Tai cậu ù đi… tựa hồ như từng câu chữ của bác sĩ khó khăn lắm mới tiếp thu được vào não bộ…
Đây chính là… di chứng đó sao??…
Nó giương đôi mắt ngây thơ, lay lay tay áo Quý Phàm đã sớm bị sốc đến đông cứng…
– Anh…!! Đây là đâu vậy??
Cả căn phòng thoáng chốc lại yên tĩnh đến ngạt thở… Andy lắc đầu không tin được, còn Vũ Cường chỉ lắc đầu rồi thở dài…
Cậu nhìn nó, cảm xúc khó tả bỗng dâng lên… một thứ cảm xúc khó nói. Nó đảo mắt, nhìn cậu, khẽ nghiêng đầu…
Nụ cười xinh xắn ngây ngô nở trên đôi môi nhỏ nhắn, ống thở dường như không là vật cản mất tầm nhìn của cậu… Nó cất giọng, thều thào đến bi thương…
– Chúng ta đã từng gặp nhau chưa??…
.
.
.
Cậu như cười nhạo chính bản thân mình… “ Chúng ta đã từng gặp nhau chưa??” ư?? Thật ngu ngốc!! Vì lẽ gì mà cậu còn hy vọng nó sẽ nhớ ra cậu chứ??…
.
.
.
Đúng vậy!! Cậu thật ngu ngốc!!…
.
.
.
Đừng!!…
.
.
.
Em đã trêu ghẹo tôi quá đủ rồi!! Nha đầu ạ!!…
.
.
.
Hai tuần sau….
– Cậu định cho Quý Nhi nhập học trường chúng ta á?? – Vũ Cường như muốn hét toáng lên khi nghe xong quyết định của ông bạn thân…
– Tớ nghĩ là sẽ ổn!! Về chuyện chúng tớ bày trò và chuyện du học ở Mĩ đã khiến cho ông già tớ đau đầu lắm rồi!! Ông ta đặt cách cho Nhi Nhi học ở đây luôn!! – Quý Phàm thở dài,vò đầu suy nghĩ
– Nhưng trí nhớ của Charly…!! – Andy ngập ngừng, nó không nhớ ra thật sự là đau cả đầu nha ~!!…
– Không sao!! Không sao!! Tiếp xúc nhiều với trường chắc nó sẽ nhớ ra nhiều hơn thôi…!! Có điều… – lần này đến lượt lời nói của Quý Phàm đứt quãng..,
-Điều…?? – Vũ Cường nhướn mày, tỏ vẻ khó hiểu…
-… Cô ta!! Tôi không muốn con bé tiếp xúc với con mụ đấy!! – Nói đến đây, Quý Phàm tay không tự chủ mà siết chặt lại…
Một câu nói thoát ra, sự im lặng lại ùa tới, bao trùm cả căn phòng, như một sự đồng tình, không ai mở miệng nói một lời nào nữa…
– Cứ cho đi đi!! – một tiếng nói vang lên, nghe còn rợn người hơn cả khi im lặng… Mọi người đều quay phắt lại nơi phát ra tiếng nói… Là cậu!! Thật ngạc nhiên nha!! Cả hai tuần nay cậu chả hề nói một lời nào…
– Cậu chắc chứ?? Nhưng còn Tử…
– Cứ kệ cô ta!! Tôi sẽ xử cô ta sau…!! – giọng cậu trầm ổn, hơi khản đặc, cắt ngang lời của Vũ Cường. Nói rồi, cậu chậm rãi bước ra khỏi phòng, mang theo cả sự rợn người chết chóc…
.
.
.
Cả lớp học hôm nay thực sự vô cùng căng thẳng a ~!! Nguyên do ư?? Đơn giản là vì mấy anh hotboy của lớp dường như mất đi vẻ rôm rả mọi ngày, trông mặt ai ai cũng có vẻ nhăn nhó không vui, kéo theo cả nhiệt độ trong lớp xuống hẳn…
– Honey ~!! – Tử Duyên cười tươi đi đến chỗ bọn cậu, đôi mắt dường như đã mờ đục đi vài phần… Khẽ quàng tay ôm lấy cổ cậu… thì thầm vào tai, mang theo một vẻ quyến rũ chết người!! Thật là vô cùng chướng mắt!!…
– Con bé đấy có vẻ may hơn Lệ Châu nhỉ?? Nhưng chỉ lần này mà thôi!!…
Cả nhóm dường như đen mặt lại vì câu nói đấy… Quý Phàm như không tự chủ mà siết chặt bàn tay đến độ bật máu… Cậu chậm rãi buông lời, khí chất dường như lạnh đi thấy rõ…
– Thật không may!! Tôi không nghĩ rằng ở trận sau, cô sẽ là người thắng!!…
Tử Duyên nghe vậy, cười khanh khách, nói cợt nhả…
– Honey à!! Nên nhớ, anh sẽ phải quay về bên em… – rồi xoay gót, bước hẳn đi…
.
.
.
– Lớp học mới ổn chứ?? Nhi Nhi?? – giờ ăn trưa, cả nhóm tụ lại, không khí dường như vẫn còn mấy phần e dè, không thoải mái…
– Vâng!! Anh… anh hai!! – Quý Phàm nghe vậy nhếch môi cười đắng cay. Nhớ trước đây không biết bao nhiêu lần anh dụ dỗ con nha đầu này nói hai tiếng “anh hai”, vậy mà mãi không thành công. Giờ đây sao được nghe nó gọi, mà anh lại thấy khó chịu quá…!!
Để tránh khỏi sự dòm ngó của Tử Duyên, cậu và Vũ Cường đã xếp cho nó học lớp khác. Chỉ mong sao nó sớm hoà đồng…
Cậu mặt lạnh băng nhìn nó, lạnh. Ừ!! Tim cậu bây giờ quả thật đang rất lạnh. Rất muốn được nó ủ ấm…
– À mà!! Sao hôm nay không thấy Andy đến lớp?? – Vũ Cường hỏi Quý Phàm, giọng cũng không mấy vui vẻ…
– Tên tóc vàng đó về nước thu xếp gì đó rồi, vài hôm nữa sẽ trở lại!! – vừa nói, anh thở dài thườn thượt… Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà lại về nước. Thật muốn đâm chết tên đó mà…!!
– Ạch!! Á!! – nó nói như mếu, thu hút sự chú ý. À!! Trong đó còn có cả cậu nữa… Nước ngọt vấy đầy áo rồi…huhuhu!!
– Thật tình!! Em hậu đậu quá đi!! – Quý Phàm thở dài, chìm người qua đưa cho nó miếng khăn giấy… Nó hơi lắc đầu, cười trừ…
– Không sao!! Không sao!! Em sẽ đi rửa!! – Quý Phàm nghe vậy cười nhạt, lễ phép như vậy thật chẳng giống em gái ương bướng của anh tí nào cả…
– Minh Khánh!! Dẫn Nhi Nhi đi giùm tớ!!
Nó nghe xong càng lắc đầu dữ dội hơn, quơ quơ tay chân…
– Ơ!! Không cần đâu!! Em tự đi được!!
Anh nó nghe vậy thì cười phì, cậu thì hơi nhăn trán, “hn” một tiếng, ghét cậu đi cùng nó đến như vậy sao??…