Tối hôm đó, sau khi về nhà, Vũ Phong có nhận được tin nhắn của Nguyên An.
“Khi nãy tụi mình chưa nói xong câu chuyện đang dang dở, nhưng cậu có điều gì buồn phiền thì cứ nói với tớ nhé.”
“Ừ. Cảm ơn cậu. Nhưng thôi, chuyện đó đừng bận tâm nữa. Cũng không liên quan gì đến cậu đâu.”
“Ừ.”
Tự cảm thấy trong lòng trống rỗng, Vũ Phong lên instagram lướt trong vô thức.
Đã hơn 12 giờ đêm, vậy mà cậu thấy Hạ Anh mới đăng bài một phút trước, thi cử vừa xong là cô lại vẽ vời. Cậu nhớ hôm trước Hạ Anh bảo thích nhân vật Muichiro trong bộ phim “Thanh gươm diệt quỷ” gần đây cô xem, vậy mà nay đã vẽ xong rồi. Vũ Phong phì cười và bấm vào biểu tượng trái tim, không quên để lại mấy cái icon dưới phần bình luận.
Hạ Anh không ngủ được, cô cứ nằm trằn trọc mãi. Chắc do khi nãy uống hai gói cà phê nên bây giờ tỉnh như sáo. Lấy điện thoại ra check lượt tương tác của bài viết mới đăng thì cô đọc được mấy bình luận của người theo dõi, trong đó còn có cả Uyển Ân, Nguyên An và Vũ Phong. Giờ này mà mấy cậu ấy vẫn chưa ngủ, đúng là “cú đêm.”
“Cậu ngủ chưa?”
Tin nhắn đến từ Nguyên An.
“Chưa, tớ không ngủ được.”
“Vậy chơi Genshin không? Có Vũ Phong, tớ với Uyển Ân. Tụi này cũng ngủ không được.”
“Ô kê.”
Bốn người bọn họ vì ngủ không được mà thức tới gần bốn giờ sáng để chơi game. Đứa nào chơi cũng giỏi, nên bị cuốn vào mà quên cả giờ giấc. Sáng hôm sau, Hạ Anh không tài nào mở mắt nổi. Giờ Sinh học, cô đã ngủ xuyên tiết.
– Các cậu lại chèo kéo cậu ấy chơi game gần tới sáng nữa chứ gì! – Nhã Thanh kéo ghế lại ngồi bên cạnh Hạ Anh.
– Ai mà biết được cậu ấy sẽ buồn ngủ tới cỡ đó đâu. – Nguyên An cười.
– Hạ Anh dậy đi, tiết tới là tiết của thầy chủ nhiệm đó! Phát bài kiểm tra đợt trước kìa. – Uyển Ân lay cô.
– Hừm…Buồn ngủ quá…
Khi vào tiết, ở dưới này, Vũ Phong đưa cho cô một lon nước.
Hạ Anh cất giọng khe khẽ:
– Gì đấy?
– Cà phê. Uống cho tỉnh.
Cô cười:
– Cậu giữ đi. Tôi tỉnh rồi.
Mới được 10 điểm kiểm tra môn Hình học nên tỉnh cũng phải.
***
Chiều thứ bảy như thường lệ là buổi chiều hoạt động của câu lạc bộ Mỹ thuật. Mọi người sẽ được vào phòng nghệ thuật trong trường để vẽ thoả thích từ 2 tới 5 giờ chiều. Hôm nay tất nhiên Hạ Anh cũng có mặt, để điểm danh và chuẩn bị cho một sự kiện sắp tới trong trường có sự góp mặt của câu lạc bộ.
Có tiếng mở cửa lạch cạch nhưng do cô đang sắp xếp lại màu vẽ và lấy đồ ở trong nên không nghe thấy.
– Chủ nhiệm chăm chỉ ghê!
Hạ Anh ngoái nhìn ra ngoài, đúng như dự đoán, đó không ai khác là phó chủ nhiệm.
– Cậu đến sớm vậy? Mới 1 giờ rưỡi mà.
