Đừng Yêu Ai Khác Anh

Chương 19: Có chút bối rối



Qua mấy ngày nắng gắt thì trời lại đổ mưa không ngừng. Mưa tháng Bảy, nặng hạt và dai dẳng, khiến cho người ta cũng lười biếng ra ngoài vào mấy ngày này.

– Dạo này lục nghề rồi hay gì mà cậu chơi tồi thế Vũ Phong? – An Kỳ lên tiếng với cái giọng đầy “phán xét” thằng bạn. Hôm nay được hôm rảnh rỗi nên cả đám lại tụ tập đi đánh bida ở nhà Thế Khải. Dù sao thì Vũ Phong nói là không muốn đua xe nên mấy người bọn họ cũng không buồn chơi bộ môn có phần nguy hiểm đó nữa. Thôi thì “lành mạnh” vậy.

– Chẳng hiểu sao mấy hôm nay không tập trung được cái quái gì hết! – Có người họ Đàm nào đó bỏ cây cơ xuống, lại một góc ngồi và không thèm chơi nữa.

Thế Khải thấy vậy liền cười cười:

– Sao? Tâm trạng chắc đang hướng về em nào chứ gì? Nên mới không tập trung được.

Câu nói đó khiến cho Gia Hưng như “bắt được vàng”:

– Em nào thì mấy cậu cũng biết rồi mà. Cơ mà chủ thớt lên tiếng tâm sự với anh em vài câu đi. Có gì thì bọn này mới giúp được!

Vũ Phong lườm ba cái người đang nói nhảm kia một cái:

– Gì chứ? Các cậu bị gì vậy? Ăn với chả nói.

Rồi cậu nhìn ra ngoài, nơi bầu trời đang đổ mưa không ngớt. Chóc chóc lại lấy điện thoại ra như đang kiểm tra gì đó. Rồi lại cười cười. Trông rất “đáng nghi”.

– Xem người ta đang đợi tin nhắn của cô nào kìa các cậu. Vũ Phong nay biết tương tư rồi ta ơi!

Cái thằng Gia Hưng chết tiệt, cậu ta suốt ngày chỉ chực chờ để chọc ghẹo cậu. Có vẻ Gia Hưng khá hứng thú với chuyện này. Mà thật ra, không chỉ riêng gì Gia Hưng, cả hai người còn lại cũng đang ngụ ý chuyện hôm trước Vũ Phong bị bắt gặp đi riêng với Hạ Anh ngay cái ngày diễn ra lễ hội. Bọn họ đều cho rằng cậu có gì đó “mờ ám” với cô bạn học chung lớp kia.

– Này, mấy cậu muốn nói cái gì thì nói ra luôn đi. Cứ úp mở bực mình ghê! – Có người cáu.

Gia Hưng nghe vậy bèn nói:

– Thế…dạo này cậu đang thích ai hả? Cậu thích Hạ Anh rồi chứ gì?

Ba người họ cùng nhau nhìn bạn Đàm với những ánh mắt rất chi là “dò xét”. Vậy mà cậu vẫn tỏ ra vô cùng bình thản:

– Sao hỏi vậy? Bộ giống lắm hả?

– Lộ “hint” nhiều lần rồi, chẳng qua là bọn này không nói thôi.

– Gì chứ?

– Khai thật đi còn được “khoan hồng”! – An Kỳ nói.

– Khai gì? Làm như tớ là tội phạm vậy.

– Ơ, vậy thì thôi. Mai mốt có gì thì tự chịu. Đừng có than vãn với bọn này.

Vũ Phong có thoáng chút bối rối ở trong lòng. Nhìn cậu bộ rất giống như đang phải lòng ai đó sao? Nhưng rồi cậu lại đáp:

– Nói nhảm.

– Nói nhảm cũng được. Nhưng mà cậu có tình ý gì với Hạ Anh không? Thấy hai người dạo gần đây thân thiết vậy mà. Ê ê ê, chẳng phải hồi đó, cậu đã follow cậu ấy trên instagram trước khi tụi mình vào học lớp 10 hay sao? Không lẽ cậu quen biết cậu ấy trước khi vào học à?

