Mấy ngày gần cuối năm là mấy ngày bận rộn với việc thi học kì một, kì thi vốn gây nhiều áp lực cho học sinh ở Á Âu. Học bổng học kì này hình như rất cao, nghe đâu gần 10 triệu nên việc lấy được nó cũng khá nhằn. Nhưng đâu có gì là làm khó được lớp 10A1, khi mà 100% thành viên của lớp đều đủ điều kiện được nhận số tiền thưởng này sau khi có kết quả thi. Nhưng việc xếp hạng mới là vấn đề “đáng để bàn tới.”
– Này này, có kết quả xếp hạng rồi đây. – Tiếng nói quen thuộc của Gia Hưng như mọi khi vang lên.
Có tiếng xì xầm ở dưới.
“Vũ Phong hạng nhất là cái chắc.”
“Tiếp theo sẽ là tớ.”
“Cậu tự tin thế à? Chắc Nguyên An ra chuồng gà rồi.”
“Hạ Anh với Việt Thư học cũng giỏi lắm đó.”
– Trật tự nào các cậu. Bây giờ mấy bạn muốn nghe tớ đọc thế nào cho “hấp dẫn” đây?
– Đọc bình thường đi cha ơi! – An Kỳ lên tiếng.
– Được thôi. Khà khà!
…
Hạng nhất: Đàm Vũ Phong, Lâm Thế Khải, Lý Nguyên An, điểm trung bình 9.82
“Biết ngay mà!”
Hạng nhì: Lam Hạ Anh, 9.74
“Trời ơi, tức quá vậy, thiếu 0,01 là cậu ấy đồng hạng với ba người kia rồi.”
Hạng ba: Dương Uyển Ân, Điệp Nhã Thanh, 9.51
Hạng tư: Thái Việt Thư, Lâm An Kỳ, Trương Anh Khoa, 9.43
Hạng năm: Hoàng Gia Hưng, 9.30
Hạng sáu
Hạng bảy
…
– Uầy, vậy là đợt này Gia Hưng của chúng ta “thấp cổ bé họng” nhất nhóm rồi nhỉ? – Thế Khải buông lời trêu chọc thằng bạn mặt đang đục cả ra khi cả lớp đang giải lao ở phòng tự học.
– Im đi, tớ sẽ phục thù. Mới có học kì đầu tiên thôi mà. – Gia Hưng có vẻ không bằng lòng lắm với cái kết quả hạng năm đó.
Uyển Ân cười:
– Kết quả như vậy cũng gọi là tạm ổn rồi. Mà Hạ Anh à, cậu là nhân vật gây tiếc nuối nhất lớp đấy.
– Phải đấy, suýt chút nữa là top 1 rồi, uổng ghê! – Lớp phó học tập chen vào.
– Học kì mới nhớ “báo thù” đấy Hạ Anh. Cho ba đứa đang phởn phơ kia biết mặt!
Cả lớp ai cũng cười trước câu nói này của lớp trưởng. Sau đó, Gia Hưng lại tiếp tục:
– Hay tụi mình đi liên hoan đi, mừng thành tích 100% học bổng của cả lớp.
– Được thôi.
– Địa điểm tớ sẽ báo sau, trong tuần này nhé! Phải đi đủ hết đấy!
– ĐỒNG Ý!!
…
– Này đi gắp thú không?
– Giờ này còn chơi cái trò đó nữa hả “Ân trẻ trâu?”. Mà đi thì đi.
– Rủ Hạ Anh nữa.
– Ok.
***
– 9.74 hả, nghe có vẻ cao nhưng xét ở “mặt bằng” chung thì có hơi tức đấy. – Đăng Anh vừa xem bản điểm của Hạ Anh, vừa phụt cười khi biết bà chị mình là người “xém hạng nhất.”
– Im đi cái thằng này. Đừng có nói bằng cái giọng đó với chị.
– Thì có sao em nói vậy thôi.
– Xùy!
