Bữa tiệc vẫn đang diễn ra, đèn điện chiếu xung quanh vô cùng huyên náo.
Quân Dao thản nhiên đứng áp điện thoại vào tai, miệng luyên thuyên cười nói.
Người từ đằng sau đi tới thấy bóng lưng mềm mại ở phía trước bất giác nhăn mặt. Viên Lục cởi áo khoác, bước đến sau lưng cô, khoác áo của mình lên tấm lưng tuyệt đẹp kia.
Quân Dao cảm nhận được hơi ấm bao phủ lấy lưng mình thì quay lại, chạm mặt với Viên Lục.
Viên Lục thoáng ngẩn ngơ, rồi lại vờ như bình tĩnh.
“Ban đêm gió lạnh, nghe nói cô bẩm sinh yếu ớt, vẫn nên giữ ấm thì hơn”
Lòng Quân Dao dâng lên một hồi ấm áp. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mỉm cười, nói với người trong điện thoại nhưng mắt vẫn nhìn anh:
“Mình có việc rồi, hẹn gặp sau nhé”
Cuộc gọi kết thúc, cô bỏ điện thoại vào túi xách, tay nắm lấy áo vest đang khoác trên người mình: “Viên tổng sợ tôi bị bệnh à?”
Viên Lục không đáp lời cô, nãy giờ vẫn lẳng lặng nhìn một thân mỹ nhân đứng trước mặt. Anh đưa tay gác lên lan can, phơi gương mặt đẹp như tạc tượng của mình ra gió.
Quân Dao mê mẩn mà cảm thán:
“Viên tổng đúng là phong lưu thích thảng a ~”
Viên Lục nghe thấy, miệng cứ như vậy mà nở nụ cười. Giọng nói ngọt ngào của cô gái bên cạnh hòa vào gió mát, thổi vào lòng anh.
“Vậy cô đêm nay hẳn là ‘hoa chi chiêu triển’ rồi”
Quân Dao lần đầu thấy anh vui vẻ đối đáp với mình như vậy, không khỏi bất ngờ mà phấn khởi trong lòng.
Viên Lục nói lời thật lòng. Nhìn thấy Quân Dao bên cạnh lộng lẫy cũng không muốn câu nệ kiệm lời mà khen một câu, hồi sau cũng không cảm thấy làm vậy là dư thừa.
Cô lén nhích gần lại bên anh, mắt ánh lên nhu tình thì thào:
“Viên tổng nói ra lời như vàng ngọc. Nếu đã thấy tôi ‘hoa chi chiêu triển’, vậy anh có đối với tôi ‘tình hữu độc chung’ hay không?”
Viên Lục giữ tâm trạng vui vẻ, anh vô ý thưởng thức giọng nói của cô hòa vào trong gió, tim bỗng có cảm giác nhẹ hẫng lên.
Một khoảng lặng trôi qua, có thể là vài giây, cũng có thể là vài phút, anh khép mi lại, đầu óc bay bổng mà mở miệng: “Không biết nữa”
Quân Dao không biết điều gì làm anh chần chừ, nhưng cũng không nóng vội. Cô cong môi cười hắt ra một hơi: “Vậy tôi đợi đến khi anh lòng anh rõ ràng là được”
Viên Lục không muốn nghĩ nhiều, vẫn im lặng thả hồn bay xa. Hiếm khi anh có hứng mà tận hưởng như vậy. Trong người tự dưng dâng lên hạnh phúc ngập tràn. Không biết anh đang nghĩ gì, Quân Dao vẫn đứng yên mà ngắm nhìn anh một thân khoan khoái.
Bóng lưng một nam một nữ giữa trời đêm tạo nên bức tranh đẹp đẽ quý giá, ai nhìn thấy cũng không khỏi cảm thán mấy câu.
Đỗ Huy Văn đi đến gần, môi nhếch lên trêu chọc:
“Chà, hai người này biết tranh thủ quá nhỉ”
Ngoài kia còn khối người muốn bàn chuyện làm ăn với Viên Lục, vậy mà tên nhóc này lại đứng đây cùng mỹ nhân tranh thủ thư giãn.
Mắt liếc thấy áo vest đang khoác trên người Quân Dao, hắn tiếp tục mở miệng: “Cũng biết ga lăng quá này”
Viên Lục nhăn mặt: “Bớt nói nhảm đi”
“Thích thì cứ bảo là thích, cứ sĩ diện như vậy làm gì”
Đỗ Huy Văn gãi đúng chỗ ngứa, Quân Dao bên cạnh liền gật đầu tấm tắc, nhìn quản lí của mình với ánh mắt “tôi cũng nghĩ vậy đó”.
Viên Lục không muốn nói chuyện, anh bước đến bên bàn lấy một ly rượu đưa lên môi.
Bên kia, người đại diện đang nói lời cảm ơn đến những khách hàng đầu tiên của SVJ. Một đám khách mời nữ đang đi vòng quanh quầy tủ kính trưng bày các sản phẩm trang sức của công ty ngắm nghía, có vài người đã chọn được món mà mình ưng ý.
Đỗ Huy Văn nhìn bên phía background của nhãn hiệu, bảo với Viên Lục:
“Chủ tịch và đại sứ thương hiệu cũng nên có vài tấm ảnh nhỉ?”
Viên Lục giờ mới nhớ ra. Thật ra cũng không cần thiết mấy, nhưng không hiểu sao bản thân muốn chụp.
