Ancia được Hoàng đế ưu ái, nhưng con bé chẳng chịu chia sẻ chút của cải nào. Nếu như Ancia chín chắn hơn một chút, nó có thể nói tốt về Gilbert cho Hoàng đế và hỏi những thông tin cần thiết rồi.
Nếu như con bé biết được những thông tin kinh doanh hữu dụng, nó sẽ cho Gilbert biết trước và giúp cho gia đình mình thịnh vượng hơn. Nhưng Ancia lại chẳng cho thấy dấu hiệu nào rằng nó sẽ làm vậy cả.
Ancia nhận quà có giá trị quá cao so với nó mỗi ngày, nhưng lại không thèm gửi một đồng về cho gia đình, nhà Bellacian. Nếu là Diana, chắc chắn con bé sẽ không làm vậy. Ngay khi mọi thứ khá hơn, con gái ngoan ngoãn của ông sẽ ưu tiên phụng dưỡng cha mình và gia đình trước tiên.
Tuy nhiên, Gilbert không thể gửi Diana yêu quý của ông làm vợ con quái vật đó được. Gilbert rất tức tối khi ông nghĩ về Ancia. Và rồi hầu cận của công tước Cassil đã tiếp cận ông.
“Thưa Bá tước Bellacian, Công tước Cassil muốn gặp người.”
***
Khi ông bước vào phòng tiếp khách, Công tước Cassil đã tiếp đón Gilbert.
“Lâu rồi không gặp, Bá tước Bellacian.”
Arnold vẫn làm ngơ Gilbert trong các buổi tiệc của giới thượng lưu. Ông đánh giá Gilbert là một kẻ không đáng để quan tâm, vì Gilbert không có lãnh địa hay của cải.
Như kể từ khi những cuộc nói chuyện về Hoàng đế và Ancia rộ lên, Gilbert mới bắt đầu ngẩng đầu ngạo mạn.
“Điện hạ, lâu rồi không gặp.”
Arnold nhăn mặt lại trước thái độ bất kính của Gilbert dành cho mình. Gilbert Bellacian được biết đến là kẻ có thái độ không tốt. Ông ta là một người đàn ông độc ác, người sẽ bất chấp dùng mọi thủ đoạn đến mức mù quáng khi bản thân bị người khác làm ngơ.
“Dạo gần đây ngài làm ăn cũng được kha khá đấy nhỉ.”
“Phải rồi. Đương nhiên là cũng nhờ con cái phải phục dưỡng cha mẹ rồi.”
Gilbert nói dối không chớp mắt. Bởi vì lòng tự trọng của ông ta sẽ bị tổn thương nếu sự thật bị phơi bày.
“Con bé nghe lời ông sao?”
“Con bé sẽ luôn nghe lời bất kể tôi nói gì.”
Gilbert ngẩng cao đầu đầy tự tin.
“Cô bé đó là một đứa trẻ hiếm hoi được dạy dỗ đàng hoàng. Con gái thứ hai của ông cũng tốt như chị gái mình chứ?”
“Ancia không thể so được với con bé đâu. Diana là niềm tự hào của tôi đấy.”
Gilbert tức giận khi con gái Diana yêu quý của ông bị đem ra so sánh với Ancia.
“Nếu con bé đã là một đứa trẻ nổi bật như vậy, ta muốn cưới nó về làm con dâu.”
“D-Diana của tôi sao?”
Mắt của Gilbert mở tròn.
Hiện tại, Ancia chỉ là vợ của tên thái tử quái đản thôi. Mặc dù hiện tại con bé đang được Hoàng đế ưu ái, mọi thứ sẽ thay đổi sau khi Thái tử qua đời. Cuối cùng con bé sẽ bị đuổi khỏi Hoàng cung.
Nếu như Diana trở thành con dâu của công tước Cassil, nó có thể sẽ trở thành Hoàng phi trong tương lai.
“Tất nhiên, để chuẩn bị cho việc đó, chúng ta cần xem xét việc giáo dục của Diana tốt đến đâu đã.”
Dù Bá tước Bellacian có ngu ngốc tới đâu, ông ta có thể hiểu được ẩn ý của Công tước.
