Bất Ái Kỷ

Chương 22



(Quá khứ)

Có người bật đèn trong phòng lên.

“Còn sống không?” Mũi giày đá đá tôi, lật người tôi lại. “Hừm, còn có thể kêu đó thôi.” Đỗ Cơ cởi trói hai tay tôi, ác ý kéo dài, trên lưng vết thương quá nặng, đau như vậy.

“Chỉ là trúng vài cú dây lưng mà thôi. Mạnh Đình, Nhân Nhân của cậu đã phát sốt đâu.”

Cổ tay được cởi trói, cứng ngắc đã lâu, mới thoáng khôi phục tri giác. Cúi đầu nhìn xuống giày Mạnh Đình, thân thể còn một chút một chút nhớ rõ cú đá đến đau đớn, tôi không khỏi lùi bước, lui đến góc tường.

Mạnh Đình kéo rèm cửa dày ra, kéo tôi, lòng bàn tay nhẹ nhàng ép lên trán tôi.

Không tự kiềm chế được mà khóc, cả người tôi đều run rẩy.

Sau khi bị đối đãi thô bạo, sau lưng vết thương đã chồng chất nhưng vẫn bị trở mình ngã vào thảm, cố ý không sử dụng dịch bôi trơn mà sáp nhập, đau đớn như vậy làm tôi không rét mà run.

“Không cần đánh tôi…” Mạnh Đình chưa từng để ý đền cầu xin tha thứ của tôi.

Bị hắn mang đến sô pha, hắn đem áo khoác cứng rắn bao lấy tôi, ly nước ấm ấn ở bên môi. Hắn xem qua vết thương của tôi. “Đau không?”

“… Đau.”

“Đau là được rồi.” Lấy khăn tay lau máu trên mặt cho tôi. “Biết nói sợ đau, cũng đừng lại chọc tôi tức giận, Nhân Nhân.”

Đem khăn tay nhàu nhĩ, cũng đã dính đầy máu. Miệng vết thương một lần nữa vỡ ra, có hương vị máu tươi.

Băng cầm máu vẫn không thể cầm được máu, Mạnh Đình trên tay nhiễm huyết, gọi bác sĩ đến rồi nói. “Không cần dùng thuốc gây mê.”

“Mạnh thiếu gia, nhưng mà…”

“Tôi nói rồi, không cần thuốc gây mê.”

Bác sĩ đại khái đã quen tính tình hắn, chính là bất đắc dĩ cười cười. “Như vậy đệ đệ kiên nhẫn một chút, miệng vết thương không lớn, kỳ thật cũng sẽ không đau lắm.”

Đầu mũi kim chậm rãi xuyên qua làn da vỡ vụn, tôi khóc gắt gao nắm lấy cái gì đó, nguyên lai là tay Mạnh Đình.

Cũng không phải vô cùng đau, tôi chỉ cảm thấy lạnh. Lạnh như thế, con người thật lãnh khốc.

Tỉnh lại, đau đớn từ trong mộng biến thành sự thật. Tôi bỗng nhiên không nhớ nổi, mình đang ở nơi nào.

Cơn mưa xa lạ trong hẻm, vẫn là phòng tắm tắt điện ẩm ướt, cũng là trên ban công một nửa giường của tôi, băng ghế dài hoa viên đêm khuya.

Lại mộng như vậy. Chưa bao giờ biết từ chỗ cao không ngừng ngã xuống, mãi cho đến khi tỉnh lại, cũng không rơi xuống đáy.

Vực sâu của tôi, nhưng lại đen sâu không có gì như vậy, sâu không thấy đáy.

Chạm đến băng gạc trên đầu, một ***g sắt nhốt cả người. Một cái song sắt, cùng với ổ khoá lạnh như băng. Tôi dùng răng nanh cắn ngón tay, rõ ràng đau như vậy, tôi vốn là đang tỉnh.

“Nhân Nhân?”

“Nhân Nhân, cậu khóc?”

Mạnh Đình mở đèn trước giường, nguyên lai ***g sắt ở trong phòng ngủ của hắn. Tôi quỳ trong cái ***g, không đứng dậy nổi.

Tại sao có thể như vậy.

Mạnh Đình mặc áo ngủ, lấy tay ôm tôi trong ***g một cái. “Muốn đi toilet hay không? Có phải đói bụng hay không? Tôi trước hết lấy một ly nước cho cậu.”

“Nhân Nhân, để tôi ôm cậu một cái.”

Khi hắn đụng đến vết thương trên lưng, tôi đau đến co rụt lại. Mạnh Đình mang một tấm chăn dày, nhét vào ***g.

“Không phải sợ, Nhân Nhân, không phải sợ.”

Hắn cách ***g sắt ôm lấy tôi.

Tôi ở trong khuỷu tay hắn cúi đầu khóc.

Giống như hai đứa nhỏ lạc đường ban đêm, ôm nhau, tuyệt vọng, sưởi ấm cho nhau.

Nhưng mà lại chỉ có thương tổn, vì cái gì không ngừng thương tổn tôi, trong đêm tối tôi chỉ có thể mò đến, người cho tôi thương tổn này.

Đêm đó hắn vẫn ôm lấy tôi, thẳng đến khi trời dần sáng lên.

Lại một sáng sớm.

Mạnh Đình như bỗng nhiên tỉnh lại, rút tay về.

Hắn nhặt hộp thuốc lá ném trên thảm, châm một điếu thuốc, phun ra nuốt vào làn khói, nhìn tôi.

“Không cần cầu xin tôi thả cậu. Nhân Nhân.”

Tôi bọc chăn, vẫn lạnh đến phát run, nhìn làn khói lam nhạt kia, bị Mạnh Đình tuỳ ý đùa bỡn, từng bước từng bước thôi ra vòng khói, biến hình, tiêu tán.

“Đừng chọc tôi tức giận nữa.”

“Nhân Nhân, tôi vốn nghĩ sẽ thương yêu cậu thật tốt.”

Hắn đem thuốc lá thả trên thảm, những ngón tay mang hương thuốc vói vào thay tôi xoá đi nước mắt trên mặt, liền không nói một lời đứng dậy rời đi.

Rất lâu sau, tôi từ trong ***g sắt vươn tay, đụng đến một ly cà phê trên bàn. Đáy ly có đựng nước, không biết cà phê đã để mấy ngày, lạnh buốt.

Cái ly vỡ thành những mảnh nhỏ ở trên mặt đất.

Tôi nhớ rõ diễn viên trong phim truyền hình, chính là dung cách như vậy mà cắt cổ tay.

Mảnh sứ vỡ cắt vào làn da, thấy được động mạch.

Nơi nơi là máu, trong TV chưa bao giờ diễn thật như vậy, nhiều máu như vậy. Tôi kích động dùng chăn lau đi, chăn đã ướt đẫm, máu vẫn đang chảy xuống sàn nhà. Tôi cầm cổ tay chảy máu, không biết làm sao.

Đại khái là nằm mà chết, nhưng đã không còn khí lực đổi tư thế.

Máu thật ấm, mà tôi lại lạnh như thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.