Đừng Yêu Ai Khác Anh

Chương 10: Chuông gió phong thủy



Có người đơ ra vài giây trước câu nói kia. “Từ từ” là khi nào mới được chứ?

– Cậu đang nói gì ngộ vậy?

– Đi thôi, hai đứa kia đang đợi. – Còn chưa kịp nghe câu trả lời thì cô đã bị cậu kéo ra khỏi đó.

Ra tới nơi rồi thì có thấy ai đâu, bây giờ thì ai đợi ai cũng không biết nữa. Thấy vậy, Vũ Phong liền gọi điện cho Thế Khải thì cậu ta bảo năm phút nữa sẽ ra liền.

Trong lúc đứng đợi, Hạ Anh đã bị một quầy hàng bán chuông gió ở đằng xa thu hút. Định sang đó xem thì chợt nhớ ra mình không mang tiền nên đành thôi. Mắc công lại “nuối tiếc”.

– Qua đó đi. – Vũ Phong chỉ lại chỗ bán chuông gió.

– Tôi có đem tiền đâu. – Hạ Anh xị mặt xuống trông rất là “ngố tàu”.

Cậu bạn kia bật cười:

– Vậy mà cậu vẫn mua thuốc được đấy thôi.

Đúng là hết nói nổi. Định quay sang nói thêm câu gì đó thì thấy Vũ Phong đã ở đằng chỗ mấy cái chuông gió rồi, công nhận nhanh ghê. Lát sau thì Thế Khải và Nhã Thanh xuống và cũng ở đó với cậu ấy. Bây giờ thì chỉ có một mình Hạ Anh là đứng đó đợi cả ba người bọn họ.

– Đẹp quá đi mất!

– Nhã Thanh à, làm bạn gái tớ đi rồi tớ mua cho cậu nguyên cái chỗ bán chuông gió đó luôn. Cậu khỏi phải lựa cái nào đẹp hơn cái nào.

– Thôi thôi cậu bớt dùm tớ đi. Hạ Anh à, có cậu ở đây mà cậu ta còn nói chuyện sến súa cái kiểu đó đó! – Vừa đi Nhã Thanh vừa đáp lời Thế Khải.

Hạ Anh phì cười, hai đứa này lúc nào cũng vậy. Nhoi hết cả lên.

***

Sáng hôm sau thì mọi người có tiết mục chơi trò chơi rất chi là thú vị của lớp 10A1 và 10A5 do hai lớp này cắm trại cùng khu vực nên gần nhau. Mấy đứa con gái bên đó khi gặp đám của Gia Hưng liền ồ ạt cả lên, tranh nhau để được đứng gần “soái ca” của họ.

Đầu tiên là trò “hai người ba chân”, mỗi bạn phải nhanh chóng tìm cho mình một người nữa để bắt cặp, rồi sau đó là buộc dây lại vào hai chân ở giữa, di chuyển thật nhanh đến đích. Nếu ai không tìm được cặp của mình ngay từ đầu sẽ bị xử thua và “phần thưởng” cho người thua là bị súng bắn màu bắn vào người, nghe “kinh dị” nhưng cũng không kém phần hấp dẫn.

Lúc bắt đầu ai cũng nhốn nháo tìm bạn cho mình vì không muốn bị cái thứ súng màu gì đó bắn vào trong người trông bầy hầy phếch. Nên là cứ thấy ai đang ở kế mình thì “tay bắt mặt mừng” luôn cho thắm thiết. Hạ Anh vẫn còn đang loay hoay kiếm người, định lại bắt cặp với Việt Thư vì thấy cậu ấy đang đứng một mình thì đột nhiên có người vỗ vai cô, quay sang là Gia Bảo. Thôi thì chơi với cậu ấy luôn vậy. À mà quên kể, hồi đợt trước, lúc cô đang lấy đồ trong lớp thì gặp Gia Bảo ấy, cậu có nói là hỏi cô mấy chuyện, nói ra mới biết là họ từng học chung năm lớp một và lớp hai hồi tiểu học, sau đó thì cậu ấy đã chuyển trường lên thành phố. Trùng hợp ghê. Mà hồi đó còn nhỏ quá nên Hạ Anh cũng không nhớ rõ mặt của Gia Bảo lắm, cô chỉ nhớ là trong đám bạn mình chơi chung có người tên như vậy thôi.

