[HP Đồng Nhân] Trở Về Quá Khứ

Chương 19: Mất tích



“Ông không đuổi thì tôi không đi!”

“Không tìm thấy Harry? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hermione khoanh tay ngồi xuống ghế hỏi Ron, cố gắng giữ cho giọng điệu mình bình tĩnh nhất có thể nhưng âm lượng vẫn đù hủ chết anh chàng tóc đỏ nhà Weasley. Ron run rẩy đứng kế bên nuốt nước bọt, càng lúc cậu cảm thấy Hermione có phong phạm của một nữ vương nhà sư tử, nhìn bản mặt giận dữ của cô nàng cậu cảm thấy nếu mình dám nói dối một câu đảm bảo cô sẽ hóa thành sư tử nhai sống cậu liền.

“Tớ cũng không biết. Ngày hôm qua tớ với Harry cùng nhau về kí túc xá thậm chí cậu ấy còn ngủ trước tớ. Vậy mà buổi sáng hôm nay lúc tớ gọi cậu ấy dậy lại không thấy đâu hết!”

“Không được! Chúng ta phải báo cho giáo sư Dumbledore!”, Hermione hấp tấp đứng dậy, đôi mắt lúc này đã ngập nước cơ hồ như sắp khóc đến nơi. Dạo gần đây Harry đã luôn kì quái cô thật sự rất lo lắng cho cậu, không biết vì sao cô lại có linh cảm sự mất tích của Harry liên quan đến Kẻ-chớ-gọi-tên-ra.

“Xảy ra chuyện gì thế?”, không biết từ lúc nào hai anh em song sinh hay chọc ghẹo người khác đã xuất hiện, Fred vỗ vỗ bả vai Ron hỏi.

“Tụi anh có thể giúp đỡ.”, George đứng kế bên tiếp lời.

“A đúng rồi, hai anh có mang bản đồ Đạo Tặc không? Cho tụi em mượn dùng với!” Ron đột ngột nhớ tới, quay lại vội vàng hỏi.

“Mấy ngày trước đã cho Harry rồi.”, Fred nhún vai trả lời.

“Nếu vậy có lẽ nó còn ở trong ký túc xá. Ron nhanh lên chúng ta đi nào!”

Hermione cầm tay kéo Ron chạy lên lầu không để ý gương mặt có chút đỏ của ai kia. Cô nàng đứng trước cửa phòng nhanh chóng rút đũa phép ra hô lên.

“Accio!”

“I solemnly swear that I am up to no good!”

Ron niệm chú ngữ mở tấm bản đồ ra. Cả hai cúi đầu cẩn thận quan sát từng ngõ ngách và lối đi trong Hogwarts nhưng rõ ràng không tìm thấy được tên của Harry. Ngay cả phòng Cần Thiết mà Harry thường đến cũng không thấy.

“Còn một chỗ chúng ta chưa tìm?”, Hermione nói trong khi Ron đóng lại tấm bản đồ.

“Chỗ nào?”

“Là mật thất Slytherin.”, Hermione nghi ngờ trả lời, “Tuy nhiên tớ cảm thấy bồ ấy sẽ không đi đến đó.”

“Harry không phải là Slytherin hơn nữa cậu ấy chẳng có lí do gì để đến đó cả. Ngoài ra nếu Harry có ở đó tụi mình cũng không vào được, không biết xà ngữ làm sao mà vào?”, Ron hiếm khi thông minh đột xuất bĩu môi nói chuyện.

“Nếu thế chúng ta cứ đi tìm giáo sư Dumbledore trước vậy!”

Hermione thở dài một hơi quyết định mà Ron kế bên cũng từ chối cho ý kiến dù sao trong mấy trường hợp nhức não này cậu tốt nhất cứ nghe theo lời cô nàng. Cả hai chạy lên lầu ba hướng đến phòng của hiệu trưởng, ngay lúc bọn họ chuẩn bị gõ cửa thì liền thấy giáo sư McGonagall đang mở cửa đi ra kinh ngạc nhìn bọn họ.

“Hai trò ở đây làm gì thế?”

“Thưa giáo sư, Harry mất tích rồi, tụi con tìm khắp Hogwarts mà không thấy bạn ấy đâu cả!”, Hermione gấp gáp như muốn khóc, bây giờ cô chỉ có thể trông mong vào giáo sư Dumbledore mà thôi, nếu thầy ấy không thể giúp nữa cô đành sẽ phải tự đi tìm Harry trong âm thầm.

“Sao cơ?”, McGonagall nhíu mày, “Hai đứa theo ta.”

Bà đầy cánh cửa dẫn Hermione và Ron vào phòng hiệu trưởng, ra hiệu chúng ngồi xuống ghế. Dumbledore im lặng không nói gì mà Hermione cũng rất vội, không cần sự cho phép của ông cô đã hấp tấp kể lại mọi chuyện. Ông không nói gì chỉ chậm rãi bỏ viên kẹo đường vào trong miệng, vị ngọt thấm dần vào lưỡi khiến ông thỏa mãn. Hermione nhìn thấy mọi hành động của ông, cô muốn tìm một chút cảm xúc lo lắng trong đôi mắt kia nhưng không có gì cả. Đôi mắt ấy vẫn chứa đầy ý cười ôn hòa ẩn sau cặp kính hình bán nguyệt.

“Vậy là hai trò đã không tìm thấy Harry?”

