Sau ngày hôm đó Thiên Khải đã được ngủ cùng với cô, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho cô.Thạc Trân cũng ít khi xuống nhà sức khỏe vẫn còn chưa ổn định lắm vì bệnh tim của cô cứ tái phát.
Những ngày gần đây cô cũng không còn lạnh lùng với anh nữa dường như cô đã cảm động trước những hành động quan tâm chăm sóc của anh.
– Thiên Khải! em đói bụng.
Cô nằm trên giường gọi anh
– em chịu khó đợi anh xíu anh xuống nhà kêu người nấu cho em.
Thiên Khải đi xuống đi vào nhà bếp.
Dì Kim đang nấu bữa tối cho cô. Thiên Khải từ ngoài bước vào.
– Cậu chủ, cậu cần gì sao?
– Tôi chỉ muốn xem dì đã nấu xong chưa thôi.
– Cậu chờ thêm một chút nữa nha.
– Um…
Dì Kim cứ loay hoay rửa rau, Thiên Khải nhìn dì Kim lên tiếng
– Tôi….. tôi muốn phụ dì nấu bữa tối cho Thạc Trân. ( giọng ngại ngùng)
– Cậu chủ! Cậu đang nói gì vậy?
– Tôi không thể sao?
Dì Kim hơi ngạc nhiên Thiên Khải từ nhỏ tới lớn chưa từng vào bếp vì anh rất ghét mùi dầu mỡ trong bếp, mà bây giờ lại đích thân vào bếp để phụ nấu ăn.
– chẳng phải cậu rất ghét mùi dầu mỡ sao?
– Đó là chuyện trước đây thôi bây giờ tôi… tôi không còn ghét nữa.
Thiên Khải ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ thật ra anh chẳng muốn vào bếp đâu, tại vì anh muốn cho cô thấy được thành ý của mình nên mới như vậy.
Dì Kim thấy anh cứ lóng nga lóng ngóng, nên đưa cho anh một củ cà rốt rồi bảo anh.
– vậy cậu cắt cà rốt giúp tôi được không?
– Được rồi dì đưa đây.
Thiên Khải cầm lấy củ cà rốt để lên thớt, bắt đầu cắt. Cắt được vài miếng dì Kim cất giọng hỏi
– Cậu chủ, Cậu yêu phu nhân nhiều tới vậy sao? Còn tự mình vào bếp nấu ăn nữa.
– Tôi… tôi a aaaaa.
Thiên Khải nghe dì Kim nói vậy liền giật mình cắt thẳng vào tay.
– Cậu chủ cậu có sao không?
– Tôi không sao, tôi ra ngoài trước đây. Khi nào nấu xong thì gọi tôi.
Thiên Khải đi nhanh ra ngoài đi thẳng vào phòng làm việc. Dì Kim vừa cười vừa lắc đầu vì thấy anh như vậy.
15 phút sau, thức ăn đã được nấu xong. Người làm bưng thức ăn đến trước phòng làm việc của anh.
– Cậu chủ! thức ăn đã được nấu xong, cậu muốn tự đem hay tôi ạ.
Thiên Khải mở cửa phòng bước ra.
– Để tôi.
Thiên Khải đỡ lấy rồi đi thẳng lên phòng của cô, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Cô đang ngồi trước bàn trang điểm nhìn ngắm thứ gì đó.
– Thạc Trân, anh mang bữa tối cho em nè. em đang làm gì vậy?
Cô quay lại, trên tay cầm mấy bộ quần áo trẻ em.
– Thiên Khải! em vừa tìm thấy mấy bộ quần áo trẻ em này dưới gầm bàn nè, anh xem dễ thương quá đi.
Cô đưa cho anh xem, anh hơi sốc, gương mặt thoáng chút sợ hãi, sợ cô sẽ nhớ lại những chuyện trước đây nhưng rồi anh cũng cố gắng bình thường trở lại trên môi nở nụ cười.
– Được rồi, đừng xem nữa em mau ăn đi.
anh đỡ cô lại bàn lấy thức ăn cho cô.
– Em ăn đi.
Cô ngồi ăn rất ngon miệng, rồi chợt nhìn thấy tay anh đang chảy máu.
– Anh à! tay của anh bị gì vậy? máu chảy nhiều quá kìa.
Anh nghe cô nói thì nhìn xuống chợt nhớ ra là anh vẫn chưa băng vết thương lại. còn cô thì đi lấy hộp cứu thương cho anh.
– Đưa tay đây. Em băng lại cho
Thiên Khải đưa tay cho cô. cô băng lại cẩn thận.
– Có phải em cũng yêu anh đúng không?
– Sao anh lại hỏi vậy. Chẳng phải anh nói chúng ta là vợ chồng sao, vợ chồng thì phải yêu thương chăm sóc cho nhau chứ.
– tối rồi em mau nghĩ ngơi sớm đi.
Thiên Khải dọn dẹp, rồi đi ra ngoài. Còn cô thì ngồi đó một lúc rồi mới lên giường ngủ.