Sáng đầu tuần, bầu không khí ở 10A1 có vẻ sôi nổi, chắc tại vì mọi người đều đã nạp được đầy năng lượng trong hai ngày nghỉ. Năm nay mùa đông đến sớm, mới tháng 11 mà trời đã lạnh cống thế này rồi.
– Này này, các bạn yêu dấu ơi, đã có đơn đăng ký dự tuyển vào đội học sinh giỏi rồi này!
Thông báo của Gia Hưng đột ngột vang lên như “sưởi ấm” trái tim của ba mươi con người đang nhốn nháo chỉ vì để muốn xua tan cái lạnh. Thấy mọi người đã bắt đầu chú ý, lớp trưởng tiếp lời:
– Năm nay đơn đăng ký đến sớm hơn mọi năm hai tuần. Các cậu hãy chọn môn phù hợp với mình đi nhé. Hạn chót là ngày mai đấy. Việc học bồi dưỡng sẽ bắt đầu vào tuần sau.
Mọi người lại bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Này cậu định vào đội nào?”
“Chả biết, chắc toán hoặc hóa hay lí gì thôi. Lớp mình là lớp tự nhiên mà.”
“Chắc toán thôi, chứ mấy môn xã hội tớ không chuộng lắm.”
Có người nãy giờ vẫn im lặng ngồi nghe ý kiến của mọi người, vừa đăm chiêu suy nghĩ. Trong lớp, hầu như các bạn ấy đều chọn môn toán. Cũng phải thôi, thế mạnh là môn tự nhiên mà, chọn toán là hợp lý nhất rồi. Nhưng mà cô cũng suy nghĩ, nếu chọn môn có nhiều người đăng kí quá, tỉ lệ chọi là rất cao. Vả lại trước đây mình cũng có giải ở môn này rồi. Chi bằng bây giờ thử sức ở lĩnh vực khác.
– Này Hạ Anh, cậu tính vào cho môn nào vậy?
Tiếng của Nguyên An khiến Hạ Anh nãy giờ đang tập trung suy nghĩ bị giật mình. Cô đáp:
– Tớ cũng chưa biết nữa. Khó nghĩ quá. Các cậu đã chọn được chưa?
Nhã Thanh hào hứng:
– Chỉ có tớ và Uyển Ân là chọn tiếng Pháp, còn bọn Gia Hưng, Thế Khải, An Kỳ tất nhiên là toán rồi. Cả Nguyên An nữa.
– À ra thế.
Chợt Uyển Ân nhớ ra điều gì đó:
– Còn Vũ Phong thì sao nhỉ?
– Ờ nhỉ nhắc mới nhớ. Mà nãy giờ không thấy cậu ấy đâu cả.
Họ đang nói Vũ Phong sao? Người giỏi như cậu ấy thì có lựa chọn thế nào nhỉ?
Bẵng đi một lúc, Nguyên An đã thay đổi chủ đề.
– Hạ Anh, trưa nay đi ăn trưa với tụi này nhé?
– Được thôi.
Có chuông vào lớp, mọi người ai nấy đều về chỗ mình. Lúc này mới thấy Vũ Phong bước vào. Suýt nữa là Hạ Anh quên việc nói chuyện bài tập lịch sử với cậu.
– Này, Vũ Phong.
Người kia nhìn lại:
– Hửm?
– Cậu và tôi làm chung bài tập môn sử đấy.
– Ừ, tôi có biết rồi.
Biết rồi mà cũng không nhắn cho người ta. À mà cũng đâu có thông tin liên lạc gì đâu. Đoạn Vũ Phong lên tiếng:
– Cậu đã xem đoạn phim đó chưa?
– Tôi xem rồi.
– Ừ vậy nhanh mà. Ta chỉ cần làm bản báo cáo và thiết kế một bìa có nội dung khái quát lại là được rồi.
– Vậy tôi thiết kế nhé?
– Ừ.
– …
– Ngày mai có hai tiết tự học, cậu có muốn cùng soạn chung không?
– Ok.
Tiết tiếng Pháp, tâm trí của Hạ Anh cứ để vào cái tờ đăng ký đội tuyển, trong đầu cứ mãi nghĩ ngợi. Nhưng cuối cùng cô cũng nhanh chóng đưa ra được quyết định cho mình rồi hí hoáy cầm bút viết vào.
***
– Cậu đã quyết định được môn nào chưa vậy? – Nguyên An hỏi Hạ Anh khi cả hai đang xếp hàng lấy thức ăn. Bầu không khí ở nhà ăn có vẻ khá nhộn nhịp, chắc do hôm nay là đầu tuần.
– Tớ rồi.
Nhã Thanh ở đằng sau:
– Bật mí cho tụi này biết đi.
Hạ Anh phì cười, chuyện này cũng đâu có gì gọi là bí mật.
