Giả! Đều Là Giả!

Chương 20



Chia tay lần này chẳng biết đến khi nào mới lại có cơ hội gặp nhau.

Bộ phim đã tiến vào giai đoạn quay ngoại cảnh, cần phải đi chuyển đến thành phố khác để tiếp tục hoàn thiện phần còn lại.

Đoàn phim đang gấp rút chạy tiến độ cho kịp lên sóng mùa hè này thế nhưng đạo diễn không hề có ý định hạ thấp yêu cầu với diễn viên. Thời gian gấp, nhiệm vụ nặng nề, ngay cả Tết đến kề bên cả đoàn cũng phải gấp rút chạy theo deadline.

Thời gian này Kim chủ lại không bận rộn lắm. Mỗi khi rảnh rỗi hắn lại cùng Bánh bao sữa gọi video nhỏ to tâm sự, Bánh bao sữa hừng hực quyết tâm vì công việc, thời gian rảnh rỗi hằng ngày đều lo nghiên cứu kịch bản, vậy nên ngày tháng xa nhau cũng không đến nỗi quá muộn phiền.

Mãi đến 30 Tết hôm ấy.

Bánh bao sữa rất muốn được cùng Kim chủ đón năm mới. Không chỉ vì cậu yêu người ấy, mà còn vì cậu đã một mình nhiều cái tết rồi, cậu thật sự cảm thấy rất cô đơn.

Chuyện nhà Bánh bao sữa cũng chẳng đến nỗi bi thảm gì, chỉ là cha mẹ cậu ly hôn sau đó cả hai lần lượt có gia đình mới. Hai người đều cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu, vậy nên lúc nào gặp Bánh bao sữa họ cũng thấy áy náy và dè dặt.

Bánh bao sữa có cha ruột mẹ ruột cũng có cả cha dượng mẹ kế, tất cả bọn họ đều đối xử với cậu vô cùng tốt, hầu như chưa một câu to tiếng hay nặng lời.

Thực sự tốt vô cùng, nhưng cũng khách sáo vô cùng. Tựa như đang chiêu đãi cậu bé hàng xóm nhà bên. Thế nhưng cậu không phải là khách, vậy nên bầu không khí giữa bọn họ luôn gượng gạo, mất tự nhiên.

Từ khi lên đại học Bánh bao sữa không còn về nhà thường xuyên nữa.

Như vậy bọn họ không cần gặp nhau. Cậu không ngượng nghịu, cha mẹ không áy náy, dì dượng không khó xử, với ai cũng tốt.

Bánh bao sữa cũng đã quen một mình, chỉ là dạo gần đây được Kim chủ dỗ dành cưng nựng quá nên hình như có chút đỏng đảnh khó chiều rồi.

Bánh bao sữa bất đắc dĩ cào cào tóc mình, buồn rầu nghĩ: Chẳng thoải mái như được Kỳ Thâm xoa đầu gì hết.

Đoàn phim gấp gáp cả ngày, kết thúc công việc mọi người hẹn nhau cùng đón giao thừa. Thời gian đã quyết, nhà hàng đã chọn thậm chí còn mua sẵn cả pháo hoa.

Bánh bao sữa về khách sạn gọi điện cho Kim chủ, thế nhưng không kết nối được, cậu loay hoay một lát lại thành đến chậm, thế là vô tình chạm mặt mấy người ở đoàn phim khác.

Cậu thấy có người nhắc đến tên mình: “Với năng lực và vị trí của cậu ta hiện tại làm sao có cửa được đóng phim cùng cô Dư. Chắc chắn là ôm đùi lớn mới leo được như vậy.”

“Nhờ vào đàn ông leo được đến vị trí đó, cũng ganh đua gớm đấy.”

“Cậu ta bị nghệ sĩ hàng đầu công ty chèn ép đã nhiều năm không đua không được.”

Lời họ nói khó nghe vô cùng.

Ở đây nhiều người, làm lớn chuyện thì quá khó coi. Bánh bao sữa cố nhịn lửa giận, trong lòng bắt đầu tính toán xem có nên chọn một đêm tối không người, sao thưa gió lạnh trùm bao bố tẩn cho tên đấy một trận nhớ đời không.

Người này còn không biết sống chết chặn Bánh bao sữa trong thang máy.

Lúc này không có ai, Bánh bao sữa lạnh mặt nhìn tên kia, ngữ khí thờ ơ: “Có chuyện gì?”

Đối phương cười lạnh: “Cũng ngông cuồng phết nhỉ? Đúng là có chống lưng có khác.”

“Ồ, cậu cũng thấy đó.” Bánh bao sữa cười cười, mở điện thoại lên Baidu gõ mấy chữ “Thật ra cậu muốn tìm chống lưng chứ gì. Cứ lên Baidu hỏi là được nhé.”

Baidu hỏi đáp: Nam nam với nhau thì hành sự thế nào?

Đối phương nghiến răng nghiến lợi trừng cậu: “Cậu không biết xấu hổ à?”

Bánh bao sữa trưng ra gương mặt ngây thơ vô tội: “Ừ, tôi không có kinh nghiệm nên đành chỉ cậu lên Baidu tìm thôi. Sao vậy?”

Cậu cất điện thoại vào túi: “Cậu cũng không biết xấu hổ thật đấy. Mấy chuyện thế này cũng dám chường mặt đi hỏi người khác, chậc chậc.”

Đối phương tức đến muốn giãy lên: “Cậu bớt ngông cuồng đi! Cậu nghĩ xem tại sao Kỳ Thâm lại muốn nâng đỡ cậu? Kẻ tiểu nhân đê tiện như hắn đến thủ đoạn con người không ai làm còn dám mang ra đối phó với anh em ruột. Chẳng qua cậu cũng chỉ là kẻ thí mạng cho hắn lợi dụng thôi, bớt ảo tưởng đi. Cười chết mất.”

