Đừng Yêu Ai Khác Anh

Chương 11: Sự níu kéo



Dạo này Hạ Anh thấy hình như cô và Vũ Phong trở nên thân thiết hơn trước thì phải. Vì cả hai có cùng điểm là học chung đội bồi dưỡng nên là có hay trao đổi với nhau về vấn đề bài vở, thành ra tự nhiên nói chuyện nhiều với cậu ấy lúc nào không hay. Mà cô phải công nhận lần thứ N một điều là Vũ Phong rất giỏi, những vấn đề cho dù có phức tạp cỡ nào thì khi đến tay cậu ấy đều trở thành đơn giản cả. Trên lớp học bồi dưỡng đó có mấy đứa thích Vũ Phong, nay lại càng phát cuồng hơn nữa.

Ngày thi chọn đội càng lúc càng tới gần, đều đó đồng nghĩa với việc phải học và ôn nhiều hơn nữa. Mấy hôm nay ngày nào có người cũng đi sớm về khuya, tối lại học bài tới hai ba giờ sáng rồi sáng lại dậy sớm đi học khiến cô trông có phần “tả”.

– Này, cậu có bệnh gì không vậy? Dạo này thấy cậu xanh xao quá đấy. – Nguyên An hỏi cô khi cả đám đang trong giờ giải lao.

– Nhìn giống bệnh luôn rồi hả? Tớ chỉ học nhiều hơn một chút thôi mà.

– Học vừa thôi còn lo sức khỏe nữa, cậu quá sức như vậy lỡ đến ngày thi thì đổ bệnh nữa lại khổ.

Hạ Anh cười:

– Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.

– Mà nói vậy thôi chứ không lo không được. Nếu năm nay thi đậu thì sang năm tụi mình được nhiều cơ hội lắm.

– Thì đó…

Gia Hưng bình thường năng nổ vậy mà hôm nay thấy cậu ta bỗng dưng “trầm” khác thường, chắc cũng do học hành nhiều quá.

– Lên phòng đọc sách không các cậu? Tiết sau được nghỉ đó, cô Lara đi công tác rồi. – Lớp trưởng nói với cái giọng nghe nhẹ hều.

– Sao cậu biết? – Nguyên An hỏi.

– Xời, tớ là lớp trưởng đó Nguyên An!

– Rồi rồi, đi thì đi. Để điện thoại cho Vũ Phong cái.

– Cậu lúc nào cũng nghĩ đến Vũ Phong nhỉ? – Gia Hưng cười cười.

– Cậu nói gì vậy? Thì cả đám đi phải rủ cậu ấy nữa chứ.

– Tớ chỉ nói vậy thôi, cậu làm gì mà phản ứng dữ thế?

– Hứ, không nói chuyện với cậu nữa. Lúc nào cũng kiếm chuyện với tớ.

– Ờ…

Nguyên An đi rồi mà Gia Hưng cứ đứng đó mãi. Chẳng biết cậu đang nghĩ gì mà cứ thẩn thờ như người trên mây. Lên phòng đọc sách học với mấy cậu ấy được một lúc thì Hạ Anh cảm thấy buồn ngủ kinh khủng. Mặc dù đã uống hai li cà phê hồi sáng nhưng vẫn không đánh bại được cơn thèm ngủ đó. Ngồi giải được thêm một bài nữa thì cô chịu hết nổi, đành phải ra nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại. Lúc rửa mặt xong xuôi, cô chợt thấy phía bên kia có một hàng bằng lăng to như mấy cây đại thụ, che rợp bóng mát lên hàng cỏ xanh rì, cảnh tượng trông tuyệt vô cùng.

Hạ Anh đi ra phía bóng mát được che phủ bởi bóng bằng lăng kia, chụp vài tấm hình. Bây giờ mới tháng Ba nên nó chưa nở hoa, nếu không chắc sẽ còn đẹp hơn nữa.

Điện thoại thông báo có tin nhắn mới.

“Cậu trốn học à?”

“Đâu có. Cậu nói gì vậy?”

“Cậu đang ở chỗ gần vườn cây.”

“Sao cậu biết?”

“Nhìn lên tầng hai dãy B xem.”

Hạ Anh nhìn lên theo như lời vừa rồi trong tin nhắn, tức thì miệng cô há hốc. Vũ Phong đang đứng trên đó nhìn xuống. Trong cậu ta cũng đang rất “phởn”, đi “chill” một lát mà cũng bị người khác thấy. Cô thở dài rồi nhắn lại:

“Cậu theo dõi tôi đó à? ^^”

“Không không, tôi đi ra ngoài hóng gió chút vô tình nhìn thấy thôi.”

