Mèo Nhà Tướng Quân Luôn Thích Trèo Lên Giường Ta

Chương 17: Đệ nhất Tân Tú (1)



“……Ai?”

Kế hoạch của Thẩm Chi Phồn bị thất bại khiến cậu hơi sững sờ.

Triệt sản rồi hả? Đã được triệt sản rồi sao?

Cậu nhớ lại mèo con có bộ lông mềm mại kia, cảm thấy dáng vẻ của mèo con thật vô cùng đẹp mắt. Lại có thể do khí chất lạnh lùng của lần đầu tiên gặp mặt càng thêm khắc sâu, bên cạnh cậu lại có cô em gái góp vui cho nên mèo con trước mặt Thẩm Chi Phồn liền kêu lên thật mềm mại, nhưng cậu vẫn cảm thấy mèo con có chút khí chất…gì đó.

Nhưng không hề nghĩ rằng, mèo con lại là một tiểu công công.

Cậu tiếc nuối lắc lắc đầu, nhưng trên khóe môi lại lộ ra một nụ cười vi diệu.

Ngôn Tướng quân nhìn thấy biểu cảm của đối phương, đột nhiên trong lòng có chút cảm giác khó có thể nói bằng lời, cảm thấy…. bộ phận nào đó không thoải mái.

“Cậu,” lúc ra mở cửa, trong tay anh vẫn còn cầm bút, giả vờ như mình vẫn luôn chăm chỉ làm việc, anh đặt bút sang một bên, làm như lơ đãng hỏi, “Không tập luyện sao?”

“Tập luyện?” Thẩm Chi Phồn nghe không hiểu, theo bản năng hỏi lại.

“Ừ, tập luyện cơ giáp.”

Ánh mắt Ngôn Sóc vẫn đặt trên người cậu, bởi vì lúc biến thành mèo anh vẫn luôn ở bên cạnh Thẩm Chi Phồn nên tự nhiên anh biết Thẩm Chi Phồn không có khả năng đến căn cứ để tập luyện.

Nghĩ đến việc này, vẻ mặt Thẩm Chi Phồn có chút cứng ngắc.

Cuộc thi đấu cơ giáp chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu, tuy rằng trước kia kỹ thuật của cậu có thể gây ấn tượng, nhưng trình độ của cậu hiện tại chỉ có thể chơi ở khu hỗn tạp, đến lúc đó nếu thật sự ra thi đấu thì vẫn nên nói rõ ràng cho rồi!

Vẻ mặt rối rắm khó xử của cậu đều bị Ngôn Tướng quân thu hết vào mắt, ở nơi Thẩm Chi Phồn không nhìn thấy, khóe miệng anh nhẹ nhàng nâng lên: “Chờ tôi một chút.”

Thẩm Chi Phồn ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng lại thì Ngôn Sóc đã đi vào trong nhà, nhưng cửa lại không có đóng.

….. Mẹ nó, đợi chút, chẳng lẽ là, ý muốn cậu đi vào sao?

Yết hầu Thẩm Chi Phồn yếu ớt giật giật.

Ai da, nhưng đây là nhà của nam thần đó nha!

Cậu thò mặt vào trong nhìn xung quanh một chút, nhưng không thấy một bóng người, dường như Ngôn Sóc đang ở trên lầu, cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Tôi vào nha,” âm thanh này chẳng khác tiếng muỗi kêu là mấy, đương nhiên sẽ không có tiếng đáp lại. Nhưng mà trong lòng Thẩm Chi Phồn như có một sức mạnh, cho dù cậu không nhận được lời hồi đáp nào nhưng cũng cảm thấy nhất định là anh ấy đặc biệt chấp nhận.

Đương nhiên bề ngoài sẽ không thể nhìn ra được, từ nhỏ Thẩm Chi Phồn đều rất không có tâm nhãn, chỉ được bộ dạng xinh xắn. Bình thường tính cách thì trong nóng ngoài lạnh. Cho nên có những lúc cậu không biết nên nói thế nào thì liền đứng đó như bình hoa di động, sẽ có cảm giác không đến nỗi thiếu tâm nhãn như vậy.