Ý của ngài ta là nếu như nhà Bellacian và Ancia có thể hỗ trợ cho nhà Cassil, thì đổi lại họ sẽ biến Diana thành Hoàng phi tiếp theo.
Gilbert chẳng còn gì để mất cả. Ông có thể lợi dụng cô con gái vô dụng của mình để biến Diana thành Hoàng phi.
Tất nhiên, nếu như Ancia hỗ trợ công tước Casil, tình yêu của Hoàng đế dành cho con bé cũng sẽ biến mất và sẽ đuổi nó đi.
Nhưng điều đó không liên quan gì đến ông.
“Tôi sẽ đưa ra quyết định ngay.”
Ông nhận lời của Công tước mà không do dự.
***
“Cha ơi, con xin lỗi. Con xin lỗi!”
Cô bé cầu xin. Đó là giọng của Ancia, nhưng không phải là của tôi. Đây là kí ức của Ancia thật.
“Con xin lỗi. Con xin lỗi.”
Cô gái bé nhỏ liên tục xin lỗi cha mình với những giọt nước mắt đầm đìa. Cặp má đỏ ửng đau nhói, nhưng cô không thể thể hiện ra.
Tuy nhiên, nó rất đau. Đau rất nhiều.
“Mày là thứ ô nhục của gia đình này! Trở thành vợ của một con quái vật sao, nghĩ thấy là tao đã ớn cả người rồi!”
“Con xin lỗi…”
“Nếu mày muốn xin lỗi thì đi chết đi! Tự treo cổ hay gieo mình xuống nước ngay đi! Chết cho khuất mắt để mà còn giữ được thể diện cho nhà Bellacian này!”
“Con xin lỗi… Con xin lỗi.”
Cô liên túc cúi xuống rồi ngẩng lên như một cái máy, một giọng nói vang lên.
“Ancia, Ancia!”
“Ancia!”
Tôi mở mắt ra. Blake nhìn tôi chằm chằm với cặp mắt lo lắng.
“Điện hạ…”
“Nàng gặp ác mộng sao?”
Ác mộng? Phải, nó chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng nó không phải là một giấc mơ bình thường. Nó là kí ức thật của Ancia. Kí ức của cô bé đột nhiên hiện lên trong giấc mơ của tôi. Mặc dù tôi chỉ mở về nó thôi, toàn thân tôi đã run rẩy như thể tôi thực sự đã trải qua nó. Mồ hôi lạnh tứa ra khắp người.
“Phải, nó chỉ là một cơn ác mộng.”
“Ta phải làm sao đây…”
Tôi là người mơ thấy ác mộng, nhưng khoé mắt của Blake lại đỏ ửng lên. Tôi cũng cảm thấy mắt mình sắp chảy nước.
“Tại ta… nàng mơ thấy ác mộng bởi vì nàng ở cùng ta…”
Tôi ôm chặt lấy cậu, kéo cơ thể cậu về mình.
“A, A, An, Ancia!”
Blake xấu hổ giẫy giụa, nhưng tôi lại ôm chặt tay hơn.
Ôm Blake trong vòng tay như thế này, tôi cảm thấy những nỗi buồn và tuyệt vọng từ giấc mơ đó cứ thế từ từ biến mất.
“Điện hạ…”
“Sao vậy?”
“Thật tốt khi được ở bên người. Mỗi ngày, như thế này.”
Tôi xoa lên mái tóc mềm mại của cậu.
***
Tôi nhiều khi mơ về kí ức của Ancia. Bá tước bạo hành Ancia cả về thể xác lẫn tinh thần, khiến cho Ancia thật phải chịu nhiều đau khổ.
Trong nguyên tác, thường xuyên có những miêu tả về việc Bá tước Bellacian phân biệt đối xử giữa các con gái của mình một cách tàn nhẫn.
Ancia… đứa trẻ đó phải chịu đựng, trải qua bao tuyệt vọng trước khi quyết định gieo mình xuống nước?
Trong truyện gốc, tác giả có đề cập rằng Ancia bị ám ảnh bởi ngoại hình, vì vậy cô bé không thể chịu đựng được ngoại hình xấu xí của Blake và đã tự sát.