“Tôi muốn ở đây thêm lát nữa. Cậu đừng nói với mấy cậu ấy là tôi ở dưới này.”

“Sao đấy? Cậu sợ Gia Hưng sẽ ghi tên cậu là ra ngoài trong giờ học à?”

“Ờ. Cứ cho là vậy đi.”

“Cậu ta không có ghi đâu, với lại đang nghỉ tiết mà.”

“Tôi biết rồi, lát nữa tôi lên.”

“Ờ.”

Thấy Vũ Phong không còn đứng ở đó nữa, cô cất điện thoại vào và đi xung quanh. Ở đây mát thật, bây giờ mà nằm xuống ngủ thì đã phải biết nhỉ? Nghĩ vậy, có người nằm xuống, nhìn lên bầu trời đang xanh trong vắt cùng đám chim cứ hót ríu rít và hai mắt từ từ nhắm lại, cảm nhận giây phút bình yên vốn ít ỏi này.

“Mình đúng là điên. Tự nhiên nằm ở đây như vậy coi có hâm không chứ? Nhưng mà bây giờ cũng đâu có ai thấy, thôi kệ đi…”

“Không ngủ, chỉ là nhắm mắt thôi.”

Năm phút.

Mười phút.

Chợt có tiếng bước chân như ai đó đang đi lại, rồi cô lại có cảm giác có ai đắp khăn lên mặt mình. Điều đó khiến Hạ Anh giật mình thức giấc. Cô đưa tay lấy cái khăn ra thì gặp Vũ Phong.

– Cậu buồn ngủ đến vậy à? – Cậu hỏi.

– Tôi đã rời khỏi phòng đọc sách bao lâu rồi?

– Cỡ mười lăm phút.

– Hên ghê, tưởng đâu lâu lắm rồi chứ!

– Cái khăn, trả cậu đó. – Vũ Phong vẫn tỏ thái độ bình thường.

Mất năm giây cô mới nhớ ra sự tồn tại của cái khăn mà cậu nói. Nếu cậu không trả nó, chắc cô cũng quên khuấy đi mất.

– À, cảm ơn cậu.

– Buồn ngủ đến vậy à? – Bạn lặp lại câu hỏi khi nãy.

– Cũng hơi hơi.

Hình như Vũ Phong khẽ cười, cậu ngồi xuống bên cạnh một góc cây to lớn gần đó rồi tựa vào, lấy cuốn sách ra đọc tiếp.

– Cậu không đi lên? – Cô thắc mắc.

– Mới xuống mà lên làm gì? Từ đây lên phòng đọc sách cũng đâu có gần đâu.

À thì ra là cậu ta cố tình muốn ở lại đây. Đột ngột bị chiếm “chỗ”, Hạ Anh thấy không được tự nhiên cho lắm. Vũ Phong hình như hiểu được cậu thủng thẳng nói với cô:

– Cứ thoải mái. Chỗ bí mật của tôi nay chia sẻ lại cho cậu đó.

Nghe cậu nói vậy cô liền nhìn cậu với một ánh mắt “khác người”:

– Gì chứ? Làm như cậu đăng kí chỗ này không bằng vậy?

Vũ Phong cười:

– Bình thường ít ai ra đây lắm, chỉ có tôi thôi nên gọi vậy là phải rồi.

– …

– À, cái chuông gió hôm trước tôi đưa cậu, hay đem treo ngoài này đi.

– Lỡ người ta lấy rồi sao?

– Treo chỗ nào không ai thấy là được. Chỉ nghe nó phát ra tiếng thôi.

– Trời, cậu nói nghe cứ ghê ghê kiểu gì ấy! Giống như có ma vậy.

Hai đứa đều bật cười. Nhưng mà nghe như vậy cũng vui vui và có phần “hâm”. Qua hôm sau, Hạ Anh đem cái chuông theo thật. Cô lấy cái móc rồi treo nó lên một cành cây cao bị che khuất bởi những tán lá và nhánh cây khác nhưng vẫn đảm bảo là gió thổi vào được làm cho chiếc chuông ấy đung đưa.

– Ý tưởng không tồi!

– Khi nào hết năm học cậu cứ đem về nhà là được. Còn bây giờ để ở đây cho vui tai.

– Đến chịu cậu, vậy mà cũng nghĩ ra được.

