Từ sáng đến giờ, Hạ Anh cứ cố né mặt Vũ Phong. Qua gần ba tiết rồi mà cô chỉ cắm đầu vào học, lúc giải lao thì nằm gục mặt xuống bàn vờ như mình đang ngủ. Chỉ với một lí do thôi, cô cảm thấy “sượng trân” khi thấy cậu ấy và cả mọi người nữa sau chuyện tối hôm qua. Tự cảm thấy mình là nguyên nhân khiến Vũ Phong gặp phiền phức, nên cô nghĩ mình nên tạm thời tránh mặt thì hơn.
“Này, Hạ Anh nó có ổn không đấy? Chuyện tối qua chắc làm cậu ấy còn bận tâm đến thì phải.”
“Đúng rồi, khi không tự nhiên thành tâm điểm chú ý, ai mà không để tâm.”
“Gặp tớ chắc tớ suýt khóc mất. Nhưng mà khóc vì vui sướng khi lỡ dính “tin đồn hẹn hò” với người nổi tiếng.”
“Cái cậu này…người ta đang rối mà cậu còn giỡn cho được.”
Mấy đứa trong lớp tưởng cô đang ngủ thật nên cứ xì xào bàn tán không ngừng. Xong rồi lại nghe tiếng Uyển Ân, Nhã Thanh và Nguyên An lên tiếng bênh vực cô. Tự nhiên cô thấy có chút vui trong lòng.
– Ê con nhỏ này, cậu định trốn tránh đến bao giờ hả? Đi ăn trưa đê!
Tiếng của Nguyên An vang lên lòng lọng, sau đó Uyển Ân và Nhã Thanh còn lay cả người cô, muốn “say sóng” với hai đứa tụi nó.
– Này đừng có nói với tụi tớ là cậu sợ dư luận bàn tán đấy nhé!
Hạ Anh nghe vậy liền bật ngồi dậy ngay lập tức:
– Không có!
Ba đứa kia liền cười lớn trước thái độ đột ngột này của Hạ Anh. Cô không muốn bị người khác nghĩ là mình lại “yếu đuối” như vậy, có chút chuyện nhỏ cũng không dám đối mặt. Nghĩ vậy, có người liền lấy thẻ trong cặp ra và đi cùng các cậu ấy xuống nhà ăn. Không ngoài dự đoán, đúng là có nhiều người nhìn bọn họ thật, đa phần là có chút ghen tỵ, lẫn tò mò.
“Ê Lam Hạ Anh kìa.”
“Suỵt nhỏ thôi, cậu ta chơi với đám Nguyên An đấy.”
“Vậy có khi nào là bạn gái của Vũ Phong thật không vậy?”
“Ai biết đâu.”
…
Thấy Vũ Phong, An Kỳ, Thế Khải và Gia Hưng đang ngồi trong một góc bàn, bọn họ liền đi lại. Hạ Anh thấy vậy liền níu tay Nguyên An, như thể ra hiệu là cô không muốn lại chỗ đó vậy. Nguyên An hiểu ý Hạ Anh đang muốn nói là gì. Nhưng bây giờ nhà ăn khá đông, bàn trống dường như cũng không còn.
– Không có sao đâu mà, cậu đừng có ngại. Thằng Phong nó không có để ý mấy chuyện đó đâu.
Có được không đây? Sáng giờ tránh mặt. Rốt cuộc bây giờ lại ngồi ăn chung bàn. Đúng là công cốc.
– Chào mấy người đẹp! Sao bây giờ mấy cậu mới xuống vậy? – Gia Hưng nở một nụ cười thân thiện.
– Đợi cậu ấy tỉnh ngủ kìa! – Nguyên An trả lời.
Bọn họ nhìn nhau cười cười, như thể không nhớ mấy chuyện lùm xùm đã xảy ra. Hạ Anh tuy ngoài mặt cũng tỏ ra là bình thường như trong lòng cô bây giờ như thác đổ. Cô lén nhìn Vũ Phong nhưng cậu ấy cũng không có phản ứng gì, vẫn đang nói chuyện với Thế Khải và An Kỳ về vấn về nâng cấp đồ trong game gì đó. Món súp trong miệng cô hôm nay có lẽ “mặn” hơn bình thường.
– Ê vậy là sắp kết thúc năm học rồi đó mấy cậu. Nhanh ghê!
– Nhưng mà hè này cũng đâu có được nghỉ, tụi mình phải đi học đội tuyển đầu tháng Sáu mà.