– Chuyện follow đó thật sự là tình cờ đấy, hồi mấy năm trước lận. Tại khi đó mê Genshin mà thấy trang của cậu ấy hay vẽ mấy nhân vật tớ thích nên mới theo dõi thôi.

– Vậy là thích người ta thật à?

Mấy cái thằng này, bữa nay bị làm sao vậy chứ? Cái gì mà “thích” với cả “tương tư” suốt thế? Đau hết cả đầu.

– Tớ…không biết nữa.

– Thích hay không mà cũng không biết, vậy là thích rồi còn gì!

Cái câu này, nghe quen quen. Mấy tháng trước Thiên Vân cũng nói một câu tương tự như vậy.

– Thôi đừng nói vấn đề này nữa. Ra đó chơi tiếp đi.

Suốt buổi sau đó, rốt cuộc thì Vũ Phong cũng không mấy tập trung vào bàn đấu. Toàn đánh hỏng, chuyện này chưa từng xảy ra trước đây bao giờ. Cũng do mấy lời vừa rồi mà ba người bọn họ nói đã khiến cậu bận tâm. Cậu vẫn chưa rõ lòng mình lắm thì làm sao trả lời họ được. Chỉ là trong lòng với Vũ Phong bây giờ cảm thấy người ấy…có chút đặc biệt, chỉ là dạo gần đây cậu bắt đầu nghĩ về cô nhiều hơn, chỉ là có chút xao động.

***

Trong một căn phòng, có người đang tỉ mĩ hoàn thành những bước cuối cùng của mấy công đoạn make up. Chuyện là tối nay có buổi hòa nhạc được tổ chức ở trường với sự góp mặt của nữ ca sĩ opera đến từ Úc và một vài người nổi tiếng nữa trong giới nhạc thính phòng về biểu diễn. Sự kiện trọng đại như vậy nên tất cả học sinh trong trường đều phải góp mặt. Không đi là bỏ lỡ cả một “cơ hội nghìn năm”.

Mở cửa tủ, Hạ Anh chọn ra cái đầm mà hôm bữa chị hai tặng làm quà cho cô hồi cuối năm học, mặc lên và cẩn thận cột dây lại thành chiếc nơ xinh xắn. Mặc dù đợt đó không được hạng Nhất nhưng chị hai vẫn rất chi là hào phóng với em gái, vẫn có quà cho cô. Mái tóc dài thì được xõa ra, trông bộ dạng bây giờ cũng có khí chất quá đấy chứ. Lúc bước xuống dưới nhà, Dạ Anh và Đăng Anh đã nhìn cô với một ánh đầy kinh ngạc, cứ như là có chuyện gì đó kì quặc lắm vậy.

– Sao thế? Sao nhìn em như vậy? – Hạ Anh hỏi.

– Bữa nay chị trang điểm nữa hả?

– Ờ. Nhìn có đẹp không?

– Nhìn cứ như một người khác ấy.

– Mà được không?

– Cũng…đẹp đó. – Hai người họ đáp.

Cô cười:

– Hì, vậy mình đi thôi chị hai.

Tối nay Dạ Anh rảnh rỗi nên chị đã bảo là sẽ làm tài xế cho Hạ Anh. Vừa đến nơi thì tầm 6 giờ chiều, sự kiện đang diễn ra trước mặt thật sự là quá là hoành tráng. Đông đúc và tấp nập vô cùng. Khắp nơi thì toàn xe sang xịn, cả những bạn học sinh của trường thì cứ như đi dạ hội vậy.

– Khi nào xong thì gọi điện cho chị nhé.

– Dạ.

Lúc bước vào bên trong thì rõ là “hoang mang”, không biết khu vực lớp mình đang ở chỗ nào. Bây giờ nhiều người như vậy cũng khó mà xác định để tìm được người quen.

Chợt có ai đó khẽ gõ lên vai, làm cô giật mình mà quay sang. Lúc nhìn cậu ấy, thú thật là có chút bối rối. Sao hôm nay Vũ Phong…đẹp trai quá vậy? Cậu mặc vest trông lịch lãm vô cùng. Tự nhiên hai đứa nhìn nhau chết trân, cứ như là có chuyện gì đó vậy. Không chỉ riêng gì Hạ Anh mà người đối diện cũng cảm thấy lạ lẫm khi nhìn thấy đối phương.