***

Ngày thi chọn đội tuyển cuối cùng cũng đã đến. Hôm đó đứa nào đứa nấy cũng đều lo lắng mặc dù đã ôn luyện đầy đủ. Bài thi lần này có vẻ khó đều ở tất cả các môn bởi số lượng học sinh khối 10 năm nay đăng kí khá đông, đặc biệt là ở các môn tự nhiên. Khi phát đề, Hạ Anh nhìn bài một lượt rồi cứ từ từ mà làm, dặn mình phải thật bình tĩnh để xử lí cho hết cái đóng phức tạp kia. Nhưng mà hai câu cuối thật sự khó, dạng tìm vận tốc và thời gian hai người A và B gặp nhau, hỏi lằn nhằn và hốc búa thật sự.

– Heyyy you! Các cậu làm bài được không? – Gia Hưng hỏi cả đám An Kỳ, Thế Khải và Nguyên An khi cả bọn đều đồng loạt ra khỏi phòng thi. Bọn họ thi chung môn nên mấy phòng thi đều nằm kế bên, khi ra ngoài có thể dễ dàng gặp được nhau.

– Nói chung là được. – Cả bọn đồng thanh đáp.

Nghe vậy, Gia Hưng liền hào hứng hẳn ra:

– Vậy là quá ổn áp rồi. Tớ cũng vậy nè!

– Không biết bốn người kia sao nhỉ? – Nguyên An nói.

– Xời, thằng Phong mà cậu lo làm gì? Hạ Anh cũng giỏi nữa mà. Chắc là sẽ được thôi. Còn hai đứa thi tiếng Pháp kia chắc cũng ổn cả thôi.

– Ê mà này, các cậu có để ý không? Hạ Anh hồi đó chỉ học dưới quận, vậy mà cậu ấy lại giỏi ngang bằng chúng ta. Đúng là ghê gớm thiệt.

– Ờ cậu nhắc tớ mới để ý đó.

Cuối cùng bài thi cũng kết thúc, tất cả thở phào nhẹ nhõm. Ra khỏi phòng thi thì Hạ Anh gặp Vũ Phong, hỏi làm bài được không thì cậu nói tất cả đều ổn.

– Còn cậu?

– Cũng được. – Cô đáp. Câu hỏi cuối, Hạ Anh đã làm hai cách, nhưng không biết có đúng không. Bây giờ chỉ chờ kết quả thôi.

Lúc đi xuống thì gặp nhóm của Gia Hưng ở hành lang, các cậu ấy đều tập trung đầy đủ ở đó cả. Đứng nói chuyện với nhau một hồi thì Hạ Anh định về nhà nhưng bọn họ đã rủ nhau đi mua truyện tranh, còn chèo kéo cả cô theo nữa.

– Đi đi các cậu, dù sao cũng mới thi xong mà, coi như tự thưởng. – An Kỳ nói.

– Tự thưởng xong thì phát hiện mình rớt. – Thế Khải mỉa mai thằng em họ.

– Cậu đừng có nói gỡ! Đi đi, hội “simp chúa” đã lâu không “hoạt động” rồi đó! Với cả vừa có thêm Hạ Anh cũng thuộc “đồng loại” mà!

Cả đám đều cười với lí lẽ này, song sau đó vẫn là quyết định đi. Gia Hưng nói cậu ấy biết có một chỗ bán đa dạng mô hình anime và cả manga mới khai trương, nên muốn tới đó xem thử. Vậy là cả bọn đều kéo nhau đến đó.

Lâu lâu mới thấy Gia Hưng chọn được chỗ lí tưởng, bước vào cứ như thiên đường ấy. Với cũng một thời gian rồi Hạ Anh cũng không mua mấy thứ này nên thấy vậy cô cũng vào xem.

– Thằng Phong này cậu chỉ thích Eula thôi nhỉ? Lần nào cũng mua mấy cái có liên quan tới Eula.

– Ờ.

– Ủa hình như lúc cậu có theo dõi cái tài khoản instagram của họa sĩ nào có vẽ cả Eula nữa phải không?

Nghe Gia Hưng nói vậy, Hạ Anh suýt chút nữa thì sặc nước miếng.

Nguyên An nghe vậy liền nói:

– Gia Hưng nhắc tớ mới nhớ, lúc trước thấy Vũ Phong có theo dõi tài khoản đó tớ cũng có vào xem. Mà tự nhiên giờ nhớ lại thấy mấy nét vẽ đó quen kinh khủng. Hình như có gặp ngoài đời rồi.

– Cậu nói gì nghe ảo quá vậy? – Thế Khải cười cười.