Vậy là được nghỉ hai tuần để bắt đầu cho học kì mới. Trường của Hạ Anh khác với những ngôi trường khác, có ba học kì trong một năm học. Nên mới đầu tháng Mười Hai thì học kì một đã kết thúc. Mấy hôm nay trời lạnh cống, ngày nào cũng mười mấy độ, nên cô cũng chẳng buồn ra đường, chỉ ở nhà vẽ để đăng bài lên instagram cho người theo dõi ngắm. Thế nhưng chợt nhớ ra lâu rồi không lại chỗ quán anh Bách nên hôm nay nhân tiện có hai đơn hàng, thay vì để người làm giao thì Hạ Anh bảo để cô rồi sẵn tạc qua “Cối xây gió” một chút. Mọi chuyện sẽ rất bình yên cho đến khi trên đường về, cô đã gặp “một chút không may.”
Khi đi đến một con hẻm vắng, vì nghĩ không có người nên Hạ Anh đã băng qua đường luôn mà không thèm nhìn trước ngó sau thì đột nhiên phía sau có một chiếc xe đang chạy với tốc độ quái xế đã tông lên phía trước, kết quả là hai bên đã đụng trúng nhau. Hình như thương tích là không hề nhẹ, nhưng mà là với người kia. Do Hạ Anh đã kịp thời né ra ngay lúc vừa va chạm, còn chiếc xe ấy văng ra một đoạn khá xa.
Hoảng quá, cô không dựng xe mình lên mà liền đi sang chỗ người đó, nhưng bất ngờ chưa? Tưởng ai, hóa ra là người quen.
– C..ậu, sao lại là cậu? – Tiếng Hạ Anh lấp bấp – Cậu có sao không, hình như chảy máu rồi.
– Có sao. – Cậu ta đáp với vẻ mặt đầy u ám
– Chết tiệt, máu chảy nhiều quá, tôi sẽ gọi cấp cứu.
– Gọi đi, tôi sắp chết rồi.
Không phải chứ? Nhưng mà theo như cô quan sát thì nếu không gọi cứu thương chắc mọi thứ sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Tay cậu ấy chảy máu cả hai bên, đầu gối cũng có máu. Với tốc độ chạy xe nhanh như hồi nãy và sự băng qua đường đột ngột của cô như vậy, không xây xát như thế mới lạ, chưa mất mạng hai người là hên lắm rồi.
– À khoan tôi nhớ rồi, không cần gọi cấp cứu. Gần đây có trạm y tế, tôi sẽ dìu cậu vào đó để rửa vết thương trước, gần thôi.
– Sao cậu biết?
– Nhà tôi ở khu này.
– Sao?
– Đừng thắc mắc ngớ ngẩn nữa, đi thôi.
Nói rồi Hạ Anh dìu tên kia đứng dậy, không ai khác chính là Vũ Phong. Mặc dù chân cô có chút trầy xước, nhưng cũng chỉ là ngoài da nhẹ. Xe thì để vào lề, mặc kệ luôn, chuyện quan trọng bây giờ là phải đi trước.
Đến trạm y tế của quận, người ta rửa vết thương cho Vũ Phong. Hậu quả của việc khi nãy là cậu bị bông gân ở cổ chân, trật khớp tay phải và rách da ở gần đầu. Cũng may là chưa gãy chân.
– Rốt cuộc thì cậu làm gì ở đây vậy? Từ trung tâm thành phố xuống đây gần một tiếng lận đó? – Hạ Anh vẫn không ngừng thắc mắc.
– Đi chơi chút, đâu có biết gặp cậu đi đường không nhìn kiểu đó đâu.
Xét cho cùng, Hạ Anh là người sai, nhưng ba giây sau đó, đầu cô nhảy số lẹ:
– Cậu đua xe phải không?
Cậu kia giật mình, giống như đã bị nói trúng tim đen. Con bé kia liền đắc ý:
– Ha, vậy là quá rõ rồi, không có ai chạy Aventon với cái tốc độ đó trong cái hẻm vắng vậy cả. Vậy mà cậu còn nói tôi sai hả? Này nhé, tôi biết nhìn hiệu xe đó.
