Chuyện bài đăng của Đàm Vũ Phong đã nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý của bạn bè trong trường và những người quen biết cậu. Mọi người đều thắc mắc rốt cuộc dòng chữ “OTP” mà cậu viết đang nhắm đến ai? Chẳng nhẽ lời đồn dạo gần đây về việc thủ khoa Đàm một thời có bạn gái là thật?
Group chat: “Hội simp chúa”.
Gia Hưng: “Thằng Phong đâu? Hồi chiều thi xong không thấy cậu đâu, thì ra là bận đi chơi với ai à? Chơi xấu với anh em quá ông ạ!”
An Kỳ: “Chơi gì giấu?”
Nhã Thanh: “OTP cơ đấy!”
Thế Khải: “Nó đi ngủ hay gì rồi.”
Uyển Ân: “Khai ra mau. Là ai?”
Gia Hưng: “Tớ biết nè kakaka.”
An Kỳ: “@jsuisvent vào giải thích.”
…
Ngồi đọc từng dòng tin nhắn của mấy người bọn họ, rồi chốc chốc lại vào trang cá nhân xem cái bài đăng kia, Nguyên An không thể nào hiểu nổi. Rốt cuộc thì ngày hôm nay là ngày chết tiệt gì mà cuộc đời lại đối xử bất công với cô như vậy. Lúc sáng khi làm bài thi, cô đã làm không được, câu khó nhất đề cũng giải không ra. Dạo còn ôn thi Nguyên An đã bị thầy đánh giá là không tập trung rồi, cứ đà này đừng nói là giải Ba, giải Khuyến khích không biết có lấy được không. Chuyện làm bài không ổn đã đành, thi xong định tìm Vũ Phong than thở thì không thấy cậu ấy đâu, không mang điện thoại nên cũng không nhắn tin được. Vậy mà tối nay lại thấy bài đăng đó của cậu. Thất vọng, thật sự thất vọng.
***
Sau ngày thi thì học sinh trong đội được nghỉ ba ngày, nhưng hôm sau, Hạ Anh vẫn đến trường, phần vì phải lấy một số đồ cần thiết ở phòng bộ môn, phần cũng vì muốn gặp mọi người trong lớp nên cô mới đi học.
Lúc bước vào lớp thì thật bất ngờ là mọi người vẫn đi đầy đủ, 11A1 lại đông vui như ngày nào. Ai cũng hỏi han thi có làm bài được không, có đem được nhiều giải Nhất về cho lớp không? Nói chung là sôi nổi vô cùng. Họ còn bàn về kế hoạch cho đêm Giáng sinh vào ngày mốt nữa. Mà, sao từ nãy tới giờ sao Hạ Anh cứ nghe họ nói về cái gì mà “otp” mãi thế nhỉ? Nghe vậy cô liền hỏi Nhã Thanh:
– Otp là chuyện gì mà các cậu ấy nói từ nãy đến giờ thế?
Tất nhiên cô biết đến thuật ngữ này có ý nghĩa là gì, kiểu như là “thuyền” mà người hâm mộ yêu thích trong bối cảnh truyện hay phim gì đó rồi kết đôi họ với nhau. Đại loại là vậy.
Nhã Thanh cười cười:
– Tớ tưởng cậu biết chuyện đó rồi chứ? Cậu chưa lên instagram xem à? Hôm qua sau khi đi thi về, Vũ Phong đã đi chơi với ai đó rồi về đăng bài viết hai tô mì ramen với cap “otp” đấy! Mọi người nghi ngờ cậu ta đi hẹn hò!
Có người chết trân khi nghe Nhã Thanh nói vậy. Chuyện đi ăn mì ramen, là đi với cô mà?
– Mà hôm qua cậu cũng về sớm à? – Uyển Ân chen vào.