“Vâng thưa thầy, tụi con ờm có một cái bản đồ Đạo Tặc và sau khi đã kiểm tra kĩ một lượt tụi con vẫn không nhìn thấy Harry nhưng mà rõ ràng ngày hôm qua cậu ấy còn về kí túc xá chung với Ron.”

“Ta hiểu rồi. Hai trò cứ trở về trước đi về sự việc của Harry ta nhất định sẽ nghĩ cách.”

Ông đứng dậy mỉm cười hòa ái, giọng nói hiền lành cố gắng làm dịu đi nỗi lo của Hermione và Ron. Vài phút sau, lấy cớ sắp đến giờ lên lớp cả hai nhanh chóng xin phép Dumbledore ra về sau khi bị ông dụ dỗ uống hai ly nước chanh và theo như lời Ron khẳng định với cô bạn mình đó là nước đường không phải nước chanh.

“Cậu có chắc thầy ấy tìm được Harry không?”, Ron vừa đi vừa hỏi.

“Tớ không dám chắc nhưng thầy ấy là hy vọng duy nhất. Dù sao giáo sư Dumbledore cũng là vị phù thủy trắng mạnh nhất hiện giờ.” Hermione thở dài buồn phiền lắc đầu.

Nếu ở bên Hogwarts đang loạn một đoàn vì sự mất tích của Harry thì ở trang viên nhà Voldemort, kẻ đầu sỏ vẫn cực kì vô tư nhắm mắt ôm gối ngủ ngon lành không biết trời trăng mây gió gì cả.

Harry mơ mơ màng màng dần tỉnh giấc, câu chậm chạp mở mắt và đập vào mắt cậu đầu tiên chính là rèm lụa đen cùng một chiếc giường rộng lớn. Harry hoảng hốt lập tức ngồi dậy sau đó chợt phát hiện trên người mình không phải là bộ đồ ngủ quen thuộc mà là một bộ quần áo mỏng màu trắng lạ hoắc. Cậu ngu ngơ gõ đầu vài cái cố gắng nhớ lại mọi chuyện, sau khi nhờ Voldemort giúp đỡ cậu liền bị hắn bắt cóc về trang viên, rồi hắn dẫn cậu đến một căn phòng ngủ để nghỉ ngơi. Và nếu cậu nhớ không lầm đây là phòng ngủ của Voldemort mà cậu từng mơ qua.

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

“Mời vào.”, Harry luống cuống kéo tấm chăn lên khàn khàn nói.

Một con gia tinh nhanh chóng tiến vào, trên tay nó là một bộ quần áo mới cùng đồ lót cũ của cậu đã được giặt sạch. Nó đặt lên tủ đầu giường, quay đầu sang nhìn cậu lễ phép cúi đầu mở miệng.

“Ngài Potter, chủ nhân yêu cầu ta chuyển lời rằng trừ phòng này cùng dãy lầu này và cả nhà ăn, còn lại đừng đi loạn. Ngoài ra hiện tại đã đến giờ cơm trưa, mời ngài xuống dùng bữa.”

Harry không rõ vì sao mình không được đi đến phòng khác nhưng cậu vẫn gật đầu, vội vã tắm rửa sơ, thay quần áo.rồi đi theo gia tinh xuống lầu. Ở trong phòng ăn, không hề có một bóng dáng ai khác ngoài Voldemort và rắn nhỏ Nagini.

{Đêm qua ngủ ngon chứ?}

{Rất tốt!} Harry thành thật đáp {Ông đẫn tôi tới đây là vì cái gì? Muốn biến tôi thành con tin sao? Nếu thế tại sao ông không tịch thu đũa phép của tôi?}

{Mi muốn biết?} Voldemort hỏi trong khi tiếp tục cắt miếng thịt bò trong dĩa.

{Đúng thế.} Cậu gật đầu nhìn về phía hắn chờ đợi.

{Một khi đã thế nói với mi cũng không sao. Ta không ép mi phải thành con tin nhưng nếu mi nghĩ mi đang là con tin ta cũng không ý kiến. Đũa phép của mi ta cũng không cần phải tịch thu dù sao mi vẫn cần một thứ gì đó để phòng thân. Trang viên này cũng chưa chắc đã an toàn và ta không mong Kẻ Được Chọn phải chết vì lí do xàm xí nào đó. Và đem mi về đây chỉ vì ta muốn nhìn phản ứng của lão già Dumbledore kia thôi chắc hẳn sẽ rất là thú vị.”, Voldemort cười lạnh trả lời, buông nĩa xuống lấy khăn lau miệng.

{Nói tóm lại chỉ là để thỏa mãn cái sở thích quái dị của ông!} Harry không chế được giọng điệu bắt đầu xù lông, câu không hiểu vì sao mình lại tức giận khi nghe câu trả lời của Voldemort kiểu như cậu đang mong chờ một đáp án khác của hắn vậy.

{Mi cứ ở đây tạm một thời gian đi coi như là một kì nghỉ ngắn hạn cũng được không cần phải học tập gì đâu. Dùng bữa ngon miệng, Potter.}, Voldemort lơ câu hỏi của Harry, đứng dậy cùng Nagini rời khỏi phòng ăn để lại Harry vẫn ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa mọi chuyện.

Sau khi dùng bữa xong, Harry trở về phòng ngủ nhưng dù sao cậu vẫn chính là một Gryffindor chính cống, hết sức tò mò tại sao Voldemort lại không cho mình đi xung quanh do đó cậu liền lấy áo khoác tàng hình mình giấu bên người bắt đầu chuyến hành trình tham quan trang viên của Voldemort.

*26.05.18*


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.