“Khoan đã, anh nói vậy là sao?”
Tôi phát hoảng rồi bà con ơi. Cả người người máy đang chồm tới trước, gương mặt chỉ cách mặt tôi một gang tay. Ánh mắt của anh ta rất chuyên chú vào đôi môi đang hơi hé mở với vẻ ngạc nhiên mà tôi không thể giấu giếm thêm giây phút nào.
“Anh đã tra cứu rồi. Có vài trường hợp đúng thật cần thời gian để xem xét, luyện tập và thực hành trước khi cho ra một tác phẩm nghệ thuật độc đáo.” Người máy trả lời chắc nịch.
“Nhưng… nhưng… sao lại là anh? Tôi không thể thử với người khác sao?” Tôi lắp bắp, bàn tay chống ra sau để tránh cả cơ thể đổ ập xuống sàn.
“Sao lại là người khác? Anh là bạn trai em mà.” Người máy chớp mắt một cái cứ như vô cùng thắc mắc vì sao tôi lại có suy nghĩ ngoài luồng như thế. Anh ta tiếp tục: “Em yên tâm, anh được lập trình tất cả các hành động thân mật. Thậm chí còn có thể như người thật.”
Người máy vừa nói xong, tôi liền cảm nhận một làn hơi ấm áp. Anh ta đang thở?
Thông thường, người máy không cần quang hợp hay ăn uống để sinh sống cả. Thứ anh ta cần là sạc điện hai tiếng để hoạt động trong vòng một tháng. Nhưng bây giờ, anh ta bật cả chế độ hít thở như một con người thật chỉ để cùng tôi thực hành nụ hôn thì có phải là quá chuyên nghiệp rồi không? Đến chính tôi mà còn phải bị rung động.
“Nếu em cho phép, anh sẽ khiến nụ hôn này trở nên ngọt ngào.” Người máy vừa nói, vừa nhìn sâu vào mắt tôi bằng ánh mắt không có tí cảm xúc nào của anh ta. Thế mà tôi lại có cảm giác chính mình đang trải qua chuyện tình với chủ tịch bá đạo, thốt ra câu nào cũng tràn ngập quyền lực và rù quến.
Tôi nuốt nước bọt, tự nghe thấy tiếng tim ngân vang như hồi chuông báo cháy. Người tôi nóng hừng hực vì ngại hay vì phấn khích đến cả tôi cũng không thể nhận định được. Ơ nhưng mà tại sao tôi lại phấn khích được cơ chứ?
“Tôi…”
“Em có quyền từ chối, nếu không anh sẽ giúp đỡ em hết sức có thể.” Lại là một câu nói vô đối của người máy.
“… Tôi”
“Một.”
“Nhưng…”
“Hai.”
“…”
“Ba.”
Tôi không còn có thể phát ra được tiếng động nào nữa. Người máy đã nhanh chóng áp môi của anh ta lên môi tôi. Đôi môi cứ tưởng thô ráp, cứng ngắc và đầy vị sắt thế mà lại mềm mại không tưởng, không khác gì của người bình thường. Tôi mở to mắt, cảm nhận anh ta đang tấn công, từng chút mút lấy môi dưới vô cùng điêu luyện rồi lại vòng lên phía bên trên.
Cảm giác ướt át gần xâm chiếm. Người máy tiết ra dịch nước trong khoang miệng, ấm áp và ngòn ngọt như mùi kẹo. Tôi khép mắt lại, chầm chậm nhấm nháp hương vị ấy. Thì ra đây là cách mà anh ta bảo sẽ làm cho nụ hôn trở nên ngọt ngào khó quên.
Người máy dùng lưỡi tách mở hàm răng của tôi ra, luồn lách vào bên trong như con rắn nhỏ tìm kiếm đối tượng. Nó đụng nhẹ vào lưỡi tôi với vẻ thăm dò, xem như liệu bên tôi có đồng ý cùng nó dây dưa hay không. Cảm nhận sự xâm nhập trái phép, chiếc lưỡi của tôi rút nhẹ lại, nhưng lại bị người máy kịp thời bắt lấy, khẽ vuốt ve, khẽ trấn an, và dẫn dắt tôi vào một nụ hôn sâu hơn.
“Ưm… Quốc Ân…”
Tôi không còn nhận thức được gì nữa, chỉ biết khuôn miệng bị sục sạo khắp nơi. Hàng giọt ngọc từ trong kẽ dần chảy xuống cằm. Cả cơ thể mất sức, xém tí đã ngã xuống đất lại được bàn tay của người máy đỡ lấy và ôm chặt tôi trong lòng anh ta không khác gì bảo vật trời ban.
Người máy đưa bàn tay khác lên xoa mặt tôi, thì thầm qua kẽ răng, nơi mà hơi thở dồn dập của cả hai hòa quyện vào nhau: “Em thật ngọt!”
Sau câu nói ấy, tôi lại bị người máy cưỡng chế bá đạo thêm lần nữa. Tôi không ghét nó, thậm chí còn tự giác vòng tay ôm lấy cổ của anh ta mà dây dưa nhiều một chút. Tôi muốn đổi từ phòng thủ qua tấn công, chủ động mút mát chiếc lưỡi ngon ngọt kia.
Người máy không biết học ở đâu thêm các cách kích thích, nhẹ nhàng luồn tay vào áo sau lưng tôi. Bàn tay mát lạnh của anh ta cứ rê lên từng tấc da thịt khiến tôi run rẩy. Còn bàn tay khác vẫn giữ chặt bờ má của tôi, nhưng rồi cũng dần di chuyển ra phía sau tai mà gãi nhẹ. Chết tiệt, tôi thật sự đã bị cuốn theo đến mức không còn hay biết gì.
Tôi hơi hé mở đôi mắt, gương mặt của người máy ngay trong tầm nhìn đang hơi ửng hồng. Cảm nhận được điều gì, anh ta cũng mở cặp mắt vốn luôn vô cảm, nhưng không hiểu vì sao tôi lại thấy có thứ gì đó dao động trong ấy.
“Em ổn chứ?” Người máy dò hỏi.
Tôi liếm môi, đầu lưỡi bất ngờ chạm nhẹ vào môi của người máy khiến tôi có cảm giác cả cơ thể anh run nhẹ lên. Tôi mất hẳn lý trí: “Tiếp tục được chứ?”
Tôi có thể thấy rõ trái cổ của người máy lên xuống. Còn chưa kịp đợi tôi suy nghĩ cách vận hành trong cơ thể anh ta thế nào thì một nụ hôn khác lại bất ngờ ập tới. Tôi đã chính thức bị nghiện hôn người máy!
Tuy nhiên, sau đó tôi khóc không ra nước mắt. Người máy đã kết nối với điện thoại và quay lại tất cả để làm tư liệu cho tôi xem đi xem lại…