Giả! Đều Là Giả!

Chương 25



Hai người cùng nhau trải qua một cái Tết ngọt ngào ấm áp.

Nếu hỏi rằng có chuyện gì không tốt…

Đó là chỉ cần Bánh bao sữa không cẩn thận thì lại mệt đến mức hôm sau cũng không xuống nổi giường.

Có câu “tiểu biệt thắng tân hôn”, nói chi hai người chưa ở bên nhau được bao lâu đã phải xa cách một thời gian dài không gặp.

Nhưng dù mệt cũng rất vui vẻ.

Bánh bao sữa vừa xấu hổ lại vừa hưng phấn nghĩ: thật ra mệt cũng tốt, ngủ rất ngon.

Mùng hai Tết, Bánh bao sữa đến nhà cha và mẹ tặng quà chúc Tết, cha mẹ cậu đều cảm thấy năm nay con trai mình vui vẻ hạnh phúc hơn trước rất nhiều.

Đến mùng 7 đoàn phim phải trở lại làm việc, Bánh bao sữa lưu luyến chẳng muốn đi chút nào.

Kim chủ cũng không nỡ, đã quen trong nhà có bạn trai vừa ngoan vừa ngọt chờ mình mỗi ngày. Bây giờ bỗng nhiên em ấy đi mất, trong nhà lại vắng vẻ quạnh quẽ quá chừng.

Kim chủ đưa người đến đoàn phim, lấy khăn quàng cổ của mình quàng cho cậu: “Đi đi, nửa tháng nữa anh đến tiệc đóng máy đón em.”

Bánh bao sữa ngửi mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc trên khăn quàng, hai mắt hồng hồng cố gắng nhịn khóc thương lượng: “Có thể gọi video mỗi ngày được không ạ?”

Thật ra Bánh bao sữa rất ít khi khóc nhè, chỉ trừ những lúc trên giường bị bắt nạt đến mức không chịu nổi.

Kim chủ sợ cậu buồn quá nên cố ý trêu: “Gọi chứ, mặc quần áo hay không mặc quần áo, gọi kiểu gì ông xã cũng chiều em hết!”

Lần này không chỉ hai mắt hồng, mà cả mặt cũng hồng luôn.

Bánh bao sữa thấy hơi xấu hổ vì không kiềm chế được cảm xúc, cậu thấy hình như mình mít ướt quá nên lắp bắp giải thích: “Chỉ muốn thấy mặt thôi mà!”

Kim chủ xoa xoa tóc cậu xấu xa cười: “Ừ, chỉ nhìn thấy mặt thôi không được nhìn anh làm đâu đấy. Khi nào về ông xã thưởng cho em một bữa tiệc lớn.”

Bánh bao sữa: “…”

Tiệc đóng máy hôm đó lại đúng lúc Kim chủ có buổi tiệc rượu phải tham gia.

Lúc gọi video Bánh bao sữa mềm giọng thương lượng: “Ăn xong em tự về nhà chờ ngài, ngài uống ít rượu thôi nhé.”

Kim chủ tính toán thời gian, đúng là không tiện đến đón cậu nên đánh đồng ý.

Tiệc rượu do hồ bằng cẩu hữu tổ chức, trên thương trường không tránh được phải đụng chạm nên ai cũng mang theo nụ cười giả dối ca ngợi xã giao lẫn nhau.

Vô tình Kim chủ lại nghe thấy tên bạn trai mình được nhắc đến.

“Ông để ý ai? Thời Hạnh á? Thôi đừng đi, lần trước tổng giám đốc Lưu muốn bao cậu ấy, không ngờ cậu ta giận dỗi làm ầm lên đấy.”

“Ném cho cậu ta một đống hợp đồng phim ảnh quảng cáo xem có chịu ngay không?”

“Sếp Lưu mà còn thiếu dăm ba cái bánh ngọt ấy ư? Cậu ấy không dễ chơi đâu, thật sự thanh cao đấy!”

“Xời, chẳng qua do không đúng ý thôi!”

“Không đâu, ông biết diễn viên hạng A của công ty bên đó không? Người mới bị dập mấy hôm trước ấy, cậu ta là do sếp Lưu nâng đỡ lên đấy. Cậu Thời Hạnh kia lúc trước bị ép đến không ngóc đầu lên nổi cũng vẫn không chịu thua.”

Câu tiếp theo là gì Kim chủ đã không còn tâm trạng nghe nữa, tức giận và khiếp sợ đã dâng đầy cõi lòng hắn.

Thời Hạnh không cho người khác bao, thà bị công ty chèn ép cũng không chịu để người bao nuôi. Thế nhưng lúc trước cậu lại tự mình bò lên giường hắn.

Cậu không cần địa vị, không cầu danh tiếng, lại nguyện ý dâng tất cả cho mình.

Kim chủ cứ tưởng rằng Bánh bao sữa giống mình, từ quan hệ bao nuôi phát triển thành thích đối phương. Thế nhưng xem ra… Hình như đáp án đã nằm ngay trước mắt.

Kim chủ thậm chí còn chẳng thèm xử lý hai kẻ đang nghị luận sau lưng Bánh bao sữa, hắn chộp lấy áo khoác rồi lập tức rời đi.

