Ma Kết bàng hoàng nhìn Song Ngư, cô đuổi anh sao. Tim Ma Kết khẽ nhói khi nhìn thấy ánh mắt căm hận của Song Ngư nhìn mình, anh biết cô đang rất hận anh vì những gì mà anh đã gây ra cho cô. Lúc này đây cái ý nghĩ sẽ theo đuổi lại Song Ngư của Ma Kết đã bị đẩy sang một bên khi nhìn vào mắt cô, và anh sợ. Anh sợ Song Ngư sẽ không chấp nhận anh lần nữa. Nhưng điều quan trọng bây giờ không phải là Song Ngư có chấp nhận anh lần nữa hay không, mà là nếu như bây giờ cô đuổi học anh thì anh sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Giờ đây anh rất hy vọng Song Ngư sẽ đổi ý.
– Ngư nhi, anh nghĩ em không nên làm vậy đâu – Xà Phu khẽ nói với Song Ngư, anh không đồng ý Song Ngư làm như vậy.
Song Ngư không nói gì, cô im lặng nhìn Xà Phu rồi lại liếc nhìn Ma Kết sau đó thì bỏ đi không nói một lời.
– Ngư nhi… – Xà Phu gọi, anh chạy theo Song Ngư trước khi đi không quên nói với hiệu trưởng – Ông chỉ cần đuổi học Tuyết Nhi, Ma Kết không cần đâu – nói xong thì chạy biến đi.
Lúc này Ma Kết cùng những người khác mới thở phào. Họ không ngờ Song Ngư lại đưa ra quyết định đó, nói thế nào Ma Kết và Song Ngư cũng từng yêu nhau, cô cũng không nên làm vậy. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ lỗi một phần cũng do Ma Kết, ai đời lại đi bênh vực cho kẻ thù của người từng là người yêu mình chứ. Thiệt hết nói.
Về phía Song Ngư, cô rời khỏi trường học. Mới sáng sớm đã xảy ra bao nhiêu chuyện thật làm cô không còn tâm trạng để học nữa. Tâm trạng đã không tốt giờ càng tồi tệ hơn khi Song Ngư không thể liên lạc được với Xử Nữ, từ tối qua tới giờ điện thoại cứ thuê bao làm cho cô lo lắng không thôi.
– Sao không nghe máy vậy chứ, con nhỏ này chết đâu rồi? – Song Ngư lầm bầm.
Brưm brưm…Điện thoại Song Ngư đột nhiên vang lên, cầm điện thoại lên khi thấy người gọi là Xử Nữ, Song Ngư vội bắt máy, chưa gì đã xả cho Xử Nữ một trận:
– Ya, cậu đi đâu từ tối qua đến giờ hả, gọi điện thì không được, muốn tớ lo chết sao?
Phía bên kia Xử Nữ phải để điện thoại cách xa tai mình để không bị điếc.
“Xin lỗi, tớ gặp một vài chuyện. Giờ cậu rãnh không, đến chỗ tớ đi.” – Xử Nữ nói khi Song Ngư đã mắng mình xong.
– Cậu đang ở đâu? – Song Ngư hậm hực hỏi.
“Bệnh viện.”
– Bệnh…What??? Cậu làm gì mà ở trong đó hả? – Song Ngư gào lên.
“Cậu đến bệnh viện trước đi, tớ sẽ kể sau.”
Xử Nữ nói xong liền cúp máy chẳng để Song Ngư kịp ú ớ gì. Quăng điện sang một bên, Song Ngư khởi động xe rồi phóng vụt đi. Xà Phu vừa chạy ra, thấy Song Ngư phóng xe chạy đi anh í ới gọi theo:
– Ngư nhi, Ngư nhi. Đi đâu vậy chứ? Taxi – vội vàng bắt một chiếc taxi, Xà Phu bảo tài xế chạy theo xe Song Ngư.
– Bệnh viện –
Xử Nữ sau khi băng bó vết thương xong thì đi đến phòng bệnh của người mình đã đụng phải để xem thế nào, khi đưa chàng trai vào đây thì bác y tá đưa cô đi băng bó vết thương còn chàng trai kia thì được đưa vào phòng cấp cứu. Khi nảy bác sĩ đến nói với cô rằng tình trạng của anh ta không sao nhưng Xử Nữ vẫn muốn đi xem thử.