– Hôm nay cậu nhìn khác quá, suýt nữa tôi không nhận ra. – Cô nói.

Người kia khẽ cười, thoáng chút ngập ngừng:

– Cậu cũng rất đẹp.

– Ờ…cảm ơn cậu.

– Vào trong đi. Sắp đến giờ biểu diễn rồi.

– Cậu có gặp mấy người khác không?

– Có, bọn họ đang ở trong kia.

Nói rồi cả hai cùng nhau vào bên trong gian phòng rộng lớn, nơi sắp diễn ra buổi hòa nhạc. Hình như họ lại gây sự chú ý khi mà có cũng kha khá đứa nhòm ngó. Nhưng mà do trời tối nên Hạ Anh cũng không mấy để ý cho lắm. Giữa đường thì họ còn gặp Gia Bảo, cậu ấy vẫy tay chào hai người:

– Chào hai cậu, tụi mình đi chung đi! Đi tìm mấy đứa trong lớp luôn.

Hạ Anh mỉm cười:

– Vậy đi chung nè!

Trong lúc đó, thấy Hạ Anh vui vẻ trò chuyện với Gia Bảo, tự nhiên Vũ Phong có chút không vui. Mặc dù hai người đó chỉ nói mấy chuyện học hành. Nhưng mà ngay sau đó, cậu đã ngay lập tức lấy lại “tình thần” khi mà Gia Bảo thốt lên:

– Ơ Khả Di, tớ tìm cậu nãy giờ!

Ngay lập tức một cô gái có dáng người nhỏ bé quay sang, mỉm cười với cậu ấy một cái:

– Cậu cứ đi với các bạn trong lớp cậu đi, khỏi phải tìm tớ.

– Tớ sợ cậu buồn thôi.

– Cậu ấy là bạn cậu hả Gia Bảo?

Nghe Hạ Anh hỏi vậy, Gia Bảo liền cười cười:

– Khả Di là bạn gái tớ đó. Bọn tớ hẹn hò được mấy tháng rồi.

– Vậy là cậu có bạn gái rồi à? – Vũ Phong nói, chả hiểu kiểu gì mà cậu lại cảm thấy vui vui. Mặc dù chuyện đó nhìn chung thì cũng đâu có ảnh hưởng gì?

– Ờ. – Gia Bảo cười – À suýt nữa thì quên mất. Tớ đi đưa đồ cho Khả Di cái, hai cậu cứ lên trước đi. Mà nãy giờ tớ vô ý quá, xin lỗi vì đã phá vỡ không gian riêng tư của hai cậu nhé!

Cái cậu đó, nói cái gì vậy? Cái gì mà “không gian riêng tư”? Nghe có “sượng” không chứ? Chưa kịp lên tiếng phản bác lại thì Gia Bảo đã chạy đi mất tiêu, hại hai người kia khó xử muốn chết! Chuyện bị chụp lén khi đi ăn kem hồi mấy ngày trước, thật ra Hạ Anh vẫn chưa hay. Mặc dù mấy bức ảnh đó cũng được chuyền tay qua khá nhiều người. Nên cô mới hành xử với Vũ Phong như bình thường.

– Cậu ấy nói gì vậy chứ? – Cô nhăn mặt.

Bạn cô khẽ cười:

– Vậy thì đừng để ý là được. Vào thôi, mọi người đang đợi tụi mình đấy.

– Ờ.

Lúc bước vào bên trong khán phòng thì cũng may là không phải quá vất vả tìm chỗ của lớp vì bảng tên 11A1 hiện ngay trước mắt. Mà trường cũng vội thật đấy, chưa vào năm học mới nữa mà đã “phong” cho người ta một bậc lên lớp mới rồi.

– Ôi, xin chào các cậu! Sao vào trễ thế?

