Ông Xã Đáng Sợ Quá Đi!

Chương 11



” Ngốc quá đi!”- Trạch Dương hôn lên trán cô, cô ngốc nghếch thế này anh yên tâm làm sao được.

Nhìn cô vợ nhỏ trong lòng mình, trong lòng ngổn ngang vô cùng. Sau này sinh con không biết cô trông nổi con không nữa. Sao thấy tương lai mịt mù quá vậy nè! Bạch Diêm An mở mắt nhìn anh cô đâu biết làm chuyện đó lại mất sức đến vậy.

“Ông xã, em đói!”- Bạch Diêm An đặt tay lên ngực anh làm nũng.

” Để anh đi hâm lại đồ ăn cho em.”

“Không chịu, em muốn ăn đồ anh nấu cơ.”

” Được để anh nấu cho em ăn. Đi tắm trước đi.”

Bạch Diêm An gật đầu nhìn anh rời đi cô mới cử động cơ thể đau nhức của mình. Cùng anh vận nộn thêm hiệp nữa đúng là sai nhầm lớn của cô. Cũng may sau khi tắm xong cô thấy thoải mái hơn.

Trạch Dương nấu cho cô một bát mỳ tươi.

“Thơm …thơm quá!”- Bạch Diêm An đứng trước cửa đôi mắt tròn to nhìn anh.

“Lại đây xong rồi!”- Trạch Dương mang bắt đặt ra bàn ăn.

“Là mỳ tươi? Anh làm sao?”- Bạch Diêm An bất ngờ kêu lên lâu lắm rồi cô mới ăn món này!

“Ngốc quá dương nhiên không phải, mỳ này do đầu bếp ở đây làm sáng nay mới mang tới.”- Trạch Dương nhìn cô cười xem ra đã đói lắm rồi!

“Ăn chậm thôi! Không có ai tranh với em đâu!”

“Em muốn ăn nữa!”

“Không lên ăn nhiều một lúc, uống thêm sữa đi!”- Trạch Dương lấy cho cô thêm ly sữa tươi.

Bạch Diêm An muốn bất bình nhưng không có tác dụng cô uống một ly sữa sau đó thấy anh rửa bát. Trạch Dương đến bên cạnh ngồi cùng cô xem một bộ phim hàn quốc. Buổi tối cô cùng anh tới trại lửa mọi người tập trung ở khu ngoài trời đốt lửa lớn nướng thịt uống rượu. Lần này anh không để cô uống mấy thứ hại thân thể đó nữa.

“Trạch phu nhân, thật may gặp cô ở đây?”- Hạ Nguyệt Phương bước tới gần cô.

“Hạ tiểu thư. Chuyện tối qua thành thực xin lỗi cô.”

“Trạch phu nhân đừng nói vậy tôi ngại lắm! Trạch thiếu gia đã đưa tôi bộ đồ mới còn đền tiền cho tôi. Trạch phu nhân nghe nói cô đang ở thành phố S trùng hợp tôi cũng ở đó không biết cô có muốn lúc rảnh rỗi đi uống cafe với tôi không?”

“Hạ tiểu thư cũng ở thành phố S sao? Thật may ở đó tôi không có người bạn nào cả. Chúng ta trao đổi số điện thoại được không?”- Bạch Điêm An vui vẻ rút máy ra.

” Được chứ! Số của tôi là xxxxxxxxxx. Phu nhân rảnh rỗi thì nhớ đến tôi nha! Tôi xin phép đi trước.” – Hạ Nguyệt Phương liền rời đi.

Trạch Dương bị dám người lôi lôi kéo kéo mới có thể mang đồ ăn về cho cô. Sau đó anh lại bị lôi đi uống vài chén rượu với đám bạn công tử của anh. Anh ra hiệu cho Tiểu Ngũ đứng gần đó giúp anh giải vây tranh thủ không có ai để ý liền ôm theo cô vợ nhỏ trốn về căn nhà của hai người. Bước vào phòng anh liền ép cô vào tường dịu dàng hôn lên môi cô, nụ hôn nồng nhiệt đến đọ cô không thể đứng vững ôm lấy cổ anh. Trạch Dương bế cô lên đem cô vào trong phòng ngủ hai người.

” Ông xã, tắt đèn đi đã.”

“Cứ để vậy đi anh muốn nhìn thấy em.”

” Như vậy thì ngại lắm!” – Bạch Diêm An che mặt mình lại xấu hổ quay đi.

” Ngại gì chứ! Chúng ta là vợ chồng mà!”

Anh kéo khoá váy cô xuống mang nó vất qua một góc, khuôn mặt cô liền đỏ ửng. Cô vội che đi bầu ngực trắng nõn của mình. Trạch Dương không để tâm bàn tay vuốt ve cơ thể của cô, muốn từng chút từng chút ăn cô. Anh nâng nhẹ chân cô lên kê lên người mình. Trạch Dương cúi xuống hôn lên vành tai cô khiến cô co rụt người lại.

“Trạch Dương.”

“Gọi ông xã.”

“Ông xã.”- Bạch Diêm An hổn hển gọi nhỏ.

Trạch Dương nghe xong không kìm nổi bình tĩnh ấn cơ thể mình trong người cô. Bạch Diêm An run lên hai chân co rụt lại.

“Ông xã… ông xã…”- Bạch Diêm An sợ hãi kêu lên vòng tay ôm lấy cổ anh.

Trạch Dương nhìn khuôn mặt non nớt đỏ ửng của cô nhịn không nổi hôn lên môi cô muốn mang cơ thể nhỏ đó nuốt vào trong mình.

Hai người đã ở lại tròn bảy ngày trở về thành phố S. Lúc trở về Bạch Diêm An được anh bế đặt lên giường. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ ngon lành anh không lỡ gọi cô dậy.

Sau chuyến du lịch công việc chất đống Trạch Dương cực lực làm còn Bạch Diêm An nhàn nhã chảy khắp công ty buông dưa với mọi người. Vốn dĩ hạnh phúc thì chẳng bao lâu dài.

\~\~\~\~\~\~\~\~\~hai tháng sau\~\~\~\~\~\~

Bạch Diêm An ngồi trong văn phòng đánh văn bản Tiểu Nhị mang tài liệu cho cô.

“Phu nhân, cô không sao chứ? Sắc mặt cô không tốt.”

“Tôi có chút hơn mệt! Nhưng không sao anh đừng nói với ông xã của tôi nha!”

“Nhưng vậy không được đâu? Nếu phu nhân mệt thì lên ở nhà nghỉ ngơi chứ! Phu nhân và giám đốc cãi nhau sao.”

“Không có, tôi chỉ không muốn anh ấy nghĩ tôi yếu đuối thôi!”

“Phu nhân nghĩ nhiều rồi! Vốn dĩ từ bé tiểu thư đã được nuôi dạy như một nàng công chúa yếu đuối là chuyện bình thường thôi.”- Tiểu Nhi nhẹ nhàng nói.

Mặc dù Tiểu Nhị nói vậy cô vẫn cảm thấy bản thân chỉ hơi mệt mỏi không có gì quá lo lắng phải bảo anh bởi anh rất bận rộn với công việc, cô không muốn anh phải lo cho mình nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.