Sắc mặt Bánh bao sữa đột nhiên sa sầm.

Cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương: “Cậu lặp lại lần nữa xem?”

Tên kia cứ nghĩ Bánh bao sữa bị chuyện mình kể dọa sợ: “Tôi nói là cậu bị lợi dụng đấy, đắc ý cái gì.”

Mặt Bánh bao sữa lạnh băng: “Tôi không có gì đắc ý, nhưng nếu cậu nói xấu anh ấy thêm một lần nào nữa thì sau này công việc của cậu, gặp cái nào tôi giành cái đó!”

Bánh bao sữa bị tên ngốc kia chọc cho giận run cả người. Cậu đành đứng bên ngoài một lát cho bình tĩnh rồi mới vào phòng của đoàn phim mình.

Vừa bước vào đã thấy Kim chủ đang nói chuyện với đạo diễn.

Bánh bao sữa: “!!!!!”

Cậu là nam chính tất nhiên phải ngồi vị trí trung tâm, nhưng ở bàn chính cậu là người có thâm niên ít nhất, lại còn đến muộn, theo quy củ phải tự phạt ba ly, theo lễ nghĩa phải rót rượu cho cả bàn.

Lúc rót rượu cho Kim chủ suýt nữa Bánh bao sữa làm rơi ly, vì tên kia dám khều mắt cá chân cậu dưới gầm bàn!

Cậu thấy rõ nụ cười chưa dứt bên khóe môi Kim chủ, ánh nhìn của hắn cũng đang rơi trên người cậu.

Bánh bao sữa tính tính thời gian, cuối cùng cũng rõ vì sao lúc nãy mình gọi điện cho Kim chủ không được.

Lúc ấy chắc là Kim chủ đang trên máy bay.

Anh ấy đến đây cùng mình đón năm mới!

Hiểu rõ chuyện này, trong lòng Bánh bao sữa thấy ấm áp kì lạ, trái tim bỗng chốc nhẹ hẫng như muốn bay lên. Giận hơn ban nãy cũng lặng yên mà tiêu tan sạch.

Đêm giao thừa có bạn trai bên cạnh, ai rảnh đi giận dỗi mấy kẻ ngu làm chi.

Kim chủ không nói gì nhiều với Bánh bao sữa, cả buổi hầu như chỉ tiếp chuyện với đạo diễn, nhưng mỗi lần cậu uống xong một ly rượu Kim chủ lại xoay bàn, món ăn mới lên nhất định sẽ nằm trước mặt cậu.

Bánh bao sữa: “…”

Cậu nhớ lại lần trước say xỉn bét nhè, trước mọi người mặt lại đỏ bùng vì xấu hổ.

Rượu quá ba tuần, Kim chủ là nhà đầu tư đến thăm đoàn phim, tất nhiên mọi người đều mang theo đủ tâm tư nhiệt tình đến mời rượu hắn.

Có người lân la dò hỏi: “Hôm nay sếp Kỳ đến thăm đoàn phim thế này bạn gái ngài sẽ không giận đấy chứ?”

Kim chủ không vội trả lời, cố ý nhìn thoáng qua Bánh bao sữa.

Thật ra cậu không uống nhiều, chỉ hơi có một chút cảm giác say thôi. Từ nãy đến giờ nhìn Kim chủ bị người vây quanh tầng tầng lớp lớp bỗng dưng Bánh bao sữa lại thấy hơi tủi thân.

Kim chủ biết cậu tủi thân, trong lòng cũng thấy buồn cười. Lúc này mới trả lời bâng quơ: “Người yêu của tôi cũng ở bên này, thật ra là tôi cố ý đến đây với em ấy đấy. Nhưng em ấy vẫn chưa xong việc nên tôi đành đến đây cọ cơm.”

Mọi người bị hắn chọc cười.

Kim chủ che ly từ chối rót rượu, ý tứ ám chỉ: “Thôi không uống rượu nữa, tôi uống nhiều lát nữa người yêu tôi lại không vui. Em ấy giận dỗi là lại khóc, khó dỗ lắm… Dù nhõng nhẽo khó chiều nhưng cũng đáng yêu lắm.”

Bánh bao sữa: “…”

Kim chủ điểm danh: “À nhưng sao từ nãy đến giờ nam chính vẫn chưa mời rượu tôi thế nhỉ? Lạnh lùng xa cách thế?”

Nãy giờ Bánh bao sữa bị trêu đùa mờ ám mặt đã đỏ bừng, đột nhiên bị điểm danh cậu hoảng hốt đứng lên định mời rượu.

Vừa nãy Kim chủ còn không cho người khác rót rượu, thế mà lại vô cùng tự nhiên cầm lấy ly từ tay Bánh bao sữa đổ hơn phân nửa vào ly của mình.

Bánh bao sữa: “!!!!!”

Cậu cậu cậu cậu đã uống rồi mà!

Thế này không phải là… Là gián tiếp hôn môi sao?

Trước mặt nhiều người như vậy mà lại làm trò… Ôi bao nhiêu là người kia kìa!

Ly rượu này Bánh bao sữa còn chưa uống mà đã say chuếnh choáng.

Cuối cùng công cuộc rải cơm chó trong âm thầm của Kim chủ cũng đã làm hắn thỏa mãn, thuận tiện còn giúp bạn trai tửu lượng chẳng ra gì của mình chắn hơn nửa ly rượu. Kim chủ cố ý hỏi: “Mượn rượu của cậu nhé, không sao chứ?”

Hai má Bánh bao sữa đã đỏ bừng như cà chua chín, cậu lắc đầu như trống bỏi: “Không không không, em…mời ngài!”

Hết chương 20


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.