– Đừng nóng, cậu cũng có sai mà…Lẽ ra cậu nên quan sát khi qua đường chứ.
– Ờ, thì tôi sai. Nhưng cậu còn nhiều hơn cả tôi đấy.
Chết tiệt, tự nhiên lại gặp chuyện thế này. Thế là đi tông kì nghỉ ngắn ngủi. Cậu ta là con nhà giàu, đi đua xe bị người khác làm ngã rồi mang thương tích như vậy, gia đình mà biết thể nào cô cũng gặp rắc rối. Với lại, mẹ cô mà biết chuyện này chắc chắn cũng cho cô một trận mềm xương cho mà coi
Ở bên kia, Vũ Phong vừa ngồi lấy khăn giấy lau máu vẫn đang rỉ rả ra, vừa suy nghĩ mấy chuyện. Thật ra khi nãy cậu đã thật sự rất hoảng, sợ mình “chết” là một, sợ liên lụy tới Hạ Anh là mười. Ba mẹ mới đi Trung Quốc công tác có hai ngày, cậu đã gây chuyện. Trước đây, mẹ Trang đã từng rất “ranh” Vũ Phong chuyện cậu đua xe đạp, nhưng với tài thuyết phục và lấy thành tích học tập “khủng” ra để làm vật thế thân, nên sau đó mẹ cũng đã miễn cưỡng chấp nhận. Thế nhưng, chuyện này tội của cậu là hoàn toàn không nhỏ. Ngày nghĩ, nhân lúc ba mẹ đi công tác, lén xuống ngoại thành đua xe rồi đụng xe với người khác, lại là bạn cùng lớp. Quả là không thể tha thứ, chuyến này chỉ có nước bầm mình.
Hai đứa cứ ngồi im lặng trong phòng cứu thương, đứa này sợ cho đứa kia và ngược lại. Cứ thế trong nửa tiếng đồng hồ, bầu không khí thật là căng thẳng và nặng nề. Không thể chịu được nữa, cả hai tự nhiên lên tiếng cùng lúc.
– Vậy cậu tính sao?
– Cậu nói trước đi. – Vũ Phong đáp.
– Cậu đã đi với ai, bây giờ gọi cho các cậu ấy lại đây đi.
– Tôi nhắn rồi, tụi nó đang trên đường đến. Còn cậu?
– Tôi có làm sao đâu. Chỉ có cậu thôi.
Vũ Phong nhìn Hạ Anh, cánh tay và chân bị trầy xước như vậy mà nói không sao, đúng là…
Không lâu sao đó, Thế Khải, An Kỳ và Gia Hưng xuất hiện. Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng của Gia Hưng.
– Cái thằng này, hôm nay có vụ tai nạn nghề nghiệp nữa hả? Bình thường chuyên nghiệp lắm mà…Ơ…Hạ Anh?
– Chào…các cậu. – Hạ Anh lí nhí. Thật là xấu hổ, tình huống bây giờ chỉ ước có cái lỗ chui xuống cho rồi.
– Đã xảy ra chuyện gì thế? Hai cậu…rốt cuộc là sao vậy? – Thế Khải không giấu nỗi ngạc nhiên. Đột nhiên hôm nay đi chơi, rồi lại nhận được tin nhắn của Vũ Phong là “tớ đang ở nhà thương quận X”, ai mà không hoảng. Rồi lại gặp Hạ Anh ở đây nữa.
Hạ Anh đáp:
– À thật ra là vầy, tớ băng đường đột ngột không nhìn đằng sau, nên cậu ấy đã tông trúng.
– Mà cậu làm gì ở đó?
Trời, sáng giờ hai người hỏi như vậy rồi đó. Tớ mới là người hỏi mấy cậu thì đúng hơn ấy. Cô đáp:
– Nhà tớ gần đây mà.
– Ơ, vậy á? Rồi cậu có sao không?
– Tớ không sao. Chỉ trầy da thôi.
