Dưới Đầu Ngón Tay

Chương 2: Khiếp sợ.



Không ngoài dự đoán, Kiều Niên ném nhiệm vụ tặng quà cho anh em tốt Lý Hâm của mình.

Mà theo thông lệ quốc tế, Kiều Niên sẽmời cậu ấy ăn cơm coi như cảm ơn. Lần này bọn họ hẹn ở tiệm lẩu mới mở của Bậc Thầy Hương Vị. Hai người đều chưa tới đó ăn bao giờ, quyết định không ăn cơm chiều dành bụng ăn đồ mới cho ngon.

Đêm xuống, gió cuốn tung lá vàng bay lả tả, lạnh vô cùng. Mà mở cửa tiệm ăn ra lại như mở vung nồi trong bếp vậy, hơi ấm ập vào mặt, nóng hôi hổi xen lẫn mùi gia vị thơm nồng tự nhiên, tiếng người trò chuyện ồn ào, quán lẩu đúng là nơi kéo gần quan hệ đơn giản nhất.

Bởi vì đông người quá nên Kiều Niên và Lý Hâm miễn cưỡng ngồi cùng một chỗ.

Gọi đồ ăn xong, Lý Hâm hỏi: “Gọi gì uống bây giờ? Coca hay Sprite?”

“Không uống đồ có ga là được!”

“Sợ tinh trùng ngỏm củ tỏi à?”

Kiều Niên ghét bỏ nói: “Sợ sút cân.”

“Ờ, tôi quên béng. Đám con trai học khiêu vũ thật lắm chuyện.”

“Nguyên Thỉnh Trình nhớ rõ…” Kiều Niên nỉ non, vô thức so sánh hai người.

Lý Hâm cười cợt: “Anh Nguyên là bố cậu mà, cậu là hòn ngọc quý trong tay anh ấy, là con gái rượu của anh ấy.”

Kiều Niên đáp: “Tôi là ông nội nhà cậu thì có!”

“Xí, ông nội tôi cưỡi hạc về tây từ năm tôi một tuổi cơ!”

“…”

Trong lúc chờ đồ ăn, Kiều Niên thoáng đờ đẫn, Lý Hâm lấy di động ra nghịch, hai người an tĩnh lại, trở nên không hợp với bầu không khí xung quanh.

Một lúc lâu sau, Kiêu Niên gõ ngón trỏ lên mặt bàn, chậm rì rì hỏi: “Nguyên Thỉnh Trình nói gì không?”

“Hả?” Lý Hâm đã trầm mê trong trò chơi rồi, thậm chí chẳng buồn nâng mắt lên: “À! Nhờ tôi chuyển cho cậu ba chữ!”

“Chữ gì?”

Lý Hâm cười gian xảo, im lặng thừa nước đục thả câu.

Kiều Niên cũng không sốt ruột, chỉ phối hợp đối phương đùa dai mà thỉnh thoảng giục một tiếng.

Lý Hâm nói: “Nguyên Thỉnh Trình ấy à…”

“Ừ.”

“Anh ấy nói: Kiều Niên, tôi yêu cậu!”

Kiều Niên giật thót, bị nước miếng làm sặc, bàn tay nắm cốc nước hơi run lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thôi đi, đừng có làm tôi gay.”

“Ha ha ha…” Lý Hâm không nhịn được cười vang.

Kiều Niên lạnh mặt xuống, ra vẻ bình tĩnh thản nhiên, giả vờ mình không tin lời đối phương, còn trêu chọc: “Vậy cậu nhắn lại dùm tôi, tôi cũng thương cậu ấy, yêu đến mức sông cạn biển mòn mới dám bên người.”

“Haizz, thật ra anh Nguyên không nghe máy, chị gái anh ấy nghe. Tôi mất sức chín châu hai hổ, uốn bảy bảy bốn chín tấc lưỡi mới khuyên được chị anh ấy nhận quà đấy.”

Bây giờ Lý Hâm mới nói thật.

Kiều Niên thoáng giãn mày, lông mi lại run lên theo nhịp tim tỏng lồng ngực, thoáng trầm tư. Nhưng bên ngoài thì ra vẻ bình tĩnh, cười nói: “Vậy đúng là vất vả cho cậu rồi, đồng chí Lý Hâm, thưởng cậu một chén Mao Đài, sau này cố gắng không ngừng nhé!”

Nói xong, cầm bình trà chanh hoa hồng sấy khô bên cạnh lên rót vào chén đối phương, còn không ngừng lầu bầu: “Uống chết cậu đi!”

“Vì em Kiều phục vụ, không cảm thấy vất vả!” Lý Hâm lưu loát làm một lễkiểu quân đội, uống một hơi cạn sạch.

Nhà họ Lý ba đời nhập ngũ, lại ba thế hệ cùng ở với nhau, bầu không khí quân nhân thấm nhuần từ nhỏ, một khi nghiêm túc lên thì cũng ra vẻ lắm.

Kiều Niên hung hăng vỗ mạnh vai cậu ấy một cái, dữ tợn cảnh cáo: “Đừng có gọi tôi là em Kiều!”

