Cậu cắn môi, rụt rè bước tới ngồi xuống gần chỗ hắn, đặt kịch bản lên bàn: “Cái này… em thấy khó quá, không biết nên diễn thế nào mới đúng… Anh chỉ em nha.”
Lục Nguyên Minh giấu nhẹm chút ý cười xấu xa nơi đáy mắt, hắn vươn tay kéo cậu lại gần hỏi: “Ngồi xa thể làm gì, khó chỗ nào? Nói tôi nghe thử xem.”
Ở một không gian như thế này, không biết sao Cổ Tinh Vân đặc biệt ngượng ngùng, cứ có cảm giác không an toàn. Có thể đây là bản năng của động vật nhỏ chăng?
Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kỳ lạ của người nọ, khế chỉ tay vào một đoạn thoại: “Đây, cảnh này… phải thể hiện cảm giác xao động khi được nắm tay người mình yêu…
Câu nói vừa thốt ra, không khí trong phòng bỗng chốc trầm lặng. Lục Nguyên Minh nhìn cậu chằm chằm, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn bất ngờ vươn tay nắm lấy tay cậu, lực đạo vừa vặn, không quá mạnh cũng không quá nhẹ.
“Thế này thì sao? Có cảm giác gì không?”
Cậu giật mình, đầu ngẩng lên nhìn hắn, bối rối đến mức mặt đỏ đến tận mang tai. Tim đập nhanh đến không thở nổi.
Rõ ràng bình thường hắn và cậu cũng thường xuyên nắm tay nhau mà… sao hôm nay tim cậu lại đập nhanh thế này.
“Anh…!”
Hắn cúi người, ánh mắt sâu hút như muốn kéo người vào vực thẳm cùng mình: “Nhóc ngốc, tôi đã bảo học diễn xuất phải kết hợp với trải nghiệm thực tế. Nếu em không biết cảm giác đó là thể nào, tôi dạy cho em, được không?”
Cổ Tinh Vân không cách nào đối diện với câu hỏi kỳ lạ này của hắn. Đôi mắt xanh xinh đẹp mở to, chớp chớp vài cái, cuối cùng không chịu nổi áp lực từ ánh nhìn sâu hút đó, cậu lúng túng đứng bật dậy.
“Em… em về phòng đây, cảm ơn anh, anh ngủ ngon.
Nói rồi, cậu ôm cuốn kịch bản chạy trối chết như bị ai đuổi theo vậy. Lục Nguyên Minh nhìn bóng dáng đáng yêu của ai đó vừa khuất sau cánh cửa, trong lòng vừa tiếc nuối vừa bất lực. Hắn hạ mi nhìn bàn tay đang trống rỗng của mình, cười khẽ:
“Là do mình nóng vội rồi… nhóc ngốc bị hù chạy mất cũng đúng thôi.”
Hắn ngả người ra sofa, đưa tay xoa xoa mi tâm. Suy cho cùng, hắn đâu phải không biết bản thân trong mắt cậu mang dáng vẻ như thế nào, một tên chủ nợ lúc nào cũng tỏ ra lưu manh, thích bắt nạt bạn nhỏ. Nhưng dù vậy, hắn không muốn dừng lại, bởi hắn biết, chỉ cần đủ kiên nhẫn thêm chút nữa thôi, cún con sẽ bằng lòng vào hang sói của hắn.
Cả đêm hôm đó, Cổ Tinh Vân nằm trên giường lăn qua lộn lại, không tài nào ngủ nổi. Trong đầu cứ mãi vang vọng câu nói cuối cùng của Lục Nguyên Minh:
“Tôi dạy cho em, được không?”
Mỗi lần nhắm mắt lại cậu lại nhớ lại ánh mắt đó, trái tim trong lồng ngực cũng không kiểm soát được mà đập loạn. Rõ ràng hắn chỉ tiêu cậu thôi, đúng không? Nhưng mà… nhưng mà sao cậu lại cảm thấy bối rối thế này chứ?