– Vậy cũng tốt, sẽ được gặp nhau nữa. Cơ mà không được đi du lịch. Hic.
– Chịu thôi, muốn có “vầng hào quang” cho sang năm thì phải cố. Này nhá, sang năm là tụi mình phải khuấy đảo bục nhận giải thưởng đó!
Mấy đứa nó phì cười trước câu nói này của Gia Hưng. Bao giờ cậu ta cũng là người pha trò. Khi đi lên lớp, vì Hạ Anh nhớ ra chiều nay học tới 5 giờ nên cô đã bảo mấy cậu ấy lên lớp trước và cô thì đi ngược xuống nhà ăn mua thêm hộp sữa. Lúc thanh toán thì có người lại chẳng thấy thẻ, chắc nó nằm lọt ở đâu trong túi, nên cô cứ loay hoay lục lọi.
– Để em trả cho bạn ấy.
Chưa kịp tìm thấy thẻ thì có cái giọng quen thuộc cất lên. Cái cảnh này, sao mà quen thế không biết. Hồi mua thuốc lúc đi cắm trại, cũng xảy ra cảnh tượng tương tự. “Deja vu” hay gì vậy?
Vũ Phong chậm rãi xếp từng món đồ mà mình mua vào trong bọc, rồi tiện thể lấy luôn hộp sữa trên tay Hạ Anh bỏ vào trong đấy.
– Này…
– Cậu không định cho người ta kiểm đồ à?
– …
– Của cậu đây.
Sau khi cô quản lí cửa hàng kiểm đồ xong, cậu lấy hộp sữa trong bọc đưa lại cho cô. Vì tiền ăn đã tính vào khoản tiền học phí đắt đỏ hồi đầu năm rồi, học sinh không cần trả tiền khi mua đồ dưới căn tin, chỉ cần có thẻ xác nhận là được. Nên Hạ Anh cũng không phải trả tiền lại cho cậu làm gì. Cơ mà hai người họ là hai trong ba học sinh được học bổng mà. Đúng là lời nhỉ?
– Cảm ơn cậu.
Nói rồi cô đi nhanh lên lớp, bỏ mặc Vũ Phong ở phía sau. Cậu cũng không vừa, chạy lên đằng trước kéo tay áo của Hạ Anh.
– Làm gì mà hồi sáng tới giờ cậu tránh tôi như tránh tà ma vậy?
Cô bị bất ngờ với hành động này nên có chút bối rối. Nhưng rồi lại điềm nhiên đáp:
– Thôi, nói chuyện hay đi riêng với cậu chắc tôi sẽ lên group của trường thêm vài lần nữa mất. Nguy hiểm lắm! Tôi chỉ muốn “sống ẩn” thôi.
Cậu nhếch mép:
– Thách đứa nào dám đăng nữa đấy.
– Cậu nói nghe mắc cười ghê! Nó đăng nữa thì cậu làm được gì?
– Sao lại không làm được gì? Cậu nghĩ tôi là ai vậy? Nên là cứ bình thường đi. Còn mấy đứa bàn tán cậu, tụi nó cũng không dám làm gì đâu. Cơ mà nếu làm gì thì…
– Thì sao? Cậu sẽ đứng ra “bảo vệ” tôi à? Chắc tôi nằm mơ giữa ban ngày quá! – Hạ Anh nói với cái giọng đầy mùi cà khịa. Cô biết còn lâu cậu ấy mới làm vậy. Suy cho cùng thì đối với Vũ Phong, cô nghĩ mình cũng chỉ là bạn bè bình thường với cậu ấy thôi nên chuyện đó khó mà xảy ra. Một đứa sống thực tế như cô mà nói thì chẳng mong chờ gì nhiều vào mấy chuyện mang đầy tính cổ tích này.
– Ừ vậy thì cậu nằm mơ. – Cậu ta nhìn cô với vẻ mặt có phần đểu cán.
– Ý cậu là gì chứ?
– Gì đâu, lên lớp thôi, muộn rồi. À khi nãy mua dư, cậu uống dùm tôi lốc sữa này nhé! Bỏ phí lắm.
Vũ Phong đưa cho Hạ Anh một lốc sữa chuối, hệt như cái hộp sữa cô đang cầm trong tay, rồi đi mất hút.
“Cậu ta bị cái gì vậy?”
