” Phụ thân! Phụ thân ơi!”
Cậu vừa la hét, vừa đưa tay về phía sau. Phía xa xa, bụi và cát bốc lên cả một vùng trời. Lũ quân Mông Cổ kéo đến đông như đàn kiến, mù mịt cả một vùng bình nguyên. Mặt mũi cậu ướt nhẹp, Nam Án gào khóc, dãy dụa khỏi vòng tay của người đang giữ chặt mình. Người kia gắt lên.
” Ngươi im miệng lại! Chúng nghe thấy bây giờ. Câm mồm. “
” Không! Ta xin ngươi. Chu Tần Đông Quan, thả ta ra. Phụ thân còn ở phủ, chúng giết phụ thân mất. Thả ta ra!”
Một cú vật ngửa xuống đất khiến cậu choáng váng. Đầu đập vào đá, dẫu có đau cậu cũng không kìm được tiếng gào thét. Người kia quỳ xuống vả mạnh vào mặt cậu.
” Ngươi im miệng đi! Phụ thân đã hi sinh cho ngươi chạy, ngươi còn muốn quay lại nộp mạng? bị ngu sao?”
Cậu chẳng muốn nghe thấy gì nữa, bên tai ù đặc đi. Quân Mông Cổ đã sắp đuổi tới nơi. Biệt phủ dòng họ Chu Tần cứ thế bị đập bát, chôn vùi trong vó ngựa. Chu Tần Đông Quan dường như không chịu được nữa, đập ngất cậu rồi nhét cậu trong ống đồng. Bản thân cũng vội ôm mấy ống trúc mà bỏ chạy. Không phải không muốn mang cậu theo, chỉ là lúc nguy cấp thế này, mạng của bản thân vẫn là đặt lên hàng đầu.
Nam Án bừng tỉnh. Trời An Nam phủ kín mây đen, gió lồng lộng thổi. Cho đến sáng mặt đất đã phủ trắng bởi tuyết. Đầu cậu nhức như búa bổ, Nam Án chống tay ngồi dậy, ôm lấy đầu. Người cậu ướt đẫm mồ hôi, hoà trộn trong không khí vẫn có thứ mùi ái dục gì đó khó tả. Một âm thanh trầm ấm từ đằng sau vang lên.
– Ngươi sao thế?
Cậu giật mình quay lại, là Cẩn Duật. Hắn đang để xoã tóc, mình trần nửa thân trên, khuôn mặt của hắn lúc này đã nhu mì đi rất nhiều, trên tay cầm một cuộn sách tre.
– Nô không sao, đa tạ chủ nhân quan tâm. Hôm qua là nô thất lễ rồi.
Nam Án toan xuống giường thì có một vòng ôm cậu lại. Cẩn Duật nhẹ tay xoa đầu cậu.
– Ngươi nói mớ.
Câu nói của hắn làm cậu giật mình. Cậu đã nói ra những gì vậy chứ? Có những thứ không được phép lộ ra. Nam Án gỡ tay hắn ra, loạng choạng bước xuống giường.
– Chỉ là vài lời phóng đãng, phiền chủ nhân để tâm rồi. Nô xin phép đi tẩy trần.
Nhìn bóng lưng cậu rời đi. Cẩn Duật đã có vài suy nghĩ riêng.
Hôm nay là lần đầu cậu thiết triều dưới chức danh Binh bộ thượng thư- Chu Tần Luật. Đồng thời sẽ ra mắt với đội cấm vệ quân của hoàng thất An Nam. Không biết có suôn sẻ không nữa. Nam Án đang giúp Cẩn Duật mặc quan phục, hắn đột nhiên lại xoa tay lên mặt cậu, nhỏ giọng.
– Ta nghe tứ hoàng tử nói hôm nay Bích Hạnh công chúa sẽ hồi cung.
– Đối với chủ nhân thì đó là tin tốt hay tin xấu?
Cậu không quá để tâm, nhìn vào gương đồng tự chỉnh lại đồ cho mình. Cẩn Duật đi lại rồi vòng tay ôm chặt cứng cậu lại, Nam Án khẽ đưa mắt qua nhìn hắn.
– Chủ nhân?
– Thần quan trong triều đình không vừa ý với Bích Hạnh công chúa, và cả ngươi. Ta sợ họ gây khó dễ cho ngươi.
Nam Án cười giễu một cái, quay người ôm cổ hắn, khẽ áp trán. Môi chạm nhẹ lên môi hắn, Cẩn Duật cơ hồ cũng vô cùng thưởng thức giây phút này, hắn cắn môi cậu.
– Đừng lo, có gì ta giúp người.
– Chủ nhân không cần giúp nô.
Cậu lên tiếng, đưa tay xoa lên mặt hắn. Nghiêng đầu, cười tươi.