Anh gọi Quân Dao, đương nhiên cô đi đến ngay lập tức.
Hai người bước lên thềm sân khấu, Quân Dao đưa áo vest của Viên Lục cho Lý Hạo ở ngay đó. Sau lưng là background có tên thương hiệu, đèn bật sáng trưng.
Cô nép vào người Viên Lục, thấy anh đưa tay vòng qua eo mình thì đáy mắt lộ rõ vẻ hân hoan. Tay anh đặt bên hông cô, cả hai người đều hướng mắt lên đón lấy mấy chục chiếc camera đang hướng vào mình.
Hàng loạt ảnh đẹp được chụp lại.
Quân Dao đổi cách tạo dáng, để cho Viên Lục đứng như cũ, mình thì xoay tấm lưng nuột nà lại, một tay đặt lên vai anh, nhân cơ hội liếc mắt đưa tình với anh.
Quá đẹp! Thợ chụp ảnh phải thốt lên như vậy.
Khách mời xung quanh không khỏi trầm trồ cảm thán họ quá đẹp đôi.
Tim Viên Lục đập mạnh nhưng bị anh đè xuống, vì sợ tay Quân Dao đặt trên đó sẽ cảm nhận được lồng ngực anh đang dâng trào dữ dội.
Đỗ Huy Văn nhìn ra bối rối trên mặt Viên Lục thì tặc lưỡi: “Chậc chậc, vậy đó mà còn không chịu thừa nhận”
Lạc Tuyết đứng bên dưới hai tay nắm chặt bên hông váy, tức tối nghiến răng lộ cả đường gân trên trán.
Chụp hình xong, Viên Lục lại lịch thiệp đỡ Quân Dao xuống mấy bậc tam cấp của sân khấu, rồi lại thong thả đi đến nơi khác bàn bạc chuyện làm ăn.
Lạc Tuyết thấy anh tách riêng ra với Quân Dao liền chớp lấy thời cơ. Cô ta điềm tĩnh bước đến nơi anh đang nói chuyện cùng với mấy doanh nhân khác, gật đầu chào hỏi.
Cô ta vốn có ngoại hình ưa nhìn, đêm nay lại trang điểm lồng lộn, khó tránh khỏi nhận được ánh mắt cảm thán của vài vị doanh nhân đứng đó.
Viên Lục thấy cô ta đến gần thì mày nhíu chặt không chút kiêng dè, quăng cho cô ta một ánh mắt có thể đọc ra là “đi chỗ khác chơi”
Lạc Tuyết thấy ánh mắt khó chịu của anh cũng không chùn bước mà đi đến chào hỏi mọi người đang đứng bàn luận.
“Viên Lục, thì ra anh ở đây”
Viên Lục cũng không thèm để ý đến cô ta nữa, tiếp tục chuyện công việc đang dang dở. Lạc Tuyết đứng bên cạnh vài lần nghe ngóng, thỉnh thoảng lại xen vào giữa câu chuyện tỏ vẻ hiểu biết. Nhưng đáp lại cô ta không có lấy một ánh nhìn tán thưởng nào, những phân tích của cô ta nghe thật thừa thãi, ai cũng biết hết rồi. Các vị doanh nhân đứng đó chỉ biết lịch thiệp mà cười trừ.
“Tôi thấy cô nên dạo quanh xem trang sức đá quý với các vị phu nhân bên kia thì hơn”
Người lên tiếng là Trương Kế Nam, giám đốc trẻ của Trương thị. Là cậu ấm trẻ tuổi, nói năng thẳng thắn kiêu ngạo, Trương Kế Nam nghe vị tiểu thư nhà họ Lạc lải nhải một hồi nhức hết cả óc, chỉ thấy cô ta làm rối hết mọi sự lên.
Lạc Tuyết nghe lời nói không còn gì thẳng hơn của anh ta liền tự ái: “Giám đốc Trương nói vậy là ý gì?
Trương Kế Nam mất kiên nhẫn lên tiếng: “Ý trên mặt chữ, cô có vấn đề về nghe hiểu hả?”
Vị đứng bên cạnh nghe vậy, có phần cảm thấy Trương Kế Nam đối với phái nữ như vậy hơi bất lịch sự, liền dùng cùi chỏ huých nhẹ anh ta một cái.
Trương Kế Nam trợn mắt xù lông nhím: “Tôi nói đúng mà húych cái gì! Cô ta ở đâu chui ra nói nhảm làm tôi con m* nó cụt hứng chết đi được, các anh thấy vui thì ở lại bàn tiếp đi, hừ”
Anh ta nói rồi bực bội bỏ đi. Lạc Tuyết đứng đó không biết chôn mặt vào đâu cho đỡ mất tự nhiên, một hồi sau cô ta cũng bẽn lẽn đi mất.
Bữa tiệc kết thúc lúc hơn 11 giờ khuya.
Quân Dao về cùng Viên Lục.
Dọc đường, do cả ngày không được nghỉ ngơi nên cô rất buồn ngủ. Quân Dao ngồi nhích lại gần Viên Lục, khẽ hỏi: “Tôi mượn vai anh một chút được không?”
Viên Lục có hơi mất tự nhiên, nhưng thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô, anh mềm lòng cứ để mặc cô muốn làm gì thì làm.
Quân Dao được cho phép liền nghiêng đầu xuống vai anh, nhắm mắt thiếp đi ngay lập tức.