Từ nãy đến giờ không thấy An Kỳ đâu, hóa ra cậu ấy ra ngoài gọi tài xế đưa cả bọn về. Sáng nay họ đã đi xe nhà của Thế Khải xuống.
– Tớ gọi chú Khanh rồi. Lát chú xuống.
Còn bây giờ là chuyện của cậu đấy, phải giải thích với dì Trang sao đây?
– Tớ đang rối não. Nhưng không sao, mẹ tớ đi Trung Quốc rồi, tháng sau mới về.
– Cậu gặp may rồi đấy. Mà này, cậu có sao không Hạ Anh? Thằng này, bữa nay mày báo.
– À thật ra cũng tại tớ. – Hạ Anh khẽ trả lời.
– Nói chung là “anh không sai chúng ta sai” đúng không? Thôi hoan hỷ hoan hỷ. Cậu không sao là được rồi, còn thằng Phong kệ nó. – Gia Hưng ngắt lời – À hay về với bọn tớ nhé, coi như chuộc lỗi tại tụi tớ mà cậu gặp chuyện xui rủi.
– Cảm ơn cậu nhưng tớ gọi em trai đến đón rồi, các cậu về trước đi.
– Vậy à? Thế cậu về cẩn thận nhé.
– Ờ. Còn cậu ấy… – Hạ Anh nhìn về phía Vũ Phong.
– Không sao không sao, dù trời sập đi nữa nó cũng không có vấn đề gì đâu, cậu đừng lo.
– …
***
– Haizz, chị định giải thích với mẹ sao đây? – Đăng Anh hỏi Hạ Anh khi đang chở cô về. Đang ngủ nướng thì nghe được tin “sét đánh” của bà chị: “Đến đón chị ở trạm y tế gần nhà.”
– Giấu thôi, lỡ mẹ hỏi thì nói bị té.
– Rồi bạn chị có sao không?
– Tất nhiên là có.
– …
– Đừng nói với mẹ đấy.
– Biết rồi. Về nhớ bôi thuốc.
Buổi tối hôm đó, tự thấy mình cũng là người góp phần gây nên chuyện nên Hạ Anh đã nhắn tin hỏi thăm trước.
“Cậu sao rồi?”
“Về nhà rồi. Còn cậu?”
“Tôi không sao thật mà. Có ai biết không?”
“Đâu có ai ở nhà đâu mà biết.”
“Trời! Rồi cậu ăn uống này kia sao?”
“Có dì giúp việc. Làm gì hỏi lắm vậy? Cậu thấy có lỗi à?”
“Lỗi cái con khỉ, rõ ràng là cậu cũng có sai, chuyện đua xe của cậu và ba người kia, tôi mà nói ra là các cậu toi đời.”
“Đừng nói, cho tôi xin lỗi. Giữ bí mật này tôi dùm đi. Cái clip kia của cậu tôi còn giữ.”
Chết tiệt, cậu ta vẫn còn nhớ chuyện đó.
Instagram 20:00
@sakisaki đã đăng bốn ảnh mới:
“Bức tranh vừa hoàn thành xong trong một ngày tâm trạng bất ổn.”
@jsuisvent đã bình luận: mai mốt qua đường nhớ nhìn trước ngó sau.
@sakisaki đã trả lời bình luận: mai mốt đừng đua xe đạp nữa, kể cả là nơi vắng người. Có ngày “cốm” bắt cả bọn.
***
– Con lên trường? Đang kì nghỉ mà.
Đột nhiên sáng nay Hạ Anh dậy sớm hơn mọi ngày rồi lại sửa soạn, bảo lên trường trong khi đang được nghỉ khiến mọi người lấy làm lạ.
– À hôm trước con bỏ quên tí đồ trong tủ, nên hôm nay lên lấy.
– Đồ gì vậy? Có cần thiết lắm không? – Ba hỏi.
– Cần con mới đi lấy chứ.
– Hay để ba lấy xe đưa con đi.
