Tác giả: Nhất Nhân Lộ Quá
Edit: KT
_______________
Tổ trưởng Phác không muốn nói nhiều nữa, khoát tay ra lệnh đè người xuống.
Dù sao thì cũng tạm thời dời được sự chú ý của đối phương, để cậu ngừng tra hỏi.
Nhưng Ứng Thịnh vẫn không nhúc nhích, hắn cau mày.
Lần này bốn mắt gấp gáp như vậy, có lẽ là vì nhận ra thân phận thật sự của Đỗ Nhất Tân. Bất ngờ thật, trước đây thu phiếu đăng ký thông tin của người mới chỉ là để làm màu, sẽ không xử lý cấp tốc, nhưng lần này lại nhanh như vậy. Nếu không để Đỗ Nhất Tân “hợp nhất chìa khóa” thì phải chăng đã không thêm phiền?
Không. Đây chỉ là cái cớ, để bắt được Đỗ Hành, “Bạch Điểu” nhất định sẽ lấy lý do khác để kiểm soát Đỗ Nhất Tân.
Cặp mắt u ám của hắn liếc quanh căn phòng, đánh giá tình hình hiện tại.
Trước mắt có hai kẻ địch, tuy rằng tên Mạc Ngữ này khó giải quyết hơn, nhưng cũng không phải là đánh không lại. Hắn có thể đưa Đỗ Nhất Tân chuồn đi ngay, tiện thể đập tên đeo kính chướng mắt kia một trận.
Nhưng sau đó thì sao.
“Kim đen” vẫn còn trên cơ thể, bây giờ vẫn chưa được để tổ chức phát hiện động cơ của mình. Nhưng nếu Đỗ Nhất Tân cũng bị khống chế, việc tìm được Đỗ Hành sẽ càng khó hơn.
Nên làm thế nào đây.
Ứng Thịnh trước giờ vẫn luôn sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề, lần đầu tiên phải xoắn xuýt như vậy.
Đúng lúc đó, một bàn tay chủ động vươn đến. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy người kia đang cười với mình, sau đó cậu liền kìm lại nét mặt, quay đầu đi.
Đỗ Nhất Tân đã giúp hắn đưa ra quyết định.
“…”
Ứng Thịnh im lặng một lúc, sau đó nắm lấy bàn tay mà đối phương duỗi qua, vặn ra sau vai.
Bàn tay của thanh niên hơi thô ráp do chơi bóng rổ quanh năm, nhưng rất ấm áp. Các ngón tay mảnh khảnh, đốt ngón tay rõ ràng. Ứng Thịnh nhìn chằm chằm mấy giây, sau đó quay đi chỗ khác, cảm thấy hơi kỳ quái.
Rõ ràng đã giết nhiều người như vậy rồi, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn thật sự cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người.
Tại sao lại thế, cậu ta có khác gì à?
Đám người băng qua khu văn phòng đông đúc rồi đi bộ sang một phía khác. Vào thang máy, đi thẳng xuống mặt đất. Đỗ Nhất Tân bị đưa vào một căn phòng nhỏ kín mít, xung quanh không thông gió, tường, trần và sàn đều làm bằng vật liệu giống nhau, làm lẫn lộn trên dưới trái phải.
Đèn sợi đốt sáng đến nỗi dù ở dưới lòng đất không có ánh mặt trời thì vẫn sáng như ban ngày. Ở chính giữa căn phòng là một chiếc ghế đen cố định dưới đất, Đỗ Nhất Tân bị ép đè ngồi lên đó. Một giây sau, tứ chi và cổ cậu bị vòng kim loại trói lại, cả người không cử động được.
“Quào.” Đỗ Nhất Tân tấm tắc kinh ngạc, “Tôi mới chỉ thấy thứ này trên phim, ngầu thật.”