– À ừ…thật ra…
Chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì có đứa nào đó chen vào hỏi Nguyên An và Vũ Phong đâu, để đầy đủ thành viên chụp một tấm hình với lớp. Khi sáng thầy chủ nhiệm có bảo với họ là vậy, thấy hôm nay mấy đứa đi học đủ, sắp Giáng sinh rồi nên thầy muốn chụp với 11A1 một tấm làm kỉ niệm. Dù sao cũng đi theo mấy đứa quỷ này được hai năm học rồi, nên cũng mến tay mến chân lắm.
Lúc đó, Hạ Anh thấy cũng không làm gì nên đi ra ngoài để lên phòng bộ môn lấy mấy món đồ cho hết, khỏi mắc công lát nữa lấy. Dù sao chụp hình xong cũng là lúc tan học nên mọi người sẽ về.
– Vậy nếu gặp hai người kia thì cậu bảo họ về lớp luôn nhé! – Lớp trưởng dặn.
– Ờ.
Vài phút trước.
– Sao vậy? Có chuyện gì mà hẹn gặp tớ thế?
Vũ Phong nhìn Nguyên An, nhận ra hình như hôm nay cậu ấy có chuyện gì đó hơi buồn.
– Muốn gặp cậu bây giờ khó thật đấy. – Cô hờ hững đáp.
– Chuyện gì thế? Hôm qua cậu làm bài được không?
– Bây giờ cậu mới hỏi câu này hả? Bạn tốt ghê! – Nguyên An đáp, nhưng thái độ của cô có chút khác lạ.
– Vậy không làm được à? Hôm qua tớ có việc nên phải về trước, điện thoại hết 4G nên không có wifi nhắn hỏi mấy cậu được.
Nguyên An nhìn Vũ Phong, tự nhiên không kìm được mà rưng rưng nước mắt.
– Cậu biết gì không? Hôm qua, tớ đã làm bài rất tệ. Câu khó nhất để có điểm 20, tớ…hức…hức…đã không làm được. Cả mấy câu đơn giản, tớ cũng có sai.
Thấy người trước mặt mình khóc, Vũ Phong thoáng bối rối vài giây. Cậu không nghĩ là Nguyên An lại hành xử như vậy trước mặt cậu vì lẽ trước đây cô rất mạnh mẽ, chưa từng thế này bao giờ.
– Nín đi. Tớ tin cậu sẽ có giải mà. Năm nay có năm giải Nhì, năm giải Ba lận. Không lẽ không có tên cậu?
– Nhưng tớ cảm thấy mình đã không đủ cố gắng, tớ sợ sẽ không được vào vòng quốc gia, bố sẽ giết tớ mất.
Chuyện phức tạp rắc rối của gia đình Nguyên An, Vũ Phong có biết. Nhưng nói như cô thì có hơi quá. Vì dù gì, chung quy là viện trưởng Lý vẫn rất cưng chiều Nguyên An, luôn bảo bọc con gái. Nếu không vào được vòng quốc gia, bất quá chỉ có thể la vài câu thôi.
– Thôi nín đi, đừng khóc nữa. Cậu phải tự tin lên.
Chợt Nguyên An như nhớ ra điều gì đó:
– Hôm qua cậu đi chơi với ai vậy? Đừng có giấu tớ nữa, là Hạ Anh phải không? Cậu thích cậu ấy rồi chứ gì. Cậu phải nói thật với tớ.
– Ừ, tớ đi chơi với Hạ Anh.
– …
Vừa lúc đó, Hạ Anh lấy đồ ở trong phòng ra, thay vì đi thang máy dãy B như bình thường cho gần như cô lại đi ngược lại qua dãy A vì thấy bên đó có chậu hoa tulip khá đẹp, lại ngắm nhìn một chút. Nhưng chưa kịp ngắm chậu hoa nữa thì đã thấy hai người mà cả lớp đang tìm kiếm để chụp hình đứng trong một góc gần đó. Hạ Anh thấy Nguyên An thì đang khóc, Vũ Phong lại im lặng đứng trước mặt nhìn cậu ấy. Rồi rất nhanh, Nguyên An ôm chầm lấy Vũ Phong, cậu vẫn đứng im đó mà không cử động gì. Tất cả những điều đó đã bị cô đứng ở ngoài nhìn thấy.