– Tớ sẽ vào đội vật lý.
– Uầy thật á, vậy không được ôn chung rồi. Nhưng mà tụi mình cùng học nhóm đi.
– Được thôi.
– Chúng ta ngồi ở đây nè.
Uyển Ân chỉ vào chỗ trống ở cuối góc.
“Ê nhỏ đi chung với đám Nguyên An là ai vậy?”
“Tớ không biết nữa. Dạo này thấy họ hay đi chung lắm.”
“Nhìn cũng có ngoại hình đấy chứ.”
“Hay là tay sai?”
“Cậu điên hả, nói vậy lỡ họ nghe rồi sao? Với lại nhìn cũng không giống lắm, trông họ vui vẻ vậy mà, có khi nào là bạn gái của ai đó trong nhóm không?”
Có tiếng xì xào, Hạ Anh giật bắn mình. Sao đột nhiên hôm nay lại có người chú ý vào mình chứ? Ánh mắt của mấy người đó như đang công khai trực tiếp nhìn vào cô vậy. À đúng rồi, bây giờ quen với đám của Nguyên An một thời gian rồi nên cô quên mất một điều là nhóm của bọn họ rất nổi tiếng.
– Này cậu sao thế? – Thấy Hạ Anh như đang lo lắng điều gì đó, Nguyên An liền hỏi.
– À tớ không sao. Nhưng mà hình như mấy người đó đang nói gì về tớ thì phải. – Cô chỉ tay qua hướng bên kia.
Nghe vậy, ba người bọn họ liền nhìn qua đám người kia bằng một ánh mắt “sắc bén” như thể muốn dò xét xem “các cậu muốn gì ở bọn này?” Thấy vậy, mấy cô nàng đó cũng có phần “rén” nên cũng không muốn bàn tán nữa.
– Họ là đám của Tố Ngọc, mấy đứa đó chỉ được cái săm soi người ta thôi chứ tụi nó không dám làm gì cậu đâu. – Nhã Thanh nói.
– Thế à?
– Ừ, thôi kệ đi, đồ ăn nguội rồi kìa.
Không cần Nhã Thanh nói, Hạ Anh chợt nghĩ nếu có ai đó bắt nạt mình, chắc ba cô – ông chủ tiệm bánh kiêm võ sư – sẽ “xử lý” họ trước mất.
– Này các cậu đã xem chap mới nhất của Jujutsu Kaisen chưa?
– Rồi rồi, đúng đỉnh.
Hạ Anh phì cười:
– Tớ vừa fanart xong Gojo và Geto này. Các cậu có muốn xem không?
– Đâu đâu?
Cô lấy điện thoại ra, đưa cho họ xem bức vẽ trên máy của mình vừa hoàn thành. Uyển Ân suýt xoa:
– Chà đẹp quá đi mất. Đúng là thiên tài
Nguyên An cười:
– Đây gọi là “heaven sent us a talented artist.”
– Phải phải…Ơ, An Kỳ, bọn tớ đang ở đây này!
– Vũ Phong với Gia Hưng đâu?
An Kỳ đáp:
– Hai cậu ấy làm gì trong lớp ấy. Bọn tớ cũng chả biết. Ủa Hạ Anh hả, chào cậu nhé! Mấy cậu ấy đang bắt cậu vẽ “bias” cho nữa chứ gì. Cậu đừng có bị lợi dụng “dắt mũi” đó!
Hạ Anh nghe vậy liền bật cười:
– Tớ có cái gì để lợi dụng đâu.
Thế Khải nói:
– Ai biết được. Thấy Hạ Anh hiền quá sợ các cậu sẽ ức hiếp cậu ấy mất.
Nguyên An nguýt một cái rõ dài:
– Này này cậu đừng có nói bậy nhá! Đây không thích đóng vai phản diện đâu à. Mà này hôm nọ cũng nhờ Hạ Anh mà bọn tớ thoát được thầy giám thị đấy, hên ghê.
– Đó đó, không phải lợi dụng chứ là gì?
– Không có mà!
Mấy đứa này, đúng là nhoi hết cỡ.
…
Đâu đó trong lớp.
– Cho tớ xem danh sách.
– Danh sách gì?
– Danh sách đăng ký dự tuyển học sinh giỏi.
– Cậu xem làm gì? Có mình là cậu chưa điền thôi đấy.
– Có cho không?
– Cậu đang uy hiếp tớ hả?
– Có cho không?
– Cậu đang uy hiếp tớ hả?
– Đừng có nhây.
– Mệt quá. Nè. Mà cậu xem làm gì chứ? Coi mọi người chọn môn nào nhiều rồi cậu đi ngược lại hả?
– Ừ chắc vậy.
– Cái thằng khùng!
– Ừ.