– Thật mà.

Ặc! Các cậu ấy mà nói thêm một hồi nữa, thể nào cũng lộ ra chủ tài khoản cho mà coi. Đúng lúc đó thì Vũ Phong nhìn qua Hạ Anh, vẻ mặt biểu lộ ý cười.

– Nguyên An nói đúng rồi đó, good job! – Cậu nói.

– Hả? Là sao? – Nguyên An hỏi.

– Thì cậu nói đúng rồi. Mấy bức đó đúng là có thấy ngoài đời rồi.

Bọn họ nhìn nhau. Rốt cuộc vẫn không hiểu Vũ Phong đang nói gì. Cậu lại tiếp tục:

– Vì chủ tài khoản là người quen của chúng ta mà.

Hạ Anh nãy giờ vẫn đang đứng lựa truyện ở một gốc, giả vờ như không nghe thấy cuộc trò chuyện kia. Lòng cô như sắp nổ, chỉ muốn đấm cho thằng kia một cái. Tạo “acc clone” để không ai biết và thỏa sức đăng mấy bài viết vẽ vời linh tinh. Vậy mà bây giờ nhờ công đức của cậu ta mà mọi người sẽ sớm biết hết mất.

– What? Có chuyện đó luôn sao. Omg! – Gia Hưng nói rõ to – Vậy cậu biết đó là ai không?

Cậu cười, có phần hơi đểu:

– Biết chứ.

Mấy đứa nhao nhao:

– Ai?

Vũ Phong chỉ cười mà không đáp vội:

– Đoán đi.

– Mấy người tớ quen đó giờ cũng có nhiều người vẽ đẹp, nhưng chỉ là xã giao thôi. – Nhã Thanh nói.

– Không lẽ là Hạ Anh à?

Câu nói của Uyển Ân khiến cả đám nhao cả lên, cũng may là bây giờ cửa tiệm đang vắng, chứ không sẽ gây sự chú ý mất.

Hạ Anh đang đứng đằng kia nghe họ nhắc tên mình là cô biết “có điềm”, bị phát hiện rồi chăng?

Mấy người bọn họ lấy điện thoại ra lên tài khoản đó xem một lần nữa. Lướt xuống thì thấy có vài tấm vẽ nhân vật quen quen, hình như lần trước Hạ Anh có cho họ xem, cũng là mấy bức đó. Vậy là quá rõ còn gì.

– Hạ Anh! – Nguyên An gọi cô.

– Chà, hóa ra cậu là người nổi tiếng à? Cậu ấy chắc còn nổi hơn chúng ta nữa. Vậy mà giấu he. – Có tiếng của Gia Hưng.

Thôi, và thế là hết.

– Các cậu… đã biết hết rồi sao? – Cô bối rối.

– Xời, sao cậu phải giấu? Được nhiều người theo dõi trên mạng phải tự hào chứ! – Nhã Thanh cười.

– Tớ có giấu đâu, tại không ai hỏi mà!

Bọn họ đều bật cười. Sau sự việc đó, cô đã có thêm sáu người theo dõi mới nữa. Cũng hơi ngại vì trước đây đã không nói với các cậu ấy. Mua truyện xong thì cả đám còn kéo nhau đi ăn kem, dạo vài vòng ở trung tâm thương mại gần đó nữa. Lúc đi trong trung tâm thương mại, Hạ Anh đã khá bất ngờ khi nghe Nguyên An nói chỗ đó là một trong ba khu thuộc sở hữu của công ty bất động sản Vũ Đàm, tức là công ty của nhà Vũ Phong.

Đột nhiên có người bất thình lình lại kéo lấy tay cô khiến bảy người còn lại trợn mắt ngạc nhiên. Cậu ta, không ai khác chính là Thái Khang.

– Đúng là cậu rồi, sao cậu lại chặn số của tớ hả? Cậu không còn chút gì luyến tiếc bọn mình sao?

– Hạ Anh, đây là ai vậy? Bạn cậu hả? – Thế Khải hỏi.

Cô nhìn Thái Khang rồi đáp:

– Bạn cũ thôi, bây giờ tụi mình không còn chơi chung nữa.

Câu nói đó khiến cậu bạn trước mắt nổi cáu:

– Sao cậu lại nói như vậy? Bạn cũ là sao? Tôi từng là người yêu của Hạ Anh đấy.