Bước vào phòng, Xử Nữ liền đi đến giường bệnh. Có một bác sĩ và hai y tá đang ở đó, chắc là đến xem người đó thế nào.
– Bác sĩ – Xử Nữ nhìn vị bác sĩ đang kiểm tra lại tình trạng của chàng trai kia, Xử Nữ hỏi – Anh ta có sao không?
– Không có gì đáng ngại, sẽ sớm tỉnh dậy thôi – vị bác sĩ vừa dứt câu thì nghe chàng trai kia “ưm” một tiếng, đôi mắt dần mở ra.
Anh đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở chỗ Xử Nữ. Đột nhiên anh ta ngồi bật dậy, leo nhanh xuống giường và đến chỗ Xử Nữ, hai tay ôm chặt lấy cô không buông. Miệng không ngừng gọi Xử Nữ là tiên nữ.
– Chị tiên nữ xinh đẹp, chị dẫn Thiên Ân đi chơi có được không? Thiên Ân ở một mình buồn chán lắm – Thiên Ân nũng nịu, giọng trẻ con nói với Xử Nữ.
– Bác sĩ, như vầy là sao? – Xử Nữ nhìn vị bác sĩ hỏi. Đây chẳng phải là một chàng trai hay sao, nhưng sao lại…
– Theo kết quả kiểm tra cho thấy thần kinh của cậu ta không ổn, có lẽ trước đây đã từng gặp tai nạn và tai nạn đó làm tổn hại đến hệ thần kinh của cậu ấy. Cậu ấy có thể nhận biết được hết mọi thứ xung quanh, nhưng lại không thể nhận ra được là mình đã lớn. Tâm hồn của cậu ấy hiện tại chỉ giống một đứa trẻ 8 tuổi – vị bác sĩ nói.
– Sao chứ? – Xử Nữ thoáng ngạc nhiên khi nghe vị bác sĩ nói, cô quay sang nhìn Thiên Ân đang bám lấy mình như sam. Thiên Ân cũng đang nhìn cô.
– Ya, Xử Nữ – tiếng hét của Song Ngư vang lên khắp hành lang bệnh viện, lan vào từng phòng, Xử Nữ chợt giật mình, cô thôi không nhìn Thiên Ân nữa, quay sang bác sĩ nói:
– Cảm ơn bác sĩ, ông có thể đi rồi.
Vị bác sĩ cúi chào Xử Nữ rồi đi ra ngoài, vừa lúc Song Ngư từ ngoài đi vào gương mặt đằng đằng sát khí, theo sau là Xà Phu.
– Xử nhi, sao cậu… – Song Ngư đang định mắng cho Xử Nữ một trận vì dám làm cô lo lắng nhưng rồi lại im bặt khi chàng trai kia tức Thiên Ân, vừa thấy Song Ngư vào liền buông Xử Nữ ra mà chạy đến ôm Song Ngư làm cô đơ người.
– Có thêm chị tiên nữ xinh đẹp này – Thiên Ân lại gọi Song Ngư là tiên nữ như lúc vừa nhìn thấy Xử Nữ.
Sau màn đơ người vài giây, lúc này Song Ngư mới hồi hồn, cô đẩy Thiên Ân ra và quát lên:
– Buông ra, cô làm gì vậy hả?
Nghe Song Ngư quát, lại thêm nhìn thấy gương mặt như muốn giết người của Song Ngư, Thiên Ân vội chạy đến chỗ Xử Nữ, đứng nép sau lưng cô, ánh mắt nhìn Song Ngư sợ hãi.
Song Ngư nhìn Xử Nữ hỏi:
– Là người tớ đã đụng phải tối hôm qua, anh ta bị thương nên tớ đưa vào đây – Xử Nữ nói, cô thoáng chau mày dường như mới phát hiện điều gì đó không đúng. Cô ta? Song Ngư gọi người đang đứng sau cô là cô ta.
– Anh ta…HẢ??? ANH TA? LÀ CON TRAI Á? – Song Ngư há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Thiên Ân.