Tiết bốn, lúc Nguyên An và Uyển Ân đang rửa tay trong nhà vệ sinh thì nghe được một chuyện khá hay ho từ một nhóm nào đó. Họ nói bằng tiếng Anh, dịch ra đại loại là:
“Cậu có nhìn lầm không?”
“Lầm thế nào mà lầm, cự li ngắn như vậy mà. Rõ ràng là tớ cậu ấy thanh toán đồ dùm cho Hạ Anh, một lát sau còn đưa cho cậu ấy nguyên lốc sữa chuối nữa.”
“Vậy bài đăng hồi hôm qua có khi nào là thật không?”
“Ai mà biết được. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu chuyện của người ta thôi.”
– Nguyên An cậu sao vậy? Cậu rửa tay nãy giờ lại mấy lần rồi đó? – Uyển Ân lay Nguyên An khi thấy con bạn mình đột nhiên đơ cả người ra.
– À không, có gì đâu. Tại tay dơ rửa hoài không ra.
Lúc đi ra khỏi đó, Uyển Ân hỏi cô:
– Cậu có nghe mấy người đó nói gì không?
– Có.
– Cậu…có nghĩ gì không?
Cô cười:
– Nghĩ gì chứ, kệ người ta đi.
– Ờ…
***
– Con bé đó, nó là ai vậy?
Vũ Phong đang ăn cơm, suýt nữa thì mắc nghẹn khi nghe câu hỏi này từ mẹ Trang. Nhưng cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:
– Mẹ nói ai cơ?
Mẹ Trang nhìn cậu:
– Cái đứa đã cùng con bị lên bài trên group trường.
– Sao…mẹ biết chuyện đó nữa?
– Tại sao mẹ không được biết?
– Nguyên An kể với mẹ đúng không?
– Không. Mẹ thậm chí còn không gặp Nguyên An dạo gần đây.
– …
Bầu không khí lúc này có hơi nặng nề do sự căng thẳng của mẹ cậu. Thiên Vân thì tuyệt nhiên không dám nói gì. Còn ông Đàm, người ít nói nhất nhà, nhưng một khi lên tiếng thì quyền lực cũng không kém mẹ Trang. Từ nhỏ đến giờ, hai anh em Vũ Phong sống trong cảnh ba mẹ lúc nào cũng nghiêm khắc thế này thành ra lâu dần cũng quen. Nhưng hỏi có thoải mái hay không thì chắc chắn họ sẽ bảo là không.
– Ba tưởng con với Nguyên An hai đứa có ý với nhau, nhưng thật ra không phải như vậy à?
Nghe ba nói vậy, tự nhiên Vũ Phong có hơi cáu:
– Con đã nói là con với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường, chẳng có gì cả. Nên con mong từ đây trở đi ba mẹ đừng có nói chuyện đó trước mặt con hay là Nguyên An nữa. Nhỡ cậu ấy đã có người trong lòng thì lại phiền phức thêm.
– Thái độ đó của con với ba là gì vậy? Hay là con thích con bé kia rồi? – Mẹ Trang ngắt lời, trông bà có phần tức giận.
Vũ Phong cứng họng, cậu có cảm giác hình như mình không nói được gì nữa. Bây giờ mà nói “không phải” chưa chắc gì ba mẹ cậu tin, chi bằng…
– Nếu con nói phải thì sao? – Cậu thản nhiên.
– VŨ PHONG!
– Mẹ, con không có làm gì vô lễ với ba mẹ cả. Con chỉ đang bày tỏ quan điểm của mình thôi.
– Quan điểm thích một đứa con gái khác sao?
– Con thấy chả có vấn đề gì nếu nó là sự thật cả.
– Con dẹp cái ý nghĩ đó đi.
– Vậy là mẹ cấm con?
– Không hẳn nhưng mẹ không thích. Hoặc nếu con để ý ai khác thì mẹ phải gặp mặt người đó, xem xét như thế nào đã.
– Chuyện đó để sau đi. Con đi học bài.
Sau bữa ăn tối đầy “sóng gió”, Vũ Phong đi lên phòng nằm thở một hơi dài. Lòng dạ bây giờ ngổn ngang không khác gì mớ tơ vò. Mẹ bảo “không thích” là không thích cái gì? Không thích chuyện cậu yêu đương với một người khác không phải do mẹ chọn trong tương lai sao? Vậy là ngay từ đầu mẹ Trang đã có chủ ý tính toán sẵn cho chuyện của cậu rồi còn gì, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Khó chịu thật sự. Từ trước đến giờ chuyện gì mẹ cũng sắp đặt và kiểm soát, nó khiến cậu cảm thấy mệt mỏi và ngột nhạt trong chính căn nhà của mình.