– Nếu chủ nhân giúp nô, khác nào nô đối với chức danh này là đi cửa sau?*
* ý bảo là dựa vào mối quan hệ mà thăng quan tiến chức, không có thực lực thật sự.
– Ngươi chắc sẽ ổn thoả chứ Nam Án?
Cậu buông hắn ra, ngắm nghía mình trong gương. Khoé mắt dâng lên chút hài lòng và thoả mãn. Nam Án rút từ giỏ tên của hắn ra một mũi tên, thuận tay cầm cung bên cạnh lên, kéo tên, cứ thế nhắm bia mà bắn. Chỉ nghe tiếng gió vút qua, hồng tâm của bia đã bị mũi tên đâm thủng. Cẩn Duật nhìn cậu, dẫu bao nhiêu lần hắn vẫn không thể ngừng ngạc nhiên về cậu. Rất tuỳ hứng, rất cảnh giác, cũng rất ngạo mạn, tất cả tạo nên cậu, tạo nên một nét đẹp khiến hắn say đắm. Giọng cậu như mang theo ý cười.
– Nô chắc chắn với chủ nhân.
(…)
Công chúa Bích Hạnh là con gái độc nhất của Trần Triệt, tài sắc vẹn toàn. Từ khi nàng lên 10 đã đến quận Tước rèn luyện và cai quản. Năm nay công chúa Trần Bích Hạnh đã 18 tuổi. Nam Án cũng có chút bất ngờ khi Trần Triệt ra mắt lại đứa con gái của ông. Tam công chúa mang nét đẹp rất dịu dàng, không như lời đồn. Nghe nói nàng là một nữ tướng quân mãnh mẽ, dũng cảm. Không biết với khuôn mặt kia, lúc ra chiến trường sẽ trông như thế nào? Cậu thực sự tò mò. Vị trí đứng của tam công chúa Trần Bích Hạnh chỉ ngay sau cậu.
Buổi thiết triều chỉ xoay quanh việc Man Di muốn hoà ước và giao thương giữa An Nam cùng với Trung Chiếu. Sau đó có lẽ sẽ là buổi tuyển thiếp cho tứ hoàng tử Trần Trung Hiếu. Nhưng chưa kịp đợi đến hết giờ thiết triều, binh bộ hữu thị lang* đã bước ra.
– Thưa bệ hạ, thần phản đối việc lập Chu Tần công tử làm binh bộ thượng thư và Bích Hạnh công chúa làm Quận chúa quận Tước ạ.
– Ngươi dựa vào cái gì để phản đối lại quyết định của trẫm?
Trần Triệt cau mày, đến Cẩn Duật nắm tay cũng xiết chặt. Công chúa Bích Hạnh phía sau im lặng, cậu có thể cảm thấy rõ nàng ta đang cắn môi. Nam Án đối với việc này không thật sự để tâm, chỉ cúi đầu lắng nghe.
– Chu Tần công tử quả thật là người có tài, nhưng còn quá non trẻ, chưa đủ kinh nghiệm thực chiến thưa hoàng thượng. Còn Bích Hạnh công chúa phận là nữ nhi, không phù hợp cho việc cai quản và thống lĩnh quân đội ra chiến trường.
“Lí lẽ này nghe thật ứa gan” Cậu nghe thấy tiếng Ân Điển lầm bầm. Tứ hoàng tử Trần Trung Hiếu đứng bên trên cũng nghe không nổi, y mặc kệ các vị huynh đệ đứng bên cạnh, cứ thế cất tiếng.
– Binh bộ hữu thị lang đây có thành kiến với nữ nhân và Chu Tần công tử đây như vậy. Xem ra việc ta muốn lập trưởng nữ bộ lạc Thừa Khuất. Khả Na tiểu thư làm phi ngươi cũng sẽ có ý kiến nhỉ?
Trần Trung Hiếu chưa nói hết câu thì Trần Triệt đã hừ giọng, nạt.
– Lui xuống! Đây là chỗ để con tuỳ ý lên tiếng sao?
Vị Hữu thị lang kia vội khúm núm cúi đầu.
– Dạ, thần không dám. Chỉ là nếu lỡ đất nước có loạn, e rằng Chu Tần công tử không có đủ kinh nghiệm để chỉ huy cấm vệ quân đi thảo phạt, chưa kể người của cấm vệ quân cũng không chấp nhận. Còn về việc tuyển phi của hoàng tử, phàm là người của hoàng thất cao quý, không có thực lực không thể bước vào. Kể cả công chúa Man Di.
– Vô lễ! Hoàng tử, công chúa là người ngươi có thể tuỳ ý đánh giá sao?
Trần Triệt đã tức giận. Hữu thị lang này nghe đồn cũng mới nhậm chức cách đây chưa lâu, lá gan còn to. Đối với dáng bộ run cầm cập của tên hữu thị lang, Trần Triệt đành quay sang cậu.