Trời ơi, tên này mà là con trai sao? Con trai gì mà còn xinh hơn cả con gái thế? Tóc thì màu tím xoăn nhẹ, gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, hai má ưng ửng đỏ, đôi môi đỏ hồng, da thì trắng như sứ. Tên này mà là con gái chắc sẽ làm cho thiên hạ đại loạn a.
– Cậu nhìn ở đâu mà nói người ta là con gái vậy hả? – Xử Nữ nhướng mày nhìn Song Ngư.
– Thật là không phải mà, người như vậy sao là con trai chứ – Song Ngư khẽ lầm bầm một mình – Nhưng mà Xử nhi…nhìn anh ta cứ như là một đứa trẻ vậy, cái cách mà anh ta nép sau lưng cậu trốn tránh cứ y như là một đứa trẻ con nép sau lưng mẹ – Song Ngư nhăn mặt nói khi quan sát hành động của Thiên Ân.
– Ừm. Anh ta tuy là một người trưởng thành nhưng tâm hồn anh ta chỉ là một đứa trẻ lên 8 thôi.
– Hể? Sao lại vậy? – Song Ngư nghệch mặt hỏi.
Xử Nữ khẽ cười khi thấy biểu cảm của Song Ngư, con bạn cô cũng có lúc đáng yêu thế này đây.
– Bác sĩ nói anh ta đã từng bị tai nạn, làm tổn hại đến hệ thần kinh nên mới như vậy.
– Ò, nhưng người nhà của anh ta đâu? Không đến sao?
– Không biết, trên người anh ta chẳng có giấy tờ tuỳ thân nào hết. Khi nảy anh ta nói anh ta tên Thiên Ân.
– Thiên Ân? – Song Ngư hỏi lại.
– Ừ – Xử Nữ nhẹ gật đầu, nhìn Xà Phu nói – Xà Phu, anh giúp em điều tra anh ta, liên lạc với người nhà đưa anh ta về, có lẽ gia đình anh ta đang lo lắng lắm.
– Được. Nhưng mà Xử nhi, em…bị thương sao? – Xà Phu vén mái tóc Xử Nữ ra sau, nhìn thấy trán cô bị băng, anh lo lắng – Có sao không?
– Không sao, chỉ bị nhẹ thôi – Xử Nữ trả lời qua loa.
– Thiên Ân không về nhà đâu, về nhà sẽ bị ba Thiên Ưng bắt nhốt. Không muốn về đâu – Thiên Ân la oan oan, liên tục nói không muốn về nhà.
– Thiên Ưng? – Xử Nữ, Xà Phu và Song Ngư kinh ngạc khi nghe Thiên Ân nhắc đến Thiên Ưng.
– Anh nói ba anh là Thiên Ưng sao? – Xử Nữ hỏi lại Thiên Ân. Thiên Ân không nói mà gật đầu liên tục.
Xử Nữ quay lại nhìn Xà Phu và Song Ngư. Thiên Ân là con trai Thiên Ưng, nếu như vậy thì… Cả ba không ai nói gì chỉ im lặng nhìn nhau, trong đầu họ dường như đang có một kế hoạch nào đó để đối phó với Thiên Ưng.
– Phòng chủ tịch tập đoàn Thiên Ưng –
Thiên Ưng ngồi im lặng trên chiếc ghế salon. Căn phòng tối tăm tĩnh mịch đến đáng sợ. Chợt cánh cửa bật mở. Rome từ ngoài đi vào, hắn cúi đầu chào Thiên Ưng rồi lên tiếng:
– Ngài Thiên Ưng cho gọi tôi.
– Mọi việc cậu chuẩn bị đến đâu rồi, hoàn thành rồi chứ? – Thiên Ưng hỏi.
– Dạ đã xong, chỉ đợi lệnh của ngài nữa thôi.
– Rất tốt, đợi thời cơ thích hợp sẽ hành động, thâu tóm toàn bộ Angela – Thiên Ưng liếc mắt nhìn Rome – Hãy nhớ kĩ chỉ có thành công, không được thất bại.
– Dạ – Rome gật đầu.
– Đúng rồi, có tung tích gì của Thiên Ân, con trai ta không?
– Tôi đã cho người ngày đêm tìm kiếm, nếu có tin tức họ sẽ báo ngay.