Nhà của Ngôn Sóc thật ra cũng rất bình thường, đập vào mắt chính là một cảm giác lạnh lẽo, có lẽ là do phần lớn nội thất đều dùng những màu sắc đơn điệu, cũng rất ít đồ trang trí, khiến cho căn phòng này vô cùng trống trải. Phương diện trang trí không thể sặc sỡ được như nhà Thẩm Chi Phồn, nhưng đó cũng không phải kiểu của Thẩm Chi Phồn, dù sao kiểu trang trí đấy không lan lên đến phòng của cậu là được.

Đương nhiên, trong mắt Thẩm Chi Phồn thì nhà ở của nam thần là tốt nhất!

Nhìn, những màu sắc đẹp mắt này, sàn nhà màu nâu cũng với tường màu lá cọ…. Thẩm Chi Phồn khen ngợi nam thần một cách mù quáng, không có một chút đầu óc nào, nhưng mắt cậu bỗng nhoáng lên nhìn thấy một bình hoa trên bàn trà.

Bình hoa là loại sứ thanh hoa cổ điển, thân bình uyển chuyển như một mỹ nhân cổ xưa.

Bên trong bình là những bông hoa thật đẹp, dường như những nhánh hoa đã được cố ý cắt tỉa, những bông hoa trắng nhỏ dịu dàng xen lẫn những chiếc là màu xanh mỏng manh. Trên bàn trà còn đặt một con dao nhỏ bằng bạc tinh xảo.

Bông hoa này….. đôi mắt Thẩm Chi Phồn khẽ động.

Lần trước mèo con cũng mang sang cho cậu một cành hoa trắng nhỏ xíu này, cậu cũng không biết tên gọi là gì.

A, không đúng, đừng nói tới cành hoa này, ngay cả tên của mèo con cậu cũng không biết nữa là!

Cậu đang suy nghĩ, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Ngôn Sóc đang đứng ở cầu thang lẳng lặng nhìn cậu.

Trong lòng Thẩm Chi Phồn cả kinh, cảm giác như dáng vẻ lén lút của bản thân đều bị Ngôn Sóc nhìn thấy, cho dù cậu chưa hề làm gì, nhưng vẫn có chút cảm giác không tự nhiên.

“Đẹp mắt chứ?”

Ngôn Sóc đã thay quần áo, đã đổi bộ quân phục nghiêm túc thành một bộ đồ nhẹ nhàng tùy ý, áo len cùng với quần dài đen, nhìn qua dường như trẻ thêm vài tuổi.

Nếu như thêm một gọng kính vàng che đi ánh mắt sắc sảo thì không khác gì một sinh viên.

“Có… Rất đẹp mắt.” Ánh mắt Thẩm Chi Phồn chuyển sang nơi khác, tuy rằng cậu biết Ngôn Sóc đang nói đến bình hoa kia nhưng trong lòng cậu vẫn chột dạ. Áo len của Ngôn Sóc thật ngắn làm tôn lên đôi chân thôn dài, đẹp trai đến nỗi khiến Thẩm Chi Phồn cảm thấy đầu lưỡi của mình không dùng được nữa. Nhưng cậu vẫn nhớ tới vấn đề mà mình thắc mắc, “Mèo nhà ngài thường xuyên chạy sang nhà tôi, nhưng đến bây giờ tôi còn không biết chú mèo xinh đẹp ấy tên là gì?”

Dường như Ngôn Sóc bị vấn đề này làm cho ngẩn người, anh dừng một chút rồi nói: “Gọi là…. KK.”

“KK?” Thẩm Chi Phồn chớp chớp mắt, còn nghĩ rằng đây là cái tên kiểu gì thế??? Bỗng nhiên trong đầu cậu lóe lên một chút.

KK không phải là tên trong trò chơi của cậu sao?!

Bỗng nhiên Thẩm Chi Phồn cảm thấy có chút bi thương: “Chú mèo này, chẳng lẽ là công chúa Olivia tặng cho ngài?”

Ngôn Sóc lại sửng sốt, vốn anh chỉ muốn trêu chọc Thẩm Chi Phồn thôi, lại không nghĩ rằng Thẩm Chi Phồn lại nghĩ xa xôi đến thế, lại khiến ý tốt của anh biến thành trò đùa không đúng chỗ, anh khẽ lắc đầu rồi đưa cho khăn quàng cổ đang cầm trong tay cho Thẩm Chi Phồn.