***
Giờ tự học hôm sau.
“Đức, Italy và Nhật là phe Liên minh hay còn gọi là phe Trục,…” Hạ Anh lẩm bẩm. Nói đoạn, cô quay sang người chung nhóm, hỏi:
– Cậu làm tới đâu rồi? Bản báo cáo ấy.
– Sắp xong rồi.
– Này cậu thấy sao? Có đẹp không? Cái này tôi tự vẽ. Như vậy sẽ chân thực hơn.
– Ừ đẹp. Cậu vẽ trên máy à?
Phần bài tập nhóm lần này cũng không ít. Vậy mà chỉ có hai tiết tự học, cả hai đã làm xong hơn 90%. Cảm giác như đang giải quyết được một phần “gánh nặng.” Mà cũng phải thôi, được làm việc với người giỏi nhất, cứ gọi “đỉnh” như nào ấy. Chỉ cần xem qua một thoáng là Vũ Phong có thể tóm ý đầy đủ rồi.
– À mà này, tài khoản instagram của cậu là gì vậy? Hình như tôi vẫn chưa có thông tin liên lạc của cậu.
– Jsuisvent.
Tên gì mà nghe không liên quan gì hết vậy? Bởi tìm mãi không thấy là phải rồi. Hạ Anh nhập tên mà cậu vừa đọc vào mục tìm kiếm, rất nhanh tài khoản đã hiện ra. Vũ Phong chỉ theo dõi bảy người, là ai vậy nhỉ? Tò mò cô bấm vào xem.
Đang theo dõi:
@lynguyenan
@duonguyenan
@lamthekhai
@diepnhathanh
@hoanggiahung
@lamanky
@sakisaki.
Ủa gì thế này?
“Sakisaki chẳng phải là tài khoản của mình sao?”
Cùng lúc đó, hình như có người cũng phát hiện là có gì đó sai sai, bèn giật lại chiếc điện thoại trên tay người kia. Hạ Anh bị bất ngờ trước hành động này. Cô trợn tròn mắt:
– Này cậu làm gì vậy?
– Tôi nhầm, tài khoản này không phải của tôi.
– Trời đất! Nhầm thì cậu chỉ cần nói lại là được mà, đâu cần phản ứng dữ vậy? Mà nhầm là nhầm thế nào, hình của cậu…kia mà.
Bị bắt bài, Vũ Phong lúng túng:
– Cái gì, cậu đã xem rồi à?
– Ừ… có vấn đề gì hả?
– À không…
Trong năm giây, Hạ Anh nhìn Vũ Phong với một ánh mắt – vô cùng vô cùng – khó hiểu, rồi bỗng cô nhận ra điều gì đó. Nếu như Vũ Phong đã theo dõi cái tài khoản vẽ vời linh tinh đó của cô thì chẳng phải cậu cũng đã biết cô từ trước rồi sao? Bởi lẽ rất nhiều lần trước đây, Hạ Anh đã đăng ảnh của chính mình lên mục “câu chuyện” hiển thị trong 24 giờ.
– Này không lẽ cậu đã…
– Hửm?
– Đã biết tôi từ trước rồi đấy chứ? – Hạ Anh nhìn Vũ Phong với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Có người đã hiểu ý những vẫn cứ gọi là giả vờ:
– Ý cậu là sao?
– Thì cậu đã theo dõi tài khoản “sakisaki” mà. Nếu như vậy thì cậu đã biết tôi rồi còn gì.
Vũ Phong hết đường chối cãi.
– Vậy là lúc nãy cậu đã thấy rồi sao?
– Thì đúng rồi…
Người kia đành “thừa nhận”, thật sự rất xấu hổ, nhưng phải cố giấu trong lòng.
– Ừ thì đúng là như vậy. Tôi đã theo dõi cậu lâu rồi.
– H…hả, thật luôn h..ả?
– Ừ.
Hạ Anh bị sốc, cô lấy điện thoại ra xem lại. Hóa ra Vũ Phong đã theo dõi cô từ hồi mới lập tài khoản không lâu, bài viết nào cũng có cậu thích, đôi khi còn comment vào nữa, vậy mà có người vô tình quá không để ý đến. Vũ Phong tự nhiên thay đổi thái độ ngoay ngoắc 360 độ, tự nhiên nhìn Hạ Anh, cười cười:
– Này, đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện rất đỗi thú vị.
– Chuyện gì?
– Cậu hát bài “Pyscho” nghe như cái tên bài hát vậy.
– H…ả? Cậu đã xem rồi sao? Tôi nhớ mình đã xóa nó không lâu sau đó rồi mà?
– Lưu trước khi xóa…Muốn người ta không biết thì đừng có đăng.
– Này, đưa cho tôi. Xóa nó đi.
