Cả hai đang ngồi luyên thuyên với nhau thì quản gia Lưu đến nhà kho tìm bọn họ, bà đẩy cửa bước vào làm cho cả hai giật mình vội đứng dậy.
“Vài ngày nữa nhà kho có thể sẽ chất đầy đồ ở đây.”
“Không còn chỗ cho hai cô ở lại đây đâu.” Bà nói.
Thẩm Miên Miên thấy khó hiểu.
“Ông chủ nói hai người chuyển lên tầng hai ở.” Quản gia Lưu nói.
“Tầng hai?”
Không phải chung tầng với Lâm Hàn Phong sao?
“Đúng vậy, cả cô và Lý Tiết Ngọc có thể ở chung.”
…
Thẩm Miên Miên và Lý Tiết Ngọc ôm đồ rời khỏi nhà kho, cả hai đi đến phòng ngủ mà Lâm Hàn Phong sắp xếp cho hai người họ.
Rõ ràng là anh cố ý, đi vài bước là đến phòng của anh luôn rồi.
Lý Tiết Ngọc nhìn căn phòng mà bất ngờ, nó rộng như phòng của Lâm Hàn Phong vậy, chăn gối nệm đều rất êm, còn có cả máy sưởi, ở đây ấm áp như vậy cô có thể ở đây sao?
“Đúng là đáng ngờ.” Thẩm Miên Miên dọn đồ ra rồi ngồi đó lẩm bẩm.
Đãi ngộ đặc biệt như thế khiến người ta nghi ngờ làm sao, mà…việc tốt thế này là dành cho Lý Tiết Ngọc phải không?
Cô quay sang nhìn Lý Tiết Ngọc, thấy con bé vui khi có chỗ ngủ mới như vậy cô cũng vui lây. Lúc trước Thẩm Miên Miên ở khu nhà bên kia dành cho người làm trong nhà cũng đầy đủ tiện nghi, không ngờ bây giờ có thể vào thẳng biệt thự ở thế này làm người ta thấy sốc thật đó.
Thẩm Miên Miên treo áo ấm của Lý Tiết Ngọc lên, đây là Lâm Hàn Phong đặt biệt mua cho con bé, nhất định anh ta sẽ để mắt đến cho xem.
…
Vài ngày sau.
Sức khỏe của Lý Tiết Ngọc cũng đã tốt hơn, vết thương đã lành lại nhiều, lâu lâu Lâm Hàn Phong cũng gọi cô đến phòng anh lấy thuốc để bôi.
Bây giờ đã là nửa đêm, Lý Tiết Ngọc lại không thể ngủ được, cô ngồi lên rồi ra khỏi phòng. Thẩm Miên Miên nằm đó, nghe tiếng đóng cửa cô lại thở dài, Lý Tiết Ngọc thường xuyên mất ngủ, dường như mỗi đêm đều mơ thấy gì đó nên mới như vậy.
Cũng không biết là mơ thấy gì nữa.
Lý Tiết Ngọc vừa đóng cửa thì quay sang thấy Lâm Hàn Phong trở về, phòng của anh và cô gần nhau, vừa đi ra đã đụng mặt thế này rồi.
Khoan đã…trên mặt anh có vết thương.
Lý Tiết Ngọc vội chạy đến đỡ lấy anh, Lâm Hàn Phong dựa vào người cô.
“Tôi…đau quá…” Anh nói nhỏ.
Cô vội đưa anh về phòng, Lý Tiết Ngọc để anh về giường nằm xuống, cô kiểm tra từ trên xuống dưới xem anh bị thương ở đâu, vết thương ở vai rất nặng, máu chảy càng lúc càng nhiều.
Cô nhớ ra trong phòng anh có hộp thuốc, vội vội vàng vàng đi đến lấy ra. Nhìn chiếc áo sơ mi dính đầy máu đỏ, cô nhìn anh, anh nhìn cô.
“Cứ làm theo ý cô đi.” Anh nhỏ giọng bảo.
Lý Tiết Ngọc đưa tay ra cởi áo cho anh, vết chém trên vai làm cô giật mình, hai tay run đến mức làm rơi chiếc áo trên tay xuống.
Anh chống tay ngồi lên: “Cô ra ngoài đi, tôi làm được.”
Lý Tiết Ngọc nắm lấy tay anh rồi lắc đầu.