Sáng hôm sau, Cổ Tinh Vân xuất hiện ở phòng khách với đôi mắt gấu trúc. Vừa nhìn thấy cậu, Lục Nguyên Minh đã tự trách bản thân ở trong lòng vô số lần. Hắn làm nhóc Alpha mất ngủ rồi, mặt trời nhỏ tiều tụy hẳn ra.
“Nhóc ngủ không ngon à? Ngủ một chút đi, đoàn chúng ta khai máy vào buổi chiều.”
Nhóc Alpha nhìn hắn đăm đăm, tỏ vẻ hung dữ rõ ràng, thế nhưng vào mắt ảnh để lại là bộ dạng cute lạc lối. Hắn đã phải nhẫn nhịn không cho cái tay hư hỏng của mình sờ đầu cún nhỏ lắm rồi.
Tin tức về việc Lục Nguyên Minh gia nhập đoàn phim nhanh chóng lan rộng. Đây là bộ phim thứ hai trong năm nay, trong ba năm qua, ảnh để chưa từng nhận quá một bộ điện ảnh trong năm. Vậy mà, bây giờ hắn lại nhận phim truyền hình dài tập.
Điều này lập tức khiến giới truyền thông và mạng xã hội dậy sóng. Nhưng điều khiển mọi người chú ý hơn cả là việc Cổ Tinh Vân nhận vai nam chính còn lại của bộ phim.
Nhiều diễn viên Omega và Beta từng tham gia buổi thử vai hôm đó đều lợi dụng lúc này lên bán thảm cho các fan, ám chỉ chuyện này có sự bất công với bọn họ. Một vài bài đăng ẩn ý nhưng lại như bôi nhọ thẳng thừng bạn nhỏ: “Không hiểu tiêu chí tuyển chọn là gì, có lẽ chỉ cần một gương mặt đẹp và một cái tên chống lưng là đủ. Hoặc đại loại như: “Đúng là không cần thực lực, chỉ cần quan hệ.”
Đáp lại lời mỉa mai đó, cùng với sự phẫn nộ của các fan họ, đạo diễn Lý Hoài Dương chỉ đăng một dòng ngắn gọn lên trang cá nhân.
Lý Hoài Dương: “Không có thực lực, đừng hỏi sao không được chọn.
Cậu ấy có cúp thưởng chính quy. Các cô cậu, có không?”
Dòng trạng thái nọ như lưỡi dao sắc bén cửa thẳng vào lòng tự tôn của những kẻ đang cay cú, nhưng ông chẳng hề bận tâm đến phản ứng của họ.
Fan của những diễn viên bị loại lập tức đổ xô vào trang của đạo diễn để mắng chửi. Trong khi đó, fan của Lục Nguyên Minh vẫn giữ thái độ im lặng, chỉ chờ bộ phim lên sóng để xem thực hư thế nào.
Họ làm fan ảnh để đủ lâu, cũng là kiểu fandom đã lớn để nhận thức bản thân mình trên mạng xã hội. Họ chỉ tin tưởng khi chứng cứ đặt ra trước mắt họ thôi.
Còn Sao Nhỏ thì sao, họ bình thản trò chuyện về nhóc Alpha như mọi khi. Không hề tranh cãi với anti hay đi khống bình khắp nơi, bởi họ tin rằng.
Chỉ cần phim được chiếu, nhóc nhà họ sẽ vả mặt tất cả những ai nghi ngờ cậu bằng chính diễn xuất của mình.
Cứ nhìn hai bộ phim từ khi ra mắt đến giờ của cậu sẽ hiểu. Có bộ nào trước khi đám anti xem mà không bôi nhọ nhóc ấy đâu. Và rồi phim chiếu cũng phải câm mồm mà thôi.
Suy nghĩ ấy không hề sai, không phải kiêu ngạo, mà nó là niềm tin tuyệt đối vào thực lực và sự nỗ lực không ngừng của ngôi sao đáng yêu mà bọn họ yêu mến.