Nhưng khi tôi càng nhìn sâu vào kí ức của cô, tôi lại càng chắc chắn nguyên nhân không phải vì ngoại hình của Blake.
“Nếu mày muốn xin lỗi thì đi chết đi! Tự treo cổ hay gieo mình xuống nước ngay đi! Chết cho khuất mắt để mà còn giữ được thể diện cho nhà Bellacian này!”
Kẻ gϊếŧ chết Ancia chính là Bá tước Bellacian, cha của cô. Ông ta không tự mình gϊếŧ cô, nhưng đó là một cuộc ám sát gián tiếp.
Trong khi tôi vẫn còn suy nghĩ về nguyên tác và giấc mơ tôi vừa gặp, Melissa đi vào phòng.
“Điện hạ, Bá tước Bellacian đã tới đây.”
“Bá tước Bellacian sao?”
Mấy ngày gần đây, ông ta gửi cho tôi toàn những lá thư phiền phức, và giờ, ông ta lại còn đến gặp tôi sao.
“Thần phải làm gì đây?”
Melissa biết rằng tôi rất ghét bá tước vì tôi luôn ngó lơ những bức thư được ông ta gửi đến.
“Đưa ta tới phòng đó.”
Tất nhiên, tôi chả muốn gặp ông ta làm gì, nhưng tôi không thể tránh mặt ông ta cả đời được.
Hơn nữa, tôi cũng tò mò không biết ông ta định nói gì.
***
Gilbert đang rất tức giận.
Con bé bắt ông đợi rất lâu. Lần sau ông phải dạy dỗ Ancia lại từ đầu về lễ nghi của quý tộc mới được. Tất nhiên, Gilbert chưa từng tìm cho Ancia một giáo viên dạy lễ nghi. Là một đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi, giáo dục cho con bé thật quá lãng phí. Nếu như con bé không chịu nghe lời, ông sẽ tẩn cho nó vài phát.
Gilbert nghiến rắng nhìn vào đồng hồ. Ông đã ngồi đợi ở đây 55 phút rồi. Nếu con bé không chịu xuất hiện sau một tiếng trôi qua, ông chắc chắn sẽ xông vào phòng thái tử phi.
Nhưng đột nhiên, cánh cửa bật mở, Ancia, cùng một hầu gái và một kị sĩ bước ra.
“Ông cần gì?”
Trước khi Gilbert có thể hét lên, Ancia ngắt lời ông.
Nhưng… Đứa trẻ đó thật sự là “Ancia” sao?
Ancia đã khác trước đây rất nhiều. Con bé vốn là một đứa lầm lì, lúc nào cũng mặc một chiếc váy cũ rách và luôn cúi gằm người trước Bá tước.
Nhưng đứa trẻ đang đứng trước mặt ông đây lại như một con người hoàn toàn khác. Cô bé mặc một chiếc váy được trang trí bằng những viên đá quý sặc sỡ, đầu gài một chiếc ghim cài tóc công phu, đi giày được đính những hạt kim cương nhỏ. Cô bé nhìn ông với ánh nhìn lịch thiệp.
Có phải là vì quần áo không? Không. Ánh mắt kiêu kỳ và dáng đi tự tin của con bé… Mọi thứ đã khác trước rất nhiều. Đặc biệt hơn, thái độ của con bé đã thay đổi rất nhiều. Đứng trước Gilbert đang giận giữ phừng phừng, Ancia không thèm chớp mắt. Ngược lại, cô còn ngắt lời ông một cách đầy tự tin.
“Mày không thể chào cha mày một cách đàng hoàng sao?!”
Gilbert hét lên. Mặc dù quần áo đã thay đổi và thái độ của con bé trở nên ngạo mạn hơn, Ancia vẫn chỉ là Ancia mà thôi.
Cô bé hẳn đã trở nên kiêu ngạo vì được Hoàng đế yêu quý một chút, ông cố gắng lật tẩy diễn xuất của Ancia, nhưng cô hầu Melissa lại chắn ngang.
“Làm ơn hãy tôn trọng thái tử phi điện hạ.”