“Thôi nào…cô sợ đến mặt không còn chút máu luôn kìa…” Anh nhìn cô nói.
Lý Tiết Ngọc vẫn lắc đầu, cô mở hộp thuốc ra, Lâm Hàn Phong đau chỉ có thể ngồi dựa vào đầu giường.
“Đại ca.”
Uông Thừa không biết đâu ra chạy đến, vừa xông vào phòng thì thấy cả hai đang ở cùng với nhau.
Anh đi đến: “Để tôi.”
Lý Tiết Ngọc liền lùi ra sau.
“Cô ra ngoài đi.” Uông Thừa bảo.
Lý Tiết Ngọc biết mình không thể giúp gì thêm, cô cúi đầu quay lại đi ra ngoài.
Uông Thừa cầm lọ thuốc trong tay rồi ngồi xuống.
“Cậu…”
“Con chip.” Uông Thừa nói.
Lâm Hàn Phong nhăn mặt lại vì đau.
“Để em.”
…
Một lúc sau.
Uông Thừa đã xử lý vết thương cho Lâm Hàn Phong, anh đã băng bó xong cả rồi, bây giờ chỉ để Lâm Hàn Phong nghỉ ngơi mà thôi.
Lúc này Lý Tiết Ngọc đẩy cửa đi vào, trên tay cô còn bưng một tô cháo nóng đến, vừa nãy cô đã chạy xuống nhà nấu gì đó cho anh ăn, cô đoán Lâm Hàn Phong vẫn chưa dùng bữa tối đâu.
“Cậu về trước đi.” Lâm Hàn Phong nói.
Uông Thừa đứng lên, anh cúi đầu rồi ra ngoài.
Lý Tiết Ngọc nhìn anh ngoan ngoãn đi về thì thấy làm lạ, đại ca bị thương anh ta chỉ chạy đến đây để bôi thuốc hay sao vậy?
Cô mang cháo đến chỗ Lâm Hàn Phong, cô nhìn anh, anh nhìn cô.
“Tay tôi không thể cử động được, phiền cô rồi.” Anh bảo.
Lý Tiết Ngọc gật đầu, cô ngồi xuống từ từ thổi cháo và đút cho anh ăn.
Đây là lần đầu cô xuống bếp nấu gì đó cho Lâm Hàn Phong thưởng thức đấy, chỉ là không ngờ nấu cháo rồi đút cho anh ăn như thế này thôi.
Lâm Hàn Phong cũng ngoan ngoãn ăn hết cháo, Lý Tiết Ngọc đưa cho anh li nước ấm để uống, cô vẫn ngồi đấy nhìn anh, Lâm Hàn Phong cũng biết cô định hỏi gì rồi.
“Muốn biết sao tôi bị thương à?” Anh nói.
Cô gật đầu.
“Tôi bị tấn công, tôi chỉ đi một mình nên trở tay không kịp, cũng may là còn mạng để về nhà.”
[Tại sao anh không gọi cho hai anh ấy?]
Cô lấy bút và sổ ra ghi.
“Chỉ là mấy tên nhóc, tôi có thể tự lo được.”
[Anh bị thương rồi đó.]
“Đừng lo, vết thương nhỏ thôi.”
[Như vậy là nhỏ sao?]
“Tôi sẽ không chết đâu.” Lâm Hàn Phong nói.
[Anh tự tin đến vậy sao?]
“Chuyện thường ngày ấy mà.” Anh đáp.
[Xem ra người giàu như anh cũng khó sống quá ha.]
Lâm Hàn Phong đọc xong thì bật cười.
“Nhiều tiền…cũng cô đơn.”
Lý Tiết Ngọc ngây ra, trong đôi mắt đó cô nhìn thấy anh đang rất buồn. Có lẽ người đàn ông này hiện tại có tất cả trong tay, nhưng anh ta lại không có ai bên cạnh để bầu bạn, để anh ta tin tưởng để rồi tâm sự nói ra tiếng lòng của mình.
[Anh đang buồn sao?]
“Chắc vậy.” Anh nhỏ giọng đáp.
[Có thể nói với tôi không?]
Anh bất ngờ.
[Tôi có thể nghe anh nói mà.]
[Chỉ là không thể đáp lại lời của anh mà thôi.]