Hạ Anh giật chiếc điện thoại trên tay của Vũ Phong, nhưng rất nhanh cậu đã kịp rút nó lại. Hồi còn “trẻ trâu”, có một lần Hạ Anh đã quay lại một clip cover bài hát “Pyscho”, khi đó, nếu cô nhớ không lầm là giữa cô và Thái Khang đang cãi nhau, thấy lời bài hát có vẻ hợp với tình cảnh của mình nên đã hát lại. Khổ nỗi, là thiên tài hội họa nhưng ông trời lại không ban luôn cho tài ca hát nên đoạn hát đó có phần “hơi” dở. Nhưng rất may khi đó vẫn chưa có nhiều người theo dõi, sau này có người đã xóa nó đi. Tưởng chừng mọi thứ đã rơi vào dĩ vãng thì nay lại có kẻ khác đào lại.
– Đưa cho tôi.
– Điện thoại của tôi mà.
– Cậu xóa nó đi. Cậu lưu làm gì chứ?
– Thì cậu là “idol” mà, phải lưu thôi.
– Cái gì? Tôi thành idol của cậu từ khi nào vậy?
– Theo dõi cậu lâu như vậy chứng tỏ tôi là fan hâm mộ rồi còn gì? Tình cờ lại được học chung với “thần tượng”, tôi đã bất ngờ lắm đó. – Vũ Phong cười đểu, cứ như là đang mỉa mai cô không bằng vậy.
Hạ Anh á khẩu, thật sự không biết phải nói gì để hợp tình hợp lí trong hoàn cảnh này nữa. Nhưng mà phải bắt cậu ta xóa cái clip chết tiệt đó đi, nếu không lỡ một ngày nào đó, nó bị lộ ra bên ngoài, chắc cô sẽ “chết” vì nhục nhã mất. Hết cách, đành phải dùng “biện pháp mạnh”, cô đứng lên đưa tay qua giật lại chiếc điện thoại từ tay Vũ Phong của, khổ nỗi đứa nào chơi ác, có nguyên ly nước ở dưới chân ghế, làm cho con bé đá vào, nước đổ lênh láng, rồi bị trượt chân một cái “RẦM”, cả cô và cậu bạn kia đều nằm xuống sàn. Người nọ đè lên người kia. Bầu không khí giờ tự học nãy giờ vốn đang tĩnh lặng ngay lập tức bị phá tan, mọi người ai cũng nhìn xuống cuối lớp xem có chuyện gì, ai cũng mắt chữ o mồm chữ a tại hình ảnh tái hiện trước mắt họ bây giờ là quá chấn động mà, bàn ghế ngã chỗ cuối lớp tùm lum hết. Việt Thư, lớp phó học tập vốn ít nói còn lên tiếng:
– Hai cậu…có sao không vậy?
Hai người bọn họ lập tức đứng dậy, Hạ Anh lên tiếng chữa cháy:
– K…không sao, tớ chỉ bị trượt chân thôi. Tại có ly nước ai để đây nên…
Lớp trưởng lên tiếng giải vây:
– Ai lại uống nước để ngay chỗ của Hạ Anh thế? Vi phạm nội qui lớp học rồi nhé! Khai ra mau để tớ còn khoan hồng tha thứ!
– Hì hì là tớ. – Uyển Ân lí nhí – Khi nãy tớ bỏ quên.
Nhã Thanh quay sang nhìn Uyển Ân:
– Trời ạ, cậu hậu đậu như vậy từ khi nào thế?
– Thôi nào mấy cậu, vậy là đã rõ rồi he, Uyển Ân bị phạt trực lớp ngày mai nhé, cái tội “gián tiếp làm dơ lớp.” Rồi rồi, mọi người trật tự lại đi nào.
Thấy mọi chuyện được giải thích như vậy có vẻ hợp tình hợp lí nên mọi người rất nhanh sau đó đã ổn định trở lại. Ai nấy đều làm việc riêng của mình.
– Mọi chuyện là do cậu nhé, khi không giật điện thoại tôi làm gì?
– Chứ không phải cậu đã lưu cái clip đó nên tôi mới…
– Rồi, tôi xóa là được chứ gì.
Đúng là “quê” hết nấc mà. Bực mình thật sự!
– Này không phải cậu giận đấy chứ?
– Không có.
Có người suýt phụt cười.
Giờ giải lao:
– Này khi nãy hai cậu làm sao đấy? Thật ra ly nước đó không phải của tớ, tớ chỉ nhận bừa thôi.
– Thật á? Vậy của ai nhỉ? Kì lạ thật. Mà cảm ơn cậu nhiều nhé! Chứ không tớ cũng không biết nói sao nữa.
– Ờ, có gì đâu, tại bọn tớ cũng không muốn hai cậu bị khó xử ấy mà!