“Không làm ngài sợ là được rồi.” Tổ trưởng Phác đứng bên cạnh chắp tay sau lưng, lại giả vờ lịch sự như khi mới gặp, “Lát nữa có thể sẽ hơi đau, nhưng sẽ hết ngay thôi.”
Đỗ Nhất Tân bình tĩnh nhìn gã vài giây: “Bắt đầu đi.”
Tổ trưởng Phác liền đi tới sau ghế rồi bấm nút.
Đột nhiên, vòng kim loại siết chặt thêm, đặc biệt là cái ở cổ, khiến cậu gần như khó thở. Sau đó, một cơn đau nhói truyền đến từ cổ. Như thể có vô số cây kim bị đẩy vào bên trong, lấp đầy toàn bộ cổ họng cậu.
Cậu không có tài nhịn đau, cũng không quan tâm có mất mặt không, vô thức muốn la hét. Ai ngờ vừa mới thốt ra một âm tiết thì miệng đã bị che lại. Nhìn lên, lại là Ứng Thịnh. Ánh mắt đối phương rất kín đáo, không biết đang suy nghĩ gì.
May mắn thay, cơn đau kết thúc rất nhanh. Sau khi cắm xong “kim đen”, cơ bắp căng cứng đều giãn ra. Vòng kim loại được mở ra, Đỗ Nhất Tân sờ lên cổ, nhưng không sờ thấy gì.
“Cảm ơn sự hợp tác của ngài.” Tổ trưởng Phác đưa máy nghe lén, “Xin hãy đeo vào, tuyệt đối không được tháo ra.”
Đỗ Nhất Tân nhận lấy. Thiết bị nhỏ, nhẹ, không chiếm nhiều diện tích. Nhưng khi nghĩ đến chức năng của nó, cậu lại cảm thấy hơi mâu thuẫn: “Đi vệ sinh cũng không được tháo, tắm rửa cũng không được tháo à?”
“Xin hãy đặt ở khoảng cách mà chúng tôi có thể giám sát được, bán kính không quá 5 mét.”
“…” Đỗ Nhất Tân chân thành nói, “Nếu như tôi có cuộc sống về đêm thì các ông cũng phải nghe à?”
“Không phải nguyện vọng của ngài là tìm bạn gái sao?” Tổ trưởng Phác mỉm cười, “Tôi nghĩ tạm thời chưa cần lo việc này.”
“Chậc.” Đỗ Nhất Tân bĩu môi, cẩn thận đeo thiết bị lên theo hướng dẫn, nhét tai nghe vào.
[Tinh linh nghe lén đã khởi động.]
Giọng trẻ con điện tử phát ra từ tai nghe, không phân rõ nam nữ.
[Xin chào, tôi là tinh linh nghe lén, số 211, luôn sẵn sàng hỗ trợ ngài.]
[Vị trí địa lý của ngài sẽ được chia sẻ với thiết bị đầu cuối trong thời gian thực và có thể chụp ảnh bất cứ lúc nào. Xin đừng làm ra hành vi vi phạm quy định, nếu bị phát hiện thì hành động của ngài sẽ bị hạn chế.]
[Nếu có nguy hiểm, vui lòng gọi trợ giúp bất cứ lúc nào bằng micro đi kèm tai nghe.]
[Nếu ngài có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng hỏi. Nếu tinh linh nghe lén không thể giải quyết thì sẽ được chuyển sang dịch vụ thủ công.]
[Xin cảm ơn.]
Sau đó có tiếng “cạch” như cúp điện thoại, bên tai nghe không còn tiếng động nữa. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, tổ trưởng Phác cuối cùng cũng đồng ý thả người, thậm chí còn tự mình đưa họ đến lối ra.
“Vậy thì, chúng tôi sẽ liên hệ sau.”
“Thôi đừng, tôi cứ nhìn thấy ông là ngứa nắm tay.”
Nụ cười của tổ trưởng Phác đông cứng lại, nhưng vẫn nhịn không phát cáu, tiễn người ra cổng. Vừa quay đầu, vẻ mặt gã đã thay đổi, dặn dò Mạc Ngữ: “Liên lạc đội nằm vùng, tập trung theo dõi Đỗ Nhất Tân.”