– Binh bộ thượng thư Chu Tần Luật. Ngươi nghe rõ rồi chứ? Hạnh nhi nữa, ý kiến của con thế nào.
Bích Hạnh công chúa chưa kịp lên tiếng, cậu đã bước ra, đưa lệnh bài lên trước cúi đầu.
– Tâu bệ hạ, nếu các quan thần và các binh sĩ đã không tin vào thực lực của chúng thần, thôi thì chỉ còn cách chứng minh.
– Ngươi định chứng minh như thế nào?
Trần Triệt nghe đến đây thì híp mắt lại tỏ vẻ rất hứng thú. Cẩn Duật, Ân Điển, công chúa Bích Hạnh và cả trưởng nữ Khả Na đang đứng ngoài sảng cũng được một phen thót tim. Cậu không nói ” thần” là ” chúng thần”. Vậy là họ cũng sẽ bị kéo vào sao? Nam Án âm trầm lên tiếng.
– Muôn tâu bệ hạ, thần nghe nói thành Lệnh Cát, thuộc tỉnh Vịnh Lưu có vị trí sát biên giới An Nam, nằm trong lãnh thổ Đông Khánh trước nay vốn nằm trong tranh chấp của Đông Khánh và An Nam ta. Nay Mông Cổ đã chiếm đóng Đông Khánh. Chi bằng… chúng ta lấy lại thành Lệnh Cát? Sát nhập với Quận Tước?
Đây quả thật là một ý kiến táo bạo, bởi vì hàng động kéo binh sang nước láng giềng chẳng khác nào gây chiến cả. Thực lực của An Nam hiện tại vẫn chưa so được với Mông Cổ.
– Hàm hồ! Ngươi định rước họa cho An Nam sao? Nghĩ gì lại muốn kéo binh sang đánh Đông Khánh ngay lúc này?
Công chúa Bích Hạnh đã lên tiếng. Có lẽ nàng ta lo sợ là nhiều. Trước ánh mắt của các quan đại thần trong triều, Nam Án bật cười phá lên.
– Thưa quận chúa, thần chưa từng nói sẽ kéo binh sang Đông Khánh.
– Ý của ngươi là gì?
Trần Triệt có vẻ đã hơi khó chịu với cách nói chuyện úp úp mở mở của cậu. Nam Án tiếp tục lấy lại vẻ cung kính, khấu đầu.
– Thần không cần mang bất cứ quân lính nào theo, nội trong 4 tháng. Thần, Bích Hạnh công chúa, trưởng nữ Khả Na và công chúa nước Man Di sẽ đem thành Lệnh Cát về cho An Nam.
Một câu nói của cậu khiến toàn bộ triều đình bấn loạn, xôn xao không ngớt. Đến Bích Hạnh công chúa và trưởng nữ Khả Na cũng ngơ cả người. Trần Trung Hiếu muốn nói gì đó, xong thấy ánh mắt cậu như trấn an. Cũng im lặng lui xuống, vài thần quan rì rầm bảo cậu nói quá lên. Trần Triệt cũng có bất ngờ, xong mỉm cười, giường như vô cùng hứng thú.
– Ngươi cần trẫm ban cho thứ gì để nội trong 4 tháng chiếm được thành Lệnh Cát?
– Thưa bệ hạ, thần cần 2 đàn tranh, 1 đàn tỳ bà. Một trống tay và 4 bộ đồ vũ nữ. Và một xe ngựa chở đồ.
Quốc vương An Nam nheo nheo mắt nhìn cậu. Hắng giọng.
– Kế hoạch của ngươi có liên quan đến tính mạng Hạnh nhi, ngươi lấy thứ gì ra đặt cược với nhiệm vụ này?
– Thần xin phép dùng cái đầu của thần và danh dự của dòng họ Chu Tần để đặt cược với bệ hạ.
Trần Triệt bật cười lớn, dường như hài lòng. Đối với điệu cười này lại khiến toàn bộ quan đại thần quỳ xuống, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Ngay cả Cẩn Duật cũng sợ run cả người. Hắn không ngờ cậu lại đưa ra quyết định táo bạo như vậy. Trần Triệt vừa cười, vừa vỗ mạnh vào đầu rồng trên tay vịn của ngai vàng.
– Được! Được! Trẫm chuẩn tấu cho ngươi. Sau tết nguyên đán lập tức khởi hành, không vấn đề chứ?
– Đa tạ bệ hạ tin tưởng. Thần tuyệt đối không làm người thất vọng.
Sau sắc lệnh đó, cùng với ánh mắt nhìn cậu như thể nhìn quái vật của Hữu thị lang thì buổi thiết triều đã kết thúc. Nam Án ngước đầu lên nhìn những đám mây đen dày đặc bao phủ lấy bầu trời thành Thanh Long. Một bông tuyết rơi xuống ngón tay cậu. Đông rồi, chẳng mấy xuân lại về.