Thẩm Chi Phồn không hiểu đầu đuôi thế nào nhận lấy khăn quàng cổ, tâm tình còn đang đắm chìm trong mơ mộng của bản thân “Tướng quân đại nhân bị ép phải nhận lấy chú mèo mang tên của tình địch nên ngày ngày chìm trong đau khổ” cùng với “Tình địch lại là ân nhân cứu mạng trước đây nên lâm vào tình cảnh khó xử,” đủ loại kịch bản đau khổ vì tình.

Thẩm Chi Phồn sờ lên khăn quàng cổ màu đen, cảm thấy đặc biệt mềm mịn. Không biết khăn quàng này làm từ chất liệu gì, có lẽ đồ dùng của Ngôn Sóc sẽ không phải là loại tầm thường rồi!

Nhưng mà ngoài chất liệu đặc biệt ra thì đây cũng chỉ là một cái khăn quàng bình thường mà thôi.

Cậu nghi hoặc nhìn Ngôn Sóc, rồi lại nghiêm túc nghiên cứu nửa ngày cũng không nhìn ra chỗ đặc biệt của khăn quàng này, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi: “Cái này….. có công năng gì đặc biệt sao?”

Cậu vừa hỏi xong liền nhìn thấy Ngôn Sóc…… dường như không thể nhịn được mà nở nụ cười.

…… Câu hỏi này có gì buồn cười sao?

Khi cậu còn đang mờ mịt thì Ngôn Sóc đã quàng chiếc khăn lên cổ cậu, một giây sau cậu liền cảm nhận được hai lỗ tai cùng với cổ của cậu đều được chiếc khăn mềm mại kia bao lấy.

“Đi thôi, tôi mang cậu đến căn cứ cơ giáp luyện tập một chút, bởi vì người biết cậu quá nhiều nên tạm thời dùng chiếc khăn quàng này để che giấu.

Ngón tay của Ngôn Sóc dường như vô tình chạm vào tai Thẩm Chi Phồn, bỗng chốc cảm giác tê dại như bị điện giật lan truyền từ lỗ tai đến tận trái tim Thẩm Chi Phồn, khiến cho hai lỗ tai cậu đỏ bừng, nhưng đều bị khăn quàng che đi.

“………… Mẹ ơi.”

Thẩm Chi Phồn khẽ hô một tiếng, bỗng nhiên ngồi xổm xuống.

Ngôn Sóc vừa muốn bước chân ra cửa đã bị cậu làm cho không rõ vì sao.

“Có chuyện gì thế?”

“Không…..” Thẩm Chi Phồn cảm thấy bản thân bây giờ giống như con chim muốn chôn đầu vào đôi cánh của mình, âm thanh vô cùng nhỏ nhưng lại chậm rãi, “Tôi chỉ cảm thấy…… Nãy giờ tôi nghiên cứu khăn quàng cổ…. Thật ngu ngốc….. Thật sự rất mất mặt.”

Khóe miệng Ngôn Sóc lại không nhịn được mà câu lên, không, nếu không phải điều kiện không cho phép, lại còn phải bảo vệ hình tượng nữa, chứ không thật sự….. anh rất muốn cười thành tiếng.

“Ngài cứ cười đi.” Thẩm Chi Phồn còn chôn đầu trong hai cánh tay, vô cùng bi phẫn mà rầu rĩ nói, “Tôi nghe thấy rồi.”

“Tôi….. Khụ,” bị cậu nói như vậy khiến Ngôn Sóc có chút không nhịn được, nhưng anh vẫn anh chóng dừng lại, “Thật ra cũng không có gì, vô….. vô cùng đáng yêu.”

Anh phát hiện ra kể từ khi Thẩm Chi Phồn mất trí nhớ, bản thân anh đã không thể đuổi kịp sóng điện não của cậu nữa rồi!

Có lẽ là vì, Thẩm Chi Phồn lúc này và Thẩm Chi Phồn trước kia có sự chênh lệch quá lớn.