Vẫn là Ứng Thịnh đưa Đỗ Nhất Tân về trường, lần này trên đường không gặp thêm rắc rối nào. Lần nữa nhìn thấy tấm biển thân thương gần gũi ở cổng trường, Đỗ Nhất Tân cảm thấy như đã qua một đời.
Mà cả chặng đường Ứng Thịnh lại không nói gì, mặt rất khó ở.
“Anh sao vậy? Vẫn còn sống sót trở ra thì vui lên chút có được không.”
Ứng Thịnh nặng nề đặt mũ bảo hiểm xuống ghế: “Mẹ kiếp, bị tên bốn mắt chơi xỏ rồi.” Hắn quay đầu lại liếc, “Này, lấy điện thoại ra.”
“Tại sao?” Cậu đưa điện thoại, giới thiệu, “Mẫu điện thoại mới nhất của năm nay này, có trí tuệ nhân tạo, ít nhất cũng mười nghìn tệ. Anh cẩn thận đó.”
Cuối cùng, đừng nói là cẩn thận, đối phương cầm xong cũng không nhìn, ném thẳng xuống đất, lại như sợ chưa đủ nên còn đạp mấy phát.
“Đcm, anh làm gì vậy!” Đỗ Nhất Tân bổ nhào tới. Nhấc điện thoại lên thì thấy màn hình đã vỡ tan tành, không thể bật lên được nữa, cậu không khỏi nghẹn ngào.
“Thứ này,” Ứng Thịnh chỉ vào “tinh linh nghe lén”, “Nếu cậu dùng điện thoại di động, nó sẽ tự động truy cập và lấy cắp thông tin bên trong. Nếu có thứ gì cậu không muốn bị nhìn thấy, vậy thì đổi cái mới đi.”
Công nghệ cao vậy sao? Đỗ Nhất Tân im lặng, cậu vốn muốn đi về nhắn tin cho ông anh, hoặc là mượn điện thoại di động của bạn học. Thế này thì có khi cậu chỉ cần nhập số điện thoại di động vào là thông tin của ông anh sẽ bị lộ ngay.
“Lắm mồm quá.” Ứng Thịnh đột ngột nói.
“Tôi có nói gì đâu!”
“Không phải cậu.” Thanh niên cau mày, cầm tai nghe định tháo ra, nhưng lại thôi. Cuối cùng chịu không nổi nữa, mắng đầu bên kia: “Câm miệng cho tao!”
Giọng lớn đến mức người qua đường phải rùng mình, nháo nhác ngó qua. Nhìn thấy là một thanh niên dáng vẻ hung dữ như vậy, cũng không dám xem trò vui, vội vàng bỏ đi.
Đỗ Nhất Tân nhớ rằng “tinh linh nghe lén” của Ứng Thịnh đã bị hỏng trong trò chơi, ra ngoài lại thay mới. Phía Bạch Điểu có lẽ đang nhắc nhở tên này, đang mắng người.
Cậu cũng không có thời gian thương tiếc “điện thoại di động”. Trước mắt họ dường như đang đi vào ngõ cụt. Để giải quyết khốn cảnh thì buộc phải liên lạc với ông anh. Mà một khi đã liên lạc thì sẽ làm lộ dấu vết của anh cậu, âm mưu của Bạch Điểu sẽ thành công.
Có vẻ như cách khả thi duy nhất hiện tại là liên lạc với ông anh trong phó bản như Ứng Thịnh.
“…”
Xác suất này dường như còn nhỏ hơn.
Đỗ Nhất Tân cảm giác mình nghĩ nhiều quá sắp hói rồi. Cậu vỗ ót một cái: “Thôi được rồi, thuyền đến đầu cầu ắt tự thẳng, chúng ta đi ăn gì trước đi.”