– A a không cần, con đi tí về liền. Ba không phải đưa chi cho mắc công. – Hạ Anh đáp nhanh mà không cần suy nghĩ.
– Ừ, vậy con đi đi.
– Dạ.
Sáng nay lạnh quá, ra đường mà mũi muốn không thở được. Do còn sớm nên xe buýt chưa có nhiều người đi lắm. Hạ Anh chọn một chỗ ở cuối hàng rồi ngồi xuống, ngắm nhìn khung cảnh đang chầm chậm đi qua trước mặt. Tay cầm giỏ đồ ăn còn nóng hỏi, khó khăn lắm mới giấu được cả nhà để mang nó theo. Nếu để mẹ hay chị hai phát hiện cô mang đồ ăn theo, thế nào họ cũng hỏi tại sao và sẽ rất “khó khăn” để trả lời. Nên thôi, giấu đi cho chắc.
Đến thành phố, cô bước xuống xe, nhìn theo địa chỉ trước mặt. Cũng may hồi đầu năm học, lớp trưởng có gửi vào nhóm lớp danh sách một loạt địa chỉ của từng bạn trong lớp nên bây giờ việc tìm ra nơi ở của người cô đang tìm không có gì là khó. Hóa ra nhà cậu ấy gần trường thế.
“Alo?”
“Tôi để đồ dưới trước cổng nhà cậu, lát nữa cậu xuống lấy nhé. Coi như chúng ta huề, không ai nợ ai.”
“Bây giờ tôi lếch còn không được nói chi là đi xuống lấy. Mà đồ gì vậy? Nợ là sao?”
Phải giải thích thế nào cho cậu ta hiểu đây? Đêm hôm qua cô đã nghĩ rồi, nếu bây giờ cứ để vậy thì cô cũng thấy có lỗi với Vũ Phong lắm, cũng do cô đi đứng không nhìn đường nên cậu ấy mới bị như vậy. Nên hôm nay Hạ Anh đã chuẩn bị một ít đồ ăn từ sáng sớm và mua thêm thuốc bổ nữa, coi như đó là “tấm lòng thành”. Ai mà không biết Vũ Phong thiếu gì mấy thứ đó, nhưng thôi kệ, miễn sao có “trách nhiệm” là được rồi.
“Không có người ở nhà, tôi sẽ mở khóa, cậu muốn đem gì thì để trong nhà.”
“Ok.”
Cánh cửa tự động mở, bên trong hiện ra một ngôi nhà vô cùng lớn và sang trọng. Cô nghĩ lẽ ra mình không nên vào đây mới phải.
“Tôi để trước cửa.”
“Ừ. Mà cậu đem gì vậy?”
“Một ít đồ thôi, tôi nghĩ mình cũng nên chịu trách nhiệm một chút.”
Vũ Phong buồn cười. Cậu nhắn lại:
“Cảm ơn cậu. Vậy tôi phải làm gì để có trách nhiệm lại đây?”
“Không cần làm gì hết.”
“Nhưng cậu làm vậy tôi thấy áy náy.”
“Vậy áy náy đi.”
Con nhỏ xéo sắc.
Đưa đồ cho Vũ Phong xong thì Hạ Anh ghé trường. Chuyện hôm nay vào trường lấy đồ là thật, nhưng đi đưa đồ cũng là thật. Vào lớp, cô mở tủ lấy cái áo khoác vốn bỏ quên hồi tuần trước, lúc thi học kì. Trời đang lạnh mà không có cái áo yêu thích ở bên quả thật là không chịu nổi.
– Ai đấy? – Có tiếng ai đó ngoài cửa. Là Gia Bảo, một cậu bạn cùng lớp.
– Chào cậu. – Cô đáp lại.
– Ủa là cậu à? Cậu đang làm gì thế?
– Tớ lấy đồ bị bỏ quên. Còn cậu?
– À tớ cũng vậy. Mà này, đột nhiên hôm nay gặp cậu ở đây mới nhớ. Cho tớ hỏi chuyện này được không?
– Được chứ.