Cùng lúc đó, có người tự nhiên thấy bực bực trong người. Chẳng hiểu sao. Tức mình cậu kéo tay Nguyên An đang ở bên cạnh làm cô bị bất ngờ. Thấy thằng bạn của mình trông có vẻ lạ, cô hỏi:

– Sao đấy? Ghép cặp với tớ mà cái mặt bí xị vậy? Cái này là cậu tự chọn chứ tớ không có ép đâu nhé.

– Không có. Lên lấy dây thôi. – Vừa đi Vũ Phong lại vừa nhìn sang phía bên kia.

– Xì, cậu nghĩ gì tớ biết hết đấy!

– Vậy cậu nói cho tớ biết luôn đi. Chứ tớ cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Nguyên An đơ người. Nhiều khi Vũ Phong nói ra mấy câu khiến người ta á khẩu thật sự.

Trò chơi mở màn khá là sôi nổi khi mà ai cũng muốn giành phần chiến thắng cho đội của mình. An Kỳ với Uyển Ân thì chạy muốn thụt mạng mà vẫn không hề bị vấp, cả lớp trưởng Gia Hưng và lớp phó Việt Thư cũng vậy. Có mấy đứa bên 10A5 cứ tiếc vì không ghép cặp được với Gia Hưng và Vũ Phong nhưng mà tự nhiên họ thấy đi chung với dàn “hot girl” bên này cũng không hề kém cạnh, mấy bạn gái bên 10A1 xinh và dễ thương quá chừng. Nói chung là rất vui. Và kết quả chiến thắng cho vòng này đó là Nguyên An và Vũ Phong! Mọi người đều đồng thanh “ồ” một cái rõ to. Trong số những người đang có mặt ở đây thì hầu hết họ đều học chung trường mấy năm cấp hai nên đã có nghe qua lời đồn về hai con người giỏi đều cả đôi này. Nay mới được tận mắt chứng kiến.

“Chà chà, thanh mai trúc mã trong truyền thuyết đây sao? Đúng là dễ thương thật đó!”

“Vũ Phong ơi, cậu làm tan vỡ hàng chục trái tim rồi đây này!”

“Nguyên An kiếp trước giải cứu thế giới hay gì vậy?”

– Thôi nào mấy cậu, đừng có nói như thế nữa. – Nguyên An vẫn vui vẻ đáp lại tuy có hơi xấu hổ.

– Này này mấy cậu ơi, nãy giờ chúng ta lại bỏ lỡ một cặp đôi khác đẹp hơn rồi kìa. Là Hạ Anh và Gia Bảo đó, trông hai người họ có xứng đôi không chứ! – Có tiếng đứa nào vang lên làm mọi sự chú ý đổ dồn về cả hai. Gia Bảo khá nổi tiếng vì cậu là thành viên của đội bóng rổ trong trường nên cũng được nhiều đứa biết đến.

– Ê ê không phải à nha, bậy “òi” đó! – Cậu cười đáp lại.

– Không có mà, mấy cậu nói gì vậy chứ! – Hạ Anh cũng trả lời.

Mọi người đều cười lớn trước màn phủ nhận này. Sau đó, mặc kệ nội quy là không được vui đùa quá khích, mấy đứa yêu nghiệt vẫn lấy súng bắn màu ra quậy tưng bừng, không có ai là không dính mấy cái thứ màu bột kia. Chơi tới chiều thì mệt lã cũng là lúc phải ra về. Công nhận đợt này đi cắm trại vui ghê.

***

Hạ Anh về đến nhà là hơn tám giờ tối. Ăn cơm tắm rửa xong thì cả người mệt lả nên quyết định lên phòng nằm. Hôm nay ba mẹ lại có công việc phải ra ngoài, chị hai đi công tác ở công ti, thành ra chỉ còn cô và Đăng Anh ở nhà.

Lên phòng rồi cũng chưa được nằm hẳn, phải lấy đồ trong ba lô ra nữa. Mấy thứ bánh kẹo tụi trong lớp mua cho nhiều vô rồi lại ăn không hết, thành ra chia đều lại cho mỗi đứa mang về, nhìn cũng vui vui. Đang lấy quần áo dơ ra khỏi cặp thì tự nhiên có nghe có tiếng gì đó leng keng rất nhỏ ở phía bên hong ba lô, mở ra xem thì trời đất cái gì thế này? – Một chiếc chuông gió nhỏ xíu.

“Của ai bỏ nhầm vào hay gì vậy chứ?”