Vũ Phong không trả lời mà đặt mấy bịch đồ lỉnh kỉnh lên bàn rồi hỏi ngược lại:
– Trưa nay cậu không về nhà à?
Vì chiều thứ bảy sẽ không học nên ngày hôm đó học sinh không cần ở bán trú.
– Ừ, về rồi lên sao kịp?
Cậu đi vào trong chỗ Hạ Anh đang đứng lui cui dọn đồ rồi bảo cô:
– Cậu ra ăn đi, để tôi làm cho.
– Ăn gì cơ?
– Tôi có mua sandwich, cậu ra ăn đi. Hồi nãy cậu đâu có đi ăn trưa với bọn tôi.
Cô phì cười:
– Cảm ơn cậu. Lát tôi trả tiền lại cho.
Vũ Phong nhìn cô:
– Gì chứ? Cái đồ sòng phẳng!
– Sòng phẳng là đức tính tốt.- Cô đáp lời.
Hạ Anh ra bàn, ngồi ăn mấy cái bánh mà Vũ Phong mua. Công nhận đang đói nên ăn vào thấy ngon ghê. Cô vừa ăn, vừa bàn bạc với Vũ Phong việc chuẩn bị cho sự kiện sắp tới ở trường. Số là học kì thứ ba sắp kết thúc, đồng nghĩa với việc buổi lễ tổng kết sẽ diễn ra vào cuối tháng Năm. Năm nay câu lạc bộ Mỹ thuật sẽ phụ trách phần vẽ bảng cũng như trang trí cho toàn bộ sân khấu cùng với câu lạc bộ Sự kiện và ban Truyền thông trong trường. Chỉ còn có gần một tháng nữa để chuẩn bị, Hạ Anh muốn làm sớm để nhanh chóng hoàn thành cho việc ôn thi cuối năm không bị ảnh hường.
– Vậy ý tưởng đó của tôi, cậu thấy sao?
– Còn phải hỏi lại mấy thành viên trong ban thiết kế, chứ chúng ta cũng không có quyền quyết định 100%. Nhưng tôi thấy ý của cậu được.
– Ờ, tôi biết rồi. Về chi phí thì không cần phải lo. Vậy còn gì nữa nhỉ?
– Còn gì thì tới khi làm mới phát sinh ra được.
Vũ Phong vẫn ở trong kia dọn dẹp, dời mấy món đồ đạc không cần thiết vào trong kho. Nhìn cậu ấy khỏe ghê, một tay ôm hết mấy cái toan canvas cỡ bự mà vẫn cứ thấy nhẹ nhàng như không. Cô bỗng đứng hình mất mấy giây khi nhìn cậu tập trung cho công việc thế này, trông thật sự nghiêm túc.
– Cậu cười gì? – Thấy Hạ Anh ngồi ngoài bỗng bật cười, Vũ Phong liền thắc mắc.
– Không có gì, thấy cậu cũng hợp với “nghề” này phếch!
– Này đừng coi thường tôi nhé! Tôi có thế vác hơn đống này nữa đó.
Hơn hai giờ rưỡi thì mọi thành viên trong câu lạc bộ đều đã có mặt đầy đủ. Hôm nay mọi người phải làm việc như đã được phân công để chuẩn bị cho lễ tổng kết như đã nói. Mấy đứa nó làm việc mà cứ nhìn Vũ Phong miết. Mà cũng phải thôi, trong này đa số con gái thì nhiều, còn con trai thì toàn kiểu “chị em” nên mấy đứa nó đứa nào cũng mê bạn Đàm đẹp trai. Vũ Phong cũng lịch sự, cậu nhiệt tình giải thích về công việc nếu như ai chưa hiểu nên mấy đứa lại càng mê hơn, cả mấy chị cũng vậy nữa.
Hạ Anh giống như bị lãng quên, một mình ngồi trong góc pha màu. Thấy vậy cậu liền lại ngồi làm với cô.
– Thôi, cậu lại đằng kia vẽ với mấy người họ đi. Tôi nghĩ hiệu quả công việc sẽ tăng cao đó.
Cậu liếc nhìn cô với ánh mắt “sắc bén”:
– Cậu đang mỉa mai tôi đấy à?