Nhã Thanh cười với bọn họ. Hôm nay mấy cậu ấy cũng lộng lẫy không kém gì nhau. Mà còn một điều đặc biệt nữa là Thế Khải bữa nay được ngồi kế Nhã Thanh. Chắc cũng vì lẽ đó mà Thế Khải trông cũng tươi tắn hơn.

– Tại tớ cứ mãi đi tìm đường đi đến khán phòng nên hơi lâu một chút.

Hạ Anh định nói thêm một câu nữa thì lại bị Gia Hưng “chặn họng” ngang xương với cái giọng rất chi là “đểu cán”:

– Ê Đàm Vũ Phong, sao cậu lại đi với Lam Hạ Anh thế? Không lẽ chuyện bữa đó chúng ta nói đều là sự thật sao các cậu?

Vừa nói, Gia Hưng vừa liếc mắt sang An Kỳ và Thế Khải như có ngụ ý gì đó. Bọn họ ngay lập tức hiểu ý Gia Hưng và “ồ” lên một tiếng rõ to khiến cho mấy đứa lớp khác gần đó bị chú ý, liền ngoái lại nhìn.

– Này mấy cậu nói gì mà nghe khó hiểu quá vậy? – Uyển Ân ngồi kế bên An Kỳ thắc mắc.

An Kỳ đáp lời bạn gái:

– Bí mật quốc gia ấy mà!

– Xì, gì vậy chứ? Thôi, Hạ Anh cậu cứ kệ mấy cậu ấy đi. Mà này hôm nay nhìn cậu xinh đẹp thiệt đó!

Hạ Anh chợt cười, vẫn còn chưa kịp định hình được chuyện gì thì An Kỳ lại nói tiếp:

– Sao cậu lại nói đúng thế Uyển Ân? Bởi vậy mới có người…

– Im đi! – Vũ Phong ngắt ngang lời thằng bạn chết bầm đang nói nhảm kia. Rồi cậu quay sang nhìn Hạ Anh, chỉ chỗ bảo cô ngồi xuống. Nét mặt cậu nhăn nhó hệt như mấy ông già khó tính.

– Cậu ngồi ở đây đi.

– Ờ. – Cô vẫn còn chưa hiểu bọn họ đang nói là vấn đề gì nhưng cũng kệ luôn, cứ yên vị cái đã.

Và cậu cũng ngồi xuống, kế bên cạnh cô.

Nãy giờ không thấy Nguyên An đâu, hóa ra là do cô ngồi kế Nhã Thanh nên bị khuất một chút. Lúc Vũ Phong vào là Nguyên An đã thấy cậu rồi. Tự nhiên nhìn cậu bạn ở trong bộ dạng lịch lãm đó, cô có chút vui và xao xuyến ở trong lòng. Nhưng rồi, như có một cơn gió thoảng qua làm tan biến đi chút niềm vui ít ỏi đó khi mà Nguyên An thấy Hạ Anh đi cùng Vũ Phong, rồi bọn Gia Hưng còn nói mấy chuyện ẩn ý nghe có vẻ mờ ám nữa. Chưa kịp bảo cậu sang ngồi với mình thì cậu ấy đã ngồi ở chỗ bên cạnh người khác rồi. Lòng cô bất giác chùn xuống. Có lẽ lúc nãy, Vũ Phong thậm chí còn chưa thấy sự có mặt của Nguyên An.

***

Buổi biểu diễn đã diễn ra thật sự rất tuyệt vời, không có chỗ nào để chê. Tiếng nhạc du dương với màn hòa tấu “Beethoven virus”, “Symphony no 40”; màn trình diễn độc tấu hát opera bản La apinera, Queen of the night,…nghe hay và nổi da gà thật sự.

Trong lúc ngồi thưởng thức âm nhạc, có người được tăng thêm hai lần sự dễ chịu vì mùi lavender cứ tỏa ra từ người bên cạnh. Hạ Anh vốn rất có ấn tượng với những người nào thơm, điều đó khiến cô cảm thấy thoải mái. Ngoài lúc Vũ Phong cõng cô trên lưng ra thì đây là lần thứ hai Hạ Anh được ở gần cậu đến như vậy. Tự dưng khó xử quá chừng, dù sao cậu ấy cũng là con trai, dù sao cậu ấy..