Trong phút chốc, bỗng có cảm giác giống như…giống như một cái gì đó, mới xây nên nhưng rồi lại sụp đổ. Tại sao, tại sao lại yếu lòng như thế? Chỉ vì một buổi đi chơi hôm qua, chỉ vì vài hành động tốt của người ta ở một thời gian ngắn mà trong lòng đã có chút ảo tưởng rồi. Chả trách ai được ngoài trách bản thân mình. Đã biết kết quả ngay từ đầu, vậy mà sao vẫn còn thấy vụn vỡ, nhói đau? Cô cũng đâu có thích người ta đâu, vậy mà sau bây giờ khi chứng kiến cảnh tượng đó, trong lòng lại có thoáng chút nghĩ ngợi thế này? Vậy còn chuyện bài đăng otp rốt cuộc là sao đây? Vũ Phong định coi cô là một trò đùa của cậu ư?
“Thả cá về với nước.”
Cho dù trước đây Vũ Phong bảo là cậu với Nguyên An chỉ như người nhà, cho dù trước đây Vũ Phong nói là Nguyên An và cậu đều không thích nhau thì đó đều là chuyện của hiện tại, ai mà biết được tương lai sẽ như thế nào?
Nghĩ xong xuôi, có người lặng lẽ về lớp.
Lúc Nguyên An đột ngột ôm chầm lấy mình, Vũ Phong đã có chút bối rối. Cậu thật lòng không muốn cô bạn mình làm như vậy, nhưng trong hoàn cảnh này mà đẩy cậu ấy ra thì thật tình cũng không nên. Khi người đối diện đang đau buồn thì chỉ còn cách là im lặng cho người ta giải bày tâm sự.
– Tại sao lại đi chơi với cậu ấy? Cậu đừng nói là tình cờ nữa, tớ không tin đâu.
– Tớ sẽ không nói là tình cờ.
– Vậy là có chủ ý?
– Ừ. Là chủ ý của tớ.
– Cậu thích cậu ấy sao?
– …
– Tại sao cậu không bao giờ trả lời câu hỏi này?
– …
– Thôi bỏ đi, cậu không muốn trả lời cũng được. Còn chuyện thi học sinh giỏi, cậu nói xem tớ phải làm sao bây giờ đây?
Nguyên An lại tiếp tục ôm chầm lấy người trước mặt mà nức nở. Cậu cũng không phản ứng gì, chỉ im lặng mặc cho cô muốn làm gì thì làm, trong lòng đầy nghĩ ngợi.
***
– Nguyên An Vũ Phong hai cậu đã đi đâu thế? Vào chụp hình concept Giáng sinh nè, thầy đợi nãy giờ!
– Ờ!
– Ê không lẽ hôm qua Vũ Phong đi chơi với Nguyên An ta! – Có đứa nào đó nói.
– Không phải đâu. – Nguyên An vội đáp với khuôn mặt lạnh tanh, khiến mấy đứa tụi nó có chút sững sờ.
– Vậy là ai đấy? – Mấy đứa tụi nó nhao nhao.
– Mấy cậu hỏi cậu ấy đi.
Nhưng mà, khi bọn họ hỏi thì Vũ Phong chỉ trả lời lấp lửng, làm tụi nó tò mò đến phát điên đi được.
Chụp hình xong xuôi thì cũng là lúc ra về, lúc đó Hạ Anh soạn mấy cuốn tài liệu tham khảo Vật lí trả lại cho Vũ Phong, dù sao cũng mượn cậu ấy mấy tháng nay rồi.
– Sao cậu không giữ lại mà học tiếp đi, để ôn thi quốc gia ấy.
– Chưa biết có được chọn hay không mà. – Hạ Anh đáp, nhưng ngữ điệu có hơi buồn buồn – Mà này, chuyện bài đăng của cậu là sao? – Giọng cô vẫn rất nhỏ nhẹ.
Có người lúng túng:
– À…cái đó tại thấy hình đó đẹp nên…
– Vậy à? Vậy tôi về trước đây, tạm biệt cậu.