– Anh hai, em đây.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, là Thiên Vân.
– Vô đi.
Con bé bước vào, tay cầm ly nước ép dưa lưới, món cậu thích. Vũ Phong nhìn em gái, bất giác cảm thấy buồn cười trước hành động này của nó.
– Mày lo cho anh mày hả? Yên tâm đi, tao ổn mà. Mấy chuyện bất đồng này với mẹ chẳng phải tao với mày đã quá quen rồi sao?
Thiên Vân bĩu môi:
– Ai thèm lo cho anh. Chẳng qua là sợ anh nghĩ quẩn thôi.
Cậu bật cười:
– Mày khùng hả? Nghĩ quẩn gì?
Bình thường hai anh em như chó với mèo, vậy mà mỗi khi có chuyện gì đó, cũng “yêu thương” nhau gớm.
– Tao vẫn không biết làm sao mà mẹ biết chuyện trên group trường nữa.
– Chuyện đó không quan trọng. Nhưng mà hình như mẹ không được thoải mái lắm với mấy hình ảnh đó của anh với cái chị kia.
– Không thoải mái sao?
– Ừm. Nhìn thì có vẻ là vậy. Mà này, anh thích chị đó thật à?
– Anh không biết.
Thiên Vân cười cười:
– Vậy là thích rồi. Nếu không thích thì anh sẽ bảo là không. Còn bảo không biết thì là thích.
Anh hai nhìn con em nhỏ hơn mình ba tuổi phì cười. Trông nó lí sự thế kia không biết. Nhưng mà liệu nó có nói đúng như những gì cậu đang nghĩ không? Cậu…thích người đó sao? Nếu không thì cậu đã thẳng thừng phủ nhận rồi. Còn đằng này, cậu vẫn phân vân với mớ ngổn ngang trong đầu mình, vẫn không biết trả lời thế nào cho hợp lí.
– Không biết thì là thích sao? Nghe cũng hay đó.
– Cảm xúc của anh mà anh không biết sao?
– Ờ. Hên xui.
– Nhưng nhỡ thích thật thì có hơi khó khăn đấy…
Vũ Phong biết “khó khăn” ở đây là gì.
– Em về phòng đây, anh uống hết ly nước đi. Đừng có cãi lại mẹ khi mẹ đang nóng nữa. Chẳng có ích gì đâu. Anh biết điều đó mà.
– Tao biết rồi.
Rối bời ghê. Không ấy nhắn vài dòng tin nhắn cho thoải mái nhỉ?
“Cậu đang làm gì vậy?”
Vẫn chưa thấy trả lời.
Ba mươi phút sau.
“Nhồi bột làm bánh. Có chuyện gì không?”
“À không…Cậu uống hết lốc sữa chưa?” (!?)
“Hả? Tất nhiên là chưa rồi. Mới sáng giờ mà uống hết chỗ đó sao được…”
Tự nhiên Vũ Phong nhắn hỏi mấy chuyện ngớ ngẩn làm Hạ Anh thấy khó hiểu, cô không biết cậu đang bị làm sao mà lại nói năng vậy nữa. Đang nhào bột mà cũng “không yên” với cậu ta.
“Cậu sao thế?”
“Không, không có gì <("). Cậu làm bánh cho ai vậy?" “Cho khách.” “Nhà cậu là tiệm bánh à?” “Ừ.” “Vậy cho tôi đặt đi.” “Cậu muốn ăn bánh gì?” Ặc! Con nhỏ này sao hôm nay nghiêm túc thế? Đã thế thì cũng theo nó luôn. “Cậu biết làm bánh bông lan trứng muối không?” “Tất nhiên là biết rồi.” Tự nhiên ai đó chợt cảm thấy thấy vui vui trong lòng. … Ngày hôm sau. – Đây, bánh của cậu. Hạ Anh đưa cho Vũ Phong một cái hộp giấy, kèm theo là tờ hóa đơn. – Có cả hóa đơn luôn à? Cô cười: – Tất nhiên, tôi cũng chỉ làm theo cho đúng với trình tự làm việc ở cửa hàng thôi. – Vậy cửa hàng có nhận chuyển khoản không ông chủ? – Có con! Hai đứa liền cười trước cái sự “xàm xí” này. Mấy chuyện không vui hôm qua, bỗng chốc tan biến. Chắc tại vì có người đã khiến cho nó bay đi…