Anh nhìn một lát, nghĩ nghĩ có lẽ nên trấn an Thẩm Chi Phồn, nhất thời không nhịn được đưa tay sờ lên đầu cậu.

Kết quả còn chưa kịp chạm vào thì Thẩm Chi Phồn lại ngẩng đầu lên, ngón tay theo quán tính vẫn đưa xuống, vừa vặn nhẹ nhàng lướt qua khóe môi của cậu.

Cảm xúc ấm áp mềm mại trong nhát mắt như lan truyền từ đầu ngón tay đến tận trái tim anh. Anh bỗng nhiên thu mạnh tay lại, thậm chí không kịp nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Thẩm Chi Phồn.

Ngôn Sóc khẽ hắng giọng để cho bản thân nhìn qua thật bình thường: “Đi thôi, tôi mang cậu qua đó.”

Căn cứ cơ giáp không có nhiều người, cơ giáp đốt tiền như vậy nên người bình thường cũng không có khả năng tiêu khiển. Thẩm Chi Phồn nghiêm túc quàng khăn đi theo phía sau Ngôn Sóc như một chiếc đuôi. Ánh mắt dừng lại trên người cậu rất nhiều, nhưng phần lớn chỉ là tò mò một chút rồi lướt qua nên Thẩm Chi Phồn cảm thấy mình đang ngụy trang rất tốt rồi!

Mãi cho đến khi có một cô gái mặt đỏ tai hồng chạy đến muốn ký tên, thì lúc này Thẩm Chi Phồn mới ý thức được rằng mình bị bại lội rồi sao???

“Xin chào, tôi….. tôi vẫn luôn ngưỡng mộ ngài……”

Thẩm Chi Phồn dừng một chút, nhìn thoáng qua Ngôn Sóc cũng đang đứng lại, lại nhìn thoáng qua cô gái nhỏ, nhẹ giọng thở dài một tiếng, sau đó sung sướng ký tên cho cô gái nhỏ.

“Như vậy…. cũng nhận ra được sao?” Thẩm Chi Phồn vừa ký tên vừa tò mò hỏi.

Cô gái dừng một chút, có chút chần chờ nhỏ giọng đáp lại: “……….. Tất cả mọi người đều nhận ra ngài nha.”

Thẩm Chi Phồn ngẩn người, có chút không tin: “Nhưng mà…. Sao bọn họ không phản ứng gì vậy?”

Cô gái nhận lấy chữ ký, cười đến nỗi không khép miệng lại được: “Bời vì các cô ấy nói ngài rất nóng nảy cáu kỉnh, nên các cô ấy không dám đến gần.”

Thẩm Chi Phồn nhìn theo ánh mắt của cô, quả nhiên có một vài cô gái đứng phía xa đang chụm đầu thảo luận.

Cậu có chút nghi ngờ, nhìn về phía Ngôn Sóc hỏi: “Tôi…. tính tình tôi rất khó chịu sao?”

Ngôn Sóc lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu.

“Thật ra cũng tốt, chỉ là ngẫu nhiên thích dùng cơ giáp đánh nhau, mà nơi này cậu thường xuyên đến, muốn vào phải có thẻ hội viên nên tất cả mọi người đều nhận ra cậu thôi. Khăn quàng cổ là để cậu đề phòng những fan hâm một bên ngoài thôi.”

……. Ngẫu nhiên, thích, dùng cơ giáp, đánh nhau.

“Tôi đây cũng sắp phá sản rồi…..” Thẩm Chi Phồn nhịn không được mà oán trách bản thân một câu, mẹ nó, mệt cho cậu còn tưởng rằng cậu gom góp tiền kiếm được để làm gì, kết quả thì hình như cậu căn bản không để ý chút tiền đó.

“Không ảnh hưởng gì, cơ giáp thì tôi vẫn mua nổi.”

Ngôn Sóc nhẹ nhàng bỏ lại một câu, nhấc đôi chân thon dài bước về phía trước.

Thẩm Chi Phồn bất ngờ không kịp phòng bị khiến đầu óc mê muội.

Đợi một chút…. Hình như vừa rồi, có phải cậu vừa nghe được điều gì đó……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.