Tiếng hét từ phía bên kia cuối cùng cũng ngừng lại. Ứng Thịnh có lẽ không nghe thấy lời cậu, đang đen mặt định đội lại mũ bảo hiểm, lại bị Đỗ Nhất Tân níu lại.
“Ở gần đây thôi, không cần đi xe.”
“?”
“Đi ăn thôi.” Đỗ Nhất Tân xem như là đương nhiên.
“Đùa gì thế, sao tôi phải đi với cậu.”
“Trưa nay anh bỗng nhiên xuất hiện, tôi còn chưa ăn no. Lại còn xảy ra nhiều chuyện lung ta lung tung như thế, không phải anh nên chịu trách nhiệm à?”
“Cái…”
Không để Ứng Thịnh từ chối, Đỗ Nhất Tân đã kéo hắn theo.
Mười phút sau, cả hai ngồi trong quán xiên nướng.
Dù đã gần tối nhưng vẫn chưa đến giờ cơm nên quán xiên nướng cũng không có nhiều người. Ứng Thịnh ngồi trên băng ghế gỗ, đôi chân dài hơi không duỗi nổi, mặt không thay đổi nhìn người đối diện đang gọi đồ ăn.
“Cái này, cái này, cái này nữa! Cứ đem 10 xiên lên trước đi.” Đỗ Nhất Tân chỉ từ đầu đến cuối, “Hai chai bia nữa.” Sau khi người phục vụ xuống thì cậu thấy Ứng Thịnh cứ nhìn mình chằm chằm: “Sao, không mang tiền à? Đừng lo, tôi mời khách.”
Đột nhiên, cậu nghĩ đến gì đó, cau mày: “Nhưng mà đừng có vì cái này mà yêu tôi đó. Tôi thật sự không thích đàn ông đâu.”
Nghe vậy, Ứng Thịnh suýt té ghế. Một lúc lâu sau, hắn mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Đầu cậu có hố à.”
“Có vết xe đổ ấy mà.” Ban đầu Đỗ Nhất Tân muốn nhắc đến Ngải Nhạc, nhưng nhớ lại lần đầu gặp gỡ không vui với Ứng Thịnh thì đành lắc đầu nói: “Nhưng mà sao vừa rồi anh lại bịt miệng tôi, làm tôi nhịn mà phát hoảng. “
Nhắc đến chuyện này, tâm trạng Ứng Thịnh lại xấu đi: “Bốn mắt là một tên biến thái. Hắn thích nhất là hành hạ người khác. Nếu muốn đau lâu hơn thì tùy cậu.”
Đỗ Nhất Tân sờ cổ mình, không nói gì.
Ứng Thịnh nhìn thấy, đột nhiên hỏi: “… Vẫn đang đau à?”
“Anh hẳn phải biết rõ hơn tôi chứ.” Đỗ Nhất Tân cười, bỏ tay xuống, “Anh có đau không?”
“…” Ứng Thịnh ngoảnh mặt đi, tự vấn làm sao mình có thể hỏi một câu ghê tởm như vậy.
Mà khi hắn nghiêng đầu đi, Đỗ Nhất Tân lại nhìn thấy chiếc kim đen trên cổ thanh niên cùng chiếc khuyên tai phản chiếu ánh bạc. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại giơ tay sờ lên.
Vẻ mặt Ứng Thịnh kinh hoàng: “Cái đệt, cậu làm gì thế?”
“Tôi muốn sờ xem có cảm giác không.”
“… Cậu muốn cảm giác gì.”
“Cảm giác bị kim đâm á. Mặc dù khi đâm vào thì rất đau, nhưng sau đó thậm chí sờ còn không thấy đâu.” Đỗ Nhất Tân cúi đầu, đương nhiên không nhìn thấy cổ mình.
Ứng Thịnh: “…” Có phải hắn nghĩ nhiều rồi không? Sao tự dưng cảm giác thằng cha này hơi nguy hiểm.