Nói rồi cô lặng lẽ ra khỏi lớp. Nhưng Vũ Phong đã lên tiếng trước khi cô đi:
– À này…Hạ Anh.
– Gì?
– Hôm Giáng sinh, nhớ có mặt nhé.
Cô cười gượng:
– Ừ, sẽ đi mà.
– Cậu…có chuyện gì không vui hả?
– Đâu có đâu.
– Ờ.
***
Giáng Sinh.
Khắp nơi trong thành phố bây giờ thật là nhộn nhịp, đèn đường, đèn trang trí từ nhà thờ làm sáng rực cả một bầu trời về đêm. Hôm nay gia đình Hạ Anh về bên bà ngoại chơi, cũng là gần trung tâm thành phố. Nhưng vì cô phải dự tiệc trong trường nên không đi cùng một lúc được. Khi nào xong, sẽ ghé qua sau với mọi người rồi sáng mai cả nhà lại cùng nhau trở về thị trấn.
Không khí cuối năm lạnh lẽo, nhưng nhìn quang cảnh người với người ai cũng đi cùng gia đình, bạn bè và người thân khiến cho mọi thứ trở nên ấm áp hơn nhiều. Có người diện một chiếc đầm dạ hội đơn giản nhưng cũng không kém phần nổi bật đang ngồi trong xe, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, lòng thầm nghĩ ngợi.
– Khi nào xong con điện ba sang rước nhé!
– Vâng ạ.
– Thôi để lát con đi rước em cho.
– Mọi người đi chơi vui vẻ. – Hạ Anh vẫy tay chào. Đăng Anh vì thời tiết lạnh mà mấy hôm nay bị cảm, nên không tham gia tiệc Giáng sinh cho trường tổ chức được. Nên thành ra cô chỉ đi một mình, chứ không nếu đi chung với thằng em đẹp trai thì hai chị em chắc cũng “gấp đôi visual” ấy chứ!
Không gian rộng lớn và hoành tráng trong trường làm cho người ta cảm thấy bồi hồi quá chừng. Khắp nơi ai cũng ăn mặc thật đẹp, có đôi có cặp với nhau, nhìn bọn họ mà Hạ Anh thấy hạnh phúc lây. Không biết khi nào mới thôi lẻ bóng như thế này nữa?
Lúc bắt đầu buổi tiệc, may mắn là vừa kịp lúc tìm được chỗ của mấy đứa 11A1, nên đã cô lại uống cocktail và trò chuyện rôm rả với mấy cậu ấy. Tối nay ai cũng xinh đẹp, lộng lẫy và có phần trưởng thành hơn nhiều.
Mở màng là lời phát biểu của cô hiệu trưởng với lời chúc Giáng sinh đầy ấm áp cho tất cả mọi người. Cô chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc, đó là điều không thể thiếu trong cuộc sống này. Sau đó là các tiết mục diễn kịch đến từ khối 10 dành tặng cho mấy anh chị tiền bối. Các em ấy năm nay còn nổi bật hơn mấy anh chị khóa trước nữa, diễn rất chuẩn và nhập vai. Từ những vở kịch của Việt Nam như “Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài”, rồi lại là “Nghêu sò ốc hến”, cho đến văn học nước ngoài với “Romeo và Juliet” đầy cảm động hay với “Hoàng Tử bé” rất chi là đáng yêu. Mọi người ai cũng vỗ tay reo hò náo nhiệt dưới này.
“Bẩm quan lớn, ơ kìa mụ Đan Thiềm sao lại ở đây?”
“Trời đất ơi, mày đi ra cửa trước cho người ta biết hả? Để người ta biết hết tao ăn hối lộ ư?”
“Juliet nàng ơi!”
…
Sau các vở kịch với biết bao cung bậc cảm xúc thì lại là các màn trình diễn âm nhạc đỉnh hết chỗ chê. Có người thì tự hát solo, có nhóm lại nhảy mấy bài nhạc K-pop rất là năng động,…nói chung là vui hết nất. Ở dưới này mấy đứa tụi nó hò hét theo mà khan hết cả họng.