Mà cũng không đúng, nhầm thế nào được với vật thế này? Hay là của Nhã Thanh? Tại hôm qua chỉ có cậu ấy với hai người nữa là đi mua thứ này, mà hai người kia thì làm sao bỏ nó nhầm vào ba lô của cô được, chắc chỉ có Nhã Thanh thôi.

“Của cậu hả? Hay là của Thế Khải?”

“Hỏng phải, của tớ và cậu ta có hình con mèo.”

“Vậy của ai được ta? Đột nhiên nó ở trong ba lô của tớ.”

“Cậu hỏi Vũ Phong đi, chắc là cậu ấy á.”

“Ok.”

– Chị, còn thức không? Giải dùm em bài này đi. Khó hiểu quá. – Tiếng của Đăng Anh ngoài cửa.

– Còn, vào đi. Nhưng mà trước tiên đem mớ đồ này bỏ vô máy giặt dùm chị rồi chị mày giải cho.

– Đúng là cơ hội.

Giảng bài toán đó cho Đăng Anh xong thì Hạ Anh cảm thấy hai con mắt không tài nào mở lên nổi, cô đi ngủ mà quên luôn chuyện cái chuông gió không biết chủ.

– Anh hai tự nhiên mua nhiều chuông gió vậy? Sến súa thiệt chứ! – Thiên Vân vừa đọc sách vừa nhìn ông anh mình treo mấy cái chuông đó lên cửa sổ. Hôm qua đi chơi về, thứ mà anh hai cô mua nhiều nhất lại là chuông gió, với đầy đủ hình dạng khác nhau. Chả biết để làm gì.

– Kệ tao, tại thấy đẹp được không? Nghe vui tai.

– Xì, nghe nhiều nhức hết cả đầu. Vậy mà mẹ cũng không nói tiếng nào.

– Ha, nói gì giờ? Mẹ cũng thích mà. Có mày là khác người đó.

Ở cái nhà này chỉ có anh hai với mẹ là cùng thích mấy cái không đâu, còn Thiên Vân thì lại bị cho “ra rìa”. Mà không sao, vẫn còn có bố là bên phe của cô. Nhưng bố đi công tác rồi, lại công tác, buồn chết đi được!

– Ê đừng có nói em khác người nghe. Khác người mà đứa nào mấy lần lấy xe cho bọn anh đi đua vậy?

– Ờ tao biết rồi, cảm ơn mày à. Nhưng mà sau này chắc mày không còn cơ hội đó để giúp anh được nữa đâu.

– Sao thế? Anh “bỏ nghề” luôn rồi hả?

– Ừm…

***

Qua đợt đi chơi thì lại phải tiếp tục cắm đầu vào học vì có một kỳ thi quan trọng gần đến, một kỳ thi khá nổi tiếng đối với học sinh ở Á Âu vào thời gian này mỗi năm: thi chọn ra những đội học sinh giỏi ở các môn chính thức cho năm sau. Ai cũng muốn mình là người được chọn nên ai cũng cắm đầu vào bắt đầu chuỗi ngày ôn tập gấp rút. Nghe đâu đợt này kỳ thi sẽ diễn ra vào cuối tháng Ba.

Chiều thứ hai như thường lệ là buổi học bồi dưỡng lớp Vật lý của thầy Trung Thông và một người thầy nước ngoài tên Peter mà Hạ Anh và Vũ Phong đang theo học cùng với ba người cùng lớp nữa là Gia Bảo, Anh Khoa và Mai Hân. Gần thi rồi nên bài vở thầy đưa ra là khá nhiều, cả bài trên lớp lẫn về nhà. Mà đột nhiên hôm nay số bài tập khó tăng một cách bất thường, ngồi cả tiếng đồng hồ mà mới giải được có ba bài. Năm người chung lớp bọn họ ngồi gần nhau đều đau cả đầu, lẫn khan họng vì cãi nhau khi tranh luận với mấy lí lẽ của mình.

– Mệt quá, cuối cùng cũng được giải lao rồi. Vũ Phong à, để đó đi lát làm tiếp. Đầu cậu bốc khối rồi kìa. – Mai Hân nằm dựa lên vai Hạ Anh nói.

Ba phút sau…

– Ra kết quả rồi đây.

Anh Khoa và Gia Bảo bèn giơ ngón tay cái lên biểu hiện nút “like” cho cậu. Họ cũng không buồn bất ngờ nữa, chuyện này đã “quá quen” rồi. Mỗi khi có bài khó, dù là có ở mức độ “vĩ mô” nào đi chăng nữa thì Vũ Phong vẫn giải ra được. Vấn đề là ở thời gian thôi. Còn mấy đứa còn lại thật ra là vẫn có thể dư sức giải được, nhưng vấn đề của họ là “hơi” lười.

