Không hẹn mà gặp, cha con Lê Đỉnh, Quốc sư và Lục công công cùng lúc gặp nhau ở cửa cung vừa kịp thời điểm tối nay cùng hoàng thượng và các triều thần trong cung hội ý tìm cách cứu công chúa.
– Đỗ Quốc sư, Lục công công…Đông Anh bái kiến hai vị tiền bối!
– Lê Đỉnh bái kiến hai vị, hữu duyên chúng ta hồi cung cùng lúc!
– Nào nào! Không cần đa lễ! Đều là người quen cả! Nào cùng vào trong thôi!
Quốc sư vui vẻ đáp lại lời chào của cha con Lê Đỉnh, cũng không quên nhìn qua Lục công công đang đứng im bên cạnh.
– Lục công công à, tại sao hôm nay ông lại im lặng vậy? Vẻ hoạt bát ngày thường của ông đâu rồi?
Đáp lại câu hỏi của Đông Anh, Lục công công cũng không quên than khổ vì bị Quốc sư hâm doạ khi còn trên đường hồi cung
– Nguyên soái, nếu như lão nói nữa, Quốc sư sẽ không kêu ngự trù làm bánh hoa mai cho lão đâu! Nên lão không dám nói nữa!
Ba người còn lại nhìn vẻ đáng thương của Lục công công nhưng không thể nào nhịn cười được. Lão năm nay tóc cũng đã bạc rồi nhưng khi có người nói không cho lão ấy ăn bánh hoa mai nữa thì lão lại ngoan ngoãn như trẻ nhỏ, nếu muốn mua chuộc lão có lẽ cũng chỉ cần món bánh đó là đủ. Bởi vì chuyến đi tìm công chúa lần này lão cũng đã bị hoàng thượng mua chuộc bằng bánh hoa mai đó thôi.
Tại cung Thanh Long, hoàng thượng, hoàng hậu, hai vị quý phi cùng các triều thần đang ngồi bàn luận về cách cứu công chúa. Vẻ mặt người nào người nấy đều nhăn nhó, lâu lâu lại nghe được tiếng thở dài, thoáng cái lại có người cau mày. Đến hoàng hậu và hai vị quý phi cũng không ngừng nhăn nhó…
Giọng hoàng thượng cất lên như phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ trong điện
– Đoàn Vịnh, khanh là thái y đứng đầu thái y viện, khanh nói quả nhân nghe thử xem có cách nào làm công chúa tỉnh lại không?
– Khởi bẩm hoàng thượng, thần có đến bắt mạch cho công chúa, mạch tượng của công chúa bình thường. Thần cũng đã dùng kim châm trích phần máu bầm trong cơ thể công chúa ra rồi, phần còn lại phụ thuộc vào công chúa thưa hoàng thượng…
– Vô dụng…!
– Hoàng thượng bớt giận! Thần thiếp nghĩ các vị triều thần ở đây rất giỏi, ắt hẳn sẽ tìm được cách thôi, thứ họ cần là thời gian!
– Hoàng hậu, ta có thể chờ bọn họ còn Thiên Du thì không! Ta nghĩ nàng cũng biết điều đó chứ!
Không khí trong điện một lần nữa lại trở về im lặng, sắc mặt ai nấy đều tối sầm xuống, Minh Ý cất giọng
– Thiếp có một cách…
– Nàng mau nói xem…
– Thưa hoàng thượng, hoàng hậu…trước đây thiếp từng nghe đến cách dùng những thứ có mùi khó ngửi cho người hôn mê ngửi, nếu ngửi phải mùi họ không ưa thích sẽ tỉnh dậy…hay là chúng ta cũng thử xem sao!
– Ý quý phi, cách này nô tì đã thử rồi vẫn không tỉnh ạ!
Nghiễm Nhi buồn rầu nói thêm
– Nô tì đã thử rất nhiều cách, từ dùng băng dí vào gáy để hơi lạnh làm công chúa giật mình đến cả cách của Ý quý phi nói cũng đã thử qua nhưng đều không có tác dụng…
– Chẳng lẽ không còn cách nào thật sao? Các khanh thật sự quá vô dụng, hôm nay nếu không tìm ra cách cứu công chúa thì cẩn thận giữ cái đầu của các khanh!
– Hoàng thượng bớt giận, chúng thần sẽ cố hết sức tìm cách cứu công chúa!
Bên ngoài trời đã trở về chiều, ánh hoàng hôn cũng buông xuống nền trời màu xanh đã được điểm thêm những vệt cam, tím. Bóng chiều cũng nhuộm hết cây trong ngự hoa viên rồi dần dần phủ lên từng mái ngói, mảng tường trong cung. Khung cảnh ảm đạm này cùng với sự im lặng của cung Thanh Long làm cho người ta thấy có hơi nặng nề.
Ngay lúc này, Lê Đỉnh còn đang dùng kính thiên văn quan sát xem có hiện tượng gì bất thường giữa các sao không, Quốc sư cũng đang trầm ngâm nhìn bàn cờ rồi bấm đốt tay của mình.
– Lê Đỉnhhhhhhhh, Đỗ Quốc sư…bây giờ là lúc nào mà hai khanh còn có nhả hứng ngắm trăng, chơi cờ?
Thuận Vũ nghiếng răng hỏi hai vị triều thần đang thản nhiên bỏ mặc mọi người đang căng thẳng mà làm việc riêng và…bỏ mặc luôn cả tiếng hoàng thượng hỏi…
– Lê Đỉnhhhhhhhhh… Đỗ Dượccccccc…
Hai người họ vẫn không nghe hoàng thượng nói, vẫn làm việc của mình
– Nè…hai khanh to gan quá rồi! Lục công công, mang hai người họ xuống…chém đầu đi!
– Hoàng thượng à…hãy bớt giận để lão nô đến gọi họ! Ngay lúc này không nên chém đầu họ đâu mà!
Bỗng nhiên tiếng của Đỗ quốc sư làm cho Thuận Vũ định thần lại, nhất thời cũng quên đi chuyện mang họ đi chém đầu
– Hoàng thượng, Đỗ Dược đã có cách rồi!
– Mau…khanh mau nói nhanh!
– Giờ thân hôm nay thần sẽ lập đàn cầu phúc cho công chúa, vì khi được Lục công công đưa về cung phần hồn phách của công chúa vẫn chưa về kịp nên mãi còn hôn mê thưa hoàng thượng. Giờ thân đêm nay, sao bản mệnh của công chúa là sao Vũ Khúc sẽ di chuyển về hướng Tây, nếu bỏ qua khắc này công chúa sẽ không thể tỉnh lại nữa!
– Lê Đỉnh, có phải là sao Vũ Khúc đêm nay sẽ di chuyển không?
– Bẩm hoàng thượng, thần quan sát thiên văn đến giờ, đúng như lời Quốc sư đã nói, tối nay sao Vũ Khúc sẽ di chuyển về hướng Tây ạ!
– Tốt quá… tốt quá…vậy các khanh hãy mau phụ giúp Quốc sư chuẩn bị, cần gì hãy đến bẩm báo với hoàng hậu và hai vị quý phi!
Vẻ mặt Thuận Vũ đã giãn ra nhiều, lộ rõ nét vui mừng trên gương mặt, đến cả ánh mắt cũng không thể giấu được. Đêm nay, nhất định công chúa sẽ được cứu.