– Tôi nói thật mà.
…
6 giờ chiều, khi đang trên đường ra trạm xe buýt để về nhà thì Hạ Anh chợt nhớ ra mình để quên điện thoại ở trong căn phòng khi nãy. Hoảng hồn, cô vội chạy thật nhanh lại vào trong trường. Cũng may là cửa phòng chưa khóa nên cô đã thuận lợi lấy lại được cái điện thoại. Nhưng mà lại trễ chuyến xe nữa rồi, giờ lại phải chờ thêm mười lăm phút nên cô cứ thông thả đi từ từ trong trường ra. Giờ này học sinh cũng còn nhưng đa số là mấy bạn người nước ngoài và anh chị lớp 12.
– Khi nãy cậu về rồi mà?
Vũ Phong lúc nào cũng bất thình lình xuất hiện ở đằng sau khiến Hạ Anh luôn bị giật mình bởi sự đột ngột này. Cô thấy cậu mặc đồ của câu lạc bộ bóng rổ, chắc mới chơi ở trong đó ra.
– Tôi để quên điện thoại. Cậu mới chơi ra à?
– Ừ. Về chung đi, hôm nay tôi đi bộ.
– Sao dạo này cậu hay đi bộ thế?
– Nhà cũng gần mà, đi bộ để giảm lượng khí thải.
Hạ Anh suýt nữa thì phụt cười. Cô đáp:
– Lí lẽ hợp lí.
“Tách…”
…
Tối hôm đó, có một chuyện hay ho đã xảy ra.
Trên group kín “Hội học sinh trường quốc tế Á Âu”, gồm các học sinh của trường, có một tài khoản ẩn danh đăng lên một loạt hình ảnh với dòng tiêu đề rất chi là “hot”.
“Đàm Vũ Phong lớp 10A1 thường bị bắt gặp đi cùng Lam Hạ Anh, chủ nhiệm câu lạc bộ Mỹ thuật, khá thân thiết. Hơn nữa, hôm nay sáu giờ chiều rồi mà họ còn ở trong trường…Có khi nào là cả hai đang hẹn hò không vậy mọi người?”
Kèm theo là mấy tấm hình những lần Hạ Anh và Vũ Phong đi chung với nhau.
Ở dưới có mấy đứa bình luận:
“Trời ơi, gì vậy? Đừng đùa chứ.”
“@xxx ơi, crush mày kìa.”
“Ơ em gái “nghệ cả củ” hôm họp mặt câu lạc bộ kia mà.”
“Ủa thiệt hả? Ai đó hãy nói cho tui biết chỉ là đùa thôi đi…”
“Sao tôi không để ý thế nhờ?”
Vân vân, còn nhiều lắm.
Song, có người vẫn chưa hay. Từ hồi ở trường về tới giờ, cô chỉ loay hoay trong bếp phụ mẹ nhồi bột làm bánh, điện thoại thì bật chế độ máy bay sạc ở trên phòng. Mãi cho đến khi đi tắm xong, cô mới mở điện thoại. Định lên facebook lướt cho vui thì trời ơi, gì thế này?
Cô từ từ đọc bài viết đó và hàng loạt bình luận dưới kia. Tâm trạng có phần hơi hoảng. Cũng phải thôi, đột nhiên bị trở thành nhân vật chính của một bài viết “dậy sóng” thế này, ai mà không sợ? Trong nhóm chat của lớp, có mấy đứa chụp màn hình bài viết kia gửi vào. Thật ra thì bọn họ biết nhóm của Vũ Phong có mối quan hệ cũng khá thân thiết với Hạ Anh, nhưng vì tò mò nên hỏi xem thế nào.
Nhã Thanh: “Tớ mà biết đứa nào đăng bài này tớ sẽ băm nó ra.”
An Kỳ: “Phải đấy, nhiều chuyện gì dữ vậy. Người ta là bạn bè đi chung với nhau như vậy có gì đâu.”
Gia Hưng: “Vấn đề là thằng Phong nó nổi tiếng, được nhiều đứa thích nên thấy nó đi riêng với một đứa con gái khác thì bị bàn tán là phải rồi.”