“À đúng, tôi sai rồi, đó là biệt danh chuyên chỉ để cho anh Nguyên gọi. Xin thượng cấp thứ lỗi.”

Kiều Niên cau mày, dùng ngón tay vòng quanh miệng chén, lạnh nhạt nói: “Càng đừng nhắc tới người kia.”

Lý Hâm cười: “Vậy cậu còn tặng đồ cho người ta.”

“Mẹ tôi tặng!”

“Ối dời, cục cưng nói bậy đấy à?”

“Không phải!”

Lý Hâm cũng không đùa nữa, đứng đắn nói thẳng: “Ai da, nhà cậu tặng sính lễ đấy à? Ai không biết còn tưởng anh Nguyên mỗi ngày nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt truyền dịch sống tạm đấy. Mấy hôm nay tôi dăm ngày bảy bữa chạy đi nhà họ Nguyên, còn quen mặt luôn rồi, chỉ thế thôi tôi cũng có thể công đức vô lượng luôn. Làm gì không biết! Hai người định cả đời không qua lại thật đấy à?”

Lý Hâm oán trách cộng thêm đùa giỡn là chính, nhưng đồng thời còn cố ý dẫn đường cho Kiều Niên nói hết ngọn ngành, như thế có thể nghĩ cách làm rõ chân tướng.

Tuy Lý Hâm lên cấp hai mới quen hai người bọn họ, không tính là cởi truồng tắm mưa lớn lên cùng nhau, nhưng cũng là anh em tốt ba mông một xe đạp điện lượn đường với nhau, đồng thời còn là ba người đồng cảnh ngộ trèo tường trường học ra ngoài ăn đồ nướng tập thể ngã gãy xương, ở chung phòng bệnh vân vân.

Bây giờ cậu ấy bị kẹp giữa hai người tiến không được lùi không xong, chỉ hi vọng hai đại ca này bắt tay giảng hòa thôi.

Kiều Niên không trả lời trực tiếp, nhìn lên thấy tivi đang phát một bộ phim tình cảm yêu đương đau khổ cầu mà không được vân vân của thế kỷ trước, thuận miệng mượn một câu thoại của nữ chính lã chã chực khóc trên màn hình: “Chúng tôi đã không quay lại được nữa rồi.”

“Không sao, nói hết tôi nghe, rốt cuộc cậu làm ra chuyện cùng hung cực ác hận trời hại dân cỡ nào? Dù thế nào tôi cũng có thể biến hai người thành cặp sinh đôi dính liền như trước.”

“Sao cậu lại cảm thấy là tôi chọc cậu ta mà không phải cậu ta chọc tôi trước?”

“Em Kiều nhà mình là kẻ gây họa mà!”

“Hừ, cậu muốn biết đúng không? Nói cho cậu cũng được thôi…” Kiều Niên học bộ dáng ngập ngừng nói một nửa của Lý Hâm ban nãy, vừa lúc đồ ăn cũng lên bàn, một nồi nước lẩu đỏ rực óng ánh thịt, rau xanh tươi giòn, Kiều Niên vội gắp một miếng thịt chín tự lấp miệng mình.

“Cậu nói đi, tôi đang nghe đây.”

“Ừm… cơm nước xong nói cậu nghe.” Kiều Niên nhấm nuốt, lầu bầu nói, trứng chim cút nghịch ngợm trượt khỏi đôi đũa, nhảy tưng tưng trên mặt bàn, Kiều Niên bình tĩnh rút giấy ăn lau chỗ mỡ vấy ra, vừa lau vừa nói: “Bây giờ nói sợ nội dung quá hạn chế độ tuổi, cậu không chịu nổi, ăn không ngon!”

“Mẹ, đừng có thêm mắm dặm muối, hai thằng con trai còn hạn chế cấp!” Lý Hâm khinh thường, bị lời của Kiều Niên làm dấy lên tò mò, rồi lại bị xối cho một gáo nước lạnh, cậu ấy cũng không truy cứu, ăn cơm quan trọng hơn.

Cậu ấy gắp một miếng cá ba sa nguyên vẹn vào bát Kiều Niên trước, thân thiết nói: “Này, tôi nhớ cậu thích ăn cái này nhất, ăn nhiều vào.”

Quan tâm từ trên trời rơi xuống làm Kiều Niên chợt cảm động, cắn một miếng thịt mềm mại nhiều nước, vị cay nồng kích thích vị giác, cảm giác nóng bỏng lại dịu dàng truyền từ đầu lưỡi đến tận đáy lòng.

Kiều Niên ngoan ngoãn chớp chớp mắt, ngại ngùng nói: “Cảm ơn cậu.”

Lý Hâm lại thô lỗ phá vỡ không khí dịu dàng này: “Khách sáo làm gì, cậu trả tiền mà!”

Nói xong lại gắp thêm mấy miếng khoai lát vào bát Kiều Niên. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, cậu ấy không nhìn tên người gọi, chỉ thuận tay trượt màn hình, nhận máy.