Đột nhiên đèn bị tắt hết, thay vào đó là những ánh đèn lờ mờ màu hồng trên sân khấu. MC lại một lần nữa đi ra, trịnh trọng giới thiệu:
– Xin chào mọi người, xin chào mọi người. Tớ là Thái Huy, MC của buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc các thầy cô và tất cả những bạn đẹp trai xinh gái trường mình có một buổi tối thật là vui vẻ à nha!
Mọi người dưới vỗ tay reo hò.
– …Từ đầu đến giờ các cậu đã được thưởng thức các tiết mục hay và hấp dẫn rồi phải không? Cảm xúc như thế nào ạ? – Thái Huy đưa micro xuống dưới.
– SO HAPPYYY!! – Tất cả đồng thanh.
– Ok, great! Và tiết mục tiếp theo không để mọi người phải đợi lâu. Đây là một tiết mục vô cùng đặc biệt, do Đàm Vũ Phong lớp 11A1 đồng thời là trưởng ban dự án “Âm nhạc luôn sống bên mình” của trường quốc tế Á Âu chúng ta! Cậu ấy sẽ biểu diễn ca khúc Enchanted của ca sĩ Taylor Swift!
Khỏi phải nói con dân vỡ òa thế nào trước sự xuất hiện của bạn Đàm, đứa nào đứa nấy reo hò phát khiếp.
– Chà chà, trùm cuối đây sao? – Lớp trưởng 11A1 vừa hớp một ngụm cocktail vừa tán thưởng.
– Lâu lâu cũng không tin là bọn mình lại chơi chung với cậu ấy. Nhìn ngầu phếch chứ chả đùa! – Uyển Ân đáp.
– Cái này có phải là thấy sang bắt quàng làm họ không Uyển Ân? – Thế Khải châm chọc Uyển Ân, “con em dâu” của cậu theo cách mà mấy đứa này hay chọc ghẹo.
– Này là có họ sẵn rồi không cần bắt quàng đâu anh Thế Khải!
Vũ Phong sau đó nhanh chóng xuất hiện bên chiếc đàn dương cầm to lớn. Ánh sáng chiếu mập mờ miễn cưỡng khiến cho khuôn mặt của ai đó trên sân khấu càng thêm nổi bật. Mọi người đồng loạt vang to “Vũ Phong” khiến cậu có hơi giật mình, nhưng rồi lại bất giác mỉm cười. Cậu khẽ nói nhỏ, nhưng hình như tất cả mọi đều nghe được đều cậu nói.
– I love this song because it is my emotion when I think about her, the girl who is located in my heart.
Tạm dịch là: Tôi yêu bài hát này vì nó là cảm xúc của tôi mỗi khi nghĩ về cô ấy, người con gái ngự trị trong trái tim tôi.
Tất cả dường như lắng xuống khi giai điệu của nốt nhạc đầu tiên cất lên. Làm xao xuyến biết bao trái tim đang ở nơi đó. Vũ Phong đánh đàn, tiếng đàn dương cầm sao mà trầm ấm, giọng hát của cậu, lại quá đỗi ngọt ngào.
“This night is sparkling, don’t you let it go
I’m wonderstruck, blushing all the way home
I’ll spend forever wondering if you knew
I was enchanted to meet you…”
Đêm nay, những vì sao trên bầu trời lấp lánh, dường những khoảnh khắc lãng mạn đó không ai muốn nó trôi qua. Chỉ muốn thời gian tạm ngừng trôi. Tiếng nhạc nhẹ nhàng và dịu êm đến lạ thường làm cho lòng người khi ấy trở nên ấm áp vô cùng. Kỳ thực là lời bài hát đó, nó chạm đến trái tim người nghe, chạm đến từng xúc cảm trong lòng. Đến câu hát cuối cùng, lại một lần nữa gây xao xuyến.
“Please don’t be in love with someone else
Please don’t have somebody waiting on you.”
Xin cậu đừng yêu ai khác. Cũng xin rằng đừng có ai đó đang chờ đợi cậu…