Bên ngoài lạnh lẽo làm Kim chủ bình tĩnh trở lại, hắn cho tài xế về nhà, tự mình lái xe đến khách sạn nơi Bánh bao sữa đang dự tiệc đóng máy.

Hắn nhắn tin cho Bánh bao sữa, bảo rằng mình đang ở dưới lầu cho cậu.

Cũng vừa lúc bữa tiệc đã gần kết thúc, không lâu sau đã thấy Bánh bao sữa chạy xuống dưới. Cậu lên xe không nhìn thấy tài xế thì hơi sửng sốt: “Sao ngài lại đến đây? Không phải đang bận à?”

Kim chủ ra hiệu ý bảo cậu ngồi xích lại: “Nhớ em quá nên đến đây.”

Bánh bao sữa ngoan ngoãn ngồi xích qua ôm eo Kim chủ, có cảm giác có gì đó không đúng lắm nên mềm mại hỏi: “Sao thế ạ?”

Kim chủ hôn bên thái dương cậu: “Thích anh lâu lắm rồi đúng không?”

Tuy là câu nghi vấn, nhưng lại là ngữ điệu trần thuật.

Bánh bao sữa không hiểu tại sao đột nhiên Kim chủ lại hỏi chuyện này, cậu mím môi không nói chuyện chỉ ôm kim chủ chặt thêm chút nữa.

Kim chủ hôn hôn đỉnh đầu cậu, giọng nói dịu dàng như nước, hướng dẫn từng bước một: “Biết anh từ khi nào? Nói cho anh biết với được không?”

Bánh bao sữa làm ổ trong ngực Kim chủ một lúc lâu sau mới trả lời: “Lúc học năm nhất… vào kì nghỉ đông em đến công ty ngài thực tập.”

Từ lúc học đại học Bánh bao sữa đã không thích về hai ngôi nhà kia, lúc đó vẫn chưa có công ty nào nhìn trúng cậu, nhân dịp nghỉ đông cậu lấy lý do đi thực tập để không phải về nhà.

Đa số mọi người ở công ty đã nghỉ đông từ 27 28 tháng Chạp. Thế nhưng Bánh bao sữa vẫn kiên trì làm đến tận đêm 30.

Lúc đó vẫn còn nhỏ, hôm ấy tâm trạng không tốt, làm sai chút việc nên bị quản lí ân cần “dạy bảo” cả buổi.

Đúng lúc Kim chủ đi qua, hắn lấy cớ cần Bánh bao sữa giúp mang đồ đến phòng tổng giám đốc để giải vây cho cậu.

Mượn cớ vậy nên chẳng có việc gì để cậu làm, Bánh bao sữa cứ thế ngồi ngoài cửa nhìn lén hắn 2 tiếng đồng hồ đến tận lúc về.

Bánh bao sữa hơi xấu hổ: “Em muốn cảm ơn ngài từ lâu nên sau đó chú ý ngài khá nhiều…”

Kim chủ vắt óc suy nghĩ hồi lâu vẫn chẳng thể nhớ ra lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Nghĩ đến bé con lúc ấy mới 18 tuổi lại chẳng có một mái nhà thật sự để về, đêm giao thừa còn bị quản lý mắng một trận, Kim chủ lại thấy đau lòng không chịu nổi.

Chỉ vì một chút việc thiện vô tâm của mình mà cậu bắt đầu một nỗi tương tư, tận sáu năm yêu thầm vất vả.

Kim chủ ôm người lòng dịu dàng dỗ dành cậu: “Là anh phải cảm ơn em mới đúng, cảm ơn em đã cho anh có một người bạn trai tốt như vậy.”

Hắn nhẹ nhàng hôn hai má người trong lòng: “Nhiều năm như thế vất vả cho em quá.”

Bánh bao sữa nói ra được chuyện sâu kín trong lòng, cả người cũng nhẹ nhõm hẳn. Cậu nằm trong lòng Kim chủ, trái tim ấm áp quá đỗi, cọ cọ bên cổ hắn mấy cái mới đáp: “Không vất vả, chỉ thích anh thôi, cứ thích mãi rồi cũng đến ngần ấy năm.”

Kim chủ đau lòng không chịu nổi.

Phải có bao nhiêu dũng khí, phải thích nhiều đến nhường nào mới có thể đơn thương độc mã yêu thầm một người suốt ngần ấy năm?

Thậm chí lúc đó, đoạn tình cảm này có thể chết yểu lúc nào không hay.

Kim chủ ôm người chặt thêm chút nữa, nói ra lời hứa hẹn: “Còn rất nhiều những cái sáu năm sau này anh đều sẽ bên em, giúp em bù lại sáu năm vất vả đó.”

Ngoài cửa sổ xe trăng sáng sao thưa, thanh âm Kim chủ dịu dàng mà đầy kiên định: “Thời Hạnh, anh yêu em.”

Bánh bao sữa chôn mặt trong lòng kim chủ, lồng ngực nóng bỏng, khóe mắt cũng cay cay, cậu nghẹn ngào: “Em cũng yêu ngài.”

Em yêu người trong một đêm đông giá rét. Một đêm đông buốt lạnh khác cuối cùng em cũng đợi được người. Từ đây, thế giới của em bốn mùa đều là ngày xuân ấm áp, rực rỡ sắc hoa.

Hết chương 25

HOÀN CHÍNH VĂN

Còn 5 phiên ngoại nữa nha mọi người ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.