Anh Khoa: “Hạ Anh nó bị văng vỏ chai à?”
Uyển Ân: “Ê hai đưa kia vô giải thích coi.”
…
Mấy tin nhắn đó được nhắn tầm nửa tiếng trước. Nửa tiếng sau thì Hạ Anh mới vào đọc, còn chưa kịp nhắn lại thì vừa hay Vũ Phong cũng đang vào.
Vũ Phong: “Bị điên à?”
Mấy đứa tụi nó hàng loạt thả cảm xúc mặt cười lên tin nhắn đầy “thái độ” của cậu, nhưng vẫn không hiểu hết ý của Vũ Phong muốn nói là gì. Hạ Anh cũng vậy. Cô bảo với mọi người là cô và cậu chỉ nói chuyện với nhau bình thường. Còn chiều hôm nay, do để quên điện thoại nên cô vào lấy thì vô tình gặp cậu ấy.
Nguyên An: “Có cách nào xóa bài viết này không vậy? Ảnh hưởng tới hai cậu ấy quá.”
Việt Thư: “Liên hệ admin.”
Nguyên An: “Lớp trưởng liên hệ coi.”
Gia Hưng: “Ố kê!”
Một đứa nào đó: “Vậy là không có gì thật à?”
Đứa khác: “Đúng rồi…”
Chuyện có hơi lùm xùm đó, tạm thời được giải quyết ở trong lớp vì mọi người biết rõ các mối quan hệ với nhau nên cũng không ai lấy làm lạ lắm. Hạ Anh có nhắn với Gia Hưng và Nguyên An để cảm ơn hai cậu ấy vì đã tìm cách liên hệ người đăng bài, nhưng có xóa được hay không thì “hên xui”. Vấn đề bây giờ là thể nào ngày mai đi học, cô cũng sẽ bị mọi người chú ý ít nhiều cho mà coi. Tự nhiên không làm gì cũng dính đạn…
***
Vũ Phong không bực. Mấy chuyện này vốn dĩ cậu đã quá quen. Hồi những năm cấp hai, cậu cũng hay bị “bế” lên group trong trường thế này vài lần, nên thành ra chuyện đó đối với cậu là bình thường. Nhưng quan trọng là bị bế lên với nội dung gì kìa. Đây là lần đầu tiên bị đăng lên với kiểu này. Cũng có chút gọi là bỡ ngỡ.
“Chuyện của hai cậu là sao vậy?”
Thấy Nguyên An nhắn hỏi, cậu chậm rãi trả lời lại.
“Bình thường thôi chứ có gì đâu…”
“Đừng hiểu lầm, tớ không có ý gì hết. Nhưng mà chuyện lần trước, cậu nói trong lòng gợn sóng gì đó, có phải là liên quan đến chuyện này hay không?”
Vũ Phong hiểu ý Nguyên An.
“Cậu đừng để ý chi cho bận lòng.”
Cô thở dài, tắt điện thoại đi và lên giường nằm ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao trong đầu cứ hiện lên những ý nghĩ không đâu. Từ lúc thấy bài đăng đó, trong lòng Nguyên An đã có chút không được thoải mái. Cảm giác cứ như bị phản bội vậy. Cô cũng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn và nực cười. Có ai làm gì sai với cô đâu, chẳng qua là họ chỉ đi chung với nhau thôi mà, bạn bè ai mà chẳng vậy. Hai cậu ấy còn học chung đội tuyển Vật lí, nên có thể sẽ có những vấn đề chung để nói với nhau rồi. Nhưng sao lại bức bối quá chừng. Tự nhiên Nguyên An thấy có lỗi với Hạ Anh chỉ vì một thoáng nghi ngờ vô lí của cô.
“Mình điên rồi. Sao mình lại có ý nghĩ đó với Hạ Anh chứ? Cậu ấy là bạn mình mà. Không lẽ mình thích Vũ Phong?”
“Không, không phải đâu. Chắc là mình chỉ lầm tưởng thôi. Mình đâu có thích cậu ấy theo kiểu kia được…Hai người đó chắc cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi.”