Cả đám khá bất ngờ trước câu nói này của cái bạn kia. Nhưng chuyện họ bất ngờ không phải là chuyện cậu ta là người yêu cũ củ Hạ Anh, mà là sao cậu ta dám nói điều đáng lẽ phải giấu trước mặt bọn họ như vậy. Nói um ra như vậy thì có ích gì?

Thấy Thái Khang cứ nhây nhây khiến cho Hạ Anh khó xử, Nguyên An lên tiếng trước:

– Này, tôi không quan tâm cậu là gì của bạn tôi nhưng mà hành động của cậu bây giờ đang là quấy rối đấy!

Gia Hưng nghe vậy liền tán thành:

– Phải đấy, tôi thấy Hạ Anh hình như không mấy thoải mái trước cách cư xử của cậu lắm nên là mình đi ra đi nhé!

– Các cậu biết gì mà nói? Bọn tôi từng là một cặp đôi đẹp nhất trường hồi những năm cấp hai đấy!

Cái cậu này, ngớ ngẩn quá đi mất. Giờ này lôi chuyện cũ rít ra nói như vậy thì có ích gì? Hôm nay cậu ta bị làm sao mà không biết xấu hổ vậy chứ? Đi đến đây mà còn gặp nữa thì đúng là hết nói nổi.

– “Từng là” mà, chứ có phải bây giờ đâu, nên là cậu đừng có dây dưa nữa. Bọn này phải về rồi. – Uyển Ân thản nhiên đáp.

Nói rồi cả đám bọn họ đều đi, song Thái Khang cứ ngoan cố, cậu ta bám theo và giật lấy tay Hạ Anh khiến cô một phen giật mình. Tức thì Vũ Phong đứng bên cạnh đẩy cậu ta ra, lạnh lùng:

– Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?

Hạ Anh từ nãy tới giờ thật sự rất nổi giận trước sự có mặt đầy phiền toái của tên người yêu cũ gì đó kia. Chịu hết nổi, cô đi lại gần và gằn nhỏ giọng đủ để cậu ta nghe:

– Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi nhớ cậu từng bảo tôi không xứng với cậu mà, sao bây giờ như thể cậu đang bám đuôi tôi vậy?

– Hay là cậu có bạn trai mới rồi phải không? Chứ cậu sẽ không bao giờ lạnh nhạt như thế với tớ hết.

Cô chưa kịp mở miệng thì Nguyên An ở phía sau la lên:

– Phải đấy, Hạ Anh có bạn trai mới rồi.

– Có thật không? Là tên đó chứ gì? – Thái Khang đưa mắt qua chỗ Vũ Phong – Cậu mau có người mới quá nhỉ?

– Sao tôi phải báo cáo chuyện của mình cho cậu biết vậy?

Rồi cô cùng với đám Vũ Phong đi mất. Bỏ lại Thái Khang với mớ suy diễn hỗn độn trong đầu, kèm chút gì đó gọi là “tiếc nuối”. Thật ra, cậu đã chia tay người mới không lâu sau khi hẹn hò vì cả hai không hợp nhau, cô bạn kia quá đỏng đảnh khó chiều, không giống như Hạ Anh. Với cả bây giờ nhìn Hạ Anh lại khác với hồi cấp hai quá, xinh đẹp và có khí chất hơn nhiều, lại còn học trường quốc tế nên Thái Khang mới có ý định “nối lại tình xưa”. Đã hai lần ngỏ ý, nhưng đều bị người xưa khước từ, lại còn chặn cả số điện thoại. Cậu rất ức nên hôm nay khi tình cờ gặp nhau ở trung tâm thương mại, cảm xúc quá lộn xộn đã khiến cho Thái Khang có phần mất kiểm soát.

Trên đường về, cả đám đi chung với Hạ Anh ra trạm xe buýt. Một phần là vì tiện đường về nhà họ, một phần vì có mấy đứa lo xa tên kia sẽ tiếp tục bám đuôi cô. Nên thôi đi chung cho chắc.

– Xin lỗi, tớ đã để cho các cậu khó xử rồi. – Cô khẽ nói.

– Cậu có lỗi gì đâu. – An Kỳ trả lời cô.

– Phải đấy. Mặc kệ cậu ta đi. Khi nãy tớ nói cậu có bạn trai rồi chắc cậu ta sẽ không tìm đến nữa đâu.

Mấy đứa kia bật cười, Nguyên An đúng là lắm trò.

Một lúc sau thì mọi người đều đến nhà của mình. Chỉ còn lại Vũ Phong và Hạ Anh. Khi cô chuyển bị lên xe, cậu khẽ nói:

– Cậu về cẩn thận.

– Ừ cậu cũng vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.