– Sao mặt cậu đỏ thế? – Vũ Phong đưa sát mắt vào khuôn mặt đang ửng hồng.

– Gì chứ? – Cô lúng túng – Chắc…chắc tại nóng quá.

– Trong phòng có máy lạnh mà cậu vẫn nóng à?

– Tôi…à chắc tại do thân nhiệt của tôi cao.

Một lát sau, đột nhiên Vũ Phong choàng tay qua cái ghế mà Hạ Anh đang ngồi khiến cho cô càng trở nên lúng túng:

– Này, cậu làm gì vậy? Bỏ cái tay xuống đi! Người ta nhìn kìa!

– Mỏi tay quá, cho gác ké một chút đi. – Cậu ta vẫn chăm chú dán mắt lên sân khấu.

Xấu hổ chết đi được, rốt cuộc thì từ lúc màn biểu diễn bắt đầu đến bây giờ, cái người này bị gì vậy? Hành động lung tung. Khỏi phải nói lúc đó, mấy đứa ngồi đằng sau hai người họ mắt chữ o mồm chữ a như thế nào. Và tất nhiên, có người tranh thủ chụp lại khoảnh khắc hiếm hoi này liền, để dành mai mốt có cái mà giật tít. Có thể là “Đàm thủ khoa thân mật với một người con gái khác” cũng không chừng. Ở bên kia thì có Nguyên An, từ hồi đầu giờ đến giờ nếu hỏi có bao nhiêu tiết mục đã diễn ra rồi chắc cô sẽ không trả lời được mất. Tâm trạng bây giờ bứt rứt quá chừng. Đã lâu rồi không gặp Vũ Phong, mới nhận ra tình cảm của mình dành cho người ta thì bây giờ lại gặp phải tình huống oái ăm này. “Đúng là một buổi tối “khốn nạn”. – Cô thầm nghĩ.

“Chị hai, rước em.”

“Đợi chị chút.”

– Vũ Phong! – Có tiếng của Nguyên An ở đằng xa.

– Chào cậu.

Cô bĩu môi:

– Xì! Giờ này mới chào. Chắc tại mới thấy người ta chứ gì.

– Nãy thấy cậu rồi, nhưng mà đông người qua nên không nói chuyện được.

– Ờ…Mà gì đây? Hôm nay cậu cũng xài loại mốc khóa hoa hòe này nữa hả?

Trông nữ tính ghê đó! – Nguyên An chợt cười.

– Cái này không phải của tớ.

– Mà lúc nãy…cậu có hẹn đi chung với Hạ Anh hả?

– Không có, tình cờ gặp cậu ấy thôi.

– À…À Vũ Phong, chuyện xảy ra hôm học nhóm ở nhà cậu, nếu tớ có nói gì khiến cậu cảm thấy khó chịu thì cho tớ xin lỗi nhé!

– Chuyện gì nhỉ? Tớ đã nói là không có gì rồi mà.

– Vậy…vậy được rồi, cứ tưởng cậu giận tớ.

– Giận gì chứ? Tớ về trước nhé, cậu cũng về sớm đi, tối rồi.

– Có tài xế đón mà, lo gì.

– Tạm biệt cậu.

– Ừ, cậu về cẩn thận.

Ra tới cổng, Vũ Phong bắt gặp Hạ Anh đang đứng một góc, hình như là cô đăng đợi ai đó. Đúng lúc ghê, cứ nghĩ là không trả được đồ cho cô rồi.

– Chưa về à?

– Ơ là cậu hả? Tôi đang đợi chị hai đến rước.

– Cậu làm rớt này.

Cậu đưa cô cái móc khóa khi nãy.

– Ủa tôi làm rơi khi nào nhỉ? Cảm ơn cậu…A chị tôi đến rồi, tôi về trước nhé!

Cậu cười:

– Về cẩn thận.

Cảnh tượng thân thiết đó, lại một lần nữa bị người không nên thấy bắt gặp. Bây giờ, có muốn không quan tâm đến cũng chẳng được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.