nay hẹn gặp cậu ở vườn hoa Phong Giá Hạ, 4h nhé!”

Tôi ậm ừ vài tiếng, len lén quay sang nhìn Thiên Thiên, biểu hiện vẫn không có gì là không bình thường, thế rồi tôi tươi cười nói với Trần Hoàng.”ok! Hẹn cậu ở đó!”

“Cậu đi đâu?”

Tai hắn thính thật!

“À, không có gì!”

———-

3h30 chiều, tại công viên Phong Giá Hạ…

Sau một tiếng trăn trở, cuối cùng tôi cũng tìm cho mình bộ quần áo hợp nhất cho mình.

Đi xe taxi tới công viên cũng đã là 3h50 chiều rồi, vẫn còn 10 phút nữa là tới giờ hẹn, tôi chưa cần phải vội làm gì cả.

Quên nói cho các bạn, công viên Phong Giá Hạ là công viên nằm ngay chính giữa trung tâm thành phố, 3 con đường khác nhau cùng uốn lượn xung quanh nó. Trong công viên là những hàng ăn nhanh, bên phải là khu trượt băng, khu trượt cát, bên cạnh là toà nhà game ăn xu. Bên trái là bãi cỏ hoa lau, bên cạnh là khu nhà kính.

Hôm nay là thứ ba, nên số khách cũng không đông lắm, chủ yếu là các khách du lịch. Tranh thủ lúc Trần Hoàng chưa tới, tôi phải lắp đầy cái bụng của mình mới được.

“Bác ơi! Cho cháu cây kem phúc bồn tử.”

“Bác ơi, cho cháu hai xiên hồ lô nướng!”

“Bác ơi, lấy cho cháu cốc matcha trà xanh ăn kèm lô hội!”

“Bác ơi!…”

“Bác ơi!…”

“Vi Anh!”

Đấy là giọng Trần Hoàng..

“Hả? Cậu tới rồi à?”

“Mình đi thôi!”

“Đi đâu?”

“Bãi cỏ lau!”

Trần Hoàng nắm lấy tay tôi mà kéo đi, không biết cậu ấy có sao không, chứ tôi thì tôi rất hay để ý mấy cái hành động nhỏ nhặt như thế này. Và khi nắm tay Trần Hoàng, cái cảm giác nó khác hẳn so với lúc đi cùng Thiên Thiên.

Cậu ấy dừng chân ở bãi cỏ lau, ngồi xuống rồi ra kí hiệu cho tôi ngồi ngay bên cạnh.

Từng làn gió thổi bay bay qua từng lọn tóc, cảm giác thật thơ mộng bao nhiêu. Tôi đã từng mơ ước, một ngày nào đó sẽ được đi ta đây ngồi ngắm hoa, bên cạnh cái người tôi cho là tri kỉ. Nhưng Trần Hoàng có phải là tri kỉ của tôi không nhỉ?

“Vi Anh này, cậu đã chuẩn bị cho lễ hội của trường chưa?”

“Rồi, Thiên Thiên đã chuẩn bị váy áo cho tớ rồi, cũng đẹp lắm!”

Ánh mắt Trần Hoàng nhìn về một hướng xa xăm nào đó, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như thế bao giờ!

“Vậy sao?”

“À ừ…”

[ Lời kể của Trần Hoàng ]

Có một thời gian bên Vi Anh đối với tôi thật tuyệt biết bao, vì từ trước đến nay, cô ấy đi đâu cũng có Thiên Thiên đi theo, rất khó chịu.

Vậy mà khi tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc, cô ấy lại nói Thiên Thiên đã chuẩn bị váy áo cho cô ấy. Lòng tôi đau lắm chứ , chỉ muốn quay qua mà mắng cô ấy một trận , vì cớ gì mà lúc nào cô cũng phải kè kè bên cậu ta, và ngay cả cái việc con gái thích nhất hắn cũng làm hộ là sao?

Vậy sao? Đó là những từ mà tôi có thể nói ra lúc này, phải rồi, tôi không bằng cậu ta. Vậy thì tôi sẽ cho cô ấy biết thế nào là tình yêu thật sự.

“Vi Anh này, đối với cậu, tớ là gì?”

Mắt cô ấy mở to ra, tay vuốt vuốt cằm.

“Là một người bạn tốt bụng!”

Phải rồi, là 1 người bạn, đối với cô ấy tôi chỉ là một người bạn mà thôi! Tôi cứ tường cô ấy thích tôi lắm cơ mà, hay cô ấy chỉ thích cái diện mạo của tôi ?

“Còn gì nữa không?”

Cô ấy suy nghĩ một lúc, rồi quay sang tôi cười. Tôi không hiểu, cô ấy cười vì cái gì? Tự dưng tôi cảm thấy khá tức giận, cô ấy coi câu chuyện này là trò đùa hay sao?

“Cậu…là người..tớ từng thích!”

À phải rồi, đây mới là Vi Anh của tôi, một Vi Anh tôn sùng cái đẹp.

“Còn hiện tại?”

Dù có thể cô ấy không biết, nhưng mọi hành động, cử chỉ của cô ấy, nó đều được tôi quan sát và phân tích rất kĩ. Cô ấy nhếch nhẹ khoé môi, cười khẩy, rồi từ từ thành cười lớn.

“Bây giờ sao? Haha… Hết rồi!”

Hụt hẫng…

Ánh mắt tôi di chuyển sang một thứ khác, một con người, đứng trong góc khuất của khu vườn, người con trai tôi căm hận cả đời! Phải rồi, đúng là tôi đã lầm rồi mà, làm gì có chuyện Vi Anh đi chơi mà hắn không đi theo chứ.

Hắn từ từ đi tới, ánh mắt hết nhìn tôi rồi lại nhìn Vi Anh, ánh mắt không biểu cảm. Hắn nắm lấy tay Vi Anh, kéo đi. Phải rồi, hai người đi luôn đi!

Vi Anh kéo giật Thiên Thiên lại, kéo kéo gấu áo sơmi của cậu ta.

“Cậu làm gì thế? Đang nói chuyện mà!”

[Lời kể của Thiên Thiên ]

Tôi giả vờ đúng là giỏi mà, thực chất tôi đã nghe hết những gì Trần Hoàng và Vi Anh nói với nhau trên xe ôtô rồi, chỉ là tôi muốn xem hai người đó làm gì sau lưng tôi mà thôi!

4h10, tôi muốn tới muộn một chút, đỡ gặp mặt nhau bất ngờ khó nói. Trần Hoàng và Vi Anh đi vào bãi cỏ trong công viên, tôi cũng đi theo, chọn một vị trí thuận tiện, vừa quan sát vừa nghe tốt.

….

Khi nghe cậu ấy nói, Trần Hoàng là ngưỜi cậu ấy thích, tôi đau lắm! Nhưng cô ấy nói cô ấy không còn thích nữa, tôi cũng thấy bình tâm hơn.

Rồi Trần Hoàng nhận ra sự xuất hiện của tôi, tôi cũng chẳng phải che giấu gì cả, cứ đi thẳng tới thôi.

“Cậu làm gì thế? Đnag nói chuyện mà!”

Tôi gạt tay Vi Anh ở gấu áo tôi ra, nắm chặt lấy cổ tay cô ấy không lối thoát.

” Đi!”

Trần Hoàng đút hai tay vào túi.

“Hai người về đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.