Hạ Anh chợt nhớ ra chuyện cái chuông gió, đợi Vũ Phong đi ra ngoài cô liền đi theo hỏi.

– Ê, cái này của cậu phải không?

Cậu quay lại, nhìn thứ cô đang đưa, rồi thủng thẳng đáp:

– Cậu giữ đi.

– Vậy ra nó là của cậu thật à?

– Ừ.

– Vậy lấy đi chứ. Sao tôi giữ được?

– À…thì cậu treo cái này ở cửa sổ nhà cậu đi, nghe nói sẽ có nhiều may mắn.

“Là sao vậy ba?” – Cô lẩm bẩm. Nhưng hình như Vũ Phong đã nghe thấy. Cậu đáp:

– Là vậy chứ sao.

Đúng là hết nói nổi. Vậy bây giờ phải làm sao? Thôi thì cứ đưa cậu ấy rồi đi vậy.

– Gì chứ? Trả cậu đó. Liên quan gì tới tôi đâu mà giữ.

Rồi đi mất hút.

Cậu đi theo cô.

– Này, cậu giữ đi, tôi nói thật mà.

– Sao lại là tôi?

– Thì…

– Thì sao?

– Thấy nó hợp “phong thủy” với cậu, vậy thôi.

Hạ Anh bật cười lớn, đúng là buồn cười không thể chịu nỗi. “Phong thủy” hả? Nghe cũng thú vị đó.

– Cái gì chứ! Cậu đúng là…

“Đúng là khùng.”

Lớp bồi dưỡng hôm nay học chăm một cách bất thường. Cụ thể là đã hơn năm giờ chiều rồi, vẫn chưa có đứa nào chịu về mà còn ngồi giải đề một cách hăng say.

– Aren’t you guys going home? – Thầy Peter hỏi.

– We want to learn a new topic, is it possible, teacher?

– Okey, if all of you want, I’m willing.

Và kết quả là học thêm một chuyên đề mới nữa đến 18 giờ 30. Thầy Trung Thông và Peter đến sợ bọn này mất!

– Hạ Anh về cẩn thận nhé! – Mai Hân vừa dọn đồ vừa nói với cô, hai đứa ngồi chung bàn khi học đội bồi dưỡng nên cũng hay nói chuyện với nhau.

– Ừ, cậu cũng vậy.

Dạo này đang là “đêm tháng năm chưa nằm đã sáng” nên đã hơn sáu giờ rưỡi chiều rồi mà trời vẫn còn thấy đường, đi bộ một mình ra trạm xe buýt cách trường 100 m cũng đỡ sợ. Gần đến cổng trường thì cô có cảm giác ai đó đang đi sau lưng mình, quay lại nhìn thì là bạn Vũ Phong. Hạ Anh giật cả mình. Thấy vậy, cậu cười cười:

– Gì vậy? Thấy tôi mà cậu làm như thấy ma không bằng?

– Ai bảo cậu cứ đi sau lưng tôi trong im lặng chi?

– Chứ nói gì giờ?

– ?

– Giờ này đi một mình ra trạm xe không được ổn lắm, hay đi với tôi đi.

Cô chợt cười:

– Trời đất, cậu làm như ở đây là vùng quê hẻo lánh vậy, xe cộ đầy đường kìa!

Xong, cả hai không biết nói gì nữa mà im lặng đi ra tới cổng trường. Vũ Phong cứ vậy mà đi theo sau lưng Hạ Anh.

– Sao cậu lại đi theo tôi?

– Nhà tôi ở hướng này mà…

Ặc! Đúng là quê hết nấc. Tại bình thường cậu ấy toàn có xe riêng đưa đón mà nay lại đi bộ nên cô mới hỏi vậy. Khi tạm biệt, Vũ Phong còn nói:

– À, cái chuông gió nhớ treo cho đẹp.

– À ừ. Mà sao tự nhiên lại…

– Thì tôi bảo rồi mà, hợp phong thủy.

Cô cười:

– Đến chịu cậu…À đúng rồi, tiền hôm bữa mua thuốc.

Vừa nói Hạ Anh vừa lấy ví, rút tiền và đưa nó thật nhanh cho cậu rồi ngay lập tức lên chiếc xe buýt đang đợi để về nhà. Bỏ lại Vũ Phong vẫn còn chưa kịp phản ứng gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.