“Alo Tam Kim, cậu lại mang đồ đến nhà tôi đấy à…”

Tuy bên kia điện thoại truyền đến từng trận tiếng gió vù vù như thủy triều, nhưng giọng thiếu niên rất mạnh mẽ lại có lực xuyên thấu, thản nhiên tùy ý, cứ như giữa không gian huyên náo chỉ có mình cậu là rõ ràng sáng tỏ.

Lý Hâm bỗng nhiên níu lưỡi, ngăn đối phương lại: “Làm chuyện tốt không lưu danh.”

Bên kia cười khẽ một tiếng, lại bắt đầu nói: “Tôi vừa xong buổi tập huấn tối, mời cậu ăn khuya nhé. Hẹn ở Bậc Thầy Hương Vị mới mở cách vách Aegean Sea nhé.”

“Hả? Không cần đâu, đại ca à…”

“Cứ thế nhé, không gặp không về, bái bai!”

Không chờ Lý Hâm từ chối, bên kia dứt khoát cắt đứt điện thoại.

Trên đầu Lý Hâm lập tức nhảy ra mấy chữ: “Tôi khổ quá mà!”

Cậu ấy liếc nhìn Kiều Niên đang chăm chú ăn cơm, thấy được đối phương đang bận dùng đũa một lần chiến đấu sinh tử với sợi mì nóng hổi trong nồi, thi xem bên nào đứt trước, hoàn toàn không để ý cậu ấy vừa nói chuyện điện thoại với ai.

“Oan gia ngõ hẹp.” Lý Hâm nhỏ giọng lầu bầu một câu, liếc nhìn đồng hồ.

Chờ Kiều Niên ăn xong rồi rời đi sớm một chút chắc cũng không chạm mặt với Nguyên Thỉnh Trình được. Lý Hâm tự hỏi một chốc, cảm thấy không thành vấn đề, tiếp tục nói chuyện phiếm với Kiều Niên.

Trong nồi chỉ còn vài mảnh thịt vụn, cơm thừa canh cặn ngâm trong nước lẩu đỏ, cảm giác hạnh phúc như thắng lợi khải hoàn vậy.

Kiều Niên lau miệng, hai chân đá đá giày, lười nhác dựa lên lưng ghế, hai tay giao trước bụng, nheo mắt như buồn ngủ, chẳng khác nào ông cụ ngồi trước nhà phơi nắng trong điệu hát dân gian.

Lý Hâm lắc lắc cánh tay đại gia Kiều: “Cậu ăn xong rồi, đã đến giờ thú tội!”

Kiều Niên nghe cậu ấy nói thế thì lập tức bắn người ngồi thẳng dậy, áo bông trắng mềm mại rủ xuống lại xõa tung thành kẹo bông. Lý Hâm còn đang nắm tay cậu không buông ra, Kiều Niên cũng không giãy khỏi.

Cậu cười khẽ, dùng một tay khoát lên vai Lý Hâm, thong thả dựa sát lại gần đối phương: “Nào, cục cưng, đến đây anh nói cho mà nghe…”

Từng giây đến gần, hô hấp ấm áp của Kiều Niên phả lên bên tai lành lạnh của Lý Hâm, chóp mũi cao cao giương lên như đòi người ta hôn.

Bây giờ Lý Hâm mới ý thức được, bộ dáng cười cong cả mắt của Kiều Niên hoàn toàn thể hiện rõ hai chữ mờ ám, cậu ấy hơi choáng váng, người cũng cứng đờ.

Mẹ, cậu mới đừng là, tôi gay ý. Cậu ấy muốn nói như vậy, nhưng cũng không nói ra.

Kiều Niên thấy Lý Hâm ngây như phỗng thì âm thầm nhịn cười.

Thoáng chốc, mắt Kiều Niên đờ đẫn nhìn xa xăm, cách mấy bàn ăn nhìn ra ngoài cửa. Tầm nhìn của cậu có vẻ không tập trung, người tới người đi, bóng dáng vội vàng vô cùng.

Một nồi lẩu mới ra lò, hơi nước bốc lên trắng xóa lan cả tiệm, ánh nhìn càng thêm mờ mịt.

Một điểm nhỏ màu đen dần ánh vào tầm mắt cậu, lặng yên không tiếng động, từng bước mạnh mẽ như gió lốc, khói trắng tự nhiên mà tản ra hai bên. Lúc này, một sợi lông mi của Kiều Niên rơi vào khóe mắt, cậu vừa đưa tay lên dụi mắt, vừa bối rối tách khỏi Lý Hâm.

Có tật giật mình.

Giây tiếp theo, người kia vừa đứng vững đã như gió cuốn chạy tới, cách một cái bàn, hơi nóng lưu lại trong không khí đốt cho Kiều Niên đỏ bừng từ cổ đến hai má.

Một cái áo khoác thật dày bay tới, che trời che đất, bao phủ Kiều Niên.

Tầm mắt Kiều Niên tối om, chìm vào một cái ôm chặt chẽ ấm áp đã lâu không thấy, nghẹn đến khó thở, thật là dã man.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.