– Ừ. Ra ngoài đi.
Rome rời khỏi phòng, còn lại một mình Thiên Ưng, ông ta vẫn ngồi đó. Đã lâu như vậy mà vẫn chưa tìm thấy Thiên Ân ông thật sự lo lắng.
– Thiên Ân! Con đang ở đâu vậy chứ?
– Bên ngoài –
Rome vừa ra khỏi phòng thì điện thoại hắn reo lên, hắn đi nhanh về phía cuối hành lang rồi mới bắt máy.
“Lão đại, đã tìm thấy người” – bên kia, đàn em của hắn nói.
– Người hiện tại ở đâu? – Rome mở miệng hỏi.
“Dạ bọn em đã điều tra, người đang ở trong tay Xử Nữ”
Một tia sáng vụt loé lên trong mắt Rome, hắn hỏi lại:
– Có chắc không?
“Dạ chắc, bọn em đã nhìn thấy Xử Nữ cùng Thiên Ân, Song Ngư và Xà Phu đi ra từ bệnh viện”
– Tiếp tục theo dõi họ, có gì thì báo ngay cho ta – Rome nói xong thì liền cúp máy – Ha, xem ra ông trời cũng giúp mình.
Khoé môi Rome khẽ nhếch, trong đầu hắn đã có một kế hoạch khác hoàn hảo hơn kế hoạch mà hắn đã vạch ra trước đây, một kế hoạch tuyệt hảo không những có thể trả thù cho Anh Tử và Phi Ưng mà còn có thể thâu tóm tất cả những gì mà Thiên Ưng, Xử Nữ và Song Ngư đang nắm giữ. Ánh mắt Rome ánh lên tia tàn nhẫn, độc ác.
– Căn cứ Cosa Nostra –
Bầu không khí trong phòng im ắng lạ thường, ngoại trừ Kim Ngưu, Song Tử ra thì những người trong Cosa Nostra mỗi người một nơi, trầm mặc không ai nói với ai câu nào.
Cạch.
Dằn mạnh ly rượu xuống bàn, Sư Tử nhìn về phía Ma Kết đang ngồi đối diện với mình, cô lên tiếng khi không thể chịu được cái sự im lặng đến đáng sợ của hiện tại:
– Nè Ma Kết, mọi chuyện đã như thế này rồi cậu định thế nào hả? Chẳng lẽ cứ ngồi yên như vầy mãi sao? Nên làm gì đi chứ.
– Cô muốn tôi làm gì? – không nhìn Sư Tử lấy một cái, Ma Kết nói một cách vô hồn. Anh bây giờ cũng chẳng biết mình nên làm gì, tâm trí anh trống rỗng không nghĩ được gì cả.
– Chuyện đính hôn giữa cậu và Tuyết Nhi, cậu chấp nhận như vậy sao? Cậu đâu yêu Tuyết Nhi – Nhân Mã nói.
– Tôi có quyền lựa chọn sao? Những chuyện mà ba tôi đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được.
– Nói vậy mà nghe được sao hả, trái tim là của cậu, hạnh phúc có giữ được hay không là do cậu. Giữa cậu và Ngư nhi cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện, cậu cũng đã làm Ngư nhi tổn thương không ít, cậu không định bù đắp cho cậu ấy hay sao chứ? – Sư Tử hậm hực nói.
– Sư nhi nói đúng đó – Cự Giải lên tiếng, dừng một chút cô tiếp – Cậu cũng đâu muốn cậu và Ngư nhi phải kết thúc như vậy phải không? Cậu vẫn còn yêu Ngư nhi mà.
– Thì sao chứ, Ngư nhi hiện tại đang rất hận tôi, cô ấy liệu có chấp nhận tôi lần nữa hay không, sau những gì mà tôi đã làm với cô ấy. Tôi đã làm tổn thương người con gái tôi yêu, tôi không xứng với cô ấy – Ma Kết mệt mỏi đáp, trong câu nói mang giọng điệu như anh đang tự mỉa mai chính mình.
– Ai nói không xứng – Bảo Bình kích động đập bàn đứng dậy nói lớn tiếng làm Bạch Dương ngồi bên cạnh giật mình một phen, anh nhanh tay kéo cô ngồi xuống.
– Có gì từ từ nói, đừng kích động như vậy – Bạch Dương nói với Bảo Bình rồi nhìn sang Ma Kết – Ma Kết, từ trước đến nay cậu là một người không dễ bỏ cuộc tôi rất ngưỡng mộ cậu ở điểm này, nhưng nếu bây giờ vì một chút khó khăn mà cậu đã bỏ cuộc thì thật làm tôi phải thất vọng. Chằng phải trước đây dù có khó khăn gì cậu cũng giải quyết được sao.
– Đúng vậy, trên đời này người xứng với Ngư nhi chỉ có cậu thôi, chỉ có một mình Ma Kết cậu thôi. Vấn đề bây giờ ở đây không phải là Ngư nhi có chấp nhận cậu một lần nữa hay không, mà là cậu có thật sự muốn trở về bên Ngư nhi hay không thôi – Bảo Bình.
– Ngư nhi bề ngoài tuy là mạnh mẽ nhưng nói gì thì nói cậu ấy cũng là con gái, cũng yếu đuối vậy, cũng cần người bảo vệ. Nếu cậu muốn quay lại với Ngư nhi thì hãy tiếp tục cố gắng, nếu biết cậu vẫn còn yêu và muốn quay lại với cậu ấy, hãy dùng hành động của mình để cô ấy hiểu, sớm muộn gì Ngư nhi cũng sẽ mềm lòng thôi – Cự Giải cười nói.
– Đúng, tôi không thể bỏ cuộc như vậy được, nhất định phải chiến đấu tới cùng – Ma Kết dáng vẻ quyết tâm nhìn mọi người tuyên bố.
– Thế mới là Ma Kết chứ – Sư Tử chồm người qua đánh vào vai Ma Kết nhưng rồi như chợt nhớ ra gì đó Sư Tử nói – À mà, trước hết là phải tìm cách giải quyết vụ đính hôn kia đã.
– Giờ có cách là phá banh bữa tiệc đính hôn đó thôi – Cự Giải nói ra những cách mà mình đã nghĩ được.
– Chà Giải nhi à, cậu quá hay đi – Sư Tử giơ ngón cái lên tán thưởng, ôm chầm lấy Cự Giải nhảy tưng tưng.
Bảo Bình lắc đầu khẽ thở dài nhìn Sư – Giải.
– Hây, hai cái người này. Ya, tớ thấy cách đó không ổn đâu – Bảo Bình nói.
– Tại sao? Tớ thấy ổn mà – Cự Giải Sư Tử đồng thanh.
– Nè đường đường là những tiểu thư con nhà danh giá mà đi phá như vậy à, họ sẽ đánh giá thế nào về bọn mình hả? Không nên, không nên – Bảo Bình lắc đầu ngoầy ngoậy xua đi cái suy nghĩ của Cự Giải.
– Lời Bảo nhi nói phải đó, anh cũng thấy cách đó không ổn đâu – Bạch Dương nói.
– Nếu vậy thì phải làm sao giờ? – Sư Tử chán nản ngồi vào ghế cạnh Nhân Mã rồi đột nhiên quay phắt lại nhìn hai con người đang ngồi ở sopha im lặng từ đầu đến giờ không nói câu nào – Nè nói gì đi chứ hai cái tảng băng di động kia, làm gì mà ngồi im ru vậy?
Thiên Bình cùng Thiên Yết liếc mắt nhìn Sư Tử và những người khác. Thiên Yết bây giờ mới mở miệng nhưng câu nói chẳng ăn nhập gì với nội dung mà nhóm Sư Tử đang bàn.
– Song Tử và Kim Ngưu đâu?
– Ha hả, ai mà biết, sáng giờ có thấy mặt mũi ai đâu – Sư Tử lúc này mới phát dác ra sự vắng mặt của Song – Ngưu, nghe Thiên Yết hỏi thì mới chợt nhớ – Hai người họ hình như đi thăm dò tin tức gì đó thì phải.
Sư Tử vừa nói xong thì nghe tiếng mở cửa, Song – Ngưu từ ngoài đi vào. Nhìn vẻ mặt hai người nghiêm túc lạ thường, mang theo chút gì đó lo lắng